Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: 7 Lần 1 Đêm

2, Liên Ngọc Tuyền bị mẹ chồng đưa đến bệnh viện khám hiếm muộn, cởi sạch quần áo kiểm tra, trong huyệt chứa đầy tinh dịch

Buổi sáng, Hà Hạo Nam thức dậy như thường lệ để đi làm, hắn nhìn bà xã bị mình đụ ngủ say trên giường, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn rồi mới rời đi.

Chồng vừa đi chưa được bao lâu, cửa phòng của Liên Ngọc Tuyền bị người khác mở toang ra thô bạo đập mạnh vào tường, người đến trắng trợn hất tấm chăn trên người Liên Ngọc Tuyền lên khiến cơ thể được yêu thương quá nhiều vào đêm qua của cậu phơi bày trong không khí.

- Cái con gà không biết đẻ trứng này, đã mấy giờ rồi mà mày còn ngủ, mày tưởng mày gả về nhà tao để làm bà trẻ đấy à? Đồ đĩ, nửa đêm cũng siêng năng cần mẫn dụ dỗ con trai tao ra phết, thế mà một hai năm rồi còn không có nổi một đứa con.

Thường Thúy Cầm sửng cồ chua ngoa, sau khi nhìn thấy những dấu vết tình ái trên cơ thể Liên Ngọc Tuyền bà ta vừa đố kị vừa ghen ghét, giơ tay lên liền tát vào vú cậu một cái. Đúng lúc này có một người xuất hiện ngoài cửa, đó là Hà Chánh cha của Hà Hạo Nam, năm nay chưa đầy sáu mươi, cơ thể vẫn rất khoẻ mạnh cường tráng.

Ông ta nhìn cơ thể đang lồ lộ ra ngoài của Liên Ngọc Tuyền, ánh mắt bịn rịn lưu luyến trên bầu vú và cảnh đẹp thấp thoáng lộ ra giữa hai chân cậu. Chỉ mới nhìn vài cái mà con cặc giữa háng đã ngóc đầu dậy một nửa, ông ta không kìm được bóp gãi một chút, ngay lúc bà vợ sắp quay đầu lại ông ngay lập tức rời đi.

- Mẹ, con, con dậy ngay, mẹ, đừng đánh vào vú của con, đau quá.

Liên Ngọc Tuyền yếu ớt nói, dùng hai tay bảo vệ cặp vú của mình, nhưng Thường Thúy Cầm lại chuyển sang tát vào mông cậu, một cái tát hạ xuống kéo đồ chơi bên trong lỗ lồn di chuyển theo khiến cậu suýt nữa đã rên rỉ thành tiếng. Liên Ngọc Tuyền chỉ có thể che miệng đỏ bừng cả mặt, Thường Thúy Cầm đang tức giận lại cho cậu một cái liếc mắt sắc lẹm như dao, lớn tiếng chửi bới mấy lần nữa mới ra khỏi phòng.

Liên Ngọc Tuyền lập tức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cha mẹ chồng. Eo cậu mềm nhũn, bên trong lỗ lồn vẫn còn nhét đồ chơi bằng điện chặn tinh dịch, khó khăn lắm mới đi đến được phòng bếp, tuy vậy nhưng thành quả lao động của cậu vẫn không khiến Thường Thúy Cầm đối xử với cậu tốt hơn một chút nào.

- Chân tay vụng về, nấu đồ ăn dở không nuốt nổi. Lát nữa mày chuẩn bị một chút theo tao đi bệnh viện kiểm tra. Hừ, tao nói cho mày biết, nếu đi khám rồi mà mày vẫn không mang thai được thì mày cút khỏi nhà tao càng sớm càng tốt, nhà tao không thể kham nổi một đứa con dâu như mày.

Thường Thúy Cầm liếc xéo Liên Ngọc Tuyền, nói ra những lời vừa cay nghiệt vừa chói tai.

Liên Ngọc Tuyền thấp thỏm được Thường Thúy Cầm đưa đến bệnh viện khám hiếm muộn vô sinh tốt nhất thành phố, bác sĩ điều trị chính trông rất anh tuấn trẻ trung.

- Bác sĩ, cậu xem giúp con dâu nam nhà tôi, có phải nó có bệnh gì không mà chậm chạp mãi không thấy mang thai.

Thường Thúy Cầm kéo mạnh Liên Ngọc Tuyền ra đè trước mặt bác sĩ như thể muốn xô cho cậu nhào vào vòng tay của bác sĩ điều trị luôn vậy.

Bàn tay to thon dài của bác sĩ đỡ lấy Liên Ngọc Tuyền nâng cậu đứng lên. Cặp kính gọng vàng của bác sĩ khiến anh ta trông có vẻ lịch thiệp lại đáng tin, nói chuyện lại dễ nghe, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi làm người ta cảm thấy rất có thiện cảm.

- Dì đừng sốt ruột, chuyện gì cũng phải hỏi thăm và kiểm tra thì mới biết được.

Bác sĩ trấn an Thường Thúy Cầm, ra hiệu cho Liên Ngọc Tuyền ngồi xuống.

- Đừng ngại, các cuộc hỏi vấn và kiểm tra tiếp theo đều là quy trình thông thường thôi, bất cứ ai đến kiểm tra đều phải trải qua hết.

Ngay sau đó bác sĩ hỏi Liên Ngọc Tuyền đã làm tình với chồng bao nhiêu lần, tần suất quan hệ như thế nào. Liên Ngọc Tuyền trả lời từng câu một với hai gò má đỏ ửng, Thường Thúy Cầm ngồi bên cạnh cứ nghe thấy một câu là tức giận nhỏ giọng mắng cậu là đĩ hồ ly tinh hút tinh khí của đàn ông.

Ngày nào cũng làm tình, số lần làm tình thậm chí lên tới hơn năm lần, sáng hay tối lúc nào cũng có, nếu chồng ở nhà nghỉ ngơi thì buổi trưa sẽ tranh thủ thời gian làm. Cơ bản có thể nói, mỗi lúc Hà Hạo Nam ở bên cạnh Liên Ngọc Tuyền, không phải hắn đang địt cậu thì cũng là chuẩn bị địt cậu.

Ánh sáng lờ mờ loé vụt qua sau gọng kính của bác sĩ, khoé miệng cong lên khẽ khàng khó mà nhận ra được, anh ta nói cần phải đưa Liên Ngọc Tuyền đi làm một chút kiểm tra trước.

Thường Thúy Cầm lười phải chạy tới chạy lui, dặn dò Liên Ngọc Tuyền một tiếng rồi đến băng ghế trước cửa ngồi đợi. Liên Ngọc Tuyền đi theo vị bác sĩ anh tuấn đến phòng kiểm tra ở cuối hành lang.

- Đừng sợ, cởi quần áo ra rồi nằm xuống ghế khám bệnh.

Bác sĩ đẹp trai xoay người đi đến trước kệ, đeo găng tay silicon dùng một lần lên.

Liên Ngọc Tuyền có chút thất thố, lại nghĩ bác sĩ kiểm tra chỉ là chuyện thường lệ mà thôi, cậu không thể vì ngượng ngùng mà không chịu phối hợp được, chỉ là... trong lồn cậu vẫn còn đang nhét đồ chơi bằng điện màu đen chặn tinh dịch Hà Hạo Nam bắn vào đêm qua.

Liên Ngọc Tuyền cởi hết chỉ chừa lại chiếc quần lót nhỏ, cậu có chút ngần ngại không dám cởi ra. Bác sĩ vừa quay lại một cái đã nhìn thấy Liên Ngọc Tuyền gần như khoả thân hoàn toàn, hai bầu vú căng phồng hiên ngang phơi ra ngoài, bên trên còn có mấy dấu màu đỏ tía do đàn ông bóp mút cắn ra. Bên dưới cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ phác hoạ ra hình dáng bé chim, phồng lên một cục mềm mềm.

- Sao vậy? Đừng sợ, trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân thôi, không có giới tính. Cởi ra đi, nằm xuống tôi kiểm tra kỹ cho cậu.

Khuôn mặt nhỏ của Liên Ngọc Tuyền đỏ bừng, bàn tay có chút run rẩy nhưng vẫn tụt quần lót ra, bé chim im lìm rủ xuống, thân dưới trắng nõn hồng hào không một sợi lông. Đôi mắt của bác sĩ sau cặp kính có hơi tăm tối, thân hình khẽ cứng lại một chút, nhưng rất tự nhiên, anh ta ra hiệu cho Liên Ngọc Tuyền nằm xuống ghế kiểm tra.

Liên Ngọc Tuyền trần truồng nằm trên ghế, hai chân banh rộng đặt ở hai đầu chân ghế, đồ chơi bằng điện màu đen nhét chặt trong lỗ lồn bị bác sĩ thu hết toàn bộ vào mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro