009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Danh tướng Hoàn Mỹ trong Tam Quốc: Thường Sơn Triệu Tử Long.

Tần Thủy Hoàng vừa lòng, thằng cháu này nói ra cũng được.

Diệp Hàn Sương không biết suy nghĩ của tổ tông mình, trường thương trong tay vung lên một lần nữa hướng về phía Văn Tư Vũ: “Cậu còn muốn chiến không?”

“Cậu không phải là đối thủ của tôi.”

Lão hổ rất bất mãn vì có người ngồi trên người mình, liền ngửa đầu đem người ngồi ngã xuống.

Diệp Hàn Sương trực tiếp dùng sức đè mao hổ lại.

Văn Tư Vũ tiến lên sờ sờ chiến sủng của mình, ngửa đầu nhìn người ngồi ở trên lưng hổ: “Tôi thua, cảm ơn học trưởng thủ hạ lưu tình.”

Nếu lúc ấy đối phương không dừng tay thì chiến sủng của hắn cũng đã đi đời, hắn cũng sẽ đi theo cùng với chiến sủng.

“Học trưởng thật sự rất mạnh, mọi người đều nói cậu là đứng đầu. Tôi vẫn luôn không phục tuy tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu. Hôm nay đánh trận này tôi biết thực lực tôi nằm ở đâu, bọn họ nói rất đúng cậu chính là người đứng đầu.

Càng nói mắt Văn Tư Vũ càng sáng lên, từ lúc hắn đi vào trường học Tinh Huy luôn bị so sánh với Mạnh Diệc Bân….

Hắn chưa thấy qua đối phương vì  đối phương quá mức điệu thấp.

Nếu không phải nhận nhiệm vụ của trường học thì đi ra ngoài rèn luyện, nếu ở trường học thì chỉ có trong thời gian trường tổ chức trận huấn luyện.

Trường quân đội Tinh Huy có chế độ khảo hạch cùng chế độ tốt nghiệp không cần dựa theo học thành tích ở lớp, chỉ cần tích đủ điểm là được. Nếu muốn thể nhảy lớp thì thông qua thử thách thì sẽ được.

Mà phương pháp kiếm điểm thì rất nhiều.

Học sinh có thể làm huấn luyện viên, khiêu chiến giáo viên, hoặc làm thuê cho các anh chị khóa trên hay tham gia các loại thi đấu, đi làm nhiệm vụ của trường học,...

Nên thương nhưng học sinh có năng lực sẽ ra bên ngoại khám phá mạo hiểm, ít khi ở trong trường. Như vậy vừa kiếm được điểm vừa tích lũy được kinh nghiệm. Mạnh Diệc Bân là loại người này còn là loại cực kỳ yêu thích, ham mê.

Đây cũng là lý do Diệp Hàn Sương giat danh một người có tiếng trong trương lại không bị lộ. Tới cả học sinh học cùng khóa với Mạnh Diệc Bân cũng chưa chắc gặp qua hắn.

Diệp Hàn Sương mặt không đổi sắc, dịu dàng mỉm cười: “Quá khen, cậu cứ nói quá. Cậu cũng rất mạnh, lần sau nhất định không được khinh địch.” Nói xong anh nhảy xuống lưng lão hổ, tay cầm trường thương, gương mặt như tranh vẽ. 

Một cơn gió nhẹ thổi tới, làm vạc áo của Diệp Hàn Sương khẽ bay. Làm anh như một quân tử chiến công to lớn, mọi việc tùy tâm, không màn thế sự.

Văn Tư Vũ  nghĩ tới lời anh lúc trước nói theo bản năng hỏi: “Học trưởng, cậu lúc nảy nói trường thương này là của một vị tướng quân ở vạn năm trước tung hoành thiên hạ?”

“Đúng vậy.” Diệp Hàn Sương gật đầu, nhìn về phía trường thương nói: “Chủ nhân của nó đã từng quét ngang quân địch cứu ấu chúa bảo vệ trăm họ, một người một thương lưu truyền đời sau, người người kính ngưỡng sùng bái.”

“Lợi hại như vậy sao?”

Nhóm người lùi thật xa trận chiến không biết từ khi nào đã trở lại nghe vậy tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn trường thương sáng lấp lánh.

“Chuyện này là thật hả học trưởng?”

“Truyền kỳ ghê.”

“Người vạn năm trước? Nhân vật như thế tôi chua nghe qua bao giờ? Mọi người có biết không?”

“Không biết, sử sách chúng ta có ghi lại chuyện lâu như vậy sao?”

Vọng Ngôn Phỉ cũng đi tới bên Diệp Hàn Sương, con ngươi tò mò lại mờ mịt.

Trận chiến hồi nảy làm cậu quá sang chấn, thật khó hiểu. Không phải hai 0 phế vật sao?

Cậu mới là phế vật nè.

Diệp Hàn Sương không trả lời nghi ngờ bọn họ, mà hỏi: “Muốn nghe chuyện xưa của chủ nhân nó hả?”

“Ừm.” Văn Tư Vũ lập tức gật đầu.
Tần Thủy Hoàng cũng dừng lật xem thẻ tre, nhìn về phía Diệp Hàn Sương.

*

Lúc trước ông nghe Diệp Hàn Sương nhắc mã nhưng hiện giờ ông và đứa cháu này đang ở một nơi kỳ lạ lại thần kỳ, nơi này không có thứ gì liên quan đến nơi cũ của bọn ông. Nhưng lịch sử sẽ càng không có, trừ bỏ thằng nhóc này không chừng không còn ai nhớ.

Ông luôn tiếc nuối nhưng không nhắc tới nhiều cũng không cho Diệp Hàn Sương nói.

Chủ yếu là do ông tò mò nhưng gì có ở thế giới mới.

*

Phượng Khâm Hoài nhìn màn hìn phát sóng trực tiếp nghe vậy mặt trầm lại.

“Đem kênh này thành kênh cá nhân, mã hóa. Nếu không có sự cho phép của tôi không ai được xem.” 

“Vâng, điện hạ.”

Phó quan nói.

Tất Lãng Hoa cạnh và các giáo viên khác cũng không nói gì. Nhưng mặt lại mang nét tò mò.

Vạn năm trước của lịch sử, thật hả?

*

Diệp Hàn Sương nói: “Triệu Vân, lúc vạn năm trước ở Đông Hán, những năm cuối tam quốc là danh tướng của nước Thục, tự là Tử Long. Ở thời đại đó ngoài tên còn có tự, tự sẽ nói lên thân phận của một người ngoài ra còn cho người khác biết người đó đã thành niên. Cho nên Triệu Vân còn được gọi là Triệu Tử Long.” 

“Triệu Vân, Triệu Tử Long, hai cái tên lận nha.” Đội của Văn Tư Vũ có một người nữ sinh, cô ấy là phó đội trưởng tên Kinh Nguyệt Vân không nhịn được nói, tràn ngập ngạc nhiên.

Diệp Hàn Sương cười cười: “Không chỉ hai cái tên, khi đó, còn có hào, danh hào. Chúng nó sở đại biểu hàm nghĩa đều không giống nhau, cái này về sau có cơ hội lại nói, nói trở về Triệu Vân.”

“Những năm cuối Đông Hán đất nước được phân thành 3 phần, từ đó có nhiều anh hùng hào kiệt được sinh ra như: ‘Quách Gia bất tử, Ngọa Long bất xuất ’ hai vị mưu sĩ đứng đầu là Quách Gia cùng Gia Cát Lượng hiệu Ngọa Long; ‘Trị thế năng thần, loạn thế gian hùng’ Tào Tháo;  minh chủ nhân đức Lưu Bị; thiên tài chính trị gia Tôn Quyền; Tiểu bá vương Tôn Sách;  một người địch vạn quân Võ Thánh Quan Vũ; ‘mã trung Xích Thố, nhân trung Lữ Bố’ nghĩa là ngựa tốt có Xích Thố, người giỏi có Lữ Bố;  bách phát bách trúng, thần tiễn Hoàng Trung; dũng mãnh thiện chiến Trương Phi; ‘cổ chi Ác Lai ’ Điển Vi; mưu trí hơn người Phượng Sồ Bàng Thống;  thông minh hết thuốc chữa ‘đã sinh Du sao còn sinh Lượng’ Chu Du.”
[Nổ chi dữ dị anh, em khộ quá]

“Trời ạ, nhiều như vậy sao?”

“Cảm giác thật lợi hại.”

Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, chỉ giới thiệu tên thôi nhưng trước mắt mỗi người đều hiện lên dáng vẻ của các vị anh hùng.

Diệp Hàn Sương cười: “Này chỉ mới có 24 người thôi, triều đại này rất phồn thịnh nên còn rất nhiều anh hùng khác”. 

“Oa.”

“Nghe đồ sộ ghê.”

“Đột nhiên tò mò vạn năm trước ghê.”

“Vạn năm trước thật sự nhiều anh hùng hào kiệt như vậy sao?”

Nhìn bọn họ kinh ngạc hỏi như thế, Diệp Hàn Sương sung sướng không nói nên lời. Giống như, rốt cuộc không còn một mình anh nhớ đến lịch sử hào hùng ấy nữa.”

*

Phượng Khâm Hoài nhìn notebook trong tay tên người Diệp Hàn Sương kể. Còn ghi lại số 24, mắt nhìn chầm chầm vào notebook.

Những người khác cũng kích động, nếu không phải lúc này đang huấn luyện thì bọn họ đã chạy đến tìm Diệp Hàn Sương bắt giản rõ ràng. Giờ khắc này, không ai cảm thấy Diệp Hàn Sương bịa chuyện.

Cách anh nói chuyện rõ ràng rành mạch nên làm cho mọi người tin tưởng. Chỉ vài câu ngắn gọn đã nói rõ đặc điểm một người, càng làm người khác chấn động trong lòng đó là thế giới mà Diệp Hàn Sương nói, thới giới này như thế nào mà có nhiều nhân vật cường đại như vậy?

Tâm tình Tất Lãng Hoa phức tạp, trận chiến đấu hồi nảy hắn đã quan sát kỹ. Kiểm tra tinh thần lực và thể năng của Diệp Hàn Sương đều là 0 nhưng tại sao lại có sức mạnh to lớn như thế? Hắn nghi ngờ kết quả kiểm tra sai nhưng hắn cũng mê man.

Thật sự rất khó hiểu.

Hiện tại nghe Diệp Hàn Sương nói đến những chuyện kia thì càng khó mà bình tĩnh được.

Diệp Hàn Sương nhìn nhìn bốn phía, đi lại một khối đá khá bằng phẳng rồi ngồi xuống: “Mọi người tới đây, tôi sẽ nói kỹ càng cho mọi người.”

Những người khác cũng nghe lời vây quanh anh, không cảm thấy dơ mà ngồi trên mặt đất. Hiện tại trái tim hay lí trí đều bị câu chuyện của Diệp Hàn Sương hấp dẫn.

Diệp Hàn Sương từ nút không gian lấy ra ly nước đưa lên miệng uống rồi nói: “Ở tam quốc lộng lẫy và rộng lớn. Triệu Vân được người sao lưu truyền rằng là người hầu hoàn mỹ vẹn toàn.” Mọi người tức khắc há to miệng, nói ra suy nghĩ của mình.

“Thực sự có người lợi hại như vậy hả?” Có người đặt câu hỏi, vừa khiếp sợ lại không dám quá tin tưởng.

Người cũng là thiên tài, hoàn mĩ vẹn toàn, vậy ai cũng kà người đứng nhất hả?

Diệp Hàn Sương nhìn về phía người mở miệng nói: “Đúng vậy.”

“Những năm cuối Đông Hán, thiên hạ rung chuyển, quân phiệt hỗn chiến, bá tánh chịu khổ. Triệu Vân thấy thế bèn cầm lấy vũ khí đánh lui quân phiệt, cùng đi với Tiệu Vân là chủ công Lưu Bị.”

“Hắn đi theo chủ thượng nơi nơi chinh chiến, cứu đỡ ấu chúa.” Diệp Hàn Sương nói tiếp: “Mọi người có thể nghĩ đến hình ảnh một người một con, tay cầm trường thương, thoát khỏi mấy chục vạn quân địch đem ấu chúa cùng chủ mẫu cứu thoát.”

Không ai trả lời, cậu nhìn mình, mình nhìn cậu. Bọn họ tưởng tượng không ra.

Không phải không có hình ảnh, là do chính mình quá nông cạn không đủ kiến thức để nghĩ.

*

Những người đứng trên tinh hạm càng nghe Diệp Hàn Sương nói càng thở gấp. Mấy chục vạn quân địch? Ở đây, bọn họ đều tưng lên chiến trường, giết qua Trùng tộc, có thể nào không hiểu lời nói của Diệp Hàn Sương?

Đừng nói một người, cho dù mười người hay trăm người cũng chưa chắc toàn thân mà lui. 

Người này mạnh tới cỡ nào vậy?

Đây là tổ tông của bọn họ?

Sao bịn họ có thể quên mất vị tổ tông phi phàm như vậy?

Nếu lúc trước những lời giới thiệu ngắn ngủi làm cho bọn họ kinh ngạc thì hiện tại những lời này lại làm họ cảm thấy tự trách. Lúc này bầu không khí trong tinh hạm nặng nề.

Diệp Hàn Sương miết miết trường thương mặt mày sâu thẳm: “Những điều này đều nằm trong lịch sử. Trận Trường Bản, Tào Tháo mạnh mẽ xuất quân, quân đội của Lưu Bị vô lực chống cự chỉ có thể rút lui, Tào Tháo bèn dẫn quân điên cuồng đuổi theo, đuổi tới dốc Trường Bản, tình huống trở nên nguy cấp.”

( tư liệu đều đến từ 《 vân đừng chuyển 》 chỉnh hợp )

“Thê tử và con của Lưu Bị bị bắt, Triệu Vân biết được liền đuổi theo. Lưu Bị chưa thấy được Triệu Vân nên rất lo lắng. Có người nói cho Lưu Bị biết Triệu Vân đuổi theo quân của Tào Tháo sợ là Triệu Cân đã bỏ quân mình, có ý phản bội nhưng Lưu Bị tin tưởng Triệu Vân sẽ không phản bội mình và Lưu Bị đã đặt niềm tin đúng. Triệu Vân không phản bội mà còn cứu được cả con của Lưu Bị.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Diệp Hàn Sương điều cảm thấy tự hào. 

Không phải vì Triệu Vân có lòng dũng cảm mà còn vì Triệu Vân biết nhìn xa trong rộng. Người khác đều nói, Triệu Vân đi cứu người là vì tình nghĩa anh em với Lưu Bị. Chắc chắn là như vậy nhưng trong việc này còn sẽ không có vì thiên hạ vì chủ công sao?

Một người trung quân ái quốc nhưng lại vứt bỏ con và thê tử của chủ công sẽ không tránh khỏi bị người khác lên án. Hơn nữa, nếu ấu chúa xảy ra chuyện sẽ làm dao động lòng mọi người.

Những người mới tòng quân sẽ nghĩ cấp trên của mình thật tàn nhẫn, nhân dân sẽ nghĩ họ ác độc. Mà làm chủ công cái không thể làm mất chính là lòng dân. Những hành động đi cứu người của Triệu Vân đã hoàn mỹ tránh đi điều này. Người này có dũng có mưu, không phải người thập toàn hoàn mỹ thì là gì?

Tuy rằng điều này chỉ là suy đoán nhưng có rất nhiều nghiên cứu và đưa ra kết quả như thế.

Cảm xúc ổn định lại, nói tiếp: “Mặt sau cùng đại quân của Tào Tháo đối chiến. Lưu Bị không sợ quân Tào giết tới ngược lại vĩnh tĩnh tìm cách còn cứu được cấp dưới. Thậm chí khi quân Tào đuổi tới nhưng không thể chống cự lại Lưu Bị vẫn bình tĩnh kêu quân mở cửa nghênh chiến, chủ động tấn công. Việc này làm cho quân Tào nghĩ mình bị lừa bèn lui binh không dám tùy tiện hành động.”

“Triệu Vân thấy tình buông này hèn ra lệnh cho quân bắt tên, những mũi tên lần lượt bắt chết quân Tào máu tươi văng lên như pháp, tiếng trống vang lên rung trời. Quân Tào sợ hãi, hỗn loạn tự mình hại mình. Trận này thể hiện cả dũng và mưu của Triệu Vân, Lưu Bị biết được liền khen hắn gan lớn.”

( tư liệu đều đến từ 《 vân đừng chuyển 》 chỉnh hợp )

“Từ đây, thương của Triệu Vân còn có tên là Long Đảm Thương nằm trong thập đại danh thương.”

Một góc trống trãi trong Tần hoàng lăng theo lời Diệp Hàn Sương nói chậm rãi xuất hiện bóng hình một người.

Tay cầm trường thương, mắt rồng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, cưỡi Bạch Long mã.
—---
TrachNuthichonha
Th4, 19/6

Muốn dìa dữ lắm rầu mặc dù mới tới hôm qua, thèm cơm nhà dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro