30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Tin nhắn này rất đơn giản, chỉ có ba chữ: Cá Nhiễm Di?

Trong lòng Diệp Thần căng thẳng, vội nhìn lại tên người liên hệ, chỉ nhìn thấy ba chữ "Tiền mỗ nhân" (người nào đó họ Tiền), ảnh chân dung là một mảng trắng xóa, cũng không biết thêm bạn bè từ lúc nào, cũng chẳng biết đó là ai.

Diệp Thần không trả lời, ấn vào vòng bạn bè của "Tiền mỗ nhân", phát hiện dòng thời gian chả có gì.

Thần bí, tức là có hy vọng.

Diệp Thần ban đầu cẩn thận hỏi: Xin lỗi, xin hỏi đằng ấy là ai ạ?

Tiền mỗ nhân: Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

Tiền mỗ nhân: cá Nhiễm Di?

Nhìn chằm chằm cá Nhiễm Di không tha, có thể là biết gì đó... Diệp Thần hơi chần chờ, hỏi ngắn gọn: Có muốn không?

Tình huống không rõ ràng, cậu nhất định phải để thông tin và tâm trạng càng ít càng tốt, để khi thấy tình huống có vẻ sai sai thì có thể bảo rằng mình đang đùa.

Tiền mỗ nhân: Thật hay giả? Đùa à ?

Diệp Thần hơi bối rối, khiêm tốn đáp lại:...Ngài đoán?

Tiền mỗ nhân:...

Tiền mỗ nhân: Tôi đoán, thật đó.

Tiền mỗ nhân: Chúng ta cũng dừng cái trò giải đố ngu ngốc này đi, hay cậu hỏi tôi vài câu đi, để xem liệu tôi có biết hay không, tôi cũng thông qua câu hỏi để quan sát xem cậu có biết không.

Diệp Thần sờ sờ cằm, thử dò xét nói: Một con cá Nhiễm Di có mấy chân?

Tiền mỗ nhân: Trong Sơn Hải kinh nói có 6 chân.

Diệp Thần không lên tiếng.

Tiền mỗ nhân: Nhưng mà thực ra là có bốn chân với hai cái cánh gà.

Tiền mỗ nhân: Nuôi ở nhà hơn nửa đêm lại nhảy ra ngoài để trốn khiến người ta không ngủ được đúng không?

Diệp Thần: "..." Thế này chắc chắn đã từng nuôi!

Tiền mỗ nhân: Đúng không?

Diệp Thần thận trọng gửi tới một cái emoji khuôn mặt cười, ngay sau đó lại hỏi: Khởi nhung thảo có tác dụng gì?

Tiền mỗ nhân: Hoa nở có thể làm chăn màn gối đệm, có thể mang theo bên người, so với não bạch kim* (tên một loại thuốc bổ não) còn hiệu quả hơn.

Diệp Thần: Ngài là ai?

Tiền mỗ nhân: Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, cậu là ai? Cậu thật sự có cá ư? Từ đâu đến?

Diệp Thần gõ rồi lại xóa gõ rồi lại xóa, cuối cùng nghẹn ra một câu: Tôi không dám nói...sợ bị chém.

Tiền mỗ người: Sợ bị chém.... Vậy ra cậu là người phàm?

Diệp Thần: Đúng đấy.

Tiền mỗ nhân: Có quan hệ với những người phàm khác...Chủ nhân mới của Sơn Hải cảnh à?

Diệp Thần cắn răng, lớn mật thừa nhận: Ừ.

Tiền mỗ nhân gửi tới một loạt dấu chấm than.

Diệp Thần: Vậy nên cuối cùng ngài là ai?

Tiền mỗ nhân: Thần thú.

Diệp Thần: Vậy thì...cụ thể là gì?

Tiền mỗ nhân: Xin lỗi, cái này chưa thể nói.

Diệp Thần nghĩ là người kia cẩn thận, dù sao bản thân cậu cũng không dám nói nhiều.

Diệp Thần: Tôi thêm ngài vào kiểu gì nhỉ? Sao tôi không có ấn tượng gì?

Bên kia rơi vào im lặng, hình như cũng đang suy nghĩ, khoảng chừng qua nửa phút mới nói :"...Tài khoản Wechat này tôi thêm nhiều người quá, không nhớ ra được, chắc là trùng hợp."

Theo trực giác, Diệp Thần đánh hơi được một cảm giác không rõ ràng, nhưng cảm giác này không rõ ràng đến mơ hồ, rất nhanh đã biến mất, đến cái đuôi Diệp Thần cũng không bắt được.

Diệp Thần trầm ngâm hai giây, thử dò xét hỏi :"Xin mạo muội hỏi một câu, ngài làm ngành gì vậy? Nếu ngài nói có thể tôi sẽ nhớ ra."

Tiền mỗ nhân: Ngành tài chính.

...Ngành tài chính? Diệp Thần mờ mịt.

Cậu không nhớ mình đã thêm Wechat những tên tuổi lớn nào trong ngành tài chính, trong danh sách bạn bè của cậu đa phần đều ở trong giới giải trí, cậu cũng không nhớ mình quen ai họ Tiền -- đương nhiên, người kia rất có thể không mang họ Tiền, đó chỉ là tên Wechat mà thôi.

Diệp Thần cẩn thận hỏi: Ngài có thể thuận tiện nói chi tiết một chút không?

Tiền mỗ nhân: Xin lỗi, không tiện nói nhiều chi tiết, nói nhiều hơn thì cậu sẽ đoán được tôi là ai.

Diệp Thần lập tức biết điều mà không truy hỏi nữa.

Nhân vật đao to búa lớn trong ngành tài chính không hiếm, một số còn là khách quen của tạp chí kinh tế, danh tiếng không hề kém cạnh các nghệ sĩ idol, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, nếu lo lắng kể chi tiết mà sợ Diệp Thần đoán ra thân phận, thế thì trăm phần trăm vị nào đó họ Tiền là một người nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính...

Nghĩ tới đây, Diệp tiểu thịt tươi nhà nghèo chí ngắn vốn đang thấp thỏm bỗng trở nên kích động, trong đầu lại lập tức hiện lên một kế hoạch rút lông dê tường tận khả thi!

Lượng cơm mà mấy nhóc thần thú trong nhà cậu ăn có thể tương đương với hơn một người lớn, vậy thần thú trưởng thành kia một ngày có thể tiêu thụ hết bao nhiêu thực phẩm cơ chứ?

Đến lúc đó thì đừng có nói cậu tăng giá một cân sản phẩm cao hơn thị trường hai đồng, cậu tăng hẳn một cân năm đồng thì làm sao?!

Diệp tiểu thịt tươi không có tiền đồ tăng giá cố định...Ba đồng nhân dân tệ.

Nếu mà những thần thú trưởng thành không mua nữa thì sao? Không thể nào.

Diệp Thần điên cuồng cắm FLAG vào lưng mình.

Tiền mỗ nhân: Thế này đi, khi nào cậu có thời gian, chúng ta gặp mặt tán gẫu một chút...Nói như vậy không tiện lắm.

Diệp Thần: Vâng vâng.

Điều bọn họ chuyện trò đều là những bí mật không thể nói cho người phàm, dùng thiết bị điện tử tán gẫu cũng không an toàn cho lắm, huống hồ bản thân họ cũng không tin tưởng lẫn nhau, gặp mặt một lần mới có thể an tâm được.

Diệp Thần nghiên cứu lịch quay phim hai ngày gần đây, gõ chữ: Giờ này tối ngày mai được chứ?

Tiền mỗ nhân: Được.

Diệp Thần: Gặp nhau ở đâu?

Tiền mỗ nhân: Cậu quyết định đi, chọn nơi có nhiều người một chút.

Tiền mỗ nhân: Sợ cậu không tin tưởng tôi, haha.

Diệp Thần dối trá nói: Xem ngài nói kìa, tôi không tin ngài làm sao được?

Nói xong lại trở tay gửi tới một quán ăn đắt đỏ xa hoa khiến người ta phải líu lưỡi, hỏi :Chỗ này có ổn không?

Tiền mỗ nhân: Được, tối mai lúc 7 giờ, không gặp không về.

Diệp Thần: Được.

Quả nhiên là ông trùm tài chính, nhìn thấy quán ăn đắt như thế, một câu cũng không thèm hỏi!

Diệp Thần nhanh chóng lộ ra vẻ mặt chân chó, xoa xoa tay, hỏi: Đúng rồi, tôi có thể gọi ngài như nào? Anh Tiền?

Tiền mỗ nhân: Ha ha, thực ra tôi không phải họ Tiền, hơn nữa tôi lớn hơn cậu cả nghìn tuổi...Hay gọi là chú đi, gọi là ông nội cũng không tiện.

Diệp Thần trưng bộ mặt hiếu thuận mỉm cười gõ chữ: Vâng chú, ngày mai gặp.

Tiền mỗ nhân tha thiết dặn dò: Nhớ tới đặt phòng riêng, cả hai chúng ta đều không tiện xuất hiện ở nơi công cộng.

Diệp Thần hưng phấn: Vâng, chú!

Thoát khỏi giao diện nhắn tin, Diệp Thần bình tĩnh tìm kiếm đánh giá về nhà hàng đắt đỏ kia, ghi nhớ những món ăn, thức uống đáng thử, chuẩn bị ngày mai đưa cả nhà đi qua, cọ hết ba lớp da của ông trùm tài chính!

...Vậy đây có lẽ chính là "ma đao bất ngộ khảm sài công*" trong truyền thuyết, Diệp Thần lướt lướt phần đánh giá, hí ha hí hửng nghĩ.

*(*) Mài đao không sợ lầm công đốn củi, ý nghĩa là chuẩn bị trước thì không bao giờ thừa.

Cùng lúc đó, bên trong nông trại cách vách, Thẩm Mặc Phong vẫn chưa ngủ.

Anh còn chưa muốn ngủ, bởi vậy không dám gối đầu, chỉ ngồi dựa vào tường nghịch điện thoại.

Ngón tay thon dài vuốt lên, vuốt đến cuối cuộc trò chuyện.

-- "Anh Thẩm ngủ ngon."

Thẩm Mặc Phong thở khẽ một hơi, lướt lên đầu cuộc trò chuyện, khóe môi mỉm cười, cẩn thận đọc lại từng tin nhắn, hương vị ngọt ngào của mật lê vẫn quanh quẩn nơi đầu lưỡi, trái tim cũng mềm như cục bông gòn.

-- "Anh Thẩm anh đừng trêu tôi nữa."

Sau khi đọc lại cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối một lần nữa, Thẩm Mặc Phong ngồi thẳng.

Khi tâm trạng bình tĩnh lại, anh nhận ra được sự không tình nguyện được cậu khắc chế lại.

Tối nay anh nhàm chán lướt vòng bạn bè, vô tình nhìn thấy bài đăng của Diệp Thần, bị biểu cảm và caption hài hước bắt chước người nông dân rao bán hàng ế của Diệp Thần chọc cười, lại bị "Thần Thần này Thần Thần kia" moe đến ngu cả người...nên vô tình trêu chọc một chút.

Nói rằng muốn mua Thần Thần, lời này...thực ra không dễ nghe gì cho cam.

Đặc biệt là trong giới giải trí luôn thịnh hành loại bao dưỡng như thế này, cái gì mà mua hay không mua, bao nhiêu tiền, lại càng không phải lời hay ý đẹp, rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Thẩm Mặc Phong lúc đó hơi váng đầu, đơn thuần chỉ hùa theo biểu tượng cảm xúc, không hề suy nghĩ đến vấn đề này, trêu chọc xong sẽ nhai đi nhai lại mấy câu nói mập mờ như thế này, làm xong ngồi ngẫm lại mới thấy có cái gì đó sai sai.

Mà một khi suy nghĩ đã bắt đầu xoay quanh một hướng nào đó, thì sẽ càng ngày trượt càng xa.

Sau một phút...

"...Đệch." Mình có bị điên không vậy, sao lại nói mấy cái này với một đứa trẻ? Thẩm Mặc Phong nôn nóng vuốt tóc mái ra đằng sau, để lộ ra gương mặt anh tuấn vương nét phong lưu.

Mặc dù mang gương mặt vô cùng thuận lợi trong tình yêu, nhưng bởi thiếu sót kinh nghiệm thực chiến, sức chiến đấu của anh chỉ tương đương một con gà tiểu học...Vì vậy, sau mối tình đơn phương này, trong đầu Thẩm Mặc Phong hiện lên hình ảnh quỳ xuống tấm ván giặt quần áo.

Não bổ đến vô cùng hoàn thiện...

Chỉ ngay trước hôm nay, anh vẫn chưa lo lắng cho Diệp Thần đến như vậy.

Tuy nhiên một hàng phòng ngự hôm nay đã bị phá vỡ, sự quan tâm của anh đối với Diệp Thần đã đến một tầm cao mới, khiến anh vừa nhắn Wechat lại vừa phải nghiền ngẫm.

Nhưng Thẩm Mặc Phong có chết cũng không thể ngờ, Diệp Thần lúc này không chỉ không tức giận, còn mừng rỡ nắm lấy mấy nhóc thần thú ở trên giường nhảy disco! Disco!

"Đồ ăn của chúng ta có thể bán giá cao đó nha!" Hống bảo bảo lôi kéo Bồ Lư bảo bảo nhảy nhót, Hỗn Độn bảo bảo ục ục bay lên bay xuống, Cùng Kỳ lại cõng Huyền Vũ nhảy cùng các bạn khác, cố gắng để Huyền Vũ có thể hòa nhập với không khí vui vẻ của tập thể.

"Đến lúc đó anh hai sẽ trả tiền máy sưởi, Hoàng Hoàng cũng không cần ở trong chuồng gà rồi!" Diệp Thần kích động đến mức đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh sáng ngời.

"Hoàng Hoàng có thể chơi cùng bọn mình đó nha!" "Ồ yee!" Mấy nhóc thần thú bùng nổ một tràng hoan hô, trên mặt đứa nào cũng tràn đầy hạnh phúc.

Lúc này, Thẩm Mặc Phong gửi tới một tin nhắn: Đã ngủ chưa?

Diệp Thần: Chưa ngủ ạ, làm sao vậy?

Thẩm Mặc Phong: Ta lấy điếu thuốc, một phút nữa qua, có được không?

Diệp Thần: Tiện ạ.

Trả lời xong, Diệp Thần đã bình tĩnh lại đưa ngón tay ra hiệu im lặng với mấy nhóc thần thú, mở phần ghi nhớ trong điện thoại ra, vào mục "Hôm nay anh Thẩm hút thuốc" +1, sau đó nhảy xuống giường chạy đi mở cửa.

Thẩm Mặc Phong đứng ở ngoài cửa, khoác một thân sương tuyết lạnh lẽo, ánh mắt dò xét đảo qua khuôn mặt Diệp Thần, nhận lấy điếu thuốc, nhưng chỉ siết trong tay, im lặng chốc lát, hỏi :"Sao còn chưa ngủ?"

Diệp Thần nói dối đáp: "Lướt weibo ạ."

Thẩm Mặc Phong thấy biểu cảm cậu như thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám khinh thường, suy nghĩ chốc lát, vẫn cười cười giải thích :" thần sắc hắn như thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại cũng không dám khinh thường, suy nghĩ chốc lát, vẫn là cười cười, giải thích: "Buổi tối nhắn tin cho cậu nói những câu kia...đều là trêu thôi, không có ý gì xấu, đừng để trong lòng."

Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng gật đầu: "Tôi biết, tôi không để trong lòng."

Trong phòng đèn huỳnh quang không bật, chỉ có một chiếc đèn nhỏ lờ mờ, ánh sáng màu mật ong kia phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Diệp Thần khiến chúng thêm phần ngọt ngào.

Thẩm Mặc Phong nhìn cậu một cái, quay người rời đi, đi hai bước lại không cam lòng quay lại, hỏi :"Sau này tiếp tục gọi cậu là Thần Thần, được không?"

Mấy lời nói linh tinh vớ vẩn không quan trọng lắm, nhưng phần ngọt ngào này anh muốn giữ lại.

"Hic, " Diệp Thần hơi do dự, nhưng cảm thấy có gọi cũng không có gì không ổn bèn đáp :"Vâng."

Thẩm Mặc Phong nở nụ cười, rời đi, điếu thuốc kia từ đầu tới cuối vẫn chưa châm lên.

Diệp Thần đóng kín cửa, mang theo khuôn mặt ngơ ngác có chút nóng quay về giường...tiếp tục nhảy disco với mấy nhóc thần thú!

...

Ngày hôm sau, đúng 7 giờ tối, Diệp Thần chuẩn bị khẩu trang kính râm đầy đủ, mang theo sáu đứa nhóc đang ở trạng thái ẩn thân đến nhà hàng xa hoa mà mình đã hẹn vị nào đó họ Tiền, chuẩn bị cọ ông trùm tài chính.

Vốn là hôm nay tới chủ yếu để quỵt cơm, than khóc với đối phương, đồng thời chào hàng mấy món thực phẩm có chứa linh khí, cho nên Diệp Thần ăn mặc trông có vẻ khá nghèo nàn, sợ một thân quần áo xa hoa sẽ làm lỡ cơ hội tăng giá thực phẩm của cậu. Cũng may nhân viên của nhà hàng này rất có tố chất, nghe nói có đặt trước thì lễ phép dẫn Diệp Thần đi tới phòng riêng.

Cánh cửa phòng riêng mở ra...Đôi mắt Diệp Thần cong cong, cười híp mắt nhìn vào trong.

Một giây sau, nụ cười nịnh bợ của cậu đọng lại sau lớp khẩu trang.


-----------

omg mấy chương sau có nhìu bất ngờ lắm á mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro