23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

Nếu như đặt trong bối cảnh mười mấy năm trước đây, xu hướng tính dục của nghệ sĩ vẫn là một vấn đề nhạy cảm, hot search kiểu này chưa sống nổi 3 phút đã bị công ty dùng quan hệ kéo xuống, tránh để vấn đề tính hướng ảnh hưởng xấu đến tương lai của nghệ sĩ. Thế nhưng, khi điều luật chống kỳ thị được ban hành, xã hội dần dần cũng cởi mở hơn, luật kết hôn đồng giới cũng được phát triển, nghệ sĩ come out với khán giả vẫn thoải mái xuất hiện trên màn ảnh, xu hướng tính dục đã sớm không còn là vấn đề, như vậy có nghĩa là....

Cố Thu cũng sẽ không ra tay giúp đỡ Diệp Thần, còn hí ha hí hửng tính xem mình đã tiết kiệm được bao tiền mua hot search!

Diệp Thần sợ thiết lập tính cách của mình sụp đổ, sợ hãi co mình không dám phản kháng, chỉ dám share lại bài đăng trên Weibo, giọng điệu hoạt bát khoe một chút tay nghề, sau đó yên tĩnh như gà quay trở về làm cô vợ nhỏ của anh Thẩm.

Ngoại trừ fandom CP Thẩm Diệp đang điên cuồng hít hàng ở ngoài, đương nhiên chỉ có fan của Thẩm Mặc Phong và Diệp Thần là khó chịu, nhưng những người ghen ghét Diệp Thần cũng không nhiều lắm, bởi dù sao thì mấy lần này đều là do Thẩm Mặc Phong bắt đầu trước, Diệp Thần cũng lắm cũng chỉ bị chửi mà bông sen trắng*, đoàn phim không phải cũng có cơm à, sao không xuống bếp mà ăn lại còn bày đặt lấy lòng ôm đùi ảnh đế vân vân mây mây....

Thế nhưng những lời chửi bới Thẩm Mặc Phong lắm trò lại nhiều hơn, khuôn mặt Diệp Thần non nớt, tính cách lại ngoan ngoãn, có không ít fan mama trung thành liều chết, hơn nữa lại nghe quá nhiều lời đồn rằng Thẩm Mặc Phong là kẻ kiêu ngạo hung hăng, cho nên có một số thành phần nhỏ fan mama sợ Diệp Thần bị ức hiếp, tuy nói không ai dám kêu gào than vãn ở phần bình luận của Thẩm Diệp Phong, nhưng cũng không ít người bày tỏ sự bất mãn trên blog của mình.

Mà ở trong nhóm fan mama, mọi người bình luận kiểu "Lão lưu manh này chắc chắn mang một bụng xấu xa, anh ta mà trong sạch chắc tôi trồng cây chuối rồi tiêu chảy mất, lần trước Thần Thần bảo vì anh ta mới vào giới giải trí đúng không? Thần Thần đơn thuần vl, vốn dĩ không nghĩ đến cái kiểu kia, ô kê?" "Họ Thẩm kia có giống cũng không quan trọng, nay bao nhiêu tuổi rồi, bảo là yêu thích con trai tôi vẫn chấp nhận được, nhưng điều kiện phải là yêu thật lòng cơ, công tử nhà giàu đào hoa trêu chọc một cậu nhóc mười chín tuổi? Xin lỗi chứ bọn tôi không thèm tiếp." "Bắt ai thổi lửa nấu cơm tôi nhịn, nhưng người khác bảo cô dâu nhỏ anh ta còn nói "cũng hơi giống"? Ô sịt tôi muốn đánh người quáaaaa"... Còn có một acc tên là Họa Phong Thanh Kỳ không ngừng nhảy nhọt, hết mình duy trì cục diện.

Táo Fuji cực ngọt chỉ tám đồng một cân freeship nội thành :"Tôi là nhân viên công tác trong đoàn phim, thực ra Thẩm Mặc Phong rất chính trực, anh ấy chỉ coi Thần Thần là đàn em mà săn sóc thôi, không có ý gì khác đâu, chị cứ tin tôi nha."

Táo Fuji cực ngọt chỉ tám đồng một cân freeship nội thành: "Chị à, tôi cảm thấy Thẩm Mặc Phong không phải đồng tính luyến đâu, trước nay anh ấy cũng không có scandal gì với nam giới, nhưng scandal với sao nữ thì rất nhiều."

Táo Fuji cực ngọt chỉ tám đồng một cân freeship nội thành :"Câu cô dâu nhỏ này trăm phần trăm là nói đùa, chị đừng có tức giận nha, tặng chị một con vịt dễ thương nè ~"

-- giương mắt nhìn ba ba bị mắng, đó là bất hiếu.

Nhưng mà...

"Cái thằng tẩy trắng cho Thẩm Mặc Phong này cút cho bà!"

"Cái tên táo Fuji rất ngọt kia chắc cũng là một tên đần ha?"

"Đã report, đáng yêu, đáng yêu cái chân mày."

Diệp Thần suýt nữa bị fan mama tức giận chửi đến rớt nước mắt.

Mặt khác, không biết Thẩm Mặc Phong lướt Weibo lại lướt đến cái gì, ở khoảng cách gần bất thình lình ném một câu cho Diệp Thần :"Tôi còn chưa sinh nhật 26 tuổi...Có tính là lão già không?"

Diệp Thần hít sâu một hơi :"Không! Anh.....sao lại hỏi như vậy?"

Thẩm Mặc Phong cụp mắt, trào phúng mà nở nụ cười: "Không sao cả."

Tính theo ngày sinh nhật, Thẩm Mặc Phong hiện tại mới 25 tuổi, thực ra so với nhiều fan hâm mộ còn trẻ hơn, với lại da dẻ còn đẹp, ngũ quan cũng không hề già đi, vấn đề là mỗi một cái giơ tay nhấc chân của anh đều toát lên vẻ cao quý lười biếng của một công tử bột, quanh năm khói thuốc không rời tay, bên trong là một lão xử nam ngây thơ, nhưng bên ngoài lại trông chả khác nào một tay già đời am hiểu tình trường, khi đứng chung với những nghệ sĩ cùng tuổi mang phong cách dương quang trẻ trung, anh bỗng dưng lại già thêm vài tuổi.


...Xong rồi, nhất định là nhìn thấy fan của mình nói cái gì đó...Diệp Thần cả gan suy đoán thánh ý, run rẩy đến gần baba của cậu, miệng năm miệng mười điên cuồng nịnh hót, phân tích thảo luận từ mọi góc độ khác nhau rằng Thẩm Mặc Phong còn trẻ tuổi ra sao, anh tuấn đến mức nào, mỗi khi mình đến gần Thẩm Mặc Phong, khả năng phản ứng và trí óc như ngừng trệ, kết thúc đòn đánh cuối cùng, Diệp Thần phát hiện lần này đã vượt xa phạm trù của nịnh hót.

Đây không chỉ là nịnh hót, đây là dùng máy bay chiến đấu J-16*diệt chạy bằng việc tâng bốc để tiến hành chỉ đạo...

*J-16 là tên một con máy bay chiến đấu của TQ

Một cái rắm cầu vồng* vừa oanh tạc phóng ra, cuối cùng trên mặt Thẩm Mặc Phong cũng xuất hiện một nụ cười.

*彩虹屁 (thải hồng thí): dịch thô là cái rắm cầu vồng, ý chỉ fan khen idol một cách vô lý, có đánh rắm cũng thành thơm.

Diệp Thần thở một hơi thật dài, miệng lưỡi khô khốc mở phần bình luận trên Weibo ra, liền bị fan mama xem là tẩy trắng er chửi cho một trận.

Tôi đây có trêu ai ghẹo ai cơ chứ....Diệp Thần máy móc nhìn điện thoại di động, trên mặt hồn bay phách lạc, thoạt nhìn qua trông rất giống một ông chồng nén nỗi uất ức khi bị mẹ ruột và vợ nhỏ gài bẫy!

Giới giải trí này phức tạp quá, tôi phải về nhà trồng cây thôi...Buổi sáng quay phim xong, Diệp Thần quấn một chiếc áo quân đội do đoàn làm phim đưa, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ dắt mấy nhóc thần thú vào Sơn Hải cảnh trồng Khởi nhung thảo.

Trên cánh đồng trong không gian riêng biệt, hàng vạn quả bong bóng phát sáng lơ lửng trên nền đen như nhung, Diệp Thần suy nghĩ đến việc trồng Khởi nhung thảo, một quả bong bóng phát sáng, trắng như ngọc ở trên cao khiến người ta khó lòng nhìn thấy lượn lờ bay xuống lòng bàn tay Diệp Thần. Quả bong bóng này to bằng hai nắm tay của người trưởng thành, bên trong chứa vô số hạt giống nhỏ màu đen, theo Cảnh Linh nói thì có tới 10.000 hạt.

Diệp Thần lấy hạt giống xong, đi vòng vòng trong không gian, khoảng thời gian này bong bóng chứa Phượng Hoàng bảo bảo đang dần dần lớn lên, dường như sắp vỡ ra, trên bề mặt bong bóng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, Phượng Hoàng bảo bảo có thể hồi tỉnh bất cứ lúc nào.

Trong nhà lại có thêm một miệng ăn...người cha tội nghiệp thở dài, lôi hai cái túi vải ra, dùng móng tay chọc vỡ bong bóng, đổ hạt giống trong đó vào hai cái túi ấy.

Sau khi chia xong hạt giống, Diệp Thần đưa hai chiếc túi vải cho Hỗn Độn bảo bảo và Cùng Kỳ bảo bảo, hai nhóc phụ trách công việc rải hạt vẫn giữ nguyên hình dạng con người, sau khi nhận lấy túi hạt, hai nhóc vẫn duy trì hình dạng như vậy nhưng lại mọc thêm hai cái cánh nho nhỏ, hai đứa bay theo hai hướng khác nhau dưới nền tuyết trắng ở Sơn Hải cảnh, rải hạt giống thành hai luống thẳng tăm tắp.

Bồ Lư bảo bảo và Hống bảo bảo đi theo sau Hỗn Độn, mỗi bé cầm một cái đĩa nhỏ thay cho cái xẻng, đào đào lớp tuyết thành một cái hố nhỏ, rồi đặt hạt giống vào trong, Diệp Thần thì lại theo sau Cùng Kỳ bảo bảo, dùng xẻng xúc tuyết lấp kín hạt giống.

Bên trong Sơn Hải cảnh tất cả đều là đồng bằng, hôm nay gió không quá lớn, nhưng lực lại rất mạnh, táp vào mặt như cứa vào da thịt. Diệp Thần xúc một đống tuyết, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, chỉ cảm thấy gió dường như lùa qua cả mũ len trên đầu. Cậu không dùng áo gió, chỉ mặc mỗi một chiếc áo quân đội dài đến chân, chùm nó lên đầu, lộ ra khuôn mặt, nhìn từ xa còn tưởng cậu không có đầu...Nhưng vì ấm, Diệp Thần vẫn duy trì bộ dáng buồn cười này mà tiếp tục làm việc.

Vì phân công hợp lý, năng suất trồng cây của mọi người rất cao, trong một tiếng đồng hồ mà đã trồng được bốn hàng Khởi nhung thảo dài, trong tám ngày, mỗi ngày chỉ cần trồng một tiếng là thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, nếu như mỗi ngày cố làm thêm một chút thì còn có thể hoàn thành sớm hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn phải cân nhắc đến tình hình thời tiết, Diệp Thần tranh thủ chiều nay không phải quay phim cố gắng trồng được nhiều nhất có thể, đề phòng mấy ngày nữa tuyết tan, Khởi nhung thảo lại không bén rễ được.

Sau khi trồng thêm mười phút, Diệp Thần tháo găng tay bông, dùng bàn tay nóng hầm hập áp lên khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng, lập tức xoay xẻng đặt lên vai, cao giọng hét :"Mọi người....À không, mấy cậu bạn nhỏ ơi, vào nhà cho ấm trước đã, nghỉ mười phút rồi lại ra làm."

Mọi người trở về nông trại, mới ngồi ấm mông ở đầu giường có lò sưởi, Tiểu Cao bỗng nhiên gõ mở cửa bưng một chậu lê đông lạnh vào phòng: "Anh Thần, mấy người đồng hương đưa cho anh một chậu....lê đông lạnh..."

Diệp Thần không quá lạnh, bao mình trong chiếc áo khoác quân đội, mặc một cái quần bông ngồi trên đầu giường, mũ len của cậu bị vén mạnh lên, tóc tai bù xù dựng đứng cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ từ trán đến cằm, hai gò má ửng hồng đến lóa mắt, kèm theo đôi giày bông dính đầy tuyết và nước bẩn, hai bàn tay lồng trong tay áo, nhìn rất ra dáng một anh nông dân tiêu chuẩn.

Cho dù Tiểu Cao đã sớm quen với kiểu vi diệu thần kỳ này của Diệp Thần, nhưng lúc nhìn thấy cảnh này cũng không tránh khỏi im lặng.

"Anh Thần, anh..." Tiểu Cao bứt rứt liếm liếm môi :"Làm gì vậy? Anh...có việc gì cần làm cứ báo với em là được, không cần nhúng tay vào đâu."

Diệp Thần hàm hậu nở nụ cười, hàm răng đều tăm tắp nổi bật trên gương mặt đỏ ửng trông lại càng trắng :"Không có gì đâu, mới ra ngoài đi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành mới mẻ ấy mà."

Tiểu cao lúng ta lúng túng gật đầu: "À, vâng..." Động tác cứng đờ lập tức đặt quả lê đông trên bàn, lùi lại hai bước, quay đầu, chuồn như chạy trốn.

Ra ngoài đi dạo....mà có thể gieo vạ vào người thế này á? Tiểu Cao vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay cũng đâu có lạnh đến vậy! Cảm giác là ở bên ngoài chờ đợi một thời gian dài, hơn nữa chảy mổ hôi bị gió lùa vào nên mới có thể biến thành bộ dạng như vậy.

Một lát sau, Tiểu Cao bỗng dưng tưởng tượng ra việc Diệp Thần mua Tứ hợp viện để làm ruộng, biểu tình trên mặt từ từ dại ra :"..."

Ôi đệt mẹ, đừng có nói anh Thần lén lút giúp đồng hương làm ruộng nha? !

...

Diệp Thần mang chậu lê đông lạnh đặt xuống giường, nói chuyện với mấy nhóc thần thú :"Mỗi đứa lấy một quả, hút nước lê ở bên trong ấy, ăn ngon lắm."

Mấy nhóc thần thú lần lượt cầm lấy quả lê đông lạnh, chấm chấm mút mút hút nước lê, Diệp Thần mở app Sơn Hải cảnh ra, nhìn thấy những dòng mô tả Khởi nhung thảo, đầu óc cũng dần trở nên hoạt bát hơn.

Khởi nhung thảo là linh thực cấp thấp, phát triển rất nhanh, Diệp Thần thử tính toán, Khởi nhung thảo do cậu trồng khoảng một ngày sẽ nảy mầm, ba ngày có thể cao tới 10 cm, mười ngày bắt đầu nở hoa, nửa tháng là bắt đầu thu hoạch được, mà Khởi nhung thảo cũng có một ít giá trị thực dụng, nếu tìm ra con đường thì có thể lợi dụng nó để kiếm tiền.

Diệp Thần ngẫm nghĩ muốn lợi dụng linh thực để kiếm lời, bèn hỏi Cảnh Linh một vài chi tiết :"Miễn là tôi không để những người bình thường biết đồ tôi bán có vấn đề, thì vẫn là không để lộ bí mật đúng không? Ví dụ tôi lấy Khởi nhung thảo làm gối, tôi khâu nó thành ruột gối, để người bình thường không thấy thì vẫn tính là không để lộ bí mật đúng không?"

Cảnh Linh: "Đúng thế."

Diệp Thần còn muốn hỏi thêm, Cảnh Linh đột nhiên nói :"Đề nghị của tôi là, linh thực bán cho thần thú, như vậy có thể đảm bảo không để lộ bí mật."

"Bán cho thần thú á?" Diệp Thần không hiểu, "Thần thú không phải đang ngủ trong không gian kia của ông sao?"

"Ai bảo thế?" Cảnh Linh bình tĩnh đáp, "Lúc trước tôi nói với cậu là, trận chiến năm đó đánh với Xi Vưu, 90% thần thú đã ngã xuống, ý là vẫn còn 10% sống tốt đây thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro