34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thần nghe anh nói đau, hốc mắt bỗng dưng đỏ hoe.

"Cậu đừng lái xe nhanh như thế." Thẩm Mặc Phong đưa tay trái nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi trấn an trợ lý :"Nhiều lắm cũng chỉ gãy xương...Có khi còn chẳng gãy, tôi biết mà."

Thấy lực nhấn ga của Tiểu Hà chưa chịu giảm, Thẩm Mặc Phong cũng không kiêng dè, lười nhác nói :"Đường tuyết trơn trượt, lát nữa lại xảy ra tai nạn xe cho xem."

Thật ra dù có tai nạn xe cộ, Thẩm Mặc Phong cũng biết bản thân 99% không có ảnh hưởng gì, nhưng ba người kia thì khác.

Mặt Tiểu Hà tái mét, khóc không ra nước mắt thả chậm tốc độ.

Bên kia Thẩm Mặc Phong đã kéo cửa sổ xe phía mình xuống một phần ba, mạnh mẽ rít một hơi thuốc, mặt quay sang một bên, màn sương trắng như tơ bị gió thổi bay ngoài xe, thái dương anh bị gió thổi lấm tấm mồ hôi lạnh, sau khi thấm đi lại xuất hiện thêm một tầng mới.

Anh cũng không muốn hút thuốc trên một chiếc xe đầy người như thế này, rất không có ý tứ, nhưng lúc này vai phải đau đến tê dại, nếu không dùng nicotin giúp quên bớt cảm giác đau đớn thì việc giữ bình tĩnh trước mặt cậu nhóc này quá khó khăn.

Mà việc duy trì biểu hiện bình tĩnh giả trân này vô cùng cần thiết....Thẩm Mặc Phong - "ông chồng mẫu mực đầu đội trời chân đạp đất gặp chuyện không thèm hoảng" mang ba tấn gánh nặng bình tĩnh hấp thụ nicotin.

Diệp Thần vốn đang gục đầu xuống, nhân lúc Thẩm Mặc Phong đang quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ hút thuốc mà vội vàng giơ tay lau nước mắt, ngay sau đó dựa vào ánh đèn tờ mờ trong xe, quay mặt trịnh trọng cảm ơn Thẩm Mặc Phong :"Anh Thẩm, cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu không nhờ anh..." Cậu vốn định nói thêm hai cậu, nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, cậu không muốn Thẩm Mặc Phong nghe ra, vội vàng im lặng, nghiêng người kéo cửa sổ xe bên mình xuống để thông gió, lại im lặng cúi đầu, duỗi tay ra kéo cửa xe bên cạnh Thẩm Mặc Phong lên, sợ anh cảm lạnh.

Thẩm Mặc Phong thừa dịp Diệp Thần duỗi tay đóng cửa xe, dùng tay trái không nặng không nhẹ giữ tay cậu lại, sau đó hơi cúi người ngậm điếu thuốc lá, nghiêng đầu, mượn ánh trăng nhìn trộm khuôn mặt của Diệp Thần, thấp giọng hỏi :"Cậu làm sao vậy?"

"Không......" Diệp Thần theo bản năng quay đầu.

"Quay ra đây." Thẩm Mặc Phong nói, âm thanh rất nhẹ nhàng.

Diệp Thần thành thành thật thật mà quay lại, vệt nước trên mặt bị ánh trăng chiếu vào trở nên rõ ràng đến chói mắt, căn bản là không thể che giấu.

Thẩm Mặc Phong nhướng mi, khóe môi cong lên :"Chuyện này..."

Sợ trợ lý nghe thấy lại khiến Diệp Thần ngại ngùng, anh nuốt xuống nửa câu sau, buông Diệp Thần ra, dùng tay trái rút khăn giấy từ trong hộp đựng đồ đưa tới, sau đó vỗ vỗ lưng ghế phụ :"Điện thoại của tôi."

Tiểu Lưu vội lấy điện thoại ra cho anh.

Tay trái Thẩm Mặc Phong chậm rì rì mở Wechat ra nhắn tin cho Diệp Thần: Thật sự không có chuyện gì đâu, đừng khóc.

Diệp Thần lau khô nước mắt, nhỏ giọng hít mũi, lơ mơ nhét xấp giấy còn thừa vào cổ tay áo trang phục.

Cái này không phải cố ý, hoàn toàn là thói quen dùng ké đồ....

"......" Thẩm Mặc Phong nhắc nhở cậu, "Xem điện thoại."

Diệp Thần trước khi lên xe đã tiện cầm luôn điện thoại từ Tiểu Cao, vẫn luôn đặt trên đùi, nghe vậy vội cầm lên xem.

Một lát sau, Diệp Thần gõ chữ trả lời: Rất xin lỗi, anh Thẩm, đều vì cứu tôi, nếu tôi phản ứng nhanh hơn thì tốt rồi, thật sự rất xin lỗi.

Thẩm Mặc Phong một tay gõ chữ: Nói cảm ơn là đủ rồi, cứu cậu cũng không phải để cậu áy náy, đừng có suy nghĩ lung tung, không có nếu gì cả.

Diệp Thần rũ mắt, nắm chặt điện thoại, vành mắt lại lập tức nóng lên.

Thực ra cậu không thích khóc, có lẽ là bởi nước mắt đã chảy khô cho tuổi thơ cha không thương mẹ không yêu kia rồi, tính cậu tuy yếu mềm, nhưng bên trong lại lạc quan quật cường, rất ít khi rơi nước mắt, ngay cả khi bị chuyện đột nhiên trở nên nghèo túng chỉ sau một đêm đả kích, cậu cũng chỉ ngửa mặt kêu trời kêu đất một buổi trưa, ngày hôm sau lập tức lên dây cót nghiên cứu nông dược phân hóa học này nọ.

Nhưng cậu không chịu được chuyện người khác đối xử tốt với mình.

Sau khi ông nội bà nội lần lượt qua đời, cậu dường như chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm như thế này: Fans tuy yêu mến cậu, nhưng dù sao cũng cách nhau cái màn hình; người đại diện tẹow lý dẫu có săn sóc cậu, cũng chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà thôi; nghệ sĩ ngoài mặt thì thân thiết, thực chất cũng chỉ là tình anh em giả dối; thế nhưng mấy nhóc thần thú thực sự coi cậu là người thân, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện...Nhưng bản thân Diệp Thần chỉ mới mười chín tuổi, bạn cùng lứa với cậu đa số còn đang thoải mái cuộn mình dưới sự bảo bọc của cha mẹ, đọc sách trong tháp ngà, còn cậu lại gánh vác biết bao chuyện lớn chuyện nhỏ, còn phải chăm sóc nhiều em bé...

Mà điều đau buồn nhất là, cậu thậm chí còn không dám kêu than với người khác, lo sợ mình sẽ tiết lộ thiên cơ.

Cho nên, khi cuộc sống của Diệp Thần trải qua hết xui xẻo này đến đen đủi khác, có người ra tay giúp đỡ, vì cậu mà gánh vác, cảm xúc của cậu càng không thể khống chế được.

Thẩm Mặc Phong không chỉ cứu cậu lành lặn không sứt mẻ gì, còn trấn an tinh thần cậu, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Mặc Phong đã vì cậu gánh vác tất cả sức nặng.

Diệp Thần nắm chặt tay, cắn chặt răng, trong lòng kích động không nguôi.

Anh Thẩm thực sự tốt quá.....

Diệp Thần không tìm được nơi nào để bộc lộ cảm xúc mãnh liệt này, đành vùi đầu gõ chữ, liều mạng bày tỏ lòng thành làm chó săn bên cạnh Thẩm Mặc Phong: Tôi biết rồi, anh Thẩm, lần sau tôi không nói những điều này nữa. Lần này thật sự thật sự vô cùng cảm ơn anh, về sau có việc gì cần thì anh cứ nói, đừng có khách sáo, chỉ cần anh nói một câu, việc gì tôi cũng làm.

-- "Chỉ cần anh nói một câu, việc gì tôi cũng làm."

Biết rõ người ta không có ý kia, suy nghĩ của Thẩm Mặc Phong vẫn không nhịn được mà trôi càng ngày càng xa, vai phải bỗng dưng không còn đau như vậy nữa.

Thực tế chứng minh: Ảo tưởng có thể khiến ta hết đau.

Diệp Thần thấy Thẩm Mặc Phong phải gian nan dùng một tay trả lời, lên tiếng khuyên can :'Anh có muốn để tay nghỉ ngơi một chút không? Làm sao để anh đỡ đau hơn bây giờ?"

Thẩm Mặc Phong ngước mắt nhìn hai trợ lý trước mặt, đàng hoàng đáp lại như phát thanh viên thời sự :"Không cần, nói chuyện với cậu phân tán lực chú ý, sẽ không đau như vậy nữa."

Nói xong, cúi đầu gõ chữ, giữa những hàng chữ chỉ toàn là ảo tưởng: Vai phải đau lắm, lại đây thổi cho tôi đi?

Bị thương kiểu này...thôi có thể đỡ sao? Diệp Thần cứng đờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một giây, tuy cảm thấy anh Thẩm của cậu chỉ đang trêu thôi, nhưng Diệp Thần vẫn ngoan ngoãn tháo dây an toàn, từng chút từng chút dịch về phía Thẩm Mặc Phong, giơ tay cởi cổ áo Thẩm Mặc Phong.

Thẩm Mặc Phong từ đầu đến cuối sững sờ nhìn cậu, bật cười :"Cậu...tin à?"

Diệp Thần như dự đoán rút tay, về chỗ thắt lại dây an toàn, lẩm bẩm nói :"Thật ra cũng không tin lắm."

Lúc này Thẩm Mặc Phong đã hoàn toàn quên mất cái vai đau, huống hồ cơn đau kia đúng là không kịch liệt như trước, anh tách cặp chân dài ra, cà lơ phất phơ dùng đầu gối đụng vào đầu gối Diệp Thần, lại cười nói :"Không tin...Thế mà vẫn nghe lời ư"

Diệp chân chó gật đầu một cái, một lần nữa tỏ lòng trung thành với anh đại :"Vâng, vừa nói với anh...'anh nhờ tôi làm gì cũng được', không lừa anh đâu."

Thẩm Mặc Phong đã cứu cậu một mạng, nói anh là cha mẹ tái sinh của cậu cũng không ngoa, từ nay về sau chỉ cần một câu nói của Thẩm Mặc Phong, dẫu lên núi đao xuống biển lửa cậu cũng không nề hà, chứ kể gì đến mấy câu đùa này.

Thẩm Mặc Phong hoàn toàn không biết quá trình lên kế sách của Diệp Thần lại dài như thế, đôi mắt sáng ngời như bắt được vàng.

"Bật một bài hát đi." Thẩm Mặc Phong nói với Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu không thể hiểu sao Thẩm Mặc Phòng còn có tâm trạng nghe nhạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ấn nút play trên phần danh sách nhạc.

Ỷ vào việc có âm nhạc che giấu âm thanh nó chuyện của mình, Thẩm Mặc Phong ngứa ngáy muốn trêu đùa Diệp Thần, thấp giọng nói :"Đã muộn thế này rồi, đi kiểm tra xong nhất định phải nằm viện, cậu đến phòng bệnh bồi giường cho tôi được không?"

Diệp Thần không cần nghĩ ngợi: "Vâng."

Thẩm Mặc Phong nghiêm túc bắt đầu tra khảo :"Cậu bồi giường...có ngủ ngáy không?"

Diệp Thần thành thật đáp: "Không ngáy, anh yên tâm."

Thẩm Mặc Phong mỉm cười hỏi: "Vậy đạp chăn thì sao? Cướp chăn thì sao?"

Diệp Thần mù mờ nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại: "Hẳn là không đá đâu, cướp chăn...Tôi...." Diệp Thần xấu hổ nói :"Tôi cũng không biết tôi có cướp chăn không nữa."

Thẩm Mặc Phong nhịn cười, cố gắng nghiêm túc nói: "Tư thế ngủ có ngoan ngoãn không đó? Đừng có lăn qua lăn lại, nhỡ đâu chạm vào thạch cao cố định gì gì đó, bác sĩ sẽ mắng đó."

"......" Diệp Thần liếm liếm môi, vành tai đột nhiên nóng lên không giải thích được, cẩn thận nghi ngờ hỏi :"Người chăm sóc với bệnh nhân, chắc là không phải...ngủ chung một cái giường nhỉ?"

"Ngộ nhỡ phòng bệnh chỉ có một chiếc giường thì sao?" Thẩm Mặc Phong không biết xấu hổ hỏi :"Tướng ngủ có ngoan không, hỏi cậu đấy."

"Sẽ không chỉ có một chiếc giường đâu." Diệp Thần đã từng ở bệnh viện chăm sóc ông nội, biết rằng dù thế nào thì người chăm sóc cũng không đến mức phải ngủ với bệnh nhân, cậu không biết tại sao Thẩm Mặc Phong lại thắc mắc mình ngủ có ngoan hay không, nhưng vẫn cứ nghe lời dạy "cha mẹ lớn hơn trời" của người xưa, nề nếp trả lời :"Tư thế ngủ của tôi không sao cả, nhưng nếu ngủ không yên thì xoay người khá nhiều...Anh yên tâm, nếu không có chỗ thì tôi sẽ ngủ ở hành lang, chắc chắn không đụng vào anh tránh bị thương..."

Thẩm Mặc Phong cảm thấy mình sắp bị moe đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro