003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Xác chết của lão (Thủy) tổ (hoàng) tông vùng dậy!

Tâm tình Ninh Tất rất vui vẻ. Diệp Hàn Sương thức tỉnh được tinh thần lực rồi, phải đi xem mới được. Đột nhiên, tiếng cảnh báo vang lên.

“Chuyện gì thế này?” Giáo viên kiểm tra tinh thần lực vội vàng đứng dậy, mặt kinh ngạc.

Chủ nhiệm Tất cũng khó hiểu:”Dụng cụ không có vấn đề chứ?”

“Sao có thể, chúng ta vừa mới kiểm tra ngày hôm qua.” Giáo viên kiểm tra tinh thần lực vừa nói vừa kiểm tra lại dụng cụ: “Vừa rồi còn kiểm tra rất nhiều học sinh, không hề xảy ra vấn đề gì.”

Diệp Hàn Sương từ bên trong đi ra, anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc nảy kiểm tra anh thấy một mảng sao trời, cảm thấy mới lạ nên duỗi tay chạm vào ngôi sao gần mình, vừa mới bắt được ngôi sao liền đối diện với cặp mắt tràn đầy nghi hoặc

?

“Chủ nhiệm?”

Kêu xong Diệp Hàn Sương mới phát hiện, xung quanh đều là tiếng cảnh báo, trong lòng kinh ngạc hoảng sợ.

Không lẻ máy này bị mình làm hỏng rồi?

Anh cái gì cũng chưa làm á nha.

Đừng bắt anh bồi thường anh không có tiền đâu. Not money.

Nguyên chủ dùng số tiền cuối cùng mua cấm dược, tiền dư lại chỉ đủ sinh hoạt hằng ngày thôi. Chủ nhiệm Tất: “Cái máy này có chút vấn đề, chúng ta đổi một máy khác thử.”

“Đổi cái khác hả thầy? Vâng ạ.”

Chỉ cần không bắt anh bồi thường thì sao cũng được.

Diệp Hàn Sương đi đến bên cạnh máy kiểm tra tinh thần lực.

Kết quả vừa mới kiểm không bao lâu tiếng cảnh báo lại vang lên.

Chủ nhiệm Tất và giáo viên kiểm tra tinh thần lực đều đơ người, tình huống này là thế nào? Chúng tôi chưa bao giờ thấy tình huống nào như này.

Diệp Hàn Sương cũng chột dạ, đừng nói việc này có liên quan đến anh nha.

“Lúc trước ông kiểm tra không cẩn thận, nên vào trong kiểm tra cho kỹ.” Chủ nhiệm Tất thu ý cười, nói.

Giáo viên kiểm tra tinh thần lực buồn bực gật đầu, “Một hồi tôi phải kiểm tra cho thật kỹ”.

Một cái không được, hai cái cũng không được thì khẳng định không phải chuyện trùng hợp.

Diệp Hàn Sương thở phào một hơi, đi theo chủ nhiệm Tất vào bên trong, trong lòng vẫn thấp thỏm. Tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề nữa, chuyện này anh thật sự không biết gì hết.

Phòng kiểm tra ở phía trước.

Nếu nói trùng hợp thì cũng tạm chấp nhận nhưng hiện tại hỏng hai cái máy rồi. Hai thầy chắc chắn sẽ muốn biết rõ chuyện này.

Chẳng lẽ…mình là một thiên tài ẩn danh?

Mọi người xung quanh nhìn hai người đi vào, cảm thấy thật vi diệu..

“Tình huống gì đây? Cảm giác vi diệu ghê.”

“Lạ nha, tui thấy học sinh mới này có điểm đặc biệt.”

“Mấy bây nói coi chuyện này rốt cuộc là sao? Có thật là máy móc hỏng không?”

“Máy của trường học quân đội Tinh Huy là máy xịn mà, sao mà hư được. Nếu hư thì các kết quả kiểm tra ra sao chuẩn được.”

“Ai, các ngươi nghĩ thử, học viên mới này có khả năng sẽ thức tỉnh tinh thần lực cấp cao không? Nên máy móc thừa nhận không được?”

“Không có khả năng.” Phương Tuấn lạnh giọng phản bác, mặt dữ tợn.

“Nó nhất định là dùng cấm dược để tăng tinh thần lực nên máy kiểm tra mới có vấn đề, nên điều tra nó kỹ.”

Giáo viên kiểm tra tinh thần lực đang kiểm tra máy,  nghe được từ cấm dược này liền xụ mặt hỏi: “Chuyện cấm dược này là sao?”

Đây là dược tăng tinh thần lực, tuy nhiên lại tổn hại rất lớn đối với tinh thần lực, nhẹ thì tinh thần lực ngưng lại khó thăng cấp, nặng thì tinh thần lực thụt lùi.

Nếu không bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên sử dụng loại dược này. Hơn nữa, loại dược này đã bị liệt vào danh sách cấm. Nếu không được phê duyệt thì không được buôn bán dược này.

Phương Tuấn chưa kịp trả lời, Ninh Tất đã nói trước: “Thưa thầy, thật ra chuyện cấm dược là do Phương Tuấn bịa ra để boi nhọ bạn Diệp Hàn Sương, bạn ấy tức vì đánh thua bạn Diệp Hàn Sương nên nói thế ạ.”

“Không có khả năng, nó đã dùng cấm dược nếu không tại sao nó có thể đánh thắng tao?.” mặt Phương Tuấn âm trầm, ngoan độc nói.

Ninh Tất: “Bạn có chứng cứ không? Nếu không có thì bạn đang phỉ báng người khác.”

Phương Tuấn: “Tao có chứng cứ.”

Giáo viên kiểm tra tinh thần lực nghe hai người cãi cọ thìrất bất mãn trong lòng.

Nhìn mắt Phương Tuấn liền biết đứa nhỏ này không có bằng chứng chỉ là do lòng hiếu thắng, thua trận không tiếp thu được nên chỉ trích đối phương dùng cấm dược, không biết đứa còn lại có thật sự sử dụng cấm dược không nhưng nhìn biểu hiện của đứa nhỏ này thì đã biết có đạo đức không tốt.

Nghĩ vậy nên giáo viên kiểm tra tinh thần lực  không để ý tới Phương Tuấn nữa, tiếp tục kiểm tra máy kiểm tra tinh thần lực.

Phương Tuấn thấy không ai tán đồng ý kiến của mình, đôi mắt liền phiếm hồng, gắt gao trừng mắt nhìn vào bên trong phòng kiểm tra.

Diệp Hàn Sương cảm thấy kiểm tra ở bên ngoài hay kiểm tra bên trong cũng không khác gì nhau cả, lại một lần nữa gặp lại các ngôi sao anh không trực tiếp bắt lấy nữa mà cẩn thận chạm nhẹ vào vì sợ sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng anh mới chạm vào thì ngôi sao trước mắt đã không thấy đâu nữa. Tiếp theo, trước mắt xuất hiện một gương mặt to và đôi mắt nghi ngờ.

Diệp Hàn Sương hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau.

Cjztr?

Tất Lãng Hoa đứng coi bên ngoài, nhìn số liệu không nhún nhít cụt kịt còn tưởng đứa nhỏ này không có tinh thần lực. Đang định đi qua tắt máy kiểm tra thì số liệu trên màn hình bắt đầu nhảy tưng tưng, trực tiếp nhảy tới A.

Đáng kinh ngạc đấy, thế mà là cấp A tinh thần lực.

“Tinh thần lực cấp A, không tồi.”

Vừa lúc số liệu trên máy kiểm tra đã ổn định, giáo viên kiểm tra tinh thần lực đi vào nói chuyện cùng chủ nhiệm Tất, dù sao máy móc bên ngoài không có vấn đề. Vừa đi vào thì thấy chủ nhiệm Tất và số liệu trên màn hình. “Năm nay tân sinh có tinh thần lực cấp A nhiều hơn so với năm trước.”

Chủ nhiệm Tất đang định gật đầu thì số liệu ngừng ở cấp A lại tiếp tục nhảy tưng tưng, lập tức nhảy tới cấp S.

!!!!

“Chuyện này là sao?!”

Cấp S, trong toàn bộ tinh tế. Danh sách cấp S chỉ có 6 người. Nhưng học sinh mới này không nằm bên trong danh sách đó.

Đứa nhỏ này rốt cuộc từ đâu chui ra.

Đôi mắt chủ nhiệm Tất đều tái đi rồi, gắt gao nhìn chằm chằm người bên trong máy kiểm kia, nếu không phải giáo viên kiểm tra tinh thần lực lôi kéo, sợ là trực tiếp xông lên.

Thật sự là quá kích động.

Mà đương sự Diệp Hàn Sương, lúc này cũng không hề bình tĩnh.

Anh còn chưa nghĩ ra tại sao bức tượng đột nhiên xuất hiện thì một thanh âm uy nghiêm cổ xưa phảng phất đến từ sâu trong linh hồn vang lên.

“Người nào làm phiền trẫm.”

!!!

Đồng tử Diệp Hàn Sương hơi co lại.

Không biết từ khi nào, phía sau anh xuất hiện vài tượng đất tay cầm trường mâu, hừng hực khí thế .

Mâu là tên một loại vũ khí lạnh, phát triển từ thương mà ra. Mâu có cán dài, mũi nhọn bằng kim loại. Khác với thương, mũi mâu thường có hình thù kỳ dị. Phía sau mũi có thể có một số gút nút hoặc uốn lượn dích dắc để tăng hiệu quả sát thương. Trong các loại mâu, biết đến nhiều nhất là xà mâu, có mũi mâu uốn éo giống hình con rắn.

Điều làm anh chú ý hơn đó người đàn ông tuấn mỹ, thân mặc huyền bào ngồi chiếc xe có bốn ngựa đồng.

Hình ảnh:

Xung quanh người đàn ông này có tượng binh tay cầm trường thương giống như bức tượng hồi nảy anh thấy, phía trước còn có hai tượng tướng quân cầm đao, mặc giáp, cả người đầy sát khí.

Nhìn trận hình này, nếu anh đoán không lầm đây chính là người thống nhất sáu nước, thư đồng văn xa đồng quỹ, là vị hoàng đế tài ba thống thiên hạ Tần Thủy Hoàng!

Thư đồng văn xa đồng quỹ:  Sách viết cùng một loại chữ, xe có độ dài của trục bằng nhau. Xưa mỗi nước có quy định độ dài của  trục xe khác nhau để cho xe của nước khác không thể đi vào nước mình.[haigiachansinh.wordpress.com]

Vội vàng nhéo mình một cái, đau nha, vậy là không phải nằm mơ, không phải ảo giác?

Lão tổ tông hiển linh?

Không, đây là xác chết của tổ tông vùng dậy !

Đã qua đời mấy ngàn vạn năm trước tại sao lại xuất hiện ở đây? Hiện tại anh nên phản ứng như thế nào cho đúng đây?

Khiếp sợ, kinh hách, sợ hãi, kinh hoảng, kinh ngạc hay là kích động?

Hít một hơi thật sâu, trong lòng Diệp Hàn Sương tràn đầy nghi vấn nhìn về phía người có dụng nhan không giận tự uy, tràn đầy sự uy nghiêm Tần Thủy Hoàng, giọng nói phát run: “Tổ tông, là cháu.”

???

Tần Thủy Hoàng nhíu mày, “Ngươi là ai.”

Diệp Hàn Sương kích động tiến lên hai bước: “Thưa, cháu là con cháu của ông ạ!”

Tần Thủy Hoàng: “Con cháu của trẫm hẳn đều đã chết.”

Diệp Hàn Sương trầm mặc hai giây: “... Biết đâu trên đời không tồn tại khả năng không cùng huyết thống nhưng ông cũng không quen biết cháu?”

Tần Thủy Hoàng: “...”

“Dám lừa gạt trẫm, người tới, kéo xuống chém.”

Tượng binh thủ vệ ở bên lập tức bước ra khỏi hàng.

Diệp Hàn Sương cả kinh, chạy nhanh tới nói: “Vâng vâng, tổ tông, ông thật là tổ tông của cháu.”

“Tuy rằng nói ra có phần khó tin nhưng cháu chính là con cháu của ngài.”

“Phải không?” Tần Thủy Hoàng tay chống xuống đầu gối, hơi hơi cúi người xem anh, dung nhan toát lên vẻ tò mò.

Ông biết mình đã chết, ngủ ở hoàng lăng, chỉ là không nghĩ tới có một ngày ông còn gặp được một người sống.

Người trước mặt này cùng các loại người hắn gặp qua không giống nhau, không chỉ là quần áo tóc tai. Mà người này nhìn như rất sợ ông nhưng mặc dù sợ thì bộ dáng cũng rất bình tĩnh. Đặc biệt là cặp mắt kia, cho người ta biết khi đối mặt với việc gì cũng đều có thể bình tĩnh xử lý, không ai có thể ảnh hưởng đến người này.

Diệp Hàn Sương gật đầu, “Dạ phải, bài vị của tổ tông ông, cháu còn thờ ở trong phòng ngủ. Sớm chiều đều thắp nhang, mỗi ngày vì ông chúc phúc.”

Diệp Hàn Sương là người đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Nay làm bộ dáng nói câu nào câu nấy đều trông rất thành thật.

“Được một ngày chịu đi đánh cá kiếm ăn thì hết hai ngày ở nhà phơi lưới ngồi chơi.” Câu này chỉ sự lười biếng.

“Có thể ông không biết, có thể trở thành con cháu của ông là điều chúng cháu cực kì mơ ước, mọi người đều tự hào vì ngài.”

Lời này không phải là lời nói dối vì thân là người Trung Quốc, ai mà không nghe chuyện xưa của Tần Thủy Hoàng_Doanh Chính từ nhỏ cho tới lớn đâu.

Tần Thủy Hoàng là một người đàn ông tài giỏi, ông lên ngôi Tần vương năm 13 tuổi và trở thành Hoàng đế năm 38 tuổi, có nhiều thành tựu to lớn, thông nhất 6 nước mở rộng nước Hoa Hạ. Chuyện này ai có thể làm được?

Mà ông, làm được.

Ông là thần thoại, càng là tín ngưỡng của người dân Trung Quốc.

Đó chính là thống nhất 6 quốc!

Không ai không tôn sùng người nam nhân này!

Cho nên lúc biết được có thể đi lăng Tần Thủy Hoàng, anh không hề ngần ngại liền đi báo danh, trải qua các loại tuyển chọn, từ trong tay một đàn chị giành được một suất đi.

*

Chủ nhiệm Tất đứng bên ngoài xem máy kiểm tra, càng xem càng kích động vì thích. Đang nghĩ nhất định sau khi kiểm tra xong phải bồi dưỡng Diệp Hàn Sương cho thật tốt thì âm thanh nhắc nhở vang lên.

“Tinh thần lực quá cao, mở ra kiểm tra tinh thần lực cao cấp.”

Tất Lãng Hoa cùng giáo viên kiểm tra tinh thần lực nhanh chóng nhìn lại, liền thấy số liệu ban đầu ngừng ở cấp S, lại lần nữa tăng lên, sắp đến cấp 2S.

Hơi thở của hai người nặng nề, chậm lại.

“2S!”

“Thế mà là cấp 2S.”

Hai người không dám tin tưởng.

Cấp S đã hiếm, cấp 2S thì càng hiếm có hơn.

Vì hiện tài toàn bộ thế giới tinh tế chỉ có 1 người cấp 2S, người dó thuộc hoàng thất chính là Thái Tử Phượng Khâm Hoài, các chỉ số tiến rất gần cấp 3S. Vẫn luôn muốn tiến cấp lên cấp 3S nhưng hiện tại vẫn luôn ở cấp 2S chưa tiến lên được.

Hiện tại lại thêm một người cấp 2S. Chuyện này thật làm lòng người chấn động.

“Mau xem mau xem, lại lên nữa kìa.” Giáo viên kiểm tra đo lường nhìn số liệu đã ngừng ở 2S lại lần nữa nhảy lên, thậm chí còn luôn luôn tăng lên, mắt trừng lên.

Đồng tử của Tất Lãng Hoa co lại gắt gao nhìn chằm chằm số liệu không ngừng tăng lên, lập tức đến 3S.

Không ngờ số liệu lại trực tiếp nhảy lên như thế.

Giây tiếp theo, hai người trực tiếp kêu lên.

“Trời!”

“Sao có thể?!”

Bao năm qua ở tinh tế chưa xuất hiện số liệu như vậy bao giờ.

Này đại biểu cho điều gì?

Đại biểu bọn họ rốt cuộc có thể có cơ hội vượt qua văn minh cao cấp bí ẩn, chạm đến lĩnh vực càng cao.

Người tới là viện trưởng học viện Tinh Huy từng là đệ nhất cường giả Bùi Hiền đi cùng là đệ nhất nữ nguyên soái đồng thời là giảng sư chủ nhiệm hệ triệu hoán sư và hệ cơ giáp của học viện Tinh Huy Tô Nếu Nhã.

“Viện trưởng, nguyên soái Tô.”

“Tiểu Tất, cậu vẫn đứng đắn như vậy, kêu Tô tỷ.” Tô Nếu Nhã cười ha hả trêu ghẹo Tất Lãng Hoa.

Tất chủ nhiệm bất đắc dĩ kêu một tiếng Tô tỷ.

Tô Nếu Nhã nhìn về hướng người đang ở bên trong máy kiểm tra tinh thần lực. “Đây là học sinh nào? Sao dùng đến máy kiểm tra tinh thần lực trong này.”

Máy kiểm tra tinh thần lực ở đây đều là giáo viên chuẩn bị cho học sinh vượt qua cấp S, rất ít khi dùng.

Bọn họ đi qua thì nghe được có người nói máy kiểm tra tinh thần lực hình như hỏng rồi, bắt đầu dùng máy kiểm tra tinh thần cao cấp nên tò mò lại đây nhìn xem.

“Viện trưởng, Tô tỷ, 3S, chúng ta tìm ra một thiên tài cấp 3S!” Tất Lãng Hoa kích động nói, mặt hưng phấn.

Ban đầu hai người có vẻ mặt thản nhiên nghe vậy vẻ mặt lập tức thay đổi, bước chân nhanh hơn.

Mấy kiểm tra tinh thần lực cao cấp đang hiển thị số liệu làm cho người há hốc mồm.

Cái số liệu này bọn họ chỉ từng nhìn thấy trên một người mà thôi.

Hai người liếc nhìn nhau thấy trong mắt đối phương tràn đầy sự khiếp sợ.

Thế nhưng, thật là cấp 3S!
------
TrachNuthichonha.

Hàng tồn của tui lúc này nhiều lắm, tận 1 chương 🥰

https://trachnu1.wordpress.com/ wed của tui, mới tạo nên nó hơi đản giản:))) sài bản free nên cố cho nó đơn giản luôn:))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro