Chương 158: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 158: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (11)

Triệu Dịch biết Đàn Liệt.

Trước đây, Triệu Dịch thường xuyên lái xe chở Triều Từ trở về nơi ở của họ. Nhưng kể từ khi xảy ra sự việc đó, họ không còn về chung với nhau nữa, còn cố tình tránh mặt nhau ở trường học. Mặc dù Triệu Dịch đang trốn tránh Triều Từ, nhưng thực tế hắn vẫn luôn chú ý đến cậu.

Ví dụ như khi họ học cùng một lớp, họ sẽ cố tình ngồi xa nhau. Bình thường Triệu Dịch sẽ đến trước, sau đó Triều Từ mới bước vào lớp, nhìn xem Triệu Dịch đang ngồi ở đâu để tìm một chỗ cách xa hơn. Nhưng khi lớp học sắp bắt đầu, Triệu Dịch sẽ lén nhìn Triều Từ đang ngồi ở đâu, rồi vô thức chú ý đến cậu. Hắn không cảm thấy làm như vậy là có ý gì đặc biệt với Triều Từ, chẳng qua mối quan hệ giữa họ thực sự không giống như mọi người, bây giờ giữa hai người trở nên căng thẳng như vậy, nên hắn cũng lo lắng Triều Từ sẽ buồn.

Sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, hai người lần lượt bước ra khỏi lớp. Thực tế, Triệu Dịch luôn âm thầm để ý tới Triều Từ. Đàn Liệt đã nhiều lần đến trường đón Triều Từ, nên lần nào Triệu Dịch cũng nhìn thấy anh ta.

Cứ như vậy, Triệu Dịch dần đoán ra được một quy luật: cứ mỗi lần Triều Từ được Đàn Liệt đón thì đêm đó cậu không trở về nhà.

Sự trở về của Đàn Liệt không phải là chuyện gì bí mật, giới truyền thông đã đưa tin rất nhiều về việc người thừa kế đế chế hàng xa xỉ của nước D đã đến nước họ. Chưa kể ở trong tầng lớp này, mọi người đều đã quen biết lẫn nhau, chỉ cần có một người mới xuất hiện thì tin tức liền được lan truyền, nên việc muốn biết về danh tính của Đàn Liệt thực sự không khó.

Tuy Triệu Dịch không thể chấp nhận tình cảm của Triều Từ, nhưng hắn vẫn rất ghét Đàn Liệt. Đột nhiên xuất hiện một con heo ủi đi cải trắng của hắn, còn dạy hư cải trắng ngây thơ của hắn, đương nhiên là hắn phải ghét.

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trước đây của Triệu Dịch. Kể từ ngày hôm đó, Triệu Dịch dần dần có những tâm tư không rõ ràng về Triều Từ —— Mặc dù hắn không dám nghĩ quá sâu, nhưng việc này khiến trong lòng hắn càng có ác cảm với Đàn Liệt.

So với sự thù địch do bản năng sinh ra của Triệu Dịch đối với Đàn Liệt, thì sự thù địch của Đàn Liệt đối với Triệu Dịch lại lớn hơn rất nhiều.

Anh đã biết Triệu Dịch từ trước, không phải chỉ vài ngày hay là vài tháng, mà suốt cả năm năm kể từ khi anh quen biết với Triều Từ.

Trước đây, anh chỉ xem Triều Từ như một người bạn, mặc dù về mặt khách quan, anh biết rằng việc yêu đơn phương một trai thẳng chẳng có gì sai. Nhưng về mặt chủ quan, anh cảm thấy rất đau lòng cho người bạn của mình và tức giận với tên trai thẳng ngu ngốc đó. Sau này, tình cảm của anh với Triều Từ càng trở nên phức tạp hơn, anh không biết liệu anh đối với cậu có phải là tình yêu hay không, nhưng ít nhất anh có tình cảm sâu sắc với cậu, trong khi đó Triều Từ vẫn còn yêu tên đó.

Đúng vậy, anh biết Triều Từ vẫn còn yêu Triệu Dịch.

Thật quá dễ dàng để đưa ra kết luận này. Bất cứ ai có kinh nghiệm một chút cũng có thể nhận ra điều này. Dù Triều Từ hiện tại sống buông thả, nhưng ai cũng có thể thấy được rằng đây chỉ là sự tự hủy hoại bản thân do tình yêu không thành mà thôi.

Thứ mà Đàn Liệt không thể có được, lại bị Triệu Dịch coi như là đôi giày rách. Và người mà anh trân trọng, lại vì Triệu Dịch mà tự hủy hoại bản thân, tự hành hạ chính mình.

Anh có thể thấy được Triều Từ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm.

Nhưng anh không thể cứu chữa được cho cậu, vì quyền cứu chữa Triều Từ chỉ được dành riêng cho Triệu Dịch.

"Tôi là bạn trai của Triều Từ, tại sao tôi không thể tới?" Đàn Liệt nói, choàng tay qua vai của Triều Từ, tuy miệng anh mỉm cười nhưng lại mang đến một cảm giác rất lạnh lùng.

Lời này vừa nói ra, không chỉ Triệu Dịch ngay lập tức đen mặt, mà cả những người xung quanh cũng đều kinh ngạc.

Những người này được giáo dục rất tốt, cho dù ngạc nhiên nhưng họ sẽ không cư xử bất lịch sự. Ngay cả khi có người không chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, nhưng họ cũng không thể hiện trực tiếp ra ngoài, chỉ là trên khuôn mặt của họ hiện lên một chút kinh ngạc.

Một cô gái có quan hệ rất tốt với Triều Từ nhìn Triều Từ và hỏi: "A Từ, anh ấy là bạn trai của cậu hả?"

Triều Từ nghiêng đầu liếc nhìn cánh tay của Đàn Liệt đang choàng trên vai mình, rồi ngước mắt lên khẽ cười: "Không phải, chỉ là bạn tình thôi."

Cậu thẳng thừng thừa nhận, công khai tính hướng của mình, thậm chí còn nói rõ cậu và Đàn Liệt chỉ là bạn tình.

Mặc dù đó là một mối quan hệ khó nói ra, nhưng cậu lại thẳng thắn thừa nhận một cách không do dự. Cậu tựa vào người Đàn Liệt, đôi mắt phượng hơi cong, đôi môi đỏ hơi nhếch, không hề có một chút ngượng ngùng nào, thậm chí còn trông như đang nói với mọi người rằng: Đúng vậy, như vậy thì có sao không?

Khi cậu nói "không phải", khuôn mặt của Đàn Liệt không thể nói là đẹp, trong khi đó Triệu Dịch lại bất ngờ thở phào nhẹ nhõm.

Khi nghe người đó tự xưng là bạn trai của Triều Từ, hắn thực sự lo lắng không biết đó có phải là sự thật hay không, lúc đó hắn còn cảm thấy hoảng sợ vô cùng.

Nhưng khi nghe được nửa câu sau của Triều Từ, biểu cảm của cả hai người liền thay đổi. Đàn Liệt thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, khiến cho Triệu Dịch chói mắt không thôi.

Chỉ là bạn tình thôi, nói ra cũng không phải là một danh xưng hào nhoáng hay chính thức, nhưng thái độ bình tĩnh của Triều Từ lại khiến Đàn Liệt cảm thấy vô cùng thoải mái.

Anh ngẩng đầu lên nói với một chất giọng không cao cũng không thấp, vừa đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy: "Vâng, đúng vậy, chúng tôi đang cố gắng chuyển từ bạn tình sang người yêu chính thức."

Hai người trông vô cùng thân mật. Tuy Đàn Liệt mang một phần tư dòng máu Trung Quốc, nhưng ngoại hình của anh hoàn toàn mang nét đặc trưng của người Bắc Âu. Mái tóc vàng hơi dài của anh được buộc ra sau, khiến chân mày và đôi mắt lại càng sâu hơn. Anh cao 1m9, vai rộng eo hẹp, phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai cúc áo trên cùng được mở ra để lộ bộ ngực trắng mịn và cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp. Chiếc quần âu có độ bó sát hoàn hảo ôm sát đôi chân dài miên man làm nổi bật sự cao ráo và điển trai. Nếu hỏi rằng một phần tư dòng máu Trung Quốc làm cho vẻ ngoài của anh có điểm gì khác biệt, thì có lẽ chính là anh không chỉ kế thừa khuôn mặt sắc sảo của người Bắc Âu, mà còn mang theo vẻ đẹp tinh tế của người Trung Quốc.

Triều Từ cao vừa đủ 1m8, cũng được xem là cao so với những người bình thường, nhưng khi đứng trước mặt Đàn Liệt, cậu trở nên thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này không làm cho cậu trở nên yếu đuối. Khi họ đứng cạnh nhau, Triều Từ trông giống như một thiếu gia phóng túng và đào hoa, còn Đàn Liệt giống như một kỵ sĩ trung thành.

Triệu Dịch nhìn bọn họ, khẽ mím môi.

Suy cho cùng, hắn cũng không có tư cách gì để nói họ.

............

Nhóm người này thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới mỗi năm, trước đây Triều Từ và Triệu Dịch lần nào cũng ngồi cạnh nhau.

Nhưng lần này lại khác, Triều Từ ngồi ở hàng phía trước chính giữa, Triệu Dịch ngồi ở hàng sau. Bên cạnh Triều Từ là cô gái vừa mới nói chuyện với cậu tên là Hạ Trừng, quan hệ với Triều Từ khá tốt, còn Đàn Liệt thì ngồi ở ngay phía sau Triều Từ.

Trước khi máy bay cất cánh, Đàn Liệt bất ngờ lại gần Hạ Trừng, nói nhỏ với cô ấy: "Chào bé, có thể đổi chỗ với anh được không?"

Lúc Đàn Liệt đứng dậy, Triệu Dịch liền nhìn theo anh.

Hắn chỉ thấy Đàn Liệt nói chuyện với Hạ Trừng một chút, rồi Hạ Trừng gật đầu và đổi chỗ với Đàn Liệt.

Đàn Liệt ngồi ngay cạnh Triều Từ và bắt đầu nói chuyện với cậu. Cả hai thường xuyên nói chuyện sát bên nhau, như thể tạo ra một lớp từ trường không để cho người ngoài có thể xuyên qua được.

Tuy nhiên, không lâu trước đây, người duy nhất được đối xử như vậy chỉ có Triệu Dịch.

Dù có bao nhiêu người vây xung quanh họ, họ vẫn luôn có một khu vực riêng biệt mà người khác không thể xen vào. Trong đám đông, họ luôn là cặp đôi ăn ý nhất, thân thiết nhất.

Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa rồi.

Trên đường đi, Triệu Dịch nhìn ra ngoài qua cửa sổ máy bay, những đám mây và ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của hắn, nhưng sâu bên trong đáy mắt lại tối tăm không ai có thể nhìn rõ.

Mất khoảng chín giờ để bay từ thành phố B đến Maldives. Thời gian ở Maldives chậm hơn ở Trung Quốc ba tiếng, nên khi máy bay đi khoảng sáu tiếng, bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Ăn tối xong, Triều Từ có chút buồn ngủ, cậu hạ ghế rồi ngả lưng xuống đánh một giấc.

Ghế ngồi trên máy bay tư nhân được thiết kế theo tiêu chuẩn khoang hạng nhất, thậm chí còn cao cấp hơn thế, nên khi ngủ trên máy bay cũng vô cùng thoải mái.

Đàn Liệt gọi một tiếp viên, nhờ cô ấy lấy một chiếc chăn, sau đó anh cẩn thận đắp cho Triều Từ.

Có chăn ấm hơn rất nhiều, tâm trạng của Triều Từ cũng trở nên dễ chịu hơn. Cậu nói một câu với Đàn Liệt: "Khi nào đến, hãy gọi tôi", rồi chìm vào giấc ngủ.

Bởi chất giọng buồn ngủ của cậu, mà câu mệnh lệnh khi vào tai Đàn Liệt cũng trở nên thật mềm mại khiến khóe miệng của anh cũng cong lên.

Khi máy bay hạ cánh là 11 giờ địa phương, Triều Từ đã ngủ được ba tiếng nên trạng thái tinh thần khá tốt. Nhưng hầu hết các thiếu gia và tiểu thư khác đều đã mệt mỏi, nên họ không có ý định đi chơi mà chỉ muốn ngủ một giấc, rồi suy nghĩ về việc đi chơi sau.

Lần này họ không ở biệt thự đơn lẻ, mà thuê một biệt thự lớn có diện tích gần hai ngàn mét vuông để ở chung với nhau. Diện tích của từng phòng cũng rất lớn, khoảng hơn một trăm mét vuông.

Phòng của Triệu Dịch cách Triều Từ khá xa, nhưng hắn lại phát hiện phòng của Đàn Liệt và phòng của Triều Từ nằm ở cạnh nhau.

Khi người phục vụ mang hành lý của hắn vào trong phòng, Triệu Dịch không vội vào ngay mà đứng ở hành lang, nhìn sang phía bên kia thấy Triều Từ và Đàn Liệt đang cười đùa. Cho đến khi họ chào tạm biệt với nhau và vào phòng, Triệu Dịch mới bước vào.

Chuyến đi lần này không phải do hắn tổ chức, hắn cũng không thông báo cho người tổ chức biết nên sắp xếp phòng của hắn và Triều Từ cách xa nhau.

Chỉ khi Triều Từ dặn dò người đó, người đó mới biết được và sắp xếp như vậy. Nếu không, theo như thói quen trước đây, họ sẽ thường được xếp ở bên cạnh nhau.

............

Sau khi ăn trưa xong, mọi người chuẩn bị đi dạo biển.

Buổi sáng hôm nay của Triệu Dịch cũng không phải là một buổi sáng tốt lành, bởi vì giữa Đàn Liệt và Triều Từ luôn luôn tồn tại một bầu không khí mà người khác không thể xâm phạm được, thậm chí họ còn cùng nhau xuống lầu ăn sáng.

Nhưng hôm nay ở bãi biển, Triều Từ lại gặp một "người quen" không ngờ tới.

Một trong những "bạn tình" của cậu, Tuyên Thừa.

Cũng chính là người đàn ông đã xảy ra xung đột với Đàn Liệt trước đó.

Lúc này trên bãi biển không có nhiều người, nhưng cũng không quá ít người. Triều Từ nhìn thấy Tuyên Thừa ngồi dưới lều bên bờ biển, không có ý định xuống nước.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro