Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by Bilee

13.

Mùa hè khí trời oi bức, ban đêm Tiểu đạo sĩ trằn trọc trở mình, nóng đến mức không ngủ nổi, vậy mà phía sau còn một thân thể nóng hầm hập dán sát vào người nữa chứ.

Tiểu đạo sĩ oán giận: Chậu cây có sẵn ngươi không vào, ngày nào cũng chen giường với ta.

Yêu tinh hướng dương: Ngươi ngại nóng?

Tiểu đạo sĩ: Cũng không... nóng lắm.

Vừa dứt lời, Tiểu đạo sĩ liền cảm nhận được thân thể đang dán lên người mình đột nhiên trở nên mát lạnh, yêu tinh hoa hướng dương nói: Cơ thể ta vốn lạnh, vì muốn giống nhân loại nên mới bắt chước thân nhiệt nóng như ngươi.

Tiểu đạo sĩ thoải mái rúc vào lồng ngực yêu tinh hoa hướng dương: Sao ngươi không nói sớm, hại ta nóng bức mấy ngày.

Yêu tinh hướng dương khấp khởi mừng thầm ôm tiểu đạo sĩ đang nằm trong lòng, nói: Ta biết rồi, ngươi như này là mượn cơ hội để ôm ấp ta, rõ ràng ngươi thích ta.

Tiểu đạo sĩ vội la lên: Ta không có, ta chỉ muốn mát mẻ một chút.

Yêu tinh hoa hướng dương tiếp tục giả ngu đùa giỡn lưu manh: Ngươi kề sát ta như vậy, làm ta chỉ muốn làm loại chuyện trong sách kia với ngươi thôi.

Tiểu đạo sĩ sốt sắng mà hướng bên cạnh cọ cọ, nói: Không cho.

Yêu tinh hoa hướng dương vô tội nói: Ta còn chưa nói trong sách kia viết chuyện gì.

Tiểu đạo sĩ: Còn phải nói? Ngoại trừ đông cung đồ ngươi còn xem cái gì?

Yêu tinh hoa hướng dương tinh quái nói: Không phải sách nào cũng vậy à?

Tiểu đạo sĩ định đứng dậy: Tất nhiên không phải, ta lấy "Đạo đức kinh' cho ngươi đọc.

Đôi mắt Yêu tinh hoa hướng dương hơi chuyển động, lôi Tiểu đạo sĩ trở lại: Ta không đọc.

Tiểu đạo sĩ vùng vẫy một hồi, lại rất không có khí phách quay lại lồng ngực Yêu tinh hoa hướng dương, hưởng thụ chút mát mẻ hiếm có của mùa hạ, khoái chí mà đi ngủ.

14.

Tiểu đạo sĩ ở trong sân quét đất, sư muội đột nhiên nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, tay cầm một bó hoa bách hợp thật lớn, rạng rỡ như mây tía dưới ánh dương.

Tiểu đạo sĩ thấy hoa liền thích, cười nói: Sư muội lại lên núi hái hoa.

Sư muội rút ra mấy đóa đưa cho hắn, nhẹ nhàng mà nói rằng: Ta biết sư huynh yêu hoa nên cố tình mang tới, cắm vào bình nước có thể giữ được hai ngày.

Tiểu đạo sĩ nhận lấy, vui vẻ mà ngửi một cái, ngày mùa hè bách hợp nở rộ, hương hoa thấm lòng người, đúng lúc này, Yêu tinh hoa hướng dương oán khí ngập trời xông ra, mặt mày cau có, rất là không vui nói: Ngươi cứ ngang nhiên đem hoa khác về ngắm như vậy à?

Tiểu đạo sĩ lúng túng:... Đây là hoa bình thường mà, cũng đâu phải yêu tinh hoa đâu.

Hoa hướng dương tinh tức giận: Lại còn cứ ngửi mãi, dí sát vào như vậy.

Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ buông hoa xuống: Hoa có mùi thơm, đương nhiên là thích ngửi, đây là chuyện không thể bình thường hơn, xem ngươi nói kìa.

Yêu tinh hoa hướng dương trợn mắt há mồm: Ngươi cảm thấy nhìn chằm chằm con nhà người ta, lại còn ngửi lấy ngửi để là rất bình thường á?

Tiểu đạo sĩ một mặt mê man: Nếu không thì sao?

Yêu tinh hoa hướng dương chỉ chỉ phía dưới của mình: Ngươi có biết hoa là bộ phận nào của chúng ta không?

Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một lúc, mặt lập tức tối sầm lại, lặng lẽ đưa bó bách hợp cho Yêu tinh hoa hướng dương: Ta không muốn biết.

Yêu tinh hoa hướng dương bày ra vẻ mặt mong đợi: Ngươi chờ đã, nếu ngươi cảm thấy bình thường, có muốn thử của ta...

Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai chạy trối chết: Ta không muốn aaaaaa!

15.

Xưa nay Đại đạo sĩ chưa từng chăm hoa, không hiểu tại sao lại rất để tâm tới cây Lan quân tử này, nghiêm túc chăm sóc một thời gian, Lan quân tử đã mọc ra một cái nụ hoa be bé, có lẽ sắp nở rồi.

Đại đạo sĩ cầm một quyển sách từ trên bàn đọc, bộ dáng nghiêm túc anh tuấn cực kì.

Lan quân tử: (*/ω\*)

Đại đạo sĩ như thể cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu tập trung nhìn Lan quân tử: Ồ? Kỳ quái.

Lan quân tử: (-_-)|||

Đại đạo sĩ ghé sát lại, nhẹ tay khều một cái lên nụ hoa nhỏ của Lan quân tử, bỗng nhiên nhận ra: Hoá ra là muốn nở hoa rồi.

Lan quân tử: o(*////▽////*)q

Đại đạo sĩ thấy nụ hoa nhỏ kia đáng yêu chết được, liền khều khều một cái, cười nói: Nhỏ thật.

Lan quân tử: (╯°Д°)╯︵┻━┻

Đại đạo sĩ nhẹ giọng ôn hoà tự nhủ: Nở hoa nhanh một chút đi.

Lan quân tử: ↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ