Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Nhiên Nhiên

"Anh Giang, anh uống tạm cốc Americano đá này đi, lát nữa em sẽ chuẩn bị một quả trứng luộc và một ít hạt khô cho anh." Lúc 8 rưỡi sáng, Tiểu Chu đã gõ cửa căn hộ của Giang Phồn Tinh, mang theo bữa sáng để chuẩn bị đưa cậu đi học.

Giang Phồn Tinh nhìn ly Americano trước mặt, khẽ nhếch khóe môi.

Giờ cậu không phải khổ sở vì thực tập ở văn phòng luật nữa, nhưng lại khổ sở vì ly cafe đắng này.

Cuộc sống luôn đòi hỏi người ta phải nếm mùi khổ cực.

Khi Giang Phồn Tinh theo trợ lý vào lớp, đã có vài người ở đó chờ sẵn.

Người phụ trách giảng dạy là một diễn viên lão làng không mấy nổi tiếng.

Công chúng có thể không nhớ tên bà, nhưng hẳn đã thấy bà trong nhiều bộ phim khác nhau.

Trước khi đến đây, Tiểu Chu đã giới thiệu chi tiết về cô Vương, người được xem là viên ngọc bị bỏ sót trong giới diễn xuất. Kỹ năng diễn xuất của bà rất xuất sắc, đặc biệt bà dạy rất có tâm, thậm chí còn tỉ mỉ hơn nhiều giáo viên diễn xuất nổi tiếng trong giới giải trí. Điều quý giá hơn nữa là bà xuất thân từ nghệ thuật hát tuồng.

Chỉ tiếc, sau khi gánh hát giải tán, thu nhập của bà giảm mạnh, bà chuyển sang làm diễn viên nhưng chỉ có thể đóng những vai nhỏ. Diễn viên trung niên, nhất là nữ diễn viên, rất khó vươn lên, vì hầu hết các vai diễn dành cho người trung niên đều thuộc về nam giới. Ngay cả những nữ diễn viên có ngoại hình bắt mắt cũng gặp khó khăn, huống chi là một người có nhan sắc bình thường như cô Vương.

Tình cờ, trong một lần đi thăm nghệ sĩ, Thẩm Thiên Thanh phát hiện ra tài năng diễn xuất của cô Vương, lập tức ký hợp đồng với bà với mức lương cao. Nếu có kịch bản phù hợp với bà, Thẩm Thiên Thanh sẽ giúp một tay, nếu không, bà sẽ ở studio hỗ trợ đào tạo nghệ sĩ.

Theo lời của Thẩm Thiên Thanh, trong ba tháng ngắn ngủi, các khóa đào tạo chính quy hầu như không dạy được gì, nhưng những người có thiên phú như cô Vương, lại xuất thân từ nghệ thuật truyền thống, chắc chắn sẽ giúp nghệ sĩ dễ dàng tìm được cảm giác diễn xuất hơn.

Cô Vương cũng không làm phụ lòng mong đợi của Thẩm Thiên Thanh, bà dạy rất tốt, thường có thể giúp người có diễn xuất nát bét trở thành tạm dùng được.

Chỉ nhiêu đó thôi đã là đáng nể.

Tuy nhiên, không ít giáo viên diễn xuất trong giới giải trí sống dựa vào nghề này, còn cô Vương tuổi đã lớn, không có nhiều sức lực nên không muốn quảng bá bản thân nhiều.

Ngay khi nhìn thấy Giang Phồn Tinh, Vương Tự đã hiểu tại sao Thẩm Thiên Thanh lại muốn ký hợp đồng với cậu trong thời điểm khó khăn này.

Về ngoại hình, Giang Phồn Tinh rất có triển vọng.

Cậu đẹp trai, nhưng không phải kiểu đẹp hoàn hảo khiến ai cũng yêu thích, thay vào đó, đường nét trên gương mặt cậu mang nét cổ điển, đường viền khuôn mặt mềm mại, gần như không cần chỉnh sửa, chỉ cần trang điểm và tạo hình hợp lý là hoàn mỹ. Gương mặt này phù hợp với cả vai cổ trang lẫn hiện đại, dễ dàng thay đổi phong cách, không phải kiểu đẹp trai đến choáng ngợp. Thêm nữa, chiều cao của cậu vừa đủ, không quá khó tìm bạn diễn nữ, điều này thực sự rất tốt.

Những đại soái ca, đại mỹ nữ hàng đầu trong giới giải trí thường bị dán nhãn là "nhan bá", dù có cố tình làm xấu, họ cũng không thể diễn được vai người bình thường. Trong khi đó, nhiều kịch bản hay thường kể từ góc nhìn của người bình thường, giúp khán giả dễ đồng cảm hơn. Với ngoại hình của Giang Phồn Tinh, chỉ cần chọn đúng tạo hình là cậu có thể biến hóa từ vẻ ngoài xuất sắc đến bình dị, tính khả biến rất cao.

Đối với nghệ sĩ, khả năng biến hóa mạnh mẽ vượt trội hơn hẳn việc chỉ đơn giản là có ngoại hình đẹp.

"Ngồi đi." Vương Tự khẽ gật đầu chào Giang Phồn Tinh.

Giang Phồn Tinh liếc nhìn ba nghệ sĩ khác trong lớp, biết rằng bốn người này là toàn bộ nghệ sĩ của studio.

"Thực ra mỗi người sinh ra đã biết diễn xuất. Giống như khi còn nhỏ, các bạn làm vỡ đồ trong nhà mà không dám nói với bố mẹ, các bạn sẽ nói dối, giả vờ như mình không làm vỡ." Vương Tự nhẹ giọng cười nói: "Thậm chí lúc nhỏ khi xem TV, các bạn cũng có thể choàng chăn đóng vai hiệp khách hoặc công chúa trong phim, vì khi còn nhỏ, ý thức 'cái tôi' của chúng ta chưa mạnh, chúng ta dễ dàng bắt chước người khác. Vì vậy, để học diễn xuất tốt, trước hết phải học cách giấu đi 'cái tôi', bắt chước người khác. Diễn xuất bắt đầu từ việc bắt chước..."

Vương Tự thực sự rất giỏi.

Giang Phồn Tinh ngồi dưới ghi chép rất chăm chỉ, giống như thời đại học cậu luôn ngồi bàn đầu trong lớp.

Sau một tiết học, Vương Tự yêu cầu bốn học viên lần lượt lên diễn.

Diễn xuất kém không quan trọng, điều đầu tiên là phải luyện tập nhiều, học cách diễn xuất trước mặt mọi người.

Người đầu tiên tất nhiên là Giang Phồn Tinh vừa mới đến.

"Em có một đôi mắt rất đẹp." Vương Tự không ngần ngại khen ngợi, mắt của Giang Phồn Tinh lai giữa mắt phượng và mắt hạnh, "Điều này sẽ giúp em có nét nhận diện riêng, nếu đôi mắt biết diễn, em sẽ nhanh chóng nổi bật, nhưng nếu trong mắt không có diễn xuất, em sẽ trở nên đờ đẫn vô hồn, bị đánh giá là diễn xuất kém."

"Em vẫn chưa chính thức ra mắt. Nếu bộ phim đầu tiên bị đánh giá là diễn xuất kém, sau này em sẽ gặp rất nhiều khó khăn." Vương Tự khuyên nhủ, "Trước đây Dịch Chu và Tần Thích có tài năng diễn xuất rất tốt, nên họ mới nổi bật được..."

"Em biết, nếu không nhờ diễn xuất tốt, làm sao họ lừa Thẩm Thiên Thanh thảm được thế này? Studio sắp đóng cửa đến nơi rồi mà vẫn không để em nhặt nhạnh được gì." Giang Phồn Tinh đáp.

"... Đừng nói thế trước mặt cậu ấy." Vương Tự ho nhẹ một tiếng, "Gia đình em thế nào? Em đừng hiểu lầm, làm diễn viên tốt nhất cần có nhiều kinh nghiệm sống để diễn xuất tốt hơn. Thông thường, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ được mọi người yêu chiều sẽ khó cảm nhận được tinh hoa của diễn xuất."

Giống như một đứa trẻ luôn lớn lên trong tình yêu thương rất khó để cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực như u ám, ghen tỵ, đau khổ, điều này trong diễn xuất giống như chưa kịp mở cánh cửa diễn xuất thì đã hàn kín cả cửa sổ rồi.

"Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả, hồi nhỏ em sống trong khu chung cư cũ, sau này mới chuyển sang căn hộ. Bố mẹ em đều là công nhân viên chức ở một huyện nhỏ, em cũng trải qua đủ thứ rồi." Giang Phồn Tinh trả lời.

Hồi nhỏ, gia đình cậu cũng từng gặp khó khăn, chủ yếu là do ông bà nội mắc bệnh nặng, lúc đó chưa có hệ thống bảo hiểm y tế hoàn thiện như bây giờ, nên dễ làm gia đình kiệt quệ.

"Ừm, em thử diễn một vai đơn giản trước." Vương Tự suy nghĩ một lúc, mở màn hình, chọn ngẫu nhiên một đoạn phim về tổng tài bá đạo cho Giang Phồn Tinh xem: "Bắt đầu với vai tổng tài bá đạo trước đi. Đây là kiểu nhân vật cách đủ xa với khán giả, dễ diễn chỉ dựa trên tưởng tượng."

Giang Phồn Tinh nhìn đoạn phim, mặt dần đơ ra.

Mới vào mà đã phải diễn vai khó nhằn thế này à?

Cuối cùng cũng xong buổi học sáng, sau khi chợp mắt một lát, Giang Phồn Tinh phải chuẩn bị cho buổi chiều học hát nhảy.

Giang Phồn Tinh chỉ chào hỏi sơ qua với ba nghệ sĩ khác trong studio, không vội vàng kết thân. Dù sao tài nguyên của studio cũng có hạn, cậu vẫn phải tranh phần lớn về cho mình, không đối đầu đã là may lắm rồi, tạm thời cứ coi nhau như đồng nghiệp bình thường là đủ, đừng quá thân thiết vội. Sáng nay đã đủ gượng gạo rồi.

Bữa trưa giảm cân có chút nhân đạo, cuối cùng cũng đã nhìn thấy thịt, tuy là thịt ức gà nhưng mà ít ra vẫn là thịt.

Lại là một ngày đói bụng.

Ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa.

Nhưng họa vô đơn chí, khi Giang Phồn Tinh đang nằm nghỉ trưa trên sofa cạnh phòng học thì bị đánh thức bởi tiếng nhạc "thình thình".

Giai đoạn cấm tinh bột dễ làm người ta trở nên cáu kỉnh, Giang Phồn Tinh lập tức bùng nổ.

Có ý thức công cộng không vậy? Giờ này là giờ nghỉ trưa đấy!!!

Nghỉ trưa là gì, chẳng lẽ hồi tiểu học không được học sao?

Giang Phồn Tinh tức giận đẩy cửa phòng tập nhảy, nhìn thấy một người đang "cày bừa" bên trong.

Nếu nhớ không nhầm, đó là một đồng nghiệp có nghệ danh Trần Khả Nhạc, nhưng tên thật thì không biết là gì.

Giang Phồn Tinh đã nghiên cứu trước, Trần Khả Nhạc này quả thật cũng có chút tài cán. Khi ra mắt, vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng kỹ năng nhảy thì rất tốt, vì vậy quyết định đi theo con đường idol. Nhưng ở trong nước, cơ hội phát triển cho idol thật sự quá ít, may mắn là Thẩm Thiên Thanh đã đẩy anh ta đi thi tham gia show tuyển chọn, cuối cùng bị người ngoài gọi là "Hoàng tộc", chen chân vào vị trí debut.

Idol xuất thân từ chương trình tuyển chọn, thành lập nhóm là đỉnh cao, sau đó là một đường xuống dốc.

Đáng buồn hơn nữa, trong nhóm mà ngay cả Giang Phồn Tinh cũng không nhớ nổi tên này, còn có một người debut center tên Thu Tung Thịnh, cậu ta không chỉ có khả năng hát nhảy tốt mà ngoại hình còn vượt trội hơn hẳn. Một mình lưu lượng của cậu ta còn cao hơn tổng lưu lượng của cả nhóm.

Vì vậy, nhóm idol vốn dĩ đã thiếu sự đồng điệu lại đến từ các công ty khác nhau này chưa đầy một năm đã tan rã, dù tuyên bố là "hoạt động solo không tan rã", nhưng thực tế chẳng khác gì tan rã, chỉ là nói dễ nghe hơn thôi.

Sau khi nhảy hơn nửa tiếng, đối phương cuối cùng cũng dừng lại, Giang Phồn Tinh bưng cốc cà phê, lặng lẽ quan sát, hừm, nhảy vừa khít lúc giờ nghỉ trưa kết thúc đấy nhỉ, trong đầu cậu đã bắt đầu diễn thử nhiều kịch bản bào chữa trước tòa sau khi giết người rồi.

"Tôi làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi à? Xin lỗi, gần đây tôi không có lịch trình nên mới muốn học thêm một chút." Trần Khả Nhạc biết rõ Giang Phồn Tinh là ai, trong nhóm chat nhỏ của ba người, họ đã tám chuyện về Giang Phồn Tinh rồi. Đây là nghệ sĩ được Thẩm Thiên Thanh đặc biệt ưu ái, không chỉ ký hợp đồng với đãi ngộ "Nhất ca", mà còn được Thẩm Thiên Thanh đích thân chăm sóc. Thậm chí nghe đồn rằng Thẩm Thiên Thanh còn đi thuyết phục phụ huynh của Giang Phồn Tinh để cậu ký hợp đồng (tin đồn cứ thế mà lan ra).

So với mình thì việc ra mắt chẳng khác nào không ra mắt, công ty đã hỗ trợ nhiều tài nguyên nhưng mãi vẫn không bật lên được, giờ đây gần như sắp bị lãng quên, một tháng có ba, năm công việc nhỏ đã cảm ơn trời đất rồi.

"Nhảy tốt lắm, tốt nhất đừng nhảy nữa." Giang Phồn Tinh không ngần ngại nói thẳng.

Nếu nỗ lực mà có tác dụng, thì trong showbiz đã không có nhiều người đi tìm thầy phong thủy đổi tên như vậy.

Cậu ghét kiểu đồng nghiệp cuồng cày cuốc bất chấp hoàn cảnh này, nỗ lực thì nỗ lực, nhưng nỗ lực ngoài giờ làm có được không, giờ nghỉ trưa mà còn quấy rầy người khác.

Không biết có phải khí thế của Giang Phồn Tinh đáng sợ nhưng mặt vẫn đẹp hay không, hoặc là anh ta đang trong tình trạng hoảng loạn nên tìm mọi cách, Trần Khả Nhạc thăm dò: "Này, cậu có hứng thú bán hủ với tôi không? Nhìn xem, chúng ta là anh em cùng công ty mà..."

Lời đã nói ra, mặc dù trong lòng hối hận, nhưng lý trí lại mách bảo rằng đây là cách duy nhất để quay lại ánh đèn sân khấu.

Giang Phồn Tinh rõ ràng là người Thẩm Thiên Thanh mang về để thay thế Tần Thích, sau này có khi sẽ một bước lên trời, nếu có thể xào CP với cậu ta, tự nhiên sẽ có vô số cơ hội tìm đến.

"Anh Giang, sao anh lại ở đây? Anh Trần, thật xin lỗi, anh Giang gần đây đang cắt giảm tinh bột, mong anh thông cảm một chút..." Tiểu Chu như thần giúp đỡ, xông thẳng vào, cắt ngang lời của Trần Khả Nhạc. Là người thân tín của Thẩm Thiên Thanh, Tiểu Chu biết rõ Thẩm Thiên Thanh không có ý định gia hạn hợp đồng với Trần Khả Nhạc, càng không thể để cậu ta tiếp cận Giang Phồn Tinh tạo scandal.

Mở studio để kiếm tiền chứ không phải làm từ thiện, đã cung cấp cho Trần Khả Nhạc bao nhiêu tài nguyên mà vẫn không bật lên được, Thẩm Thiên Thanh cũng không còn cách nào nữa.

Tiểu Chu không lo Giang Phồn Tinh sẽ chịu thiệt, điều cậu lo là Giang Phồn Tinh sẽ "phản dame" Trần Khả Nhạc quá mạnh, đến nỗi có thể đánh nhau.

"Không cần khách sáo." Giang Phồn Tinh không hề nể mặt, "Bản thân tạo scandal là để kiếm tiền chứ không phải để làm từ thiện. Nhưng vì là đồng nghiệp, tôi khuyên anh đừng xào CP nữa, con đường này quá đông đúc, anh không thể nổi lên đâu. Ngoại hình anh chỉ ở mức trung bình, nhưng vóc dáng thì ổn, tôi gợi ý anh thử khoe cơ bụng làm nam Bồ Tát xem, biết đâu lại nổi lên bất ngờ."

"Anh Giang, anh Giang anh đang nói cái gì vậy?" Tiểu Chu hoảng loạn đến mức suýt che miệng Giang Phồn Tinh lại.

Quả nhiên, vì giảm cân quá mức, Giang Phồn Tinh đã bước vào chế độ "gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật".

Trông có vẻ tinh thần cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa, nếu không sao lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy?

Trần Khả Nhạc im lặng một lúc, có vẻ như thực sự đang cân nhắc.

Này này, đừng thật sự tin vào lời đó chứ!

--------------------

Giang Phồn Tinh: Tôi thật sự đang đưa ra ý kiến mà, không phải là do trạng thái tinh thần không ổn định đâu.

Tiểu Chu: ...Anh Giang, anh đừng nói gì nữa.

Giang Phồn Tinh: Idol gợi cảm, tốt cho mắt fan mà.

Thẩm Thiên Thanh: Tôi đã tạo nghiệp gì thế này?

Chú thích: Nam Bồ Tát và nữ Bồ Tát ở đây ám chỉ các Bồ Tát trên mạng, những người nhảy múa không lấy tiền, hay khoe bụng sáu múi và thân hình quyến rũ để mọi người chiêm ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro