37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

Ngày hôm sau, vụ tai nạn ngoài ý muốn của đoàn phim "Vấn đỉnh" đã làm bùng nổ các nền tảng trực tuyến lớn nhỏ, các loại từ ngữ của đủ loại sự cố khác nhau tràn lan trên ot search, mà trong đó nổi bật nhất chính là # Thẩm Mặc Phong vì cứu Diệp Thần nê bị thương #

Hot search này bắt nguồn từ đám phóng viên của Cực Thượng Entertainment ở bệnh viện lúc rạng sáng, công ty giải trí Cực Thường mới thành lập được nửa năm, phát ngôn luôn luôn khiến cả Weibo dậy sóng, vô cùng am hiểu thủ đoạn giấu đao thương trong lời nói để gây sóng gió, trước giờ không động đến những nghệ sĩ lão làng hay những người nội hàm như Diệp Thần, chuyện dựa vào việc hút máu những nghệ sĩ nhỏ mà lớn dần. Trong bài báo phỏng vấn vụ tai nạn được phát hành lúc sáng sớm, bọn họ cường điệu chấn thương trên vai Thẩm Mặc Phong "Tương đối nghiêm trọng", cử động cánh tay phải có phần hạn chế, Diệp Thần "Lông tóc vô tổn", lúc được phỏng vấn thì lại "vô cùng bình tĩnh"... Dù chưa đụng vào bịa đặt hồng tuyến, khiển từ đặt câu lại rõ ràng là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu nhân sắc mặt.

Anti-fan của Diệp Thần và một nhóm fan nhà bên (Thẩm Mặc Phong) vốn luôn cho rằng Diệp Thần ác ý xào CP ké fame Thẩm Mặc Phong nay mặc giáp ra trận, lấy cớ công kích Diệp Thần, đoạn video phỏng vấn ngắn của Diệp Thần trong bệnh viện cũng bị Cực Thượng tuồn ra, biểu hiện của Diệp Thần trong video đúng là rất bình tĩnh.

Thực ra bình tĩnh không có nghĩa là không cảm kích, tâm trạng hoang mang lo lắng của Diệp Thần đã ổn định trên đường rồi, cậu là một chàng trai trưởng thành, chuyện đã qua hai tiếng đồng hồ, cậu không thể nào vẫn nước mắt lưng tròng hoảng loạn như Cẩu Tử được; thứ hai bên trong Diệp Thần vẫn còn tồn tại tính cách thiếu niên, lại thật lòng biết ơn Thẩm Mặc Phong, cậu cảm thấy diễn xuất bình thường của mình cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, mà diễn xuất giả mù sa mưa lúc này vẫn không đủ chân thành, cho nên trước mặt truyền thông cậu vẫn chỉ có sao nói vậy, cũng không cố ý phóng đại cảm xúc tự trách và cảm động.

Đến rạng sáng ngày hôm nay, mọi phương diện vẫn chưa được thống nhất, nên cả Diệp Thần và Thẩm Mặc Phong đều không đăng Weibo nói rõ tình huống. Sáng nay, sau khi cả hai đã cùng thương lượng với công ty chủ quản và người phụ trách đoàn phim, Diệp Thần đã đăng lên Weibo giải thích ngọn nguồn, cũng lần thứ hai bày tỏ lòng biết ơn với Thẩm Mặc Phong, Thẩm Mặc Phong share lại bài viết nói rõ đây chỉ là chấn thương nhẹ, nói bóng nói gió chuyện này không ảnh hưởng đến việc quay phim, cũng lịch sự chấp nhận lòng biết ơn của Diệp Thần, đặt dấu chấm hết cho sự kiện lần này.

Câu chuyện vốn nên chấm dứt tại đây, nhưng Cực Thượng Entertainment vẫn dùng Xuân Thu bút pháp để múa một bài cho Diệp Thần, bởi vậy hai bài đăng chính thống trên Weibo cũng không thể đè những lời lẽ nhắm vào Diệp Thần, người qua đường xem trò vui không chê chuyện lớn ngồi hít drama, antifan được dịp bắt lấy nhược điểm không dễ có được mà hợp lực chửi bới, bẻ lái "biểu hiện bình tĩnh của Diệp Thần" não bổ bóp méo thành câu chuyện vô căn cứ, Diệp Thần không kịp chuẩn bị đột nhiên bị ụp lên đầu cái bát "bông sen trắng đương đại hại Thẩm Mặc Phong bị thương."

Cụm bông sen trắng này đúng là đa zi năng, dịu dàng là bông sen trắng, bình tĩnh cũng có thể là bông sen trắng, ôn hòa lý trí cũng là bông sen trắng, khóc lóc nỉ non cũng có thể là bông sen trắng, xin lỗi là bông sen trắng mà cảm ơn cũng là bông sen trắng, trừ phi thẳng thắn chửi ầm lên oán trời oán đất, bằng không dù muốn hay không thì người ta vẫn thấy trên đầu bạn nở một đóa sen trắng.

Nhưng đám anti-fan có chết cũng không đoán được rằng, khi bọn họ đang vắt óc tìm cách giội nước bẩn....Diệp Thần lại mặc áo tắm, mang mặt nạ bịt mắt mua lúc còn tiền, nằm ngửa trên chiếc giường lớn tại khách sạn 5 sao chụp hình.

Hống bảo bảo cưỡi lên cổ Cùng Kỳ bảo bảo, dùng điện thoại chụp Diệp Thần từ trên cao.

"Anh ơi, tư thế này chụp được rồi." Hống bảo bảo nói.

"Đổi cái khác đi, mau mau, anh muốn ngủ." Diệp Thần thúc giục, nghiêng người, ôm lấy gối hoa khởi nhung siêu hiệu quả, khóe môi nở nụ cười như có như không, trông như đang ngủ ngon lành.

"Cũng chụp được rồi." Hống bảo bảo dùng ngón tay ngắn ngủn mập mạp ấn liên tiếp nút chụp hình.

"Anh xem đã nào." Diệp Thần cởi mặt nạ bịt mắt ra rồi ngồi xuống, lắc lắc cái đầu bị thôi miên đến mê man.

-- mấy ngày trước, sau khi cửa hàng trực tiếp được thông qua, Diệp Thần lợi dụng thời gian rảnh rỗi trong lúc quay phim ôm máy tính xách tay đến quán cà phê bủn xịn dùng ké mạng, download 5 khóa học trực tuyến cấp tốc miễn phí về trang trí, mày mò làm vài mẫu quảng cáo gối khởi nhung thảo rồi đăng lên cửa hàng Taobao. Hình ảnh cậu làm cũng ra dáng phết, so với những cửa hàng bán gối khác, thiếu sót duy nhất là người mẫu nằm ngủ trên gối khởi nhung thảo, ngày hôm nay lại trùng hợp được ở trong khách sạn 5 sao, Diệp Thành bèn tự mình ra trận làm người mẫu chụp vài tấm ảnh dự phòng.

Dù sao thì lần được ở khách sạn 5 sao tiếp theo cũng không biết là ngày tháng năm nào...

Hống bảo bảo lanh lợi thông minh, có vài tấm ảnh có góc chụp khá tốt, Diệp Thần đã xóa bớt những tấm không đẹp, chỉ để lại một số tấm có thể sử dụng.

Đoàn phim "Vấn Đỉnh" hiện giờ phải sứt đầu mẻ trán ứng phó với truyền thông, thương lượng bồi thường với những nhân viên công tác bị thương ngoài ý muốn, đồng thời tạm thời tìm người thay thế những người bị thương, dự kiến là sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới có thể bắt đầu quay phim lại, Diệp Thần vừa mới thoa thuốc lần đầu tiên trong ngày cho Thẩm Mặc Phong, trước mắt không có việc gì nữa.

Diệp Thần liếc nhìn thời gian, thấy còn lâu mới đến bữa ăn tiếp theo, cậu cũng không vội nấu canh cho Thẩm Mặc Phong nên quyết định đăng nhập Wechat rồi nhấn vào từng quảng cáo của mình trên Taobao, những nhóm Wechat này là do Chu Bộ Sơ add cậu vào mấy hôm trước, tổng cộng có 6, 7 người, tên đại khái đều là "Bình an khỏe mạnh chính là phúc", "Hội giao lưu chăm sóc người cao tuổi", "Đẹp nhất là ánh tà dương màu hồng"....Chu Bộ Sơ thêm để chăm sóc cụ Long ngờ nghệch, thuận tiện mua đồ dùng cho người già.

Để hòa nhập với những người lớn tuổi, Diệp Thần đổi nickname sang một cái tên tràn trề cảm giác độ đương tuổi trung niên, ảnh đại diện cũng đổi thành biển hoa vàng óng. Sau khi đăng nhập vào tài khoản chuyên dùng để quảng cáo, Diệp Thần nhanh chóng nhập diễn, chuẩn xác bắt lấy giọng điệu của một đứa con hiếu thảo nhiều năm chăm sóc cha già.

Khi đám antifan đang chửi Diệp Thần chửi đến khí thế ngất trời chửi đến đắc ý dạt dào, Diệp Thần lại đang điên cuồng nhắn tin trong nhóm "Màu hồng của ánh chiều tà"....

Đây chính là câu nói "Mày vĩnh viễn không biết đối thủ của mày đang làm gì" trong truyền thuyết.

Nhà có người già như mang báu vật :"Người nhà tôi cũng đang dùng loại gối khởi nhung thảo vì sức khỏe cho người trung niên và cao tuổi mà tôi đại diện này, nó được thiết kế đặc biệt cho những người trung niên cao tuổi ngủ không ngon giấc, bên trong được nhồi thêm lông vịt rất mềm, lông vịt đã được ngâm qua hai mươi hai loại thảo dược được điều chế đặc biệt có tác dụng an thần, trợ giúp giấc ngủ cực kỳ tốt, từ khi ba tôi dùng cái gối này, chỉ cần ba phút là ngủ say từ tối tới sáng."

Mùa xuân tươi đẹp: "Ba phút là ngủ? Xin đừng quảng cáo lố."

Nhà có người già như mang báu vật :"Không có quảng cáo lố đâu ạ, bên trên còn có người già, chúng tôi phận làm con nào dám che giấy lương tâm kiếm mấy đồng tiền bẩn? Còn muốn giúp ba tích đức tích phúc đây. [ che miệng cười ] "

Tám đóa hoa hồng :"Mẹ tôi hay đau khớp chân, ngày mưa dầm dề là trở bệnh, buổi tối hay khó ngủ, nếu như thực sự hữu dụng thì tôi sẽ mua một cái. [ mỉm cười ] "

Nhà có người già như mang báu vật :"Ba tôi quanh năm hút thuốc, nghiện thuốc lá rất nặng, trời cứ lạnh xuống là lại ho rất ghê, thường khụ khụ đến nửa đêm cũng không ngủ yên, ông dùng cái gối khởi nhung thảo vì sức khỏe của người trung niên và cao tuổi này mới có một giấc ngủ yên ổn."

Cụ Mã và Tiểu Mã :"99 đồng một cái gối, quá đắt."

Nhà có người già như mang báu vật :"Ba mẹ ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục chúng ta nhiều năm như vậy, dùng một cái gối 99 đồng báo đáp các cụ cũng không tính là đắt. Ba tôi từ lúc lập thu tới nay ho khan đến nỗi ngủ không yên, tôi thân làm con ngủ ngay cách vách nghe thấy mà lòng đau như cắt, loại đau đớn khó chịu này có thêm 99 đồng nữa cũng không chữa lành được."

Tám đóa hoa hồng :"Nói rất hay. [ ngón tay cái ][ hoa hồng ] "

Nhà có người già như mang báu vật :"Cửa hàng đại lý nhà tôi mới khai trương, hiện đang hoạt động rất sôi nổi, những người trong nhóm mình vào mua gối khởi nhung thảo vì sức khỏe người trung niên và cao tuổi sẽ được ưu đãi mười đồng, chỉ cần gửi ảnh chụp màn hình nhóm này và gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng là được, hơn nữa nếu mua về mà không có hiệu quả, trong vòng bảy ngày có thể trả hàng."

Nhà có người già như mang báu vật :"Cho mọi người xem vài hình ảnh về các mẫu mới nhà chúng tôi. [ hình ảnh ][ hình ảnh ] "

Đó là những tấm hình Hống bảo bảo vừa chụp cho cậu.

Gương mặt cậu nhỏ nhắn, bị mặt nạ bịt mắt che đi không ít, kể cả fan mama ruột cũng chưa chắc nhận ra được người mẫu này là cậu, nhưng chỉ nhìn chiếc cằm tinh xảo, đôi môi cùng chóp mũi kia cũng không khó để đoán người mẫu trong tấm ảnh rất đẹp.

Nhà có người già như mang báu vật :"Chắc chắn là xưởng chính quy, hàng hiệu đó nha, trước đây vẫn luôn bán ra nước ngoài, nếu không thì làm sao mời được người mẫu đẹp trai thế kia. [ che miệng cười ] "

Diệp Thần cải trang thành đứa con hiếu thảo vô cùng thành công, cậu vất vả tư vấn trong nhóm giao lưu, nửa tiếng sau cuối cùng đã chốt được tổng cộng năm đơn, cũng không thiếu những người nói muốn suy nghĩ một chút, Diệp Thần cũng hiểu những người này đang đợi phản hồi trong vòng bạn bè, chờ những chiếc gối này được chuyển tới tay người mua, họ chính là quảng cáo sống cho Diệp Thần."

Huống hồ, sản lượng trước mắt của gối khởi nhung thảo không cao, bán hết sạch cũng không đủ cung ứng. Tuần trước cậu đầu tư bốn trăm đồng mua hai mươi vỏ gối, dùng thêm 200 đồng để mua bao đựng gối, mỗi bộ bao bì lại dùng một chiếc túi nhựa cỡ lớn, kèm theo nhãn mác "Hội thảo khỏe mạnh dưỡng sinh Thần Thần." Sau khi quyết định phần đóng gói, Diệp Thần dùng hoa khởi nhung mà mấy nhóc thần thú hái nhồi đầy hai mươi chiếc gối.

Thực ra khởi nhung thảo cũng không thiếu, nhưng Diệp Thần muốn thử nước trước, không định một lần đầu tư hết số tiền 1000 tệ, số hoa khởi nhung còn lại cũng có thể làm chừng hai mươi gối.

Trong cửa hàng có năm đơn, lúc này Diệp Thần gọi chuyển phát nhanh, mặc thêm chiếc áo khoác vào tứ hợp viện đóng gói gối, cậu đang vui vẻ gói hàng, điện thoại bỗng vang lên một tiếng nhắc nhở.

-- "Phó Luy đã thức tỉnh, xin nhanh chóng đến chăm sóc."

"Nhanh như vậy ư?" Đúng là muốn cái gì đến cái đó! Hai mắt Diệp Thần sáng lên, rảo bước vào không gian độc lập trong căn phòng phía Đông, đón chào cục cưng Phó Luy vừa mới phá xác.

Cơ thể Phó Luy bảo bảo chỉ to bằng nắm tay của Diệp Thần, trên lưng mang theo một chiếc vỏ ốc sên hình xoắn ốc, vỏ màu xanh bóng, bên trong có một dòng chất lỏng nhàn nhạt chảy ra, giống như một mảnh ngọc bích màu xanh lục, trên đỉnh vỏ ốc còn có một cái nắp hình tròn nhỏ, thoạt nhìn như mở ra được.

Thân mình dưới lớp vỏ xoắn ốc không giống ốc sên mà là một quả bóng béo béo mập mập, trắng đến hơi trong suốt, thoạt nhìn giống quả bóng màu trắng. Nó có hai cái xúc tu, mọc ta hai cánh tay và chân ngắn ngủn đến mức không giống tay chân, dưới khuôn mặt tròn trịa màu đỏ là đôi mắt như hai hạt đậu đen, lúc Diệp Thần chạy đến, nó đang liều mạng bước đôi chân mềm mại ngắn ngủn, nỗ lực kéo tấm thân ốc sên đi tới.

Thấy có người lại đây, Phó Luy bảo bảo chậm rãi giơ hai cánh tay ngắn một mẩu chưa tới một cm về phía Diệp Thân như làm nũng mà phát ra tiếng kêu :"Bu bu.."

"Bu bu, " Diệp Thần mặt dầy bắt chước tiếng kêu của nhóc :"Bu bu?"

Phó Luy bảo bảo: "..."

"Anh là chủ nhân mới của Sơn Hải cảnh, cứ gọi anh là Diệp Thần..." Diệp Thần ngại ngùng, hắng giọng bắt đầu tự giới thiệu bản thân, thấy Phó Luy mở tròn con mắt đen nhanh như hai hạt đậu nhìn chằm chằm tay mình, cậu đưa ngón tay ra, chọc chọc vào cái bụng trắng của Phó Luy.

Phó Luy bảo bảo dùng hai cánh tay ngăn ngắn ôm lấy đầu ngon tay Diệp Thần, chậm rãi phun ra một dòng nước nhớt nhớt :"Bu...bu..."

Đầu ngón tay trỏ của Diệp Thần bị dao phay cắt trúng, vết thương rất nông, hơn nữa đã kết vảy, lớp nước nhầy nhụa Phó Luy phun vào tách một tiếng vỡ ra, vảy máu khô rơi ra, lộ ra lớp da hoàn hảo như lúc ban đầu.

-------------

huhu con wattpad giở chứng nên tui ngồi cả tiếng mới mở được 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro