Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(30/06/2024)

Editor by AChan

—©—

Cậu nhón chân hôn lên cằm Yến Minh Phong, ngửa đầu hai mắt sáng lấp lánh nói: "Em thích anh nhất!"

Lông mày Yến Minh Phong giật giật.

Thiệu Đường thấy hữu hiệu, lại vội vàng lớn tiếng nói lại: "Thiệu Đường thích Yến Minh Phong nhất!"

Lúc này tâm trạng Yến Minh Phong thật sự thay đổi, khóe miệng không tự chủ được cong lên, "Ừm."

"Ai yô yô. Xem nào xem nào , đây là công tử nhà ai thế? Lại dám công khai bày tỏ tình yêu với Nhị điện hạ nhà ta thế này."

Một cái nam tử áo xanh phe phẩy cây quạt đi tới, đánh giá trên dưới Thiệu Đường một lần, vuốt cằm nói: "Ta đoán, ngươi chính là vị Tiểu Đường công tử kia đi?"

Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí rất là khẳng định.

Thiệu Đường học theo y cũng sờ sờ cằm, "Các hạ nói vậy liệu có phải là Tiết lăng, Tiết thần y?"

Tuổi không lớn, mặc thanh y, cầm quạt xếp.

Đây là miêu tả trong sách về Tiết thần y, ngoài y ra Thiệu Đường không nghĩ ra có người nào khác lại xuất hiện ở phủ Nhị hoàng tử.

Tiết Lăng kinh ngạc nhìn cậu một cái: "Công tử biết ta?"

"Tiết thần y nói đùa, trên đời này có ai mà không biết đại danh của thần y chứ?"

"Nhưng cậu rõ ràng không phải ——"

Y có nghe thấy việc Nhị hoàng tử làm, vị Tiểu Đường công tử này rõ ràng không phải người thế giới này, sao có thể vừa liếc mắt đã nhận ra y chứ?

"Ngươi tới đây làm gì?"

Yến Minh Phong cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, lạnh lùng nhìn y hỏi.

"Còn không phải do ngài tự lăn lộn suýt nữa tự làm mình mất mạng, làm ta phải lập tức đến xem sao?"Tiết lăng hừ hừ hai tiếng: "Hiện tại xem ra, ngài có vẻ đang rất thoải mái, căn bản không dùng được ta."

"Biết rồi còn không đi đi?"

Tiết Lăng: "......"

Qua cầu rút ván nhanh như vậy y vẫn là lần đầu tiên thấy.

Tiết Lăng làm bộ không nghe thấy, nhìn Thiệu Đường cười cười: "Tiểu Đường công tử muốn ở lại vài ngày trong phủ điện hạ sao?"

"Đúng vậy. Làm sao vậy, không chào đón sao?"

"Hoan nghênh! Đương nhiên hoan nghênh." Y làm mặt quỷ nói: "Muốn cùng ta ra ngoài chơi không? Ta rất quen thuộc với kinh thành này đó."

Yến Minh Phong hừ lạnh một tiếng.

Cần ngươi chắc?

Hắn dắt tay Thiệu Đường, cúi đầu nói: "Không cần để ý tới y. Đói bụng không? Ta bảo người làm chút đồ ăn cho em."

Tiết Lăng trừng hắn: "Yến Minh Phong! Ngươi đừng quá đáng!"

Lúc cần đến y thì lấy lễ chiêu đãi, mở miệng ngậm miệng Tiết thần y, lúc không cần dùng đến liền "Đừng để ý tới y", đây là kiểu người gì chứ!

Yến Minh Phong quét mắt liếc y một cái, đột nhiên nói: "Nghiêm ngự y, sao ngươi lại tới đây?"

Thiệu Đường tò mò nhìn ra cửa xem xét, cũng không phát hiện có người nào đến, lại quay đầu nhìn lại, Tiết Lăng vừa còn ồn ào nói Yến Minh Phong quá đáng đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

"Này......"

"Nghiêm ngự y với Tiết Lăng là huynh đệ cùng cha khác mẹ, xưa nay y sợ nhất vị huynh trưởng này, nghe nói hắn tới tất nhiên là lập tức rời đi."

Yến Minh Phong dùng hai câu nói giải thích xong, mạnh mẽ kéo lực chú ý của Thiệu Đường về, "Từ lúc về em cũng chưa được nghỉ ngơi nữa, em ngủ một giấc đi, chờ lát nữa ta gọi em dậy ăn cơm."

Thiệu Đường cười: "Không phải ăn thì là ngủ, em là heo sao?"

Yến Minh Phong không chớp mắt nói: "Vậy cũng là con heo đáng yêu nhất."

"Anh học ở đâu ra vậy?"

"Trên TV."

"...... Không phải nói với anh ít xem phim bá đạo tổng tài gì đó rồi sao?"

Nói xong cậu ngẩn ra một chút, có chút ủ rũ nói: "Thôi, dù sao cũng không xem được."

Cậu nhớ tới giấc mơ lúc trước của mình, chép chép miệng, lẩm bẩm: "Mùa đông sao mình lại muốn ăn kem vậy chứ......"

Yến Minh Phong rũ lông mi, thần sắc không rõ.

Thiệu Đường chỉ là thuận miệng nói, cậu ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt: "Vậy em đi ngủ trước đây."

Tối qua bị đám người kia canh trừng, cả đêm cậu không ngủ yên được.

Hồi lâu, Yến Minh Phong mới ừ một tiếng.

—©—

Thiệu Đường nằm trên cái giường lớn mềm mại của Yến Minh Phong ngủ vô cùng thoải mái, một giấc ngủ dậy, trời cũng tối rồi.

Cậu cho rằng mình đã ngủ hẳn một ngày, hoảng sợ, vội vàng bò dậy, ai ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen bao phủ.

Thiệu Đường nhẹ nhàng thở ra, nhìn khắp nơi, trống rỗng chỉ có một mình cậu.

Từ lần trước cậu đã muốn hỏi, cổ đại tôn ti nghiêm ngặt, Yến Minh Phong thân là Nhị hoàng tử đương triều, vì sao trong phòng ngay cả một người hầu hạ cũng không có? Người trong phủ cũng rất ít, ngoại trừ Nam Trúc và Trương quản gia, cậu cũng chỉ nhìn thấy hai nô dịch quét rác!

Chẳng lẽ là bởi vì Yến Minh Phong đi qua hiện đại nên không thích có người hầu hạ?

Đang nghĩ như vậy, thì Yến Minh Phong đẩy cửa vào, thấy cậu tỉnh, khóe miệng lộ ra một vụ cười: "Em tỉnh rồi ."

Thiệu Đường liếc mắt một cái liền thấy được đồ vật trong tay hắn, hai mắt chợt lớn, "Trên tay là cái gì?"

Sao lại thấy giống kem như vậy?!

Yến Minh Phong tạm dừng vài giây, lấy ra từ sau lưng hai cây kem, "Mới vừa làm được, em muốn thử một chút không?"

Cây kem trông như là kem sữa Đông Bắc, tròn vo, trên đầu còn toả ra khí lạnh.

Trong miệng Thiệu Đường bắt đầu không tự giác tiết ra nước miếng, cậu oạch một tiếng, lập tức cầm lấy cắn một ngụm to, hai mắt nháy mắt trừng lớn: "Ngon quá!" Sau đó cậu dùng dăm ba miếng ăn hết cây kem này, một miệng đầy, cười vô cùng vui vẻ: "Tuỵt! Sao anh làm được cái này vậy?"

"Ở nơi đó từng ăn qua, vừa rồi em nói muốn ăn, ta liền thử làm chút. Khả năng làm vẫn không ngon lắm......"

Yến Minh Phong nắm cây kem trong tay, trong phủ có hầm băng, hắn dùng nội lực gia tốc đóng băng, may là làm xong trước khi cậu tỉnh lại.

"Không ngon ở đâu chứ!" Thiệu Đường lấy tiếp cây kem còn lại trên tay hắn, cắn một ngụm nhón chân hôn lên miệng hắn, kem lạnh chậm rãi hoà tan ở đầu lưỡi hai người, cậu liếm liếm môi dưới, cười nói: "Ăn rất ngon, đúng không?"

Thanh âm Yến Minh Phong ám ách: "Ừm, ăn ngon."

Thiệu Đường ăn hai cây kem cảm thấy mỹ mãn, vỗ vỗ bụng khen nói: "Minh Phong anh lợi hại quá, thật ra em chỉ tùy tiện nói thôi, không nghĩ tới anh thật sự làm ra được!"

Cậu vui vẻ nghĩ, có phải kiếp trước cậu cứu cả thế giới nên kiếp này mới có được một bạn trai toàn năng như vậy không!

Yến Minh Phong nhìn chằm chằm cậu mắt ngọc mày ngài, yên lặng kiềm chế dục vọng chiếm hữu đang tràn ra trong mắt.

—— em muốn ta đều sẽ thỏa mãn em, cho nên em nhất định...... Đừng rời khỏi ta.

—©—

Phụ thân Yến Triều đã giúp cha Yến Minh Phong một tay lúc ông ta đoạt vị, cũng sau khi ông ta đăng cơ mà nhanh chóng từ quan yên ổn ở nhà, Yến đế rất tín nhiệm ông, sau khi đăng cơ liền phong ông thành Đức Vương, thả cho phép ông ở lại kinh thành, cũng bởi vậy mà Đức Vương đã trở thành vị Vương gia duy nhất còn sót lại của Nam Quốc.

Thân là Đức Vương con vợ cả duy nhất, Yến Triều có thể nói là hoàn mỹ kế thừa y bát của phụ thân mình, không yêu quan trường danh lợi, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, hơn nữa y thường xuyên lưu luyến nơi yên liễu, cho nên là lãng tử có tiếng ở kinh thành.

Hôm nay y làm chủ tổ chức đại hội thưởng thơ tại phủ Thế tử, dù là người có không quen nhìn hành sự tác phong của y, nhận được thiệp mời, cũng không thể không giữ cho y ba phần thể diện mà tham gia.

—— tỷ như vị Đại Lý Tự thiếu khanh Quý Viên vẻ mặt không kiên nhẫn đang ngồi uống rượu bên hồ này.

"Quý đại nhân, đừng xụ mặt nữa, trong sân nhiều nữ quyến xinh đẹp như vậy cũng không thể làm ngươi cười một cái sao?" Yến Triều bưng chén rượu lại đây, vẻ mặt tươi cười hỏi.

Quý Viên xụ khóe miệng, "Nếu Thế tử không có việc quan trọng nào khác, hạ quan đi về trước."

"Này còn chưa bắt đầu mà, Quý đại nhân gấp cái gì?" Yến Triều ngăn đường đi của hắn, lắc lắc chén rượu, "Nhị điện hạ còn chưa tới, Quý đại nhân ngươi không phải vì điện hạ mà tới sao?"

Quý Viên mặt không biểu tình, "Thế tử mời, hạ quan không dám không đi."

"Được." Yến Triều như không xương ghé vào lan can bên hồ, ngửa đầu uống một ngụm rượu, "Bổn thế tử biết, nếu không phải ta nói với ngươi là Nhị điện hạ cũng tới, Quý đại nhân chỉ sợ sẽ từ chối thẳng thừng."

Quý Viên thần sắc bất biến, "Thế tử nói quá lời."

Yến Triều còn muốn nói gì nữa, một hạ nhân vội vàng đi tới, thấp giọng nói: "Thế tử, Nhị điện hạ tới rồi."

Yến Triều nhướng mày, "Quý đại nhân, Người ngươi đợi tới rồi."

Quý Viên không trả lời y, chỉ ôm quyền nói: "Thế tử điện hạ, hạ quan cáo từ trước."

Yến Triều nhìn bóng dáng hắn vội vàng rời đi, sách một tiếng, uống cạn ly rượu trong tay, chậm rì rì đi tới phòng khách.

"Người bên cạnh Nhị điện hạ là ai ngươi biết không?"

"Không biết, chưa thấy bao giờ, có lẽ là tiểu thiếu gia nhà ai đó?"

"Có thể đi cùng Nhị điện hạ cũng không phải là người bình thường, chờ lát nữa cần phải tìm cơ hội đi hỏi một chút."

...©... 

Thời điểm Thiệu Đường đi theo Yến Minh Phong đến đình hóng gió, dọc theo đường đi thu hoạch vô số ánh mắt kinh nghi.

Hiện giờ Nhị điện hạ cũng không phải là Nhị hoàng tử mặc người bắt nạt như ngày xưa, sau khi Hoàng Hậu hôn mê, Thái Tử ngày càng suy sụp, hơn nữa khoảng thời gian trước chuyện Thái Tử vu khống Nhị điện hạ hành cổ độc chi thuật, hiện giờ Yến Vương càng thêm coi trọng Nhị hoàng tử, về sau Nam Quốc này quyền lực rơi vào tay ai còn chưa biết được, trong triều cũng đã có không ít người bắt đầu âm thầm liên lạc phủ Nhị hoàng tử, vị Lâm đại nhân của tướng phủ từ trước đến nay cương trực công chính kia, ở trên triều đình còn không tiếc lời tán thưởng vị Nhị hoàng tử này.

Nói ngắn gọn, nay đã khác xưa, chư vị con cháu thế gia ở đây, bất luận trong lòng là ý tưởng gì, lúc này trên mặt cũng phải cung kính hành lễ: "Tham kiến Nhị điện hạ."

Yến Minh Phong lôi kéo Thiệu Đường ngồi xuống ở chủ vị, ngước mắt, "Không cần đa lễ."

Mọi người thấy thiếu niên kia trực tiếp ngồi bên cạnh Nhị điện hạ, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Người nọ đến tột cùng là ai? Lại có thể nhận được đãi ngộ của Nhị hoàng tử như vậy?

Giang Ly ngồi cách đó không xa, thấy cảnh này thì đứng lên, giơ tay nói: "Điện hạ, đệ đệ hạ quan ngu muội, không hiểu lễ nghĩa, mong điện hạ chớ trách tội." Sau đó lạnh nhạt nhìn Thiệu Đường, "Sao ngươi có thể ngồi ở chỗ kia? Còn không mau lại đây!"

Thiệu Đường âm thầm trợn trắng mắt, cậu nhìn Giang Ly trong mắt ẩn ẩn ghen ghét, tròng mắt xoay chuyển, rồi sau đó lôi kéo tay áo Yến Minh Phong quơ quơ, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Điện hạ, có phải em không được ngồi ở đây không?"

Vị ca ca này của cậu có khi còn chưa thấy được uy lực của bạch liên hoa, hôm nay liền khiến y ghê tởm đi.

Yến Minh Phong sửng sốt một chút, sau đó lập tức phối hợp ôn nhu nói: "Sao có thể như vậy? Em là người bổn điện mang đến, ai dám nói một câu không được?"

"Chỉ là......" Thiệu Đường giống như bất an siết chặt góc áo, do dự nói: "Nhị thiếu gia nói em không thể ngồi ở chỗ này......"

Yến Minh Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Ly một cái, "Thần nhi ngồi ở chỗ này, Giang Nhị thiếu có ý kiến gì sao?"

—©—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro