18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Trên weibo có không ít người đùa giỡn nói rằng muốn ăn lê Diệp Thần tự tay trồng, Diệp Thần lướt bình luận, suy nghĩ từ từ lung lay, lúc này, Cố Thu bỗng nhiên gọi điện tới.

Đúng lúc tạo hình của Diệp Thần đã hoàn thành, cậu đứng dậy đi đến chỗ yên tĩnh nhận điện thoại.

"Weibo Thẩm Mặc Phong đăng ảnh lê là có ý gì?" Cố Thu nghi ngờ hỏi.

"Nhà em trồng mấy cây cây lê, " Diệp Thần ăn ngay nói thật, "Lê ra quả thì đưa cho anh Thẩm một túi."

Cố Thu thở phào một cái: "Là lê thật à?"

Diệp Thần hơi run: "Ơ...không thì là gì ạ?"

Cố Thu: "Không có gì." Cứ tưởng là ám hiệu hẹn hò gì gì đó...

-- Gần đây Cố Thu luôn luôn để ý hướng đi của couple Thẩm Diệp, mục đích chính là kiểm soát nhiệt của cp này, không thì thành "khét" hết cả*, não của mấy cô chèo thuyền như người giời, không tư duy theo lối bình thường được.

*Ý là Cp không đi đúng hướng thì toác sự nghiệp em Thần á

Cố Thu dặn dò vài câu, đại ý là bảo Diệp Thần cố mà giữ chặt mối duyên này với Thẩm Mặc Phong, có nhiệt lớn thì phải biết đường mà hưởng. Hắn chỉ thấy danh tiếng và lợi lộc, nghe dù sao cũng hơi chói tai, Diệp Thần nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng mà cũng không phí lời làm gì, chỉ thầm ghi tạc công ơn của Thẩm Mặc Phong vào lòng.

"Đúng rồi, anh Thu." Diệp Thần hắng giọng, tâm cơ thâm trầm mà rằng, "Anh nghĩ xem, anh Thẩm như thế có tính là quảng cáo cho em không?"

Cố Thu: "Đương nhiên, cậu có biết weibo của anh ta giá trị bao tiền không hả??"

Sau khi giành được các giải thưởng lớn nhỏ, gần hai năm Thẩm Mặc Phong không còn cố chấp với những tác phẩm có tính nghệ thuật cao nữa, anh bắt đầu góp mặt vào những bộ phim có IP cao và có tính thương mại, cũng không còn coi thường các hoạt động quảng cáo tuyên truyền nữa, vì vậy view càng ngày càng khủng, bất kể như nào cũng hoàn toàn xứng đáng là sao hạng nhất.

Diệp Thần duỗi chân đổ người dựa vào phía bên vách, dụ dỗ nói :"Nhưng mà anh Thần quảng cáo lê cho em á, anh ấy khen lê em trồng ăn ngon."

Cố Thu cảnh giác: "...Thì? Cậu muốn nói cái gì?"

Diệp Thần nhấn mạnh từng chữ một cách mơ hồ, nói thật nhanh: "Cho nên, em mới tùy tiện nói như thế...Anh thấy em mở cửa hàng hoa quả online có được không? Hiện tại rất nhiều ngôi sao cũng mở cửa hàng mà, giai đoạn công ty đầu tư tiền cho em, em với công ty chia nhau làm, em thì tập trung quản lý cửa hàng..."

Cố Thu hít sâu một hơi, dịu dàng, dịu dàng, lại dịu dàng hỏi: "Cậu, bán hoa quả? Cậu bị điên à?"

Diệp Thần oan ức: "Hic hic."

Cố Thu: "Không phải, anh đang hỏi dạo này cậu có chuyện gì, cậu..."

Diệp Thần sợ vài giây, không cam lòng, vô cùng thần bí mà ngắt lời: "Em có nguồn cung cấp hoa quả rau dưa, anh không tưởng tượng được chất lượng tốt như nào đâu, chắc chắn là tinh hoa của tinh hoa, cung cấp cho tiệc của chính phủ cũng không thành vấn đề, chắc chắn không ảnh hưởng đến hình tượng của em."

-- mặc dù không có đầu óc buôn bán, nhưng Diệp Thần mở cửa hàng bán hoa quả cũng không thể lỗ được, dù sao thì tốc độ sản xuất và chất lượng gấp mười lần loại bình thường, không chê vào đâu được, muốn không kiếm được nhiều tiền cũng khó.

Hiện tại cậu trồng trọt mặc dù khổ cực, sản xuất cũng không nhiều, nhưng cứ đợi cậu góp đủ tiền vốn, hoặc là thuyết phục Cố Thu nhờ công ty bỏ vốn mua một vài loại máy móc công nghiệp cỡ lớn, vậy cậu lập tức có thể mở rộng diện tích trồng trọt rồi. Lúc đó cậu sẽ dạy đám nhóc thần thú kia cách mở máy, để mấy nhóc ấy có thể giúp mình một tay, tổng lượng sản phẩm trong chớp mắt tăng lên, khi ấy cậu sẽ đi theo hai con đường buôn bán như sau, một đằng lén lút bán để lấy tiền mặt, mặt khác lại lấy tư cách diễn viên nhanh chóng bán đi kiếm 140 triệu trả nợ, quá sòng phẳng.

Diệp Thần chăm chỉ không ngừng mà thuyết phục :"Được không anh Thu? Thực ra có thể tính toán một chút, có ngôi sao bán rượu vang, có người bán quần áo streetwear (quần áo đường phố), đó là bán hàng đó thôi? Hay anh chê bán rau dưa hoa quả rẻ tiền? Còn thảo dược thì quý giá?

Đúng là trồng thảo dược thì kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền vốn cũng không nhỏ, hơn nữa thảo dược thì phải trồng số lượng lớn và có nguồn cung rộng rãi để tạo dựng cán cân cung cầu với người bán, dù sao thì đây cũng là thuốc, vài cân lai lịch nguồn gốc linh tinh không rõ ràng cũng không ai dám nhận. Nếu như không có nguồn đầu tư, thì hiện tại Diệp Thần không dám liều.

Cố Thu nghe thế huyệt thái dương cũng giật giật, chỉ cảm thấy mình chuẩn bị xuất huyết não đến nơi: "Tôi nói cho cậu biết, mơ cũng đừng mơ."

"Còn nữa...Mấy tháng nay rốt cuộc làm sao?" Cố Thu cắn răng, "Chắc chắn cậu giấu diếm tôi chuyện gì đó."

Từ sau lần đi show thực tế bị heo đụng rơi xuống vách núi, Diệp Thần bỗng trở nên kỳ lạ, Cố Thu cũng phát hiện một vài điều như sau:

Ngày 25 tháng trước, Diệp Thần mang máy tính bảng đến văn phòng của Cố Thu, không đánh rắm nổi một cái, lấy đồ ăn vặt của Cố Thu xem liền tù tì 100 tập heo Peppa, đuổi cũng không thèm đi....

Ngày 19 tháng trước Diệp Thần đi cầu thang bộ cả 20 tầng, xách theo túi nilon đến từng nhà vệ sinh nam để "mót" khăn giấy, hơn nữa mỗi chỗ chỉ lấy tầm 10 tờ, không để người khác rơi vào cảnh không có giấy chùi ass, vừa nhìn là thấy một bộ dạng lén la lén lút. Lúc "mót" đến tầng 20 thì bị Cố Thu tóm gọn, sững sờ nói là mình cược thua bị người ta bắt đi trộm giấy vệ sinh...

Ngày 1 tháng trước, Diệp Thần lên máy bay ra nước ngoài chạy truyền thông, suốt quãng đường bay chỉ vùi đầu vào xem kindle, lần đầu Cố Thu đi vệ sinh lướt ngang qua, phát hiện cậu đang xem "Kỹ thuật trồng cà chua", lần thứ hai đi vệ sinh lướt qua Diệp Thần thì thấy cậu đang xem "Mẹo phòng chống và kiểm soát rễ khoai lang"....

...

Đây là bị heo đụng đến ngu luôn à! ? Cố Thu lo lắng bẻ gãy một đoạn cây bút.

Nhưng những thứ này đã là gì so với việc Diệp Thần đổ toàn bộ tiền của mình vào căn Tứ hợp viện kia...

Cố Thu còn nhớ hơn một năm trước lúc mình mới ký hợp đồng với Diệp Thần, khi ấy Diệp Thần là cameo đóng vai xác chết, nằm phơi người dưới ánh mặt trời gay gắt đến gần nửa ngày. Lúc đó Cố Thu đến đoàn phim để theo dõi dự án của một nghệ sĩ khác, mắt sáng lên nhìn Diệp Thần như thấy viên ngọc thô, cảm thấy cậu bé này đã xinh đẹp lại còn biết chịu khổ, đến tám phần mười có thể gặp may, lúc này đề nghị cậu ký hợp đồng vào công ty...

Diệp Thần trông thế nào cũng không giống kẻ có tiền mà nhỉ, thế mà thời gian trước người nào đó lại âm thầm mua hẳn một căn Tứ hợp viện.

Nơi ở của nghệ sĩ không lừa được công ty, tin tức đầu tiên truyền đến tai Cố Thu là Diệp Thần bị bao nuôi. Tuy rằng tay báo này nói có phần hơi lố, nhưng Cố Thu cảm thấy nhan sắc và sự mời gọi của Diệp Thần khiến lão lưu manh có tiền nào đó chết mê chết mệt cũng có khả năng, mà khi Cố Thu tìm Diệp Thần để hỏi cho ra nhẽ, Diệp Thần lại khăng khăng một mực nói rằng mình không bị bao dưỡng, là gia đình mình trả tiền để mua căn nhà đó.

Cố Thu dùng tình cảm lay động Diệp Thần, rồi dùng đến lý lẽ, dùng quan hệ để đe dọa, nhưng Diệp Thân vẫn chẳng mảy may.

Cố Thu sợ Diệp Thần lén lút gây rắc rối với công ty sau lưng mình, âm thầm cử người dưới trướng đi điều tra, kết quả là sau hơn một tháng lại phát hiện Diệp Thần không có bất cứ cuộc hẹn cá nhân nào, cũng không có mối quan hệ mập mờ nào, tin tình báo bùng nổ nhất anh nghe được là Diệp Thần cải trang thành nông dân, ra chợ mua phân bón và dụng cụ làm nông.

"..." Cố Thu nhìn ảnh Diệp Thần vụng trộm mặc jacket xanh biếc đi giày cao su, tay trái cầm liềm, tay phải bê túi phân ure, nhất thời im bặt.

Trên hợp đồng quả thật không cấm nghệ sĩ ở nhà trồng rau...

Cố Thu không tìm được nhược điểm, phát điên, hết lần này tới lần khác tra xét Diệp Thần: "Tứ hợp viện kia của cậu chắc cũng phải vay tiền để mua nhỉ? Vì để trả nợ nên phải trồng trọt bán đồ ăn?"

"Có khả năng à anh Thu, lúc trước công ty cũng không phải không cho em thuê phòng, em không dùng lại đi vay tiền mua nhà khác, huống hồ đi vay tiền cũng không thể mua đắt như vậy." Diệp Thần phản bác một cách trật tự rõ ràng, "Với cả...Nếu vấn đề tài chính của em căng thẳng như thế, sao em không bảo anh nhận cho em nhiều quảng cáo?"

Cố Thu ngẫm nghĩ, cái này cũng có lý.

Trừ khi có lão già biến thái lắm tiền nào đó bỏ ra hàng trăm triệu để nuôi tiểu thịt tươi, vì ở xa nên muốn ngắm nhìn tư thế trồng trọt oai hùng của tiểu thịt tươi trong video....

Sau khi liên tục nhắc nhở rằng Diệp Thần luôn có gì đó là lạ, Cố Thu miễn cưỡng chấp nhận lý do này.

Nhưng hôm nay, mối nghi hoặc dồn nén bấy lâu của Cố Thu lại bắt đầu dấy lên.

"Diệp Thần, anh cứ có cảm giác cậu đang thiếu tiền." Cố Thu trầm ngâm chốc lát, mạnh dạn đoán, "Hay là có người ép cậu mua tứ hợp viện kia, rồi lại ép cậu trồng rau?"

...Ô đệt đoán trúng rồi! Năm ngón tay Diệp Thần cầm điện thoại di động cũng căng thẳng theo, haha cười khan đáp :"Bị ép như thế thì không phải em đã báo cảnh sát từ lâu sao? Anh Thu có trí tưởng tượng phong phú thật đấy...Lại còn ép em trồng cây, bị điên chắc?"

Nghe thấy Diệp Thần chửi mình bị điên, ứng dụng hóa thân của Cảnh Linh phát ra một tiếng leng keng kháng nghị.

"Là do em..." Diệp Thần u oán nói, "Có niềm đam mê với việc trồng rau."

Cố Thu: "..."

"Anh Thu sao anh lại không tin em?" Diệp Thần khẩn thiết nói "Nhà em có quặng mỏ thật mà, lúc ký hợp đồng chẳng phải anh bảo ngoại hình khí chất của em rất dọa người sao? Còn bảo em giống công tử cao quý còn gì...Quên rồi ư?"

Diệp Thần vứt bỏ lương tâm, mồm mép nhanh như tàu chạy :"Đó là bởi em chính là công tử nhà có quặng mỏ, năm đó vì chạy theo anh Thẩm, nên đã liều mạng từ chối kế thừa gia nghiệp, cùng người trong nhà cãi nhau lộn tùng phèo, bị cắt mất sinh hoạt phí, thế nên mới làm diễn viên."

Cố Thu đau đầu: "Mẹ nó lần trước cậu bảo với tôi là cậu vì đam mê nên mới đi theo con đường diễn viên mà! Thế giờ cậu định dùng lý do nào đây?"

Diệp lừa đảo ngẫm nghĩ giây lát, quyết định mồm mép nhanh như tàu hỏa phiên bản 2.0, tạo sự động nhất với câu trả lời trước đó :"...Em là vì Thẩm Mặc Phong, Thẩm Mặc Phong chính là giấc mộng của em."

Mơ ước vào showbiz, không có gì là sai cả.

"Hừ, coi như tôi chưa hỏi cậu cái gì " Cố Thu ấn ấn huyệt thái dương đang giật giật, vì không để cơn tức giận ảnh hưởng đến vỡ cả mạch máu mà đành chấp nhận lý do này :"Nhưng mà cậu đừng có mơ bán hoa quả thảo dược này nọ, vì chuyện này với thiết lập tính cách của cậu có gì giống nhau, hồ đồ rồi phải không? Công ty không thể đầu tư, cũng không cho phép cậu mở tiệm."

Máy móc nông nghiệp cỡ lớn vẫn không thấy đâu, Diệp Thần cúp điện thoại xa xôi thở dài, mở điện thoại ra ấn vào một trang web nào đó trong mục yêu thích, ánh mắt nóng rực đầy lửa nhiệt như một cậu trai bình thường trông thấy một chiếc xe thể thao xa hoa, nhìn chằm chằm.....chiếc máy kéo.....Lamborghini...

Lamborghini Nitro, máy kéo đắt đỏ xa xỉ bậc nhất thế giới, đã từng nhận được giải thưởng Máy kéo vàng cho mục thiết kế tốt nhất, đèn pha và đường nét của xe đều do một tay nhà thiết kế nổi tiếng Georgia lo liệu, động cơ Deutz Tier 4i, hộp số 5 cấp hoàn toàn bằng cơ khí, xứng đáng trở thành một phiên bản VRT trị giá lên đến hàng trăm vạn nhân dân tệ, là ước mơ của mọi cậu bé nông dân. (đoạn này nhiều cái liên quan đến máy móc nên tui chém kha khá huhu)

Đương nhiên, máy kéo Lamborghini này Diệp Thần chỉ dám ngắm, mà kể cả máy kéo bình thường, tính cả các linh kiện linh tinh cũng phải mười mấy vạn, hiện tại Diệp Thần không mua nổi.

Chỉ cần có máy móc nông nghiệp cỡ lớn, có thể coi như tương lai Diệp Thần có tiền, không cần sống tạm bằng rau dưa hoa quả nữa, trồng những loại thực vật trong truyền thuyết tại Sơn Hải cảnh cũng rất hữu ích.

Góp tiền từng chút từng chút một,....Diệp Thần tay nắm thành nắm đấm, lưu luyến đóng lại trang web Lamborghini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro