Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ như vậy đã để cậu ta đi rồi?" Harry nhăn mũi hỏi.

Severus đang dùng đũa phép thả ra thần hộ mệnh diều hâu của mình, con chim kia lượn một vòng trong phòng, sau đó mang theo lời nhắn của Severus bay ra ngoài, Harry có chút mê muội nhìn một màn này.

"Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ ném cậu ta vào hồ cá chạch sao?" Severus thu lại đũa phép, ý vị sâu xa nhìn Harry mà nói, nhưng anh cũng không quên lúc nãy tên nhóc Potter này đã làm cái gì — Làm cho một học sinh Slytherin mất hết mặt mũi giống như một con tinh tinh Nam Mỹ nhảy múa trên hành lang trước mặt anh.

Có lẽ Lucius nói đúng, không thể quá cưng chiều người yêu, đặc biệt khi người yêu của mình đúng lúc lại là một tên nhóc họ Potter. Bậc thầy độc dược yên lặng nghĩ trong lòng, quyết định hôm nay phải dạy cho tên nhóc Gryffindor không biết trời cao đất dày này biết thế nào là vinh quang của Slytherin.

Harry sờ sờ mũi, bây giờ mới nhận ra trò đùa ở hành lang ban nãy đã vượt quá phạm vi chịu đựng của Severus. Harry hiểu rõ hơn bất kỳ ai việc lão khốn kiếp bất công keo kiệt này của mình để ý đến vinh quang của Slytherin đến mức nào, mà hành động nông nỗi lúc nãy của cậu đã làm một học sinh Slytherin mất hết mặt mũi trước mặt rất nhiều học sinh nhà Ravenclaw, Hufflepuff thậm chí có cả Gryffindor.

Sev nhất định là nổi giận rồi. Sư tử nhỏ mắt xanh vẫy vẫy lông, giống như động vật họ nhà mèo mà chui vào lòng Severus.

"Ừm, em biết em không nên là trò đó trên hành lang, nhưng nếu anh không xuất hiện đúng lúc, thì cái Curio đó đã đánh rút Ron rồi." Harry ôm eo Severus, vùi mặt vào áo choàng của anh, "Em xin lỗi, Sev à."

Giáo sư Snape trừng mắt nhìn tên nhóc Potter can đảm dám một lần dùng cái trò làm nũng để anh mềm lòng nửa ngày, cuối cùng quyết định vì thấy cậu đã có ý hối cải, bản thân mình cũng không nên quá nghiêm khắc với người yêu như vậy.

"Lần sau chờ đến chỗ không có ai thì dạy dỗ cậu ta tiếp." Cuối cùng vị giáo sư độc dược nghiêm khắc xoa xoa đầu Harry, rồi nói.

"Được!" Harry nâng cái đầu xù lên từ áo choàng của Severus, tặng cho Bậc thầy độc dược một nụ cười tiêu chuẩn Gryffindor.

Severus giả vờ tức giận.

Giáo sư độc dược bất công nhất Hogwarts xuất thân từ Slytherin này, sẽ không chỉ thiên vị Slytherin thôi đâu. Harry đắc ý cười trộm nửa ngày mới nhớ đến chuyện chính.

"Sev, anh nghĩ rằng ai đã dạy thần chú không thể tha thứ cho Nott? Đó cũng không phải thần chú gia đình có tác dụng gì." Harry vừa suy nghĩ vừa nói.

Cậu cũng sẽ không có căn cứ mà cho rằng các Slytherin trời sinh tinh thông hơn nữa còn nhiệt tình yêu thích Pháp Thuật Hắc Ám bao gồm cả thần chú không thể tha thứ. Trên thực tế, sự thật à Harry biết lại hoàn toàn ngược lại.

Trong cuộc chiến ở đời trước, Harry đã từng gặp rất nhiều đứa trẻ Slytherin mà cậu cho rằng họ đủ tàn ác, vào lúc không thể không sử dụng thần chú không thể tha thứ lại lộ ra vẻ kháng cự và lạ lẫm, không khác gì học sinh của các học viện khác. Mà Draco Malfoy lại là một ví dụ, quý tộc bạch kim nhỏ cho đến cuối cùng cũng không mang ác ý sử dụng thần chú không thể tha thứ với ai đó một các tuỳ tiện.

Khi đã biết chuyện này, đối với sự thuần thục khi sử dụng Curio của Nott lại trở nên có chút ý vị sâu xa. Harry cũng không cho rằng một học sinh Hogwarts sẽ sử dụng thần chú không thể tha thứ khi quyết đấu với bạn học, trừ khi cậu ta đã quen thuộc với thần chú đó.

"Em nhớ rõ ba của Nott tuy là Tử Thần Thực Tử, nhưng đã bị giam trong Azkaban rất nhiều năm, không lẽ là do mẹ cậu ta dạy cho cậu ta?" Harry cau mày nói.

"Nếu tôi là em, thì sẽ không kết luận như vậy. Vị phu nhân nhà Nott kia tuy là một người ái mộ cuồng nhiệt của Chúa Tể Hắc Ám, nhưng ngay cả những vấn đề cơ bản của Pháp Thuật Hắc Ám cô ta cũng không quá hiểu biết." Severus dùng thanh âm giả ý nịnh hót nói. " Mà gia chủ nhà Nott hiện tại — Chú của Theodore Nott, là một người chán ghét Pháp Thuật Hắc Ám, hơn nữa anh ta cũng có chút quá mức thành thật hơn các Slytherin khác, theo lời nói lúc nãy của cô Parkinson, mấy ngày trước Lucius vừa mới lấy được một nửa nhà Nott từ tay anh ta.

Severus vừa nói vừa gợi lên khóe một lộ ra một cái giả cười, anh đang cao hứng vì thành công của bạn tốt,

"Chẳng lẽ cậu ta không cần thầy dạy mà vẫn tự mình học được? Không lẽ gia tộc Nott bị ngài Malfoy có năng lực vượt bậc kia ép đến đường cùng có một người có thiên phú về Pháp Thuật Hắc Ám hơn cả Voldemort?" Harry híp mắt có chút không vui lắm.

Cho dù biết làm như vậy có chút ngốc, nhưng Harry vẫn không nhịn được mà ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp của Severus và Malfoy lớn, đặc biệt là sau khi Draco vô ý đề cập đến việc ba cậu ta trước khi đính hôn với mẹ cũng từng có vài người yêu là nam giới, đến tận bây giờ họ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với nhau, hơn nữa vẫn luôn từ chối tiết lộ tên họ của đối phương khi Harry truy hỏi.

Severus có hứng thú mà nhướng mày nhìn biểu tình của Harry, duỗi tay nâng cằm đối phương, hôn lên.

"Đừng suy nghĩ linh tinh." Severus thấp giọng nói bên tai Harry.

Harry cảm thấy tai trái của mình đang nóng lên, vì thế một bên vươn tay sờ sờ lỗ tai, một bên gật gật đầu.

"Bella luôn có quan hệ rất tốt phu nhân Nott" Người lớn tuổi ngồi dậy, tiếp tục đề tài nghiêm túc ban nãy.

"Cho nên, vợ chồng Lestrange đang trốn ở nhà Nott? Là bọn họ dạy thần chú không thể tha thứ cho Nott?" Harry phối hợp mà mang vẻ mặt ửng đỏ vẫn chưa tan hết, nghiêm túc nói, "Cũng đúng, nhà Nott ở phía Nam nước Anh, tất cả mọi người đều biết Thần Sáng đã phát hiện ra dấu vết của họ ở phía Nam."

"So với việc dạy dỗ," Severus nói, "Phải nói là bọn họ đang huấn luyện Nott sử dụng thần chú không thể tha thứ."

"Bọn họ? Là vợ chồng Lestrange hay là Voldemort? Hiện tại có lẽ đám người Bella đang ở cùng với Voldemort phải không? Voldemort cần người hầu hạ, hơn nữa vợ chồng Lestrange là cho Peter cứu ra." Harry nhíu mày nói.

"Tư duy rất nhạy bén, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy." Severus thấp giọng nói, đồng thời vươn tay xoa xoa phần mi tâm đang nhíu chặt của Harry — Anh cũng không thích dáng vẻ nhíu mày của Harry.

Động tác của Severus rất dịu dàng, Harry không tự giác mà thả lỏng chân mày, có chút hoang mang vì lời của người lớn tuổi mà hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Chúa Tể Hắc Ám, hắn ta sẽ không cho phép vợ chồng Lestrange nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn. Không chỉ là vợ chồng Lestrange, Slytherin tôn trọng sức mạnh, sẽ không ai tỏ lòng trung thành với một kẻ phải dựa vào sự chăm sóc của người hầu để kéo dài hơi tàn, đây cũng là lý do mà hắn không liên với các Tử Thần Thực Tử, các quý tộc xuất thân Slytherin cũng không phải là con chuột ngu xuẩn không còn đường lui kia. Tôi còn cho rằng đến cả vợ chồng Lestrange cũng chưa thật sự thấy qua bóng dáng của Chúa Tể Hắc Ám." Severus hơi nhướng mày, nói.

Anh nhìn Harry, từ chỗ sâu thẳm trong đôi mắt đen kia dường như toát ra một cái gì đó khiến Harry đột nhiên cảm thấy mặt mình có chút đỏ.

"Cho nên, Peter không ở cùng một chỗ với vợ chồng Lestrange? Nói cách khác cho dù chúng ta có bắt Bella và chồng của bà ta quay về Azkaban thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của cụ Dumbledore?" Harry xấu hổ dời mắt nhìn xuống đất.

"Trên thực tế, tôi cho rằng như vậy mới là sự mong đợi của Hiệu trưởng." Severus nói, đồng thời vì phản ứng của Harry mà nở một nụ cười ái muội không rõ, lại bị Harry đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy.

"Không được cười như vậy, lão khốn kiếp!" Trong nháy Gryffindor thẹn quá thành giận một bên đỏ mặt một bên nhào đến.

Severus lui về phía sau một bước ôm lấy sinh vật họ nhà mèo đang nhào vào lòng anh, duỗi tay xoa xoa cái đầu bù xù của cậu, Harry luôn cố chấp với mái tóc rối bù như vậy, nhưng lại cực kỳ mềm mại, lúc sờ vào cảm thấy rất thoải mái.

Severus nâng gáy Harry, trong đôi mắt như ngọc lục bảo kia có chút lo sợ không yên cùng với sự chờ mong, Bậc thầy độc dược thấp giọng cười kèm chút sung sướng.

Phượng hoàng Fawkes của Hiệu trưởng Dumbledore "Bụp" một tiếng độn thổ đến Hầm, đúng lúc nhìn thấy vị giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts, người đã từng có ý đồ ném nó vào vạc độc dược - Severus Snape đang dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu bé trong lòng mình.

Cho dù là phượng hoàng thì nó cũng có cảm giác, ít nhất là vào lúc này Fawkes cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Con phượng hoàng đáng thương đang định độn thổ trốn đi, lại nhìn thấy vị giáo sư độc dược bị nó làm phiền đã quay mặt nhìn về phía nó, biểu tình âm u, giống như sự dịu dàng lúc nãy chỉ là giả vậy.

Fawkes khóc không ra nước mắt mà đứng yên tại chỗ không dám trốn, nó không muốn một ngày nó đó sẽ bị giáo sư độc dược hung thần ác sát này bắt lấy đem đi nấu thành độc dược đâu.

"Sev." Harry buồn cười mà nhìn gương mặt chim đáng thương hề hề kia của Fawkes, kéo kéo áo choàng của Severus, ý bảo anh đừng tùy tiện hù dọa động vật nhỏ chứ.

Severus nhìn về phía Fawkes mà khinh thường hừ một tiếng, vươn tay, Fawkes nhanh chóng hiểu ý mà duỗi cái chân được cột một bức thư ra.

Bậc thầy độc dược dùng hành động bạo lực lấy tấm da dê kia xuống, Harry tiến lại cùng anh đọc, sau đó hai người cùng nhau đi về phía cửa, động tác hùng hổ đã thể hiện rõ sự tức giận của anh.

Fawkes cảm giác mình đã tránh được một kiếp chớp chớp mắt, độn thổ vào Rừng Cấm đi tìm bạn rắn đen nhỏ bé của mình để an ủi tâm hồn bị tổn thương, đồng thời quyết định từ nay về sau cho dù Albus có dùng quả ngô đồng mà nó thích nhất dụ dỗ, thì nó tuyệt đối cũng sẽ không đi đưa thư cho vị giáo sư độc dược khủng bố này nữa đâu.

Vài ngày sau, trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri đưa tin: Đào phạm trốn khỏi Azkaban là Bellatrix Lestrange và Rodolphus Lestrange đã bị Thần Sáng bị giữ."

Lúc này phóng viên đưa tin không phải là Rita, mà là một vị phù thuỷ nghiêm túc xuất thân từ Ravenclaw. Cả bài báo được viết vô cùng cẩn thận, cực kỳ chuyên nghiệp hơn nữa còn mang tính khách quan mà kể lại toàn bộ quá trình bắt giữ, thậm chí bao gồm cả nơi gửi tin tức đến cho nhóm Thần Sáng.

Buổi sáng ngày hôm đó cả đại sảnh của Hogwarts đều là âm thanh tranh luận ồn ào, ngay cả nhóm Slytherin thường hay câu nệ cũng có không ít người không nhịn được mà cầm Nhật Báo Tiên Tri thảo luận với bạn bè, đặc biệt là những học sinh xuất thân quý tộc, bọn họ luôn vô ý hoặc cố tình nhìn về phía Nott — Người trợ giúp việc bắt giữ đào phạm nghe nói chính là gia chủ đương nhiệm của nhà Nott, chú của Theodore Nott.

Mà so với những chuyện này, Harry lại chú ý đến một sự kiện khác, trên báo nói người bắt lấy Bella là vị anh hùng từng trốn khỏi Azkaban — Sirius Black, mà thân là con đỡ đầu của Sirius, Harry lại không hề biết tí gì về việc này.

Kẻ Được Chọn mắt xanh híp mắt lấy ra gương hai mặt của mình, kêu gọi Sirius.

"Merlin a, Harry, biểu tình lúc này của cậu thật sự rất giống giáo sư Snape." Ron ngồi đối diện Harry hô lên, đồng thời yêu quý sinh mệnh, ôm đĩa cà chua áp chảo và sữa bò tránh xa Harry đến ngồi cạnh Percy.

Bên cạnh Harry lập tức chỉ còn mỗi một mình Hermione.

"Chào, Harry!" Sirius vẫn tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời.

"Sirius! Cháu thật sự không thể tin được, chú không thèm thông báo trước cho cháu một tiếng đã chạy đi đến bắt Bella!" Kẻ Được Chọn từ đời trước vẫn có bóng ma tâm lý việc Sirius chạm mặt với Bella đem mặt nói.

Tươi cười trên mặt Đại cẩu cuồng con đỡ đầu nhanh chóng biến mất như khi gia tinh Kreacher làm bánh quy bơ.

"Chú...Không phải bây giờ chú không có việc gì sao..." Đại cẩu như một bông hoa khô héo nhỏ giọng phản bác đứa con đỡ đầu hung dữ nhà mình, trong lòng thầm mắng nhất định là tên Snape khốn kiếp kia dạy hư Harry.

Ô, Harry đáng yêu ngoan ngoãn của mình. Từ sâu trong nội tâm của Đại cẩu từ trước đến nay đều cực kỳ không đáng tin ai thán.

"Xin lỗi, Sirius, không phải là cháu cố ý chỉ trích chú. Chú biết mà, chỉ là cháu sợ chú sẽ xảy ra chuyện." Nhìn thấy vẻ mặt ai oán của cha đỡ đầu, Harry cảm thấy thái độ của mình có vẻ hơi quá, vì thế vò đầu xin lỗi Sirius.

"Harry." Sirius đột nhiên nghiêm túc nói, "Chú nghĩ cháu sẽ hiểu, có một vài việc, cho dù việc đó có nguy hiểm như thế nào, cũng phải có người hoàn thành nó, không phải chú, thì cũng sẽ là một người khác. Huống chi Bella là người của gia tộc Black, nên để chú giải quyết chị ta."

Harry trầm mặc một lát, điều Sirius nói cậu đương nhiên hiểu, nhưng lúc này cậu vẫn hy vọng vào lúc Voldemort bị tiêu diệt, những người cậu yêu quý vẫn còn đứng bên cạnh cậu.

"Đây là xuất phát từ trách nhiệm với gia tộc sao? Nhưng mà, cháu cho rằng chú không thích gia tộc Black." Sau một lúc trầm mặc, Harry tìm đề tài khác, đột nhiên cậu càng muốn hiểu hơn về cha đỡ đầu của mình.

"Nhưng từ trước đến nay chú chưa từng vứt bỏ dòng họ của mình." Sirius nói.

Harry còn muốn nói gì đó, nhưng Hermione bên cạnh đã bắt đầu hối thúc cậu.

"Nhanh lên nào Harry, bọn mình bị muộn rồi." Cô nàng phù thuỷ tóc nâu vội vàng nói.

Harry không thể không vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với người cha đỡ đầu lại bắt đầu tỏ vẻ ai oán của mình, túm lấy túi sách cùng với Hermione và Ron chạy đến phòng học độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro