Chương 171: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 171: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (24)

Trong những ngày tìm kiếm Triều Từ, Triệu Dịch thực sự lo lắng đến phát điên.

Không ai biết được Triều Từ đang ở đâu. Những người bạn của họ sau khi nghe nói Triều Từ tham gia vào một đề tài nghiên cứu quốc gia, cũng không quan tâm nhiều. Trong suốt hai tháng qua, không có ai nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Hắn thậm chí đã đến nhà Triều Kiến Đông hỏi thăm, nhưng Triều Kiến Đông lại còn ngạc nhiên hơn cả Triệu Dịch khi biết Triều Từ đã mất tích hơn hai tháng.

Ông bình tĩnh xua tay, nói với hắn: "Không sao đâu, ông già ở trên còn chưa lo lắng, thì chắc chắn nó sẽ không sao. Thằng nhóc đó mạng lớn lắm!"

Sau đó, ông quan tâm thăm hỏi Triệu Dịch. Bây giờ, Triệu Dịch là người thừa kế chính thức của nhà họ Triệu, trong khi đó Triều Kiến Đông bị đứa con riêng của mình khoét rỗng chỉ còn cái vỏ ngoài, đương nhiên ông ta không cam lòng.

Triệu Dịch dường như không thể nghe thấy những gì mà Triều Kiến Đông nói sau đó.

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Triều Kiến Đông, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bã.

Hóa ra đây mới là Triều Từ.

Cậu dường như là trung tâm của đám đông, là đối tượng được mọi người yêu thích và lấy lòng. Cậu tự nhiên, thoải mái dù ở trong bất kỳ tập thể nào... nhưng người thực sự quan tâm đến cậu lại không có một ai.

Một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất hơn hai tháng, bạn bè, gia đình không ai nhận ra.

Hắn từng cho rằng Triều Từ là người được yêu thích nhất, còn hắn chẳng quan tâm đến việc kết giao với ai, trừ khi nó cần thiết cho việc kinh doanh. Nhưng bây giờ, hắn mới thực sự nhận ra người xa lánh đám đông lại chính là Triều Từ.

Vòng tròn bạn bè của Triều Từ được xây dựng lấy Triệu Dịch làm trung tâm. Ví dụ, Lâm Ngạn Thần và những người khác đã quen với Triệu Dịch khi họ còn học trung học cơ sở, khi đó Triệu Dịch có gia thế tốt nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất nên những người đó xem hắn là trung tâm. Triều Từ bị Triệu Dịch kéo vào vòng tròn này. Lúc đó, Triều Từ không phải là người thừa kế nhà họ Triều, chỉ là một đứa con riêng ngoài giá thú không ai muốn. Ban đầu, Lâm Ngạn Thần và những người khác miễn cưỡng chấp nhận Triều Từ vì nể mặt Triệu Dịch, nhưng sau đó họ trở nên thân thiết hơn vì sức hấp dẫn của Triều Từ.

Nhưng Triều Từ có xuất thân thấp kém, lúc ấy Triều Từ giống như một kẻ hèn mọn bên cạnh Triệu Dịch, cho dù bản thân Triệu Dịch không nghĩ như vậy. Cho đến khi Triều Từ được đón về nhà, trở thành người kế thừa duy nhất của gia tộc, họ mới thực sự trở nên bình đẳng.

Sau đó, vì tính cách thu hút của mình mà Triều Từ dần trở thành trung tâm của đám đông. Mọi người đều muốn nói chuyện với cậu, chơi với cậu, làm việc với cậu.

Nhưng những mối quan hệ này chỉ là xã giao bên ngoài, Triều Từ chưa bao giờ thực sự thân thiết với họ. Cho dù bề ngoài có thân thiện đến mấy, nhưng thực tế cậu lại cách xa họ hàng nghìn dặm.

Chỉ có Triệu Dịch mới có thể chạm tới trái tim và linh hồn của cậu.

Cuộc sống tưởng chừng như hào nhoáng và vẻ vang của cậu, hóa ra lại hoang tàn đến thế.

Trong khi đó Triệu Dịch, người dường như không quan tâm đến ai, lại là người được nhận nhiều tình yêu thương nhất. Hắn là quý tử của Triệu gia, mỗi người lớn trong nhà đều yêu thương hắn hết mực. Những người như Lâm Ngạn Thần đều tập trung xung quanh hắn. Có vô số cô gái theo đuổi hắn, mặc dù phần lớn chưa từng lọt vào mắt hắn, chỉ có Nam Tiểu Cẩn vất vả lắm mới mở ra được trái tim của hắn.

Tình thân, tình bạn, tình yêu... hắn không thiếu bất kỳ cái nào, thậm chí còn giàu có hơn 99% mọi người.

Mặc dù hắn từng có cảm giác rung động, nhưng hắn vẫn đứng yên ở cái ngưỡng cửa đó, không dám bước qua.

Bởi vì đối với hắn, như vậy là đã đủ rồi. Dù tiến thêm một bước nữa để đạt được nhiều hơn, nhưng cũng có thể phá hủy tất cả... Vì vậy, hắn thà dừng lại.

Cho đến giờ phút này, Triệu Dịch như bị đả kích nặng nề, đột nhiên hiểu rõ về bản thân mình.

Thì ra là như thế này.

Mình thật ích kỷ và kiêu ngạo.

Đôi mắt của hắn dần đỏ lên, ngay cả lòng trắng mắt cũng đỏ ngầu.

Triều Kiến Đông nhận ra sự khác thường của hắn, im lặng không nói gì.

Những gì mà ông ta nói, Triệu Dịch không nghe vào tai, hắn cũng không muốn phí thêm thời gian ở lại đây.

Hắn quay người, vội vã rời đi.

Hắn lái xe xuyên qua những tòa nhà chọc trời này, mọi thứ đều biến thành tiếng gió rít gào bên tai hắn, chỉ có trái tim đau đớn trong lồng ngực là chân thật nhất.

Hắn đi lang thang khắp thành phố, hy vọng người đó sẽ xuất hiện ở một góc phố nào đó.

Cả đời này của Triệu Dịch, sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, hưởng thụ mọi thứ dễ dàng. Hắn chưa từng gặp phải trở ngại lớn nào, ngay cả khi bị bác của mình bắt cóc vào năm tám tuổi, đối diện với nguy hiểm, hắn cũng không cảm thấy hoảng sợ như lúc này.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập như thủy triều, hoảng loạn như mây mù.

Hắn đã từng tự tin rằng mình là người bạn tốt nhất của Triều Từ. Nhưng sau bao nhiêu năm, cho đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra hoàn cảnh của Triều Từ.

Vì trước đây, hắn không cần phải khám phá ra mặt yếu đuối của Triều Từ, dành công sức để chữa lành nó. Hắn chỉ cần tận hưởng mọi thứ mà Triều Từ mang đến xung quanh mình, cũng chỉ cần đáp lại một chút ở bề ngoài.

Hắn không muốn tiến thêm một bước, vì nghĩ rằng điều này sẽ giữ cho mọi thứ ổn định.

Nhưng Triều Từ không phải là đồ vật, cậu là một con người cũng biết thất vọng, cũng biết đau khổ.

Cậu đã đi ra khỏi tầm tay của hắn.

Hoàng hôn buông xuống, hắn lái xe vòng quanh thành phố cho đến khi xe không còn xăng.

Hắn gọi người đến kéo xe đi, rồi quay về như người mất hồn.

Hắn cuối cùng cũng đã hiểu, tình cảm của mình đối với Triều Từ chưa bao giờ là tình cảm chân thành.

Cậu yêu hắn, nhưng hắn lại là một kẻ keo kiệt và ngớ ngẩn.

Hắn đứng trên đại lộ, dòng người và xe cộ qua lại tấp nập chỉ như là tia sáng lướt qua trong mắt hắn.

A Từ, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi... Cậu quay lại được không?

Tôi nên đi đâu để tìm cậu đây?

............

Đêm nay, hắn thậm chí còn không quay về nhà. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở góc phố, ngơ ngác nhìn những bông tuyết nhỏ rơi dưới ánh đèn đường suốt một đêm.

Khi bầu trời dần sáng hơn, trên đường cũng xuất hiện lác đác vài người.

Hắn mới nhấc cơ thể cứng nhắc đứng dậy, đi khỏi nơi đó bằng những bước chân lảo đảo.

Thì ra là vậy. Chỉ cần Triều Từ chủ động rời đi, thì không ai có thể tìm thấy cậu.

Cậu là con diều bay cao nhất, lớn nhất và đẹp nhất. Xung quanh cậu có vô số con diều cũng rất đẹp, bay cùng chung một bầu trời, nhìn qua rất sôi động, nhưng thực tế cậu không có mối liên kết với bất kỳ ai.

Mối liên kết duy nhất của cậu là sợi dây diều mỏng manh, một đầu khác được cột vào tay của Triệu Dịch.

Con diều bay quá cao, gặp phải cơn gió quá lớn. Triệu Dịch sợ mình bị thương, sợ mình đứng không vững, sợ dây diều cứa vào tay mình, nên hắn chủ động buông sợi dây ra.

Từ đó, không ai trên thế gian này có thể tìm thấy Triều Từ được nữa.

Hối hận hết lần này đến lần khác không thể đổi lấy sự tha thứ, chỉ làm cho trái tim của Triệu Dịch càng trở nên cô quạnh hơn.

Cho đến khi có tiếng điện thoại reo lên.

Hắn lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình hiển thị số điện thoại đó, trong đôi mắt lại hiện lên một chút hy vọng.

Đó là người mà hắn đã nhờ đi tìm Triều Từ.

Trong những ngày qua, số điện thoại này đã gọi đến rất nhiều lần, nhưng kết quả luôn không như ý.

Nhưng vào thời điểm này, Triệu Dịch đã đến bước đường cùng, dù thế nào đi nữa đây vẫn là hy vọng duy nhất của hắn.

Hắn từng là người thân thiết nhất với Triều Từ, nhưng khi Triều Từ rời đi, cách mà hắn có thể tìm thấy cậu... không khác gì một người xa lạ.

"Cậu Triệu, chúng tôi đã tìm thấy rồi! Sân bay XX, lúc 9 giờ 10 phút sáng, chuyến bay đến nước D! Chúng tôi đã thấy cậu Triều tại cổng sân bay!"

Sự hân hoan và phấn khích vô bờ bến khuấy động trong lồng ngực của hắn.

Đôi mắt vô hồn của hắn bỗng tràn ngập niềm vui.

Chiếc xe đã bị kéo đi, bây giờ Triệu Dịch đang đứng một mình trên đường lớn, không có phương tiện giao thông cá nhân nào.

Triệu Dịch vẫy một chiếc taxi, nhờ tài xế đưa hắn đến trạm tàu điện gần nhất.

Triệu Dịch ngồi trong tàu điện, nhìn khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt thường ngày vô cảm cũng mang theo nụ cười.

Sau đó, điện thoại của hắn rung lên, Triệu Dịch mở điện thoại ra, nhìn thấy bức ảnh mà người điều tra gửi đến.

Trong ảnh, Triều Từ mặc áo khoác len, quàng khăn dày, ngồi trên ghế chờ của sân bay với một cốc cà phê trong tay.

Triệu Dịch không khỏi bật cười. Hắn vuốt nhẹ gương mặt của Triều Từ trong ảnh.

Triều Từ đã cao 1m8 từ khi học lớp 11, nhưng sau đó không cao thêm nữa. Ngược lại, Triệu Dịch vẫn tiếp tục cao, hiện tại đã hơn 1m9.

Triều Từ bình thường trông khá cao, nhưng bây giờ khi khoác trên người một chiếc áo khoác và khăn quàng dày, không hiểu sao trông cậu thật nhỏ bé.

Đôi môi hồng hồng, còn có một chút vết cà phê trên đó.

Triệu Dịch phóng to bức ảnh, nhìn đi nhìn lại mà cảm thấy lòng rối bời.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, Triều Từ đã gầy đi.

Trên gò má vốn dĩ không có nhiều thịt giờ lại càng hõm xuống. Mặc dù trông cậu vẫn rất xinh đẹp và thanh tú, nhưng Triệu Dịch lại cảm thấy đau lòng.

Hắn không biết hai tháng nay Triều Từ đã đi đâu, nhưng chắc chắn cậu rất đau khổ và không hạnh phúc.

Từ giờ, sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Xe điện chạy vù vù, mất nửa tiếng để đến sân bay.

Trong nửa giờ qua, Triệu Dịch đã suy nghĩ rất nhiều.

Hắn nghĩ sẽ đền bù cho Triều Từ như thế nào, làm thế nào để khiến cậu vui vẻ... Trước đây hắn là một kẻ ngu dốt, ích kỷ và kiêu ngạo, nhưng bây giờ sau khi tỉnh ngộ, hắn muốn trao hết tất cả những gì hắn có cho Triều Từ, chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.

Thậm chí, hắn còn nghĩ đến việc kết hôn.

Sau khi kết hôn, họ có thể đi du lịch thoải mái, nếu Triều Từ thích trẻ con, họ có thể nhận nuôi một đứa. Nếu cậu không thích, họ cũng có thể nuôi một con mèo hoặc một con chó nhỏ.

Nhưng lòng hắn lại rối rắm khi nghĩ tới điều đó. Hắn lo lắng đứa trẻ, con mèo, con chó sẽ chiếm hết tình yêu của Triều Từ, đồng thời cũng hy vọng Triều Từ sẽ có thêm nhiều mối liên kết hơn trong cuộc sống.

Cuối cùng tàu điện cũng đến trạm, hắn vội vã rời khỏi trạm, lại gọi một chiếc taxi đến sân bay.

Trạm tàu điện cũng ở gần sân bay, chỉ khoảng bảy tám phút sau hắn đã đến sân bay.

Hắn chạy vào cổng sân bay liền nhìn thấy Triều Từ.

Triều Từ vẫn ngồi ở vị trí cũ trong bức ảnh, cách đó không xa lại có một người đàn ông cao lớn khác bước tới.

Người đàn ông đứng trước mặt Triều Từ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó kéo Triều Từ đứng dậy, dẫn cậu đến cổng kiểm tra an ninh.

Ban đầu, Triệu Dịch muốn chạy đến bên cạnh Triều Từ ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã làm hắn đứng im tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro