Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Mặc dù toàn mạng đang ráo riết tìm kiếm mình, nhưng Trần Khả Nhạc thừa hiểu rằng cư dân mạng chỉ thích chạy theo những tin nóng hổi. Nếu cứ duy trì sự bí ẩn, cơn sốt này sẽ kéo dài, còn nếu sớm bị lộ thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ quên mất mình. Nhiều hiện tượng mạng chóng tàn cũng vì lý do này, bởi không ai có thể đảm bảo rằng sau khi nổi lên chỉ sau một đêm, sản phẩm tiếp theo của họ vẫn sẽ được yêu thích.

Thế nên, người thì chuyển nghề, kẻ thì chuyển sang bán hàng trực tuyến.

Nói thật, dạo này hộp thư cá nhân trên tài khoản của Trần Khả Nhạc đã sắp nổ tung, vô số công ty giải trí gửi lời mời muốn ký hợp đồng với cậu, điều kiện đưa ra càng ngày càng hoa lệ, nhưng tất cả đều là cạm bẫy. Ngoài ra còn có cả những lời mời quảng cáo với mức thù lao khiến người ta động lòng.

Nhưng Trần Khả Nhạc đã cưỡng lại được cám dỗ.

Cậu muốn có sân khấu riêng với hàng triệu fan như Thu Tung Thịnh, muốn trở thành một trong những idol top đầu trong lòng người hâm mộ chứ không phải chỉ là một hotboy mạng nhỏ lẻ.

Nếu bây giờ không kiềm chế thì sau này sẽ chẳng thể thoát khỏi cái mác hotboy mạng rẻ tiền này.

Ngay cả Thẩm Thiên Thanh cũng ngạc nhiên, không ngờ Trần Khả Nhạc có thể giữ vững lập trường trước sự cám dỗ quá lớn như vậy. Người như thế, dù không nổi đình đám cũng chắc chắn có chỗ đứng trong làng giải trí.

Như vậy thì đáng để đầu tư tiếp.

Trần Khả Nhạc không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, cậu có đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, đương nhiên sẽ không làm những điều ngu ngốc.

Hot search cần mua thì mua, không cần thì không mua, cứ để cư dân mạng tranh cãi, dù thế nào cũng không đưa ra phản hồi, thay vào đó tập trung vào sáng tạo nội dung cho video nam Bồ Tát tiếp theo.

Đợi đến khi nhiệt độ đạt đỉnh, "vô tình" lộ danh tính cũng không muộn.

Giang Phồn Tinh dùng tài khoản phụ like video của Trần Khả Nhạc.

Dù là ý tưởng của cậu nhưng hiệu ứng vượt ngoài mong đợi, có thể nói rằng Trần Khả Nhạc thực sự có tài, chỉ là trước đó đi sai đường mà thôi. Thời đại của các nam thần sắc đẹp đã đến, ai dám liều thì người đó sẽ hưởng trái ngọt.

"Haiz, mình phải cố gắng nổi tiếng nhanh thôi, nếu không sau này nhất ca của studio Niệm Niệm là Trần Khả Nhạc - nam Bồ Tát khoe thân thì thực sự mất mặt."

Vị trí cây rụng tiền này, nhất định phải thuộc về mình.

Đã 9 giờ rưỡi tối, đoàn làm phim vẫn chưa nghỉ.

Hôm nay là ngày quay chính thức đầu tiên, dù không có cảnh quay của Giang Phồn Tinh nhưng cậu vẫn bị yêu cầu thay trang phục và ngồi chờ ở phim trường.

Nữ chính của《 Vãn Sinh 》là Vãn Nương, trước khi gia nhập môn phái, cô chỉ là một thiếu nữ thôn quê bình thường, không ngờ ngôi làng bị ma tu tàn sát, cô được đại đệ tử của Thanh Vân Môn - Tiêu Lạc Phàm ( vai nốt chu sa do Lâm Lẫm thủ vai - nam 1) cứu giúp và đưa về tông môn, trở thành tiểu sư muội. Nhưng điều mà không ai biết là thanh mai trúc mã thời thơ ấu của Vãn Nương, hiện đã tu luyện thành công và trở thành ma tôn thiếu chủ - Diệp Thương (vai bạch nguyệt quang - nam 2), sau khi biết tin ngôi làng gặp nguy cũng đến cứu cô, vì thế mới lén lút vào Thanh Vân Môn. Nhưng Tiêu Lạc Phàm và Diệp Thương lại là kẻ thù không đội trời chung, việc Diệp Thương lẻn vào đã lập tức khiến Tiêu Lạc Phàm nghi ngờ, để giúp trúc mã, Vãn Nương phải giấu Diệp Thương trong phòng mình để tránh bị Tiêu Lạc Phàm bắt gặp.

Đó là nội dung tập đầu tiên của kịch bản.

Thông thường, khi không có thay đổi lớn, quá trình quay phim diễn ra theo thứ tự từ đầu đến cuối, sau khi quay xong, đoàn phim sẽ quay lại để quay thêm hoặc chỉnh sửa một số cảnh và góc quay cần điều chỉnh, như vậy cũng giúp các diễn viên dễ dàng nhập vai hơn.

Vai nam phụ thứ ba Mộ Dung Thanh phải đến tập ba mới xuất hiện, nên những ngày đầu Giang Phồn Tinh thực sự không có việc gì. Nhưng ai bảo Chu Quốc Phú không vừa mắt với cậu, nên muốn dạy dỗ cậu một trận.

"Kiều Kiều, khá lắm, diễn lại thêm một lần nữa." Chu Quốc Phú vỗ tay khen ngợi. Diễn xuất của Kiều Kiều thực sự xuất sắc, cô có thể dẫn dắt hai nam chính rất tốt. "Lâm Lẫm, Thu Tung Thịnh, hai cậu phải diễn lại. Phải diễn ra cảm giác giương cung bạt kiếm. Các cậu là kẻ thù lâu năm, bây giờ lại cùng yêu một cô gái, ánh mắt phải như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười!"

"Lâm Lẫm, cậu chỉ biết cau mày khi tức giận thôi sao? Thả lỏng lông mày ra cho tôi!"

"Thu Tung Thịnh, cậu bị mù à? Đối mặt với tình địch mà không nhìn vào mắt anh ta thì muốn nhìn đi đâu?"

......

Chu Quốc Phú từ góc độ nào đó mà nói thì thật sự công bằng, đối xử với hai nam diễn viên lưu lượng này không hề khách sáo chút nào, cần mắng là mắng, không vừa ý là bắt quay đi quay lại.

Dù tính khí ông không tốt, nhưng thái độ chuyên nghiệp vẫn rất đáng ghi nhận, không như các đạo diễn khác, dù cảnh quay có tệ cũng vì hợp đồng hạn chế thời gian của diễn viên mà cho qua, cuối cùng chỉ khiến khán giả chịu khổ.

Dù ghét làm việc với ông già này nhưng Trương Khiết cũng phải thừa nhận, Chu Quốc Phú dù đã lớn tuổi vẫn có thể đảm nhận dự án cấp S trong giới giải trí, vẫn có nhà đầu tư tin tưởng phần lớn là nhờ vào tác phong làm việc đáng tin cậy.

Tất nhiên, không ai dại gì lấy hợp đồng thời gian để "đe dọa" đạo diễn, ít nhất là không ai trong đoàn phim này. Vai của nữ chính có thời lượng nhiều gấp đôi nam diễn viên, Kiều Kiều dù về danh tiếng hay giải thưởng đều áp đảo các tiểu sinh đó, nếu họ diễn không tốt, có nhiều diễn viên trẻ sẵn sàng trả tiền để đến thay thế.

Lần đầu tiên mà Giang Phồn Tinh đã vào được đoàn phim chuyên nghiệp như vậy, đúng là may mắn.

Một đoàn phim chuyên nghiệp như vậy, có khi cả mấy năm cũng không gặp được một lần.

Thu Tung Thịnh và Lâm Lẫm phải quay đến mười lần mới qua, mỗi lần thất bại, giáo viên diễn xuất sẽ đứng bên cạnh hướng dẫn từng chút, Kiều Kiều đóng chung với họ cũng không hề tỏ ra khó chịu, khiến họ dù muốn nổi giận cũng không thể.

"Tạm chấp nhận." Chu Quốc Phú nhìn chằm chằm vào ống kính, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nghỉ ngơi một chút, chúng ta quay cảnh khác trước. Hai cậu tìm lại cảm giác đi. Kiều Kiều, cô vất vả rồi, nghỉ ngơi chút."

Rõ ràng, Chu Quốc Phú không hề xót xa hai nam diễn viên diễn kém, mà thương xót cho Kiều Kiều, người phải quay lại nhiều lần cùng họ.

Ánh mắt của Chu Quốc Phú lướt qua xung quanh.

Mọi người đều biết ông đang giận, nên vội vàng tránh ánh nhìn.

Giang Phồn Tinh mặc đồ diễn, khoác áo lông vũ dày bên ngoài, ngồi một bên vừa xem kịch bản vừa lướt điện thoại.

Cậu còn đang làm hai việc một lúc?

Chu Quốc Phú cười lạnh một tiếng, càng thấy khó chịu với thái độ lười biếng của Giang Phồn Tinh. "Dương Hàm Quang, Giang Phồn Tinh, chuẩn bị quay cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên."

Dương Hàm Quang đã đợi sẵn từ lâu, gật đầu đáp: "Vâng, đạo diễn."

Giang Phồn Tinh cũng cởi áo lông, đưa kịch bản và điện thoại cho trợ lý Tiểu Chu.

Trên màn hình điện thoại là một bài phân tích thơ.

Trên quạt của nhân vật Mộ Dung Thanh mà Giang Phồn Tinh đóng có một câu thơ, cậu đang tra cứu ý nghĩa cả bài thơ để dễ nhập vai hơn.

Giang Phồn Tinh hít sâu một hơi, âm thầm tự nhủ.

"Tôi không còn là Giang Phồn Tinh nữa, từ bây giờ, tôi là Mộ Dung Thanh."

Là đệ tử của một gia tộc tu chân, là huynh đệ tốt của nam chính Tiêu Lạc Phàm, cũng là người đầu tiên từ bỏ sau khi yêu thầm nữ chính. Anh luôn điềm tĩnh, biết rõ người mình có thể yêu và không thể yêu, nhưng không ngờ cuối cùng lại phải lòng kẻ đứng đầu tà giáo. Cuộc đời anh được coi là "mỹ cường thảm", mối quan hệ của anh với nữ thứ cũng như một phiên bản đối lập với cặp đôi chính.

Nhân vật nữ ma đầu Tạ Trường Lan do Dương Hàm Quang thủ vai vốn là đệ nhất mỹ nhân giới tu chân, nhưng vì môn phái bị thảm sát, cô luyện tà công để báo thù, bước từng bước vào con đường không thể quay đầu. Pháp bảo bản mệnh của nữ chính Vãn Nương có thể khắc phục được khuyết điểm trong công pháp của cô, nên cô luôn nhắm vào Vãn Nương hòng giết người đoạt bảo.

Lần đầu cô gặp Mộ Dung Thanh chính là lúc tà công phát tác, phản phệ công pháp, khiến cô phải thay đổi dung mạo, trở thành một người phàm bình thường.

"Ánh sáng chuẩn bị, hậu trường chuẩn bị, diễn viên chuẩn bị, ACTION!" Chu Quốc Phú trực tiếp ra lệnh.

Mộ Dung Thanh xoay quạt, trong mắt mang theo chút u sầu, một mình bước đi trên phố chợ.

Đêm nay là lễ hội đèn lồng của người phàm, khắp nơi giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Mộ Dung Thanh nhớ lại dáng vẻ trầm tư, do dự của Tiêu Lạc Phàm vì Vãn Nương, trong lòng lặng lẽ thở dài. Huynh đệ tốt của anh đã vô thức nảy sinh tình cảm với Vãn Nương, còn anh, dù có yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không thể giành lấy người mà huynh đệ yêu thích. Anh đến Thanh Vân Tông đại diện cho gia tộc để liên minh, tuyệt đối không thể đắc tội với đại đệ tử của Thanh Vân Tông vào lúc này.

"Huynh ấy coi ta là huynh đệ, còn ta thì..." Mộ Dung Thanh nhìn vào bài thơ trên quạt, không dám đối diện với những chữ viết trên đó, liền gấp quạt lại.

"Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?"

Tiêu Lạc Phàm coi ta là huynh đệ tốt, nhưng ta lại trộn lẫn lợi ích vào tình cảm huynh đệ này.

"Ồ?" Chu Quốc Phú nhìn vào ống kính, hơi ngạc nhiên, chi tiết này không có trong kịch bản, phần sau sẽ lồng tiếng nội tâm, nhưng việc Giang Phồn Tinh gấp quạt lại vô cùng phù hợp với tính cách của Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh một mình đi trên con phố dài rực rỡ ánh đèn, ánh sáng kéo dài bóng dáng anh.

Cậu có dáng người cao ráo, trang phục tiên hiệp nhiều lớp không khiến cậu trông nặng nề, ngược lại còn toát lên vẻ thanh tao, thoát tục. Thêm vào đó, stylist đã chỉnh lại đầu tóc và trang điểm của cậu, làm đôi mắt có chút sắc sảo giống mắt phượng, khiến ngoại hình của cậu cũng có nét đặc trưng riêng, không hề thua kém hai nam chính.

Trong phim thần tượng tiên hiệp, ngoại hình thậm chí quan trọng hơn cả diễn xuất, rất hiếm khi có chuyện nhường trang điểm. Vì vậy, sau khi Giang Phồn Tinh được trau chuốt kỹ càng, diện mạo của cậu càng gây ấn tượng mạnh.

"Tiểu cô nương, sao phải vất vả bán nghệ ở đây làm gì? Nếu theo ta về, ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Một tên công tử bột lên tiếng.

"Xin lỗi công tử, tôi dựa vào tay nghề của mình để kiếm sống, rất cảm tạ lòng tốt của ngài. Tiểu nữ nhan sắc tầm thường, ngài chỉ thấy mới mẻ, qua hôm nay rồi sẽ có đóa hoa đẹp hơn chờ ngài thưởng thức." Giọng của nữ tử vang lên trong trẻo, nói chuyện cũng rất khéo léo. Nếu là trước kia, nói vài câu để dỗ dành mấy tên công tử cũng đủ để an toàn qua khỏi.

Nhưng hôm nay, gã công tử gây sự này dường như đã say rượu, không còn lý trí: "Chuyện ngày mai tính sau, hôm nay ta đã để mắt tới ngươi, ngươi phải theo ta về."

"Được công tử yêu quý như vậy, tiểu nữ không dám từ chối. Xin công tử chờ một chút, tôi sẽ thu dọn hành lý rồi đi theo ngài." Nữ tử đáp lại.

"Được, ta đợi ngươi."

Mộ Dung Thanh không tiến lại gần, với tư cách là người tu tiên, anh có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ, nhưng lúc anh xoay người rời đi, đột nhiên lại có tiếng xôn xao.

"Cô ta dám chạy à? Bắt lấy cô ta cho ta!"

"Tránh ra, tránh ra."

Một cô gái mặc áo vải thô, đeo hành lý, nhanh chóng chạy qua đám đông, phía sau là một đám gia đinh đang đuổi theo.

"Công tử, xin hãy giúp tôi!" Cô gái có đôi mắt rất đẹp, làm cho khuôn mặt vốn chỉ thanh tú của cô thêm vài phần kiều diễm, dù không trang điểm nhưng cô vẫn toát lên vẻ thanh thoát.

Mộ Dung Thanh hơi ngừng chân, có vẻ do dự, không muốn vướng vào nhân quả trong cõi phàm trần.

"Công tử, gặp nhau là duyên, nhìn ngài cũng là người có thân phận, nếu có thể giúp đỡ, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp." Cô gái lo lắng, ánh mắt khẩn cầu nhìn Mộ Dung Thanh, tràn đầy sức sống và nghị lực giống hệt Vãn Nương.

Mộ Dung Thanh có chút ngơ ngác, như thể nhìn thấy hình bóng của một người khác qua cô gái này.

"Vãn..." Vừa mới thốt ra chữ đầu tiên, Mộ Dung Thanh dường như bừng tỉnh, dùng quạt gõ vào đầu mình, áy náy nhìn nữ tử trước mặt nói: "Xin lỗi."

Xin lỗi vì đã coi cô thành người khác.

Sau đó, anh kéo cô gái về phía sau mình, dùng thân hình che chở cho cô.

Cô gái khẽ cúi mắt, nén nụ cười nơi khóe miệng.

Mộ Dung Thanh, quả là đến sớm không bằng đến đúng lúc, không ngờ lại gặp được anh vào lúc này.

"Cắt." Chu Quốc Phú hô một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Giang Phồn Tinh và Dương Hàm Quang: "Qua."

Dù cảnh đầu tiên không quá khó, nhưng diễn xuất của Giang Phồn Tinh cũng không tệ.

Thông thường, nếu những diễn viên mới vào nghề đóng vai nhân vật ôn nhu, nội liễm thì rất dễ diễn thành mọt sách, nhưng vai Mộ Dung Thanh của Giang Phồn Tinh lại thể hiện được sự "kiềm chế" và "cao quý" của một công tử thế gia, khiến nhân vật trở nên sống động, bất ngờ thu hút.

Giang Phồn Tinh chớp mắt vài lần, một lúc sau mới rời khỏi ống kính.

Diễn xuất quả thật rất thú vị, có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau.

"Cậu diễn tốt lắm, giáo viên của tôi nói cậu không dùng nhiều kỹ thuật mà diễn một cách tự nhiên, rất có linh khí." Thu Tung Thịnh không biết đã đến gần từ lúc nào, ánh mắt nhìn Giang Phồn Tinh có phần phức tạp. Ban đầu, anh tưởng đây là một tân binh cần anh che chở, có thể kết đồng minh khi bị đạo diễn mắng, nhưng không ngờ người ta không hề yếu chút nào.

"Cũng tạm thôi, vai diễn này không quá khó, hơn nữa vẫn chưa đến lúc bùng nổ cảm xúc." Giang Phồn Tinh nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Nhưng diễn xuất của cô Dương còn tốt hơn nhiều, cô ấy diễn siêu đỉnh, ánh mắt cực kỳ lôi cuốn, gần như giống hệt cô Kiều lúc trước."

"Kết bạn đi." Thu Tung Thịnh đưa điện thoại ra, "Sau này chúng ta có thể cùng nhau tập thoại."

Chu Quốc Phú nhìn từ xa, hừ lạnh một tiếng.

"Một diễn viên có diễn xuất 40 điểm kết hợp với một người 70 điểm, đến điểm trung bình cũng không qua nổi." Chu Quốc Phú trừng mắt nhìn Giang Phồn Tinh, mới chỉ quay một cảnh đơn giản mà đã nghĩ đến việc kết bè kết cánh với nam chính?

Đúng là không biết suy nghĩ, không thấy ánh mắt sắc như dao của Lâm Lẫm đang nhìn sang đây sao?

Ánh mắt của Chu Quốc Phú quá nóng bỏng, Thu Tung Thịnh quay đầu lại, không khỏi có chút sợ hãi: "Đạo diễn... hình như đang trừng chúng ta."

Giang Phồn Tinh liếc Chu Quốc Phú và Lâm Lẫm ở bên cạnh, lại nhìn Thu Tung Thịnh vừa nổi tiếng nhưng chưa hiểu rõ tình hình, sau khi kết bạn với Thu Tung Thịnh trên WeChat, cậu thản nhiên đáp: "Đạo diễn lớn tuổi rồi, có thể mắt bị lác."

"Thầy Lâm hình như cũng hơi giận..."

"Ồ, có lẽ mắt thầy Lâm bị co giật thôi."

Lúc này, trên đỉnh núi cách đoàn phim hơn nghìn mét.

Đám paparazzi đang điên cuồng chụp ảnh.

--------------------

Paparazzi: Nam phụ này lại thân thiết với Thu Tung Thịnh đến vậy sao? Không đơn giản chút nào!

Giang Phồn Tinh: Những paparazzi này mà không đi làm lính bắn tỉa thì thật là phí phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro