Chương 161: Mưu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Chúc Vi Tinh mê man mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện xung quanh tối đen, chỉ có một chút ánh trăng soi rọi khung cảnh đổ nát điêu tàn quanh người. Dưới đường nét mờ nhạt bên khóe mắt, Chúc Vi Tinh phát hiện xa xa chính là tòa nhà số 8 ở Linh Giáp, ở đó chìm trong một mảnh tối tăm, vốn dĩ mọi người cũng đã dọn đi gần hết. Dựa vào địa hình xung quanh, hẳn là cậu đang ở trong khu nhà bỏ hoang.

Chúc Vi Tinh muốn ngồi dậy, lại gây ra một loạt âm thanh đinh đang leng keng vang lên, thử cố gắng mấy lần đều bất lực. Dưới chân cậu có xích sắt trói buộc, trước khi bất tỉnh còn bị chuốc thuốc mê cho nên hiện tại cậu vẫn còn thoát lực chưa phục hồi lại.

Đang lúc phán đoán tình thế, giữa màn đêm yên tĩnh lại truyền đến một tiếng cười thâm trầm quỷ dị, hì hì hỏi: "Rốt cục cậu cũng tỉnh rồi à?"

Chúc Vi Tinh ngước mắt, chỉ thấy trong góc có một người đứng ngược sáng, dưới màn tối giữa bãi hoang phế chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đường viền bóng người, là một thanh niên trạc tuổi cậu.

Chúc Vi Tinh không đáp, như không nghe thấy lời của hắn.

Người kia bất mãn bộ dạng sống dở chết dở của cậu, cứ như trò vui của mình không được hô ứng rất không cam lòng, lại lần nữa hỏi tới: "Đoán xem tôi là ai, Chúc Vi Tinh?"

Chúc Vi Tinh mím đôi môi khô khốc, cảm thấy tay chân cực kì đau nhức, cậu đã ngủ ở đây mấy tiếng rồi, hiện tại là hừng đông.

Chúc Vi Tinh khàn giọng hỏi người kia: "Chúc Vi Thần ở đâu?"

Đối phương bị thái độ coi thường này của cậu chọc tức: "Cậu không đoán được à? Không phải ai cũng bảo cậu rất thông minh sao?"

Bước ra một bước khiến nửa người hắn lộ ra khỏi bóng tối sau bức tường. Dưới ánh trăng, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt bình thường nhưng lại diêm dúa lẳng lơ khó hiểu, cùng với một thân quần áo đỏ rực giống như màu máu cắt qua bức màn đen trắng giữa bãi hoang phế, trông chói mắt vô cùng.

Chúc Vi Tinh không cần nhìn cũng biết dáng dấp của hắn.

Là Trịnh Chiếu Văn.

Phát hiện sắc mặt Chúc Vi Tinh không chút thay đổi, không chút kinh ngạc, Trịnh Chiếu Văn nói: "Hóa ra cậu đã sớm biết rồi?"

Sau đó lại hứng thú hỏi: "Bắt đầu từ khi nào? Làm sao phát hiện được?"

Chúc Vi Tinh nào có thời gian cùng hắn tán gẫu, thế nhưng Chúc Vi Thần tung tích không rõ, bản thận cậu lại bất lực, chỉ có thể tạm thời đối phó với hắn.

"Không sớm lắm, mới vừa rồi thôi." Cụ thể chính là sau khi Chúc Vi Tinh cùng Lương Vĩnh Lệ nói về chuyện Khương Dực bất thường. Mặc dù cô có ý với Khương Dực, nhưng hai người tiếp xúc không nhiều, ngay cả cô cũng có thể phát hiện Khương Dực trước sau khác nhau, thế thì kẻ thầm yêu Khương Dực sâu nặng, lúc nào cũng để ý đến hắn thì không lí nào không nhận thấy Khương Dực có vấn đề.

Quay đầu ngẫm lại, Trịnh Chiếu Văn có quá nhiều kẽ hở, chỉ là Chúc Vi Tinh chưa từng cân nhắc qua khía cạnh này, đều đã bỏ qua tất cả.

Chúc Vi Tinh nói: "Tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Tiểu Trương, anh ấy nói kẻ đã giả mạo Phó Uy gửi tin nhắn cho tôi là người ở gần tôi. Còn biết dùng phần mềm bảo mật, am hiểu máy tính, vòng xã giao của tôi nhỏ như vậy, ngày thường từng tiếp xúc qua cũng chỉ có mấy người. Tôi nhớ A Bồn từng nói Trịnh Chiếu Văn đã mua một chiếc máy tính rất đắt tiền tặng cho Khương Dực, máy tính của A Bồn có vấn đề gì cũng là do Trịnh Chiếu Văn sửa chữa, đây là sở trường của anh ta. Hơn nữa Trịnh Chiếu Văn cũng rất gầy, hình ảnh bàn tay giả thần giả quỷ được gửi đến lúc nửa đêm cũng rất giống bàn tay của anh ta. Đương nhiên quan trọng nhất là... Mã Khánh từng nói, cậu ấy không thể nhớ rõ người đã bắt nạt mình khi còn học ở trường cấp ba Bồ Câu Trắng, tôi đã tìm được Khổng Cường thông qua Khương Dực, nhưng thực ra còn sót một người, chính là Trịnh Chiếu Văn."

Lần Trịnh Chiếu Văn lừa Chúc Vi Tinh đi đến trường cấp ba Bồ Câu Trắng rồi đụng phải bọn côn đồ khiến Chúc Vi Tinh ý thức được, ngoại trừ Mã Khánh Phó Uy Khổng Cường, hóa ra Trịnh Chiếu Văn cũng biết rất rõ về trường cấp ba này, lại nhớ đến bức ảnh chụp cảnh Mạnh Tế bị đánh đập được lưu trong điện thoại của Chúc Tịnh Tịnh, có lẽ Trịnh Chiếu Văn cũng có mặt ở đó. Cho nên sau khi Phó Uy chết rồi liền lấy được tài khoản Wechat của hắn để hù họa cậu. Chỉ là sau khi vụ án ở trấn nhỏ Hồng Quang được giải quyết, Trịnh Chiếu Văn biết cảnh sát đang điều tra mình nên không dám lén lút nhắn tin nữa.

Trịnh Chiếu Văn đứng ở trước mặt, nhưng Chúc Vi Tinh vẫn dùng "Anh ta" làm chủ ngữ, người trước mắt như nghe ra ý gì đó, vẻ mặt càng thêm tối tăm.

Ngay sau đó, Chúc Vi Tinh cũng nói thẳng: "Tôi đoán ra Trịnh Chiếu Văn, nhưng hiện tại cậu không phải là anh ta."

Người kia vẻ mặt cứng đờ, nhếch lên một cái cười méo mó: "Quả nhiên rất thông minh. Nhưng tôi tự cảm thấy mình diễn rất tốt, sao lại bị lộ thế?"

Chúc Vi Tinh chỉ quan tâm một vấn đề: "Chúc Vi Thần ở đâu? Anh ấy là anh ruột của cậu!"

Chúc Vi Tinh, không, người đang khoác lên mình bộ da của Trịnh Chiếu Văn, thanh niên nên được gọi là Chúc Tịnh Tịnh bỗng nhiên tàn nhẫn nói: "Cậu mà cũng dám nói! Anh ta là anh trai tôi, người ngoài như cậu thì có tư cách gì lo lắng cho anh ta?!"

Có lẽ giọng điệu nói chuyện của hai người trở nên căng thẳng gay gắt đã dọa đến người nào đó, sau đống đồ đổ nát trong góc truyền đến tiếng sột soạt. Chúc Vi Tinh vội vã nhìn lại, sau khi nhìn kĩ mới phát hiện có người bị giam giữ ở đó, tay chân đều bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín không thể nói.

"Im lặng! Không được nhúc nhích!" Đối với tiếng ồn của người trong góc, Chúc Tịnh Tịnh rất khó chịu, cậu ta giơ tay ném một cục đá lớn vào đó, khiến người kia bị đập trúng rên rỉ than đau.

Nghe nói cậu ta thường xuyên đánh mắng Chúc Vi Thần từ lâu, nhưng khi Chúc Vi Tinh thực sự chứng kiến vẫn thấy tức giận vô cùng, chỉ là trông thấy dáng vẻ điên loạn bất thường của người trước mặt, đồng thời xác định Chúc Vi Thần tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, Chúc Vi Tinh cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu kiềm chế nóng nảy trong lòng, thuận theo ý đối phương.

"Cậu diễn rất tốt, ban đầu tôi vốn dĩ không hề phát hiện." Chúc Vi Tinh nói.

Chúc Tịnh Tịnh được khen quả nhiên vui vẻ trong lòng, cậu ta cười đắc ý: "Đương nhiên rồi, tôi đã luyện tập biểu cảm và giọng điệu nói chuyện của anh ta rất lâu rồi."

"Bất quá, bà cụ Lương, Lỗ Phương, A Châu liên tiếp xảy ra chuyện, nếu dựa vào điểm chung giữa họ, vẫn có thể nghi ngờ đến cậu."

Bà cụ Lương bị bong gân tay trước khi mộng du, Lỗ Phương lại mắc bệnh cường giáp, hôm Chúc Vi Tinh đi lấy miếng dán giảm đau cho bà nội có gặp A Châu cũng đi lấy thuốc vì bị cảm, bọn họ đều đã từng đến trung tâm y tế xã để lấy thuốc, người có liên quan ở đó, bên cạnh Chúc Vi Tinh chỉ có một.

Nghĩ lại thì, Chúc Vi Tinh suýt chút nữa cũng đã bị lừa, sau khi Trịnh Chiếu Văn hãm hại cậu thất bại ở trường cấp ba Bồ Câu Trắng thì cũng từng đưa cho cậu thuốc cảm, nhưng khi cậu sắp uống thuốc thì bị tiếng sủa của Khương Đại Phú làm cho đổ hết, cũng bởi vậy mà phải dùng thuốc hết hạn trong nhà thay thế. Cậu không dám tưởng tượng, nếu như ngày đó mình thực sự dùng thứ thuốc kia thì hậu quả sẽ ra sao.

"Huống chi, khoảng thời gian tiết Thanh Minh, tôi đến tìm nhà trọ ở tạm còn bắt gặp cậu, chắc hẳn cậu cũng cảm thấy không khỏe khi nghe tiếng tụng niệm trong đám tang nhà họ Trần nên mới lánh ra ngoài ở tạm."

Lời này của Chúc Vi Tinh khiến Chúc Tịnh Tịnh giận tái mặt, cậu ta còn kẻ ác cáo trạng trước nói: "Ánh trăng sáng tinh khiết trong lòng Khương Dực không ngờ lại ghê gớm như vậy! Đâu đâu cũng cảnh giác đề phòng! Quả nhiên cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

Chúc Vi Tinh giật mình trong lòng, Chúc Tịnh Tịnh quả nhiên biết hết chuyện riêng của Khương Dực, e là đủ thứ chuyện giữa Lâu Minh Nguyệt và Yến Cẩn Lương cũng bị cậu ta nhìn ra.

Chúc Vi Tinh mò mẫm xung quanh tìm biện pháp tự cứu lấy mình, cậu nghĩ điện thoại của mình hẳn không bị mang đến đây, đáng tiếc trước lúc ngất đi cậu không kịp ấn nút nghe máy, không biết người kia có phát hiện mình xảy ra chuyện hay không.

Chúc Vi Tinh đảo mắt một cái, chợt kích động nói: "Sao cậu lại chưa chết, sao lại chiếm được thân xác của Trịnh Chiếu Văn? Chẳng lẽ cậu phát hiện ra bí mật của Khương Dực? Từ đó lấy được phương pháp thông qua hắn sao?"

Thần trí Chúc Tịnh Tịnh đang không ổn định, khi thấy người trước mặt không còn bình tĩnh như tự giờ thì cảm thấy vừa lòng, cậu ta nhếch miệng hỏi: "Khương Dực, à, không đúng, Yến Cẩn Lương không nói cho cậu biết sao? Không phải hắn ta yêu cậu nhất à? Tâm tâm niệm niệm trăm phương ngàn kế cũng là vì cậu, đến khi cậu trở về sao lại giấu giếm không dám thổ lộ vậy?"

Thế nhưng sau đó cậu ta liền nổi giận: "Hắn chính là sợ cậu biết được sự thật, sợ cậu phát hiện ra hắn lòng dạ độc ác sẽ không cần hắn nữa đúng không! Dựa vào đâu lại đối xử với cậu tốt như vậy! Dựa vào đâu từ khi sinh ra cái gì cậu cũng có chứ! Đồ đáng chết!"

Chúc Tịnh Tịnh tức giận đạp Chúc Vi Tinh hai cái, đạp lên ngực và sau lưng cậu, khiến Chúc Vi Tinh phải rên rỉ đau đớn mới vừa lòng: "Cậu muốn biết ư, được, dù sao cậu cũng phải chết, chiều ý cậu một chút vậy."

"Tôi không nhớ chính xác đã phát hiện Khương Dực bất thường từ khi nào. Cậu biết mà, sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi cái nơi rác rưởi này, không cần thiết lãng phí thời gian với bọn họ. Thế nhưng chưa ngủ với Khương Dực một lần, tôi đến chết cũng không cam lòng."

Nói đến đây, Chúc Tịnh Tịnh bỗng nhiên nheo mắt lại, nở một nụ cười mà cậu ta cho là rất hấp dẫn trên tấm mặt bình thường của Trịnh Chiếu Văn, vừa nhấc tay sửa sang tóc tai vừa nói, "Cậu biết gì không, không phải hắn không có ý gì với tôi đâu, hai chúng tôi ở đối diện nhau nhiều năm như vậy, có đôi khi, đặc biệt là vào mùa hè, từ phản ứng cơ thể hắn tôi có thể nhìn ra được hắn có cảm tình với tôi đấy."

Chúc Vi Tinh sẽ không tin lời lẽ hạ đẳng hòng gây hiểu lầm ly gián như vậy, thế nhưng không khỏi khiến cậu thấy buồn nôn, lời này khiến Chúc Vi Tinh nóng cả mặt, nhưng không phải xấu hổ mà là tức giận, tức đến nỗi suýt nữa khiến cậu không duy trì được sự bình tĩnh thường ngày nữa.

Vừa khéo cái Chúc Tịnh Tịnh muốn chính là phản ứng này, cậu ta cười đến bén nhọn vui sướng, dưới chân còn nhẹ nhàng nhảy nhót, bộ dáng khó ưa cực kì.

Vui vẻ đủ rồi, cậu ta mới quay lại chủ đề chính: "Trước đây quả thực Khương Dực rất thích nằm chết dí trên giường, cả ngày thậm chí không nhúc nhích cục cựa gì, cũng chẳng uống một giọt nước. Tôi vẫn luôn cảm thấy lạ lùng, sau đó mới phát hiện, hóa ra thói quen này bắt đầu từ sau khi hắn bị tai nạn xe vào năm mười bốn tuổi. À, thực ra lúc đó hắn đã không còn là Khương Dực nữa đúng không? Hắn đã bị đại thiếu gia Yến Cẩn Lương đổi hồn rồi? Lúc nằm chết dí ở đó đoán chừng là đang nhớ lại quá khứ của mình nhỉ? Cuộc sống phú quý bỗng chốc tan biến trong cái lớp vỏ của một thằng nhóc nghèo kiết xác, nghĩ sao cũng thấy hết sức bi thảm mà."

Chúc Tịnh Tịnh đặc biệt thẳng thắn, cậu ta không biết những chuyện ở thôn Minh Hội, hiểu biết của cậu ta đối với Khương Dực chỉ mới bắt đầu từ đây.

Chúc Tịnh Tịnh thở dài: "Bất quá tôi chỉ muốn ngủ với hắn thôi chứ không rảnh quan tâm hắn nghĩ gì. Mãi đến khi tôi thấy hắn trong một nhà hàng tên là ‘Mười phen nhúng lẩu’ ở Cố Nhân Phường. Một người nghèo như vậy mà lại đến ăn trong nhà hàng tư nhân ở Cố Nhân Phường, tôi có hỏi người ta rồi, nhà hàng kia căn bản không mở cửa cho người ngoài, có người cho dù có tiền cũng không vào được, nhìn bộ dáng kia của Khương Dực, chắc chắn là có quen biết với ông chủ ở đó, với ánh mắt tinh tường của tôi đương nhiên phải bắt đầu chú ý từng lời nói hành động của hắn rồi, không để ý sẽ không thấy, nhưng nếu đã để ý thì thực sự sẽ phát hiện từ trên xuống dưới của hắn đều có vấn đề cả."

"Có lẽ là bốn năm trước, ngoại trừ việc nằm ngay đơ như xác chết thì hắn còn mắc thêm một tật xấu nữa, chính là thỉnh thoảng không có ai bên cạnh sẽ tự lẩm bẩm nói chuyện một mình, con chó của hắn cũng gầm gừ với không khí. Tôi còn tưởng chó với người đều có tật xấu giống nhau, mãi đến một ngày tôi tận mắt thấy sách trong phòng hắn tự lật."

Chúc Vi Tinh ngẩn ra, hơn bốn năm trước... Chính là thời gian Lâu Minh Nguyệt qua đời. Cho nên khi đó cậu còn chưa tìm được thân thể thích hợp nên hồn phách vẫn luôn đi theo bên cạnh Khương Dực? Theo hai năm? Mãi đến khi Mạnh Tế xảy ra chuyện vào hai năm sau?

Chúc Tịnh Tịnh như cũng đoán được: "Không ngờ nhà đối diện tôi lại có quỷ. A, không đúng, Khương Dực cũng là quỷ, ha ha, còn chỗ nào bẩn thỉu hơn con ngõ này không hả? Chứa nhiều thứ ma quỷ bẩn thỉu như vậy."

Chúc Vi Tinh nghe không nổi lời cay nghiệt xấu xa của cậu ta, ngắt lời nói: "Làm sao cậu biết anh ấy là Yến Cẩn Lương?"

Chúc Tịnh Tịnh liếc mắt, còn rất tự hào: "Đó là vì ba năm trước tôi đã cùng hắn đi dự đám tang. Vốn dĩ tôi không vào được, thế nhưng người phụ trách thổi sáo ở Âm nhạc U lại phát bệnh nên mới đến lượt tôi."

Chúc Vi Tinh nghĩ, quả nhiên thân phận của Yến Cẩn Lương bị bại lộ vào khi ấy.

"Cậu có biết lúc nghe thấy có người gọi hắn là Lục thiếu trong đám tang tôi vui mừng cỡ nào không?" Chúc Tịnh Tịnh hưng phấn không thể tả, "Hắn là Yến Cẩn Lương, là Yến Cẩn Lương đó!!! Tôi không quan tâm hắn là người hay quỷ, chỉ cần biết hắn là người duy nhất có thể đưa tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này thôi."

Không sai, với điều kiện của Yến Cẩn Lương, nhất định được xếp trong nhóm [Rùa Vàng] năm sao trên liên hệ Wechat của Chúc Tịnh Tịnh, không phải, mười sao cũng đều xứng đáng. Nhưng Chúc Vi Tinh nghe xong vẫn thấy vô cùng khó chịu.

Chúc Tịnh Tịnh cũng bắt đầu không vui vì phải nhắc tới Mạnh Tế.

"Nhưng cho dù tôi có theo đuổi vị đại thiếu gia kia nguyên cả năm hắn cũng không thèm nhìn tôi một cái, trái lại còn đột nhiên để ý tới một tên rác rưởi trong ngõ."

Chúc Tịnh Tịnh đầy mặt xem thường: "Tôi chưa từng thấy kẻ nào nhu nhược nhát gan hơn Mạnh Tế, mắng không mắng lại, đánh cũng không đánh lại, lúc nó còn sống, Khương Dực đã từng giúp đỡ nó hai lần, kết quả sau khi bị Khổng Cường dọa một trận, Mạnh Tế liền vui vẻ đi theo gã. Khương Dực căn bản sẽ không thèm quan tâm đến một kẻ như vậy, hơn nữa còn có chút vui mừng sau khi Mạnh Tế té chết? Lúc này tôi mới muộn màng nhớ đến một cái hũ tro cốt khác trong đám tang, hóa ra Yến Cẩn Lương vẫn luôn vì cậu..."

Chúc Vi Tinh cắn môi.

Chúc Tịnh Tịnh: "Sau khi phát hiện Mạnh Tế có vấn đề, tôi liền lén đi theo Yến Cẩn Lương đến trấn nhỏ Hồng Quang. Nhìn thấy ở đó đang làm một nghi thức cúng bái nhập hồn. Có một người đàn ông tóc trắng xuất hiện ở đó, vẽ một đống thứ trên mặt đất, còn thắp hàng chục nén hương. Bọn họ hỏi Mạnh Tế có bằng lòng nhường lại thân xác cho một người chết tên là Lâu Minh Nguyệt hay không. Tôi không nhìn thấy linh hồn của Mạnh Tế, chỉ nghe tên tóc trắng bảo rằng nó đồng ý, nhưng Mạnh Tế có một điều kiện, chính là muốn Yến Cẩn Lương báo thù cho nó, không được tha cho bất kì kẻ nào đã hại nó."

Chúc Tịnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi: "Trong đó có cả tôi, thế mà còn có tôi?? Cái tên nhát gan chết giẫm kia cũng thật sự độc ác, cũng không phải tôi hại chết nó, dựa vào đâu lại muốn lấy mạng tôi chứ. Cho nên dù tôi có không bám theo Yến Cẩn Lương nữa, hắn cũng sẽ không buông tha cho tôi! Tôi còn không vì bản thân mình mà mưu tính hay sao? Nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết!"

Chúc Vi Tinh dùng ánh mắt khó mà hiểu nổi nhìn cậu ta: "Cho nên cậu trộm tàn hương trong lễ cúng, bán cho người khác làm thí nghiệm, mà không may người đó lại là Khải Khải."

Chúc Tịnh Tịnh xem thường: "Lúc làm pháp sự tôi đã nghe Miêu Lan nói, linh hồn con người giống như một loại từ trường sinh học, có người tín hiệu mạnh, có người tín hiệu yếu, nếu quá yếu sẽ lập tức tan biến. Mà kẻ mạnh kia, cho dù có giày xéo thế nào cũng vẫn bảo toàn được cái mạng, nhưng đáng tiếc trong trăm vạn người như vậy chỉ có một. Còn hương của hắn là bảo vật gia truyền, giống như một vật mang một loại tín hiệu được gia cố nào đó, nhỏ thì có thể nhốt lại linh hồn xung quanh, lớn thì có thể triệu hồn đến hồn đi, thao túng cả sự sống và cái chết."

Chúc Vi Tinh hiểu ra, linh hồn được Khải Khải thu nhận bị trầm hương trói buộc, chỉ có thể nghe lệnh của Khải Khải, nhưng sau đó linh hồn nọ lại không cam lòng, bắt đầu phản kháng, cũng làm cho Khải Khải phải chịu báo ứng.

Mà chuyện bất hạnh truyền thừa của nhà họ Lâu bọn cậu, dường như cũng không có liên quan gì tới nén hương này, có lẽ là một loại thủ đoạn nham hiểm khác, dù sao cũng có loại nén hương triệu hồn này, thế thì những thứ đồ tà ma quỷ quái khác cũng có thể tồn tại.

Chúc Vi Tinh lại khó hiểu, Chúc Tịnh Tịnh thông qua Khải Khải đã xác định được loại hương này có tác dụng, vậy thì cậu ta có thể dùng nó để mưu tính điều gì? Có vết xe đổ của Khải Khải, cậu ta sẽ không ngu ngốc đến mức tùy tiện trói buộc một linh hồn, phải đánh đổi quá lớn mà chẳng được gì, với lòng tham của Chúc Tịnh Tịnh thì không thể chỉ làm như vậy được.

Chúc Tịnh Tịnh từng nói cậu ta đã tìm được cách rời khỏi Linh Giáp, mục tiêu của cậu ta nhất định là đổi hồn, thế thì người mà cậu ta muốn hoán đổi là ai đây?

Lâu Minh Nguyệt và Mạnh Tế đều bị Khương Dực nhìn chằm chằm, Chúc Tịnh Tịnh không dám, sau khi thay đổi cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện, vậy còn ai có thể là mục tiêu của cậu ta.

Bỗng nhiên, Chúc Vi Tinh như nghĩ đến cái gì, cậu liền hiểu ra.

Đình Chi!

Trẻ trung đẹp trai, tài năng và giàu có.

Và vào hôm sinh nhật Đình Chi, Chúc Tịnh Tịnh quả thật đã nhắm đến cậu ấy, kết quả lại bị bại lộ.

Hạ Đình Chi ngày ngày đều sống trong cảm giác tội lỗi day dứt vì làm mất cậu, Chúc Tịnh Tịnh tùy tiện bịa ra cái cớ lừa cậu ấy, bảo rằng giao thân xác ra sẽ có thể giúp chú cậu được phụ sinh, Đình Chi nhất định sẽ bằng lòng.

Có lẽ đây mới là mục đích thực sự của việc Miêu Lan chạy đến bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, hắn biết được Chúc Tịnh Tịnh muốn làm gì.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro