32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

Chu Bộ Sơ hắng giọng, chuyển đề tài, cố gắng chiếm thế chủ động :"Đúng rồi, tôi còn muốn hỏi cậu đây, cậu dù lớn dù bé cũng là một nghệ sĩ, còn là chủ nhân của Sơn Hải cảnh, sao mà nghèo thành như vậy được hả?"

Diệp Thần đang định trả lời, nhân viên phục vụ vẫn luôn chờ ở ngoài cửa bỗng nhiên gõ cửa một cái, lễ phép thúc giục :"Xin hỏi hai vị có cần gọi món không ạ?"

Hai người nghèo túng keo kiệt nhìn nhau một giây, đều thấy rõ bốn chữ "Không có tiền trả" to tướng trên mặt đối phương.

Diệp Thần đánh chết cũng mời không nổi bảy thần thú đang ngồi, cũng không dám đặt hy vọng vào con tỳ hưu ba mươi tuổi mặc jacket này, lại xấu hổ vì đã chiếm chỗ của nhà hàng, không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói :"Đi ra ngoài nói chuyện."

Chu Bộ Sơ lưu luyến đeo lên cái khẩu trang gia truyền nhà hắn :"Chúng ta cứ đi như thế, có đúng không?"

Diệp Thần ai oán chăm chú liếc nhìn hắn một cái, ra ngoài rẽ trái đến một cửa hàng tiện lợi 24h, mua 6 cái hot dog vị khác nhau, sáu chai sữa và trà sữa vị khác nhau, để cho mấy nhóc thần thú chia nhau ăn.

Mấy nhóc thần thú khó khăn lắm mới có được bữa tiệc lớn như vậy, tối hôm qua sướng như điên, cậu không mua nổi mấy món ăn ở nhà hàng xa hoa kia, ít nhất cũng phải mua vài cái hot dog ở cửa hàng tiện lợi, không thể để mấy nhóc thần thú lòng đầy chờ mong bụng không về nhà.

Chu Bộ Sơ nhìn chằm chằm mấy thằng nhãi con trọng sinh ở đằng kia, liếm liếm môi, hơi thèm :"Tôi cũng là thần thú."

Diệp Thần mặt không cảm xúc :"Toàn bộ gia tài nhà tôi có hơn một nghìn đồng..."

"..." Chu Bộ Sơ im lặng một hồi, khuôn mặt lộ vẻ thương hại :"Vậy quên đi."

Sáu bạn bé ăn bánh mì uống trà sữa, hai tên chuyên đi ăn ké cuối cùng cũng từ bỏ ý định ăn ké đồ của đối phương, suy nghĩ vô cùng trong sáng, ngồi cạnh luống hoa ven đường hít gió trời. Diệp Thần kể cho Chu Bộ Sơ nghe vô số trải nghiệm của bản thân, từ việc bị heo đâm đến mất mạng, rồi đến âm giới gặp Cảnh Linh, lại rưng rưng vác nợ trên lưng mua Tứ hợp viện vì sự nghiệp phục hồi linh mạch...

"Cà chua có chứa linh khí 5 đồng một cân, ăn cực kỳ ngon, rất có lợi cho sức khỏe của thần thú, thật sự không thể bớt thêm đâu." Cuối cùng, Diệp Thần chỉ nói câu này coi như kết thúc.

Linh thực trong Sơn Hải cảnh là thực phẩm cần thiết đối với thần thú, linh thực lâu ngày không nhận được sự nuôi dưỡng của linh thực sẽ dần suy yếu và già đi, nhưng quá trình suy nhược này diễn ra tương đối dài và hoàn toàn có thể đảo ngược lại, bởi vậy Chu Bộ Sơ không hề sợ hãi, cũng chẳng vội gì.

"Năm đồng một cân?!" Chu Bộ Sơ gắt gao đè lại ngực, run giọng nói :"Cậu đây là muốn lấy mạng của lão già mấy ngàn tuổi này!"

"Năm đồng mà đắt à?!" Diệp Thần cũng gắt gao đè lại ngực, đau đớn nói :"Mạng của một thiếu niên mười chín tuổi thì không phải mạng à!"

"Cậu không hiểu được nỗi khổ của tỳ hưu khi phải dùng tiền đâu..." Chu Bộ Sơ bị 5 đồng một cân cà chua đắt đến co quắp tứ chi :"Bán rẻ hơn đi."

"Ngày mùng 1 tháng 5 bán 4 đồng một cân." Diệp Thần nhượng bộ.

Con cá sấu có thể làm rung trời chuyển đất giới tài chính chít chít cò kè một cân cà chua :"Một đồng một cân đi, cũng kiếm lời như người bình thường rồi."

Diệp Thần tức giận :"Thế thì tôi thà giữ lại mà ăn còn hơn, thêm tí sức làm việc."

Chu Bộ Sơ cắn răng :"Một đồng một xu, chốt."

Diệp Thần bật thốt lên :"Chốt...chốt bà già nhà ông."

Đúng là một đứa trẻ lễ phép.

"Tôi không bán cho ngài đâu." Diệp Thần nghiêm mặt, đứng dậy phủi mông một cái :"Bán ở chợ còn đắt hơn, tôi đến chợ sáng bán."

"Cậu bán cho tôi là để cứu mạng." Chu Bộ Sơ nói :"Nhà tôi còn có một con Ứng Long, nó sẽ lập tức chết, cần linh thực của cậu để nuôi nội đan."

Diệp Thần nghe lời đoán ý, mơ hồ xác định :"Lừa tôi à?"

Không hề không hề, chắc chắn là thật, nếu như tôi lừa cậu, tôi đưa cậu một trăm...mười đồng." Chu Bộ Sơ giơ tay lên trời thề độc, thề xong, lại giảm giá xuống, lại mở phần ghi chú đơn hàng ra, đơn gần đây nhất là mười túi bỉm dành cho người lớn, săn sale một đồng một xu :"Cậu xem, đây toàn là đồ Ứng Long dùng."

Diệp Thần không tin, trong mắt đầy nghi ngờ :"Ứng Long sao lại dùng cái này...Nếu ngài biết Ứng Long, vậy ngài có biết những thần thú khác không?"

Nếu như biết, Diệp Thần bán linh thực cho những thần thú không keo kiệt khác không phải sẽ tốt hơn sao?

" Biết, sao vậy?" Chu Bộ Sơ liếc cậu một cái, hiểu rõ :"Cậu muốn tôi giới thiệu cho cậu à?"

Trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh sáng của đồng tiền :"Được không?"

Chu Bộ Sơ lắc đầu một cái :"Không phải tôi không giới thiệu cho cậu, căn bản là tình huống bây giờ khá đặc biệt..."

Tiếp theo, Chu Bộ Sơ kể Diệp Thần nghe về trận chiến giữa thần thú và Xi Vưu.

"...Xi Vưu vốn đã để bọn tôi phế võ công." Chu Bộ Sơ dùng chiếc bật lửa nhựa châm điếu thuốc, trân trọng ngậm lấy :"Lúc đó thần thú chết đến chín phần mười, linh mạch trong Sơn Hải cảnh bị phế bỏ, lối ra lối vào bị đóng lại, những thần thú còn lại như bọn tôi vốn nghĩ vậy là kết thúc rồi, ai dè Xi Vưu trước khi bị phong ấn đã tự hủy toàn bộ nội đan, muốn dùng yêu lực khi nội đan của hắn phá hủy hai linh nhãn của Côn Lôn, chết cũng muốn kéo bọn tôi chịu tội thay."

"Những điều này...." Diệp Thần cau mày :"Cảnh Linh không nói với tôi."

"Lúc ấy nó đã tiêu hết linh mạch nên ngủ rồi." Chu Bộ Sơ giải thích ,"Nếu như linh nhãn bị phá hủy, linh khí trên trời dưới đất sẽ khô cạn, linh khí khô cạn có hai hậu quả, một là Sơn Hải cảnh sẽ mãi mãi không thể khôi phục, hai là thần thú bọn tôi cũng càng ngày càng suy nhược, nếu cứ kéo dài thì đừng có mơ đến thần lực, có khi linh trí cũng mất luôn..."

Chu Bộ Sơ than thở :"Lúc đó có rất nhiều thần thú trong số may mắn sống sót đều ở trong tình trạng bị thương nặng, một số thần thú còn có sức chiến đấu liền trực tiếp liều mạng với hắn, thiêu đốt nội đan của chính mình để đá chọi đá với nội đan của hắn, chờ đến khi nội đan của hắn triệt tiêu hoàn toàn, nội đan của mấy thần thú đó cũng bị tổn hại đến thất thất bát bát....Lúc đó nghe rằng, Kỳ Lân, Bạch Trạch, Ứng Long xuất lực nhiều nhất, nội đan cũng gần như bị đốt sạch rồi, sau khi đánh xong nội đan của bọn họ cũng chỉ còn có xíu, tất cả đều đã hơn 10 nghìn tuổi, thần lực cũng không còn lại bao nhiêu...Từng người từng người đều đã thành ông lão cả rồi, không thể tự giải quyết sinh hoạt hàng ngày, thần trí không rõ ràng còn đánh người đập phá đồ đạc, mỗi người đều phải mang bỉm."

Diệp Thần vô cùng đồng tình :"..."

Ngàn lần không nghĩ rằng, đây là thật · ông lão si ngốc, đánh người hủy vật.

"Ngay từ đầu những thần thú bị tổn thương nội đan nghiêm trọng này đều là do bọn tôi thay nhau chăm sóc, sau đó bọn tôi bắt đầu đi tìm những người phàm mang tử khí." Chu Bộ Sơ dừng một chút, nói :"Tử khí có thể nuôi nội đan, chúng tôi bèn qua lại với những người mang tử khí kia, sau đó mang những thần thú cần nuôi nội đan gấp này tới, để bọn họ ngủ bên trong cơ thể những người phàm đó để nuôi nội đan, cái giá phải trả là đưa thần lực cho những người phàm đó sử dụng..."

"Bạch Trạch trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có trí tuệ tuyệt vời, có thể trực tiếp truyền thừa tri thức cho người phàm, cái người nuôi Bạch Trạch kia nghe đâu đã nhận được giải Nobel đấy: Kỳ Lân là thụy thú, có thể mang đến vận may cát tường, cái người nuôi Kỳ Lân chuyên ngành cá độ đua ngựa, mua xổ số, trúng thưởng tám kiếp rồi; Đế Thính có 6 tai, có thể nghe được lòng người, còn có thể nhìn được ký ức, cái người nuôi Đế Thính kia..." Chu Bộ Sơ xa xăm nhả một luồng khói, nhớ lại từng người từng người bạn cũ, "Tôi nhớ năm đó lúc tìm cậu ta, cậu ta vẫn còn rất nhỏ, khoảng một hai tuổi, Đế Thính truyền năng lực cho cậu ta cũng không dùng, Đế Thính bèn truyền thừa năng lực cho bố cậu ta, mượn cơ thể cậu ta nuôi nội đan....Ba cậu ta tên gì tôi cũng quên mất rồi, thế nhưng bây giờ cũng có một doanh nghiệp gia đình rất nổi tiếng, chuyện về những người đàm phán làm ăn gì cũng đã nghe qua, trăm trận trăm thắng."

Diệp Thần hâm mộ nghe chuyện cũ của những người may mắn kia, hỏi :"Còn Ứng Long, rất ít người có tử khí sao?"

"Đúng là ít, nhưng mà không khó đến nỗi mò kim đáy bể, không ai nuôi Ứng Long cũng không phải do vấn đề không tìm được người." Chu Bộ Sơ giải thích, khuôn mặt dần lộ ra vẻ bất đắc dĩ :"Ứng Long...ngoài trừ đánh nhau thì chỉ biết gieo mưa, không có ý nghĩa đối với người phàm lắm, hơn nữa nội đan của hắn còn bị tổn hại nghiêm trọng như thế, đến cả việc giep mưa cũng không lợi hại lắm, nên không có người phàm nào đồng ý nuôi hắn."

"...Thực ra gieo mưa cũng rất thực dụng, biết gieo nên không sợ thiếu, đỡ vài lần gánh nước cũng rất tốt." Diệp Thần nói, chỉ chỉ chính mình, "Trên người tôi có tử khí không?"

Chu Bộ Sơ nhìn cậu một lúc, nở nụ cười :"Không có, cậu muốn giúp Ứng Long nuôi nội đan ư?"

"Ừm...không có gì." Diệp Thần hơi thất vọng, "Ngài nói tiếp đi."

Đúng là vừa nãy cậu có ý định giúp Ứng Long nuôi nội đan, dù sao thì nếu không có những thần thú này không màng sống chết, cơ hội cậu được sinh ra cũng đã là một vấn đề, chứ đừng nói đến mấy cái khác.

"Nuôi đan cũng không phải là không đánh đổi cái gì," Chu Bộ Sơ lạnh lùng nói, "Biết đến những chuyện này chẳng khác gì việc dò xét thiên cơ, sẽ giảm tuổi thọ...Ai sẽ đồng ý giảm tuổi thọ chỉ để có thể cho mưa xuống bất cứ lúc nào cơ chứ?"

"Vậy..." Diệp Thần hỏi, "Còn có cách nào giúp Ứng Long khôi phục nội đan không?"

Chu Bộ Sơ nghiêng đầu, hai mắt rực rỡ phát sáng :"Có chứ, linh thực cậu trồng, linh thú cậu nuôi, đều có thể giúp Ứng Long khôi phục nội đan."

"Vậy thì tốt quá!" Diệp Thần ban đầu là vui vẻ khi mình có thể phát huy được tác dụng, nhưng nụ cười chưa kéo dài nổi một giây đã tắt ngấm, cúi đầu nhắc nhở :"Nhưng mà tôi không thể bán tháo linh thực được, nếu tôi không thiếu tiền như vậy thì giúp ngài như nào cũng được, nhưng bây giờ tôi..." Cổ họng Diệp Thần nghẹn ứ, không nói được nữa :"Nếu như ngài chỉ có vào không có ra, tại sao những thần thú kia muốn ngài nuôi Ứng Long?"

Chu Bộ Sơ ho nhẹ một tiếng, mặt dày nói :"Năm đó tôi là quân sư, trấn thủ ở phía sau, bị thương nhẹ nhất, không có người phàm nào đồng ý nuôi Ứng Long, không thể làm gì khác ngoài việc vứt cho tôi. Các thần thú khác....sau khi dàn xếp cho Bạch Trạch và Đế Thính xong xuôi, bọn họ liền đi dạo chơi xung quanh, tài một chỗ sâu thẳm trong rừng ngủ tới hai mươi năm, tu luyện dưỡng thương. Nghe đâu hai mươi năm trước còn ngủ trong một cái ổ tại núi Trường Bạch, không biết lúc này có còn ở đó hay không, năm đó hình như Côn Bằng chìm dưới đáy biển gần đảo Hải Năm, không biết bây giờ đã trôi đi đâu rồi....Cậu khỏi có ý đồ gì với họ."

Diệp Thần ủ rũ cúi đầu :"À...Cảnh Linh còn nói, mấy người đời nào cũng là người nổi tiếng."

"Lịch xưa là vậy, bao đời rồi cũng đâu có trận đánh nào lớn như thế." Chu Bộ Sơ khẽ than :"Chín phần mười thần thú đã bỏ mình, Sơn Hải cảnh cũng đóng nhiều năm như vậy, cái nhóm chân tay lẩm cẩm này không bị PTSD* là tốt lắm rồi, không muốn vào đời, nếu không phải là tôi không kiếm lời từ người phàm thì khó chịu, tôi cũng lên núi đào một cái động vào ngủ hẳn hai mươi năm, thanh tĩnh biết bao."

*Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một dạng rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trải qua. (Cre: hellobacsi)

"Nếu không thì, chúng ta mỗi người lùi một bước." Chu Bộ Sơ đề nghị :"Tôi giúp cậu làm việc, dùng sức lao động đổi lấy linh thực, thế nào? Miễn là cậu không bắt tôi mua cà chua với giá 5 đồng một cân là được, giá này của cậu cũng ác quá đây, tôi không chịu được..."

Nghe thấy dùng sức lao động đổi linh thực, lỗ tai Diệp Thần dựng lên.

Cậu đã dành thời gian ra xem qua tài liệu, sàng lọc chọn lựa ra vài loại cây linh thực có thể nhân giống bằng cách chiết cành để gieo sớm, sau khi đọc kỹ thì cũng tìm được vài loại dễ trồng, tiếp theo là một nhiệm vụ như thể đòi mạng - đào hai nghìn hố cây để trồng, loại việc nặng nhọc này cậu không muốn mấy nhóc thần thú làm, dự tính cố gắng đi sớm về tối một chút, coi như tập thể hình...Lúc này, sức lao động của một thần thú đột nhiên ập đến.

Diệp Thần quyết định rất nhanh, đáp lại :"Được."

Ngay lập tức, cậu đưa Chu Bộ Sơ trở về Sơn Hải cảnh.

Cảnh tuyết bên trong vẫn còn chưa tan hết, vùng đất bằng phẳng không có núi non sông suối, nhìn từ xa trông chẳng khác nào biển băng loang lổ.

Chu Bộ Sơ bước vào bên trong không gian, sau một thoáng sững sờ, hắn ta từ từ quỳ xuống, hướng mặt về phía Tây nơi có hàng mặt trời đã lụi tàn. Sau đó, Diệp Thần nhìn thấy con quỷ hẹp hòi không hề đứng đắn này dùng bàn vuốt lên nền tuyết, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn màu đen.

Diệp Thần có chút xúc động, môi mím thành một đường.

Chu Bộ Sơ đứng dậy vỗ tuyết, cũng phủi luôn thương cảm gửi vào tuyết xuống, cười cười, nói :"Cuối cùng cũng về nhà."

Diệp Thần cũng thu lại cảm xúc xúc động, nói :"Vậy chúng ta bàn bạc một chủ, ngài có thể giúp tôi làm bao nhiêu việc, muốn bao nhiêu lương thực?"

Chu Bộ Sơ đi quanh vườn rau có quy mô tương đối khả quan của Diệp Thần, dùng tay tính toán phạm vi, nói :"Sản lượng những cây này đều thuộc về tôi, thế nào?"

Diệp Thần ước lượng phạm vi mà Chu Bộ Sơ vạch ra, thấy khoảng một phần ba, sắc mặt đột nhiên tái xanh.

"Hai phần của tôi và Ứng Long, lượng cơm của bọn tôi nhiều." Chu Bộ Sơ sợ cậu không đồng ý, vội vàng nói :"Cậu có thể trồng gấp đôi chỗ này, tôi đều có thể chăm sóc."

Những cây linh thực nhận được sự ảnh hưởng bởi dòng máu Thần Nông của Diệp Thần nên mới có thể duy trì tốc độ tăng trưởng gấp mười lần bình thường trong đất trời tràn ngập băng tuyết như này, không có sự hỗ trợ của Diệp Thần, Chu Bộ Sơ tự trồng thì còn lâu mới có sản lượng như vậy, cho nên cứ coi như hắn ta giúp Diệp Thần chăm sóc gấp ba đất trồng rau bây giờ để đổi thức ăn thì vẫn có lời.

Diệp Thần im lặng tính toán, cảm thấy bản thân cũng không thiệt thòi gì.

Có thể mở rộng gấp đôi đất trồng rau bây giờ đương nhiên không thể nào tốt hơn, hiện tại Diệp Thần chỉ có thể lợi dụng thời gian rảnh rỗi khi quay phim để chăm sóc ngần ấy diện tích trồng rau, nhiều hơn thì cậu không chăm sóc nổi.

"Việc đồng áng tôi cũng phải làm một phần, không thể giao tất cả cho ngài, quá trình trồng trọt nếu không có tôi thì lớn rất chậm. Tôi đã gửi cho ngài những việc cần làm từ hôm qua rồi, việc gì ngài không cần làm tôi sẽ tự chuẩn bị. Diện tích trồng trọt mở rộng ra thì mỗi ngày ngài cần làm một tiếng đồng hồ, nhiều hơn cũng không quá hai tiếng." Diệp Thần tính toán lượng công việc của Chu Bộ Sơ, nói :"Sau đó ngài...giúp tôi đào 1500 cái hố để trồng cây, được không?"

Còn 500 cái hố cây Diệp Thần định đào từ từ, dù sao thì đẩy toàn bộ công việc cho người khác cũng không được hay cho lắm.

Những việc không liên quan đến tiền bạc thì Chu Bộ Sơ đáp ứng rất thoải mái :"Được."

Dù sao hắn ta cũng đang rảnh rỗi.

"Vậy thì..." Diệp Thần duỗi chân hướng về phía Chu Bộ Sơ :"Ngài biết bán rau không?"

Cậu đoán rằng tỳ hưu bán đồ sẽ ổn hơn mình, nên mới hỏi như vậy.

Con mắt Chu Bộ Sơ sáng ngời như thể nghe được chuyện gì thú vị lắm, hỏi ngược lại :"Chỉ cần là tôi bán thì có gì mà không được kia chứ?"

Diệp Thần phỏng đoán biểu tình của hắn ta, cảm thấy người này có vẻ rất thích mấy loại công việc liên quan đến tiền này, vì thế nói :"Vậy một tuần ngài có thể đến chợ sáng hai lần bán đồ ăn ế được không?" Không đợi Chu Bộ Sơ trả lời, Diệp Thần đã giành trước, cường điệu nói :"Nhưng tiền bán rau đưa cho tôi được không?"

----------

Mấy chương sau soft xỉu luôn 🥺🥺

Cre: Manga "Mối tình đầu trị giá 860000 yên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro