44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44:

Ngày thứ hai Diệp Thần tới Firenze, cũng chính là một ngày trước giao thừa, đoàn phim "Vấn đỉnh" chính thức đóng máy, Trần Tĩnh An đúng thật là lên dây cót để kết thúc tác phẩm này trước ngày tết.

Sau khi nhận được tin "Vấn đỉnh" đã đóng máy, Diệp Thần đang chụp ảnh quảng cáo nhân lúc rảnh rỗi gửi tin nhắn chúc mừng Thẩm Mặc Phong, còn gửi lời chúc tết sớm tới anh. Tin nhắn được gửi đi lúc mười một giờ trưa, nhưng mãi cho đến tận đêm khi công việc đã kết thúc, Thẩm Mặc Phong vẫn chưa từng trả lời tin nhắn của cậu.

Thẩm Mặc Phong lúc thường đa phần là trả lời tin nhắn ngay lập tức, lâu nhất chỉ là cách một cảnh quay, còn lịch sự thêm một câu giải thích kiểu "Vừa nãy đang quay phim", rất dễ khiến những người cả nghĩ sinh ra ảo giác. Dù vậy Diệp Thần vô cùng tỉnh táo, mặc dầu Thẩm Mặc Phong rất chu đáo, nhưng cậu cảm thấy bản thân không có quyền và cũng không cần thiết phải truy hỏi Thẩm Mặc Phong "đang bận à?", Thẩm Mặc Phong không trả lời cậu, cậu cũng rất ngại lên tiếng, chỉ sợ khiến người ta thấy phiền.

Cuối ngày hôm đó sau khi kết thúc công việc, Diệp Thần đưa chỉ thị cho Hỗn Độn bảo bảo dẫn các thần thú khác lén lút nhập cảnh.

Mấy cái bánh bao nhỏ từ dấu vết Hỗn Độn mở trong phòng ngủ nối đuôi nhau chui ra ngoài, Diệp Thần mang đồ ăn từ tủ chứa đồ ở phòng bếp tới, phân chia đống đồ ăn in đầy chữ nước ngoài sặc sỡ sắc màu cho mấy nhóc thần thú, dặn dò đám nhỏ không được kêu to —— diện tích căn biệt thự này rất lớn, Tiểu Cao ở phòng khách cách phòng ngủ khá xa, hai quản gia chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh hàng ngày cũng được Diệp Thần dặn nghỉ ngơi, hơn nữa hiệu quả cách âm tương đối tốt, mấy nhóc thần thú chỉ cần không ồn ào thì sẽ không bị lộ.

Diệp Thần mở TV bật phim chú heo Peppa bằng tiếng Italia cho mấy nhóc thần thú bảo bảo xem, mấy đứa nhỏ ngồi vây quanh giường rồm rộp rồm rộp nhai đồ ăn vặt, nghe đại ca Cùng Kỳ phổ cập pháp luật: "...Độn Độn bí mật đưa người ra nước ngoài, tên khoa học gọi là "Đầu rắn*", như vậy là phạm tội, nếu bị bắt sẽ phải ngồi tù." cấp bảo bảo nhóm mở tivi thả tiếng Italia tiểu trư Bội Kỳ, bảo bảo nhóm vây ngồi ở trên giường răng rắc răng rắc ăn đồ ăn vặt, nghe Cùng Kỳ đại ca phổ pháp: "

*Đầu rắn: một băng đảng chuyên buôn người ra nước ngoài

"Phụt ——" Diệp Thần phun nước.

"Thế Độn Độn sẽ bị bác cai ngục đánh đập hở?" Hống bảo bảo lo lắng xoa xoa lỗ tai thỏ hỏi.

Hống bảo bảo giỏi tính toán, nhưng với chuyện đời thì vẫn còn non dại....

Em bé Hỗn Độn đang vội nuốt chửng khoai tây chiên nghe vậy sợ run một cái, như quả cầu lông run cầm cập.

"Bị đánh mười năm, còn nghiêm trọng hơn cả trộm nắp cống á." Cùng Kỳ uy nghiêm lướt nhìn đám râu ria, dặn dò: "Kín mồm kín miệng một tí, đừng có hãm hại anh em."

Diệp Thần ban nãy bị sặc nước đến tan nát cõi lòng: "Khụ! Em! Khụ Khụ!"

"Ục ục..." Cơ thể tròn xoe như quả cầu của Hỗn Độn như cốc kem ly dưới nắng nhanh chóng mềm ra thành một vũng, có vẻ là bị doạ đến đơ luôn rồi, "Hức hức..."

Cùng Kỳ bảo bảo cười nhạo: "Còn đứng trong hàng tứ đại hung thú đấy, cũng có chút triển vọng."

"... Đừng dọa em ấy, lúc sợ vãi tè thì em dọn nhé?" Diệp Thần cuối cùng cũng kìm nén được cơn ho, giơ tay lên búng đầu Cùng Kỳ một cái, nhấc cục bông dẹt đang run rẩy trên sàn nhà lên giường, động viên nói: "Kỳ Kỳ trêu em thôi mà, không ai đánh em đâu."

Quân sư đầu thỏ động viên nói: "Độn Độn đừng sợ, nếu ai dám đánh em, em cứ nuốt hết không khí trong bụng tên đó, sau đấy tên đó sẽ bị nghẹn chết luôn."

"Con nít con nôi không được nói mấy chuyện như vậy." Diệp Thần cau mày, giả bộ giơ tay lên, "Nói về chuyện này nữa anh hai đánh đòn."

Mấy cái bánh bao nhỏ lần lượt ngậm miệng, ngoan ngoãn ăn đồ ăn xem tivi.

Mười giờ tối, Diệp Thần mang cả nhóm thần thú đi tắm, trong phòng tắm thông với phòng ngủ chính không có bồn tắm, mà là xây một cái ao, nghe đâu nước nóng được dẫn từ suối nước nóng.

Mấy nhóc thần thú nhao nhao biến về nguyên hình, tùm tùm tùm tùm nhảy vào ao, bên hông Diệp Thần quấn khăn tắm, biến thân thành culi tắm rửa, dùng dầu gội đầu dầu xả giúp đám nhỏ thần thú lông bù xù tắm rửa, rồi nhúng bàn chải đánh răng vào sữa tắm để kỳ cọ cho các bé, Phượng Hoàng bảo bảo ban đầu mặt đầy ghét bỏ đứng ở bờ ao quan sát một lúc, sau đó lén lén lút lút trượt xuống nước...Thế nhưng chân hỏa của Phượng Hoàng con không đủ sức cầm cự để thiêu cháy trong nước, do đó trong nháy mắt khi toàn thân nó ngâm dưới nước, những ngọn lửa biến ảo thành lông vũ xèo một tiếng tắt ngúm, Phượng Hoàng bé con lập tức biến thành một con gà trọc.

Nhóm thần thú nhìn thấy Hoàng Hoàng trước nay luôn ngông cuồng tự đại biến thành thằng trọc con, cười phá lên.

"Ục......." "Á á á á!"

"Chíp! Ch-Chíp!" Hoàng Hoàng đầu trọc nhào đôi cánh trụi lông bay lên bờ, chiếc mỏ non nớt điên cuồng mổ vào thành ao.

Phá ao cái gì! Không, không thể nói lý!

Diệp Thần nhìn cười, chả biết lấy từ đâu ra một cái bồn tắm lớn, đổ đầy nước ấm rồi mang đến một chỗ xa xa, đưa theo một mình Hoàng Hoàng đang thẹn quá hoá giận vào trong nước rồi kéo rèm tắm, không để cho mấy nhóc thần thú nhà cậu nhìn thấy con gà trụi ở trong bồn, còn thả một con vịt vàng nhỏ bằng cao su vào nước để Hoàng Hoàng chơi.

Sau khi chăm sóc nhóm thần thú, Diệp Thần cũng thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng, sau đó quấn áo choàng tắm nằm trên chiếc giường cực lớn trong phòng ngủ chính, bị bảy nhóc thần thú hoá nguyên hình vây xung quanh, chuẩn bị ngủ.

Trước khi đi ngủ, Diệp Thần còn mở wechat ra xem thử.

Thẩm Mặc Phong vẫn chưa hề trả lời, vòng bạn bè vẫn im ắng như vậy.

Thật ra dạo gần đây Thẩm Mặc Phong cũng chẳng nói với cậu được mấy câu, dù sao cũng sắp đến ngày đóng máy, những chuyện vặt vãnh dồn dập, không có thời gian chuyện trò tán gẫu là chuyện không thể bình thường hơn.

Anh Thẩm dạo này nhất định là quá bận...Diệp Thần tốt tính cong cong khoé miệng, lập tức ngã xuống nằm trên gối khởi nhung thảo, hai gò má áp lên gối, ngửi mùi sương tuyết khiến người khác an tâm kia, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Cậu đang nửa mê nửa tỉnh, điện thoại di động đặt bên gối đột nhiên kêu ầm ĩ.

Mí mắt cậu khẽ mở thành một khe hở, còn chưa thấy rõ người gọi là ai đã nghe luôn, ủ rũ nói: "...Alo?"

"Thần Thần, " Thẩm Mặc Phong áy náy nói, "Đánh thức cậu à?"

"Không, còn chưa ngủ ạ." Diệp Thần điên cuồng lắc đầu mấy cái, xốc lại tinh thần, sợ rằng Thẩm Mặc Phong nửa đêm có chuyện cần tìm người giúp đỡ: "Ngài làm sao vậy? Xảy ra...chuyện gì sao?"

"Không có." Thẩm Mặc Phong cười khẽ một tiếng, "Cuối năm, không thể nhớ tôi một chút à?"

Thần kinh Diệp Thần đang căng như dây đàn tức khắc thả lỏng, giải thích :'Đang lo lắng cho ngài, giờ hơn nửa đêm, không có chuyện gì là tốt rồi."

Đầu dây bên kia yên tĩnh nửa ngày, Thẩm Mặc Phong bỗng dưng hỏi: "Trợ lý của cậu đâu?"

Diệp Thần không rõ ý anh lắm, vẫn thành thật đáp :"Ngủ."

Thẩm Mặc Phong tra hỏi :"Chỗ cậu còn có người khác không?"

Diệp Thần liếc mắt nhìn mấy nhóc thần thú nằm đầy giường, nói :"Không có người khác."

Thẩm Mặc Phong lại cười nói :"Biết tại sao tôi lại đột nhiên gọi cho cậu không?"

"Biết ạ." Diệp Thần tính toán cước điện thoại đường dài, ung dung nói, "Ngài uống nhiều rồi."

Nhất định là tiệc ăn mừng đóng máy gì gì đó!

Thẩm Mặc Phong: "..."

Diệp Thần lo lắng nói: "Ngài ở đâu? Có trợ lý bên cạnh không?"

Nếu như Thẩm Mặc Phong một mình say khướt ở bên ngoài, Diệp Thần hoàn toàn có thể trở về nước chăm sóc anh một đêm rồi lén lén lút lút quay trở về.

Thẩm Mặc Phong không đáp, đổi đề tài, âm thanh rất ôn nhu: "Chỗ bên tôi có tuyết rồi."

Tầm mắt của Diệp Thần cũng theo bản năng hướng ra ngoài cửa sổ.

Lúc này đã là nửa đêm, sắc trời mơ màng như tấm rèm cửa thấm đẫm nước.

—— bầu trời được tuyết chiếu sáng.

Xa xa có tiếng gào thét hưng phấn của một thanh niên dùng tiếng Italia, âm thanh này như xuyên thấu đêm tuyết, buồn bã trôi vào phòng ngủ —— khí hậu ở Firenze ấm áo, rất hiếm khi có tuyết rơi, bình tường phải mấy năm mới có một lần, tuyết rơi là một sự kiện xảy ra với xác suất rất nhỏ luôn khiến người ta hưng phấn.

"Thật khéo, chỗ tôi cũng có tuyết rơi..." Diệp Thần dựa vào tôn chỉ dỗ dành người say đưa lời tâm sự, câu nói vừa thốt ra được một nửa, tiếng reo hò hoan hô phía xa xa của mọi người lại trùng khớp với âm thanh phía đầu dây bên kia.

"Ngài ở đâu? !" Diệp Thần đột nhiên bắn người trên giường, căng như dây cung.

Ngờ nghệch như cậu, cuối cùng cũng ý thức được hình như có chuyện gì đó không bình thường sắp xảy ra.

"Dưới tầng." Giọng điệu Thẩm Mặc Phong vẫn như bình thường :"Xuống mở cửa cho tôi đi?"

Diệp Thần sững sờ, cúp điện thoại, tức tốc gọi Hống bảo bảo dậy dặn dò vài câu, lập tức chạy như bay xuống tầng mở cửa.

Diệp Thần vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Thẩm Mặc Phong lại đột nhiên chạy tới đây, nhưng cậu có thể cảm nhận được một bầu không khí lãng mạn, như dòng nước xiết vừa kỳ lạ vừa hỗn loạn trào dâng trong sâu thẩm đại dương ý thức, cứ mỗi bước chạy trên cầu thang, dòng nước ấy lại hướng về phía ngoài nhiều thêm một chút, khi tiếng khoá cửa lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo âm thanh gió sương tuyết mịn gào thét tràn vào căn nhà, bóng dáng thon dài thẳng tắp của Thẩm Mặc Phong xuất hiện phía sau cửa....Dòng nước xiết này cũng thuận đà vọt ra khỏi mặt nước.

"Chúc mừng năm mới." Thẩm Mặc Phong từ phía bậc thang cách đó vài bước đi tới, bước qua lớp tuyết nom như ánh bạc.

Anh mặc một chiếc áo gió đen tuyền dài đến đầu gối, vải dày, mang cảm giác nặng nề buông rủ xuống, anh vừa đi một chút, tuyết mịn dính trên vạt áo rào rào rơi xuống.

"...Chúc mừng năm mới." Diệp Thần bỗng nhiên đỏ mặt không kiềm chế nổi, cậu lùi lại vài bước nhường đường cho Thẩm Mặc Phong, âm thanh căng thẳng đến mơ màng, nhưng vẫn phí công cố gắng đưa mọi chuyện phát sinh trước mặt vào quy chuẩn mà cậu có thể chấp nhận được, "Sao ngài lại đột nhiên đến đây vậy? Ngài cũng sang bên này...vì công việc hả?"

Thẩm Mặc Phong trở tay đóng cửa lại, khẽ nghiêng đầu, như trêu đùa trẻ con nói: Không phải cậu nói đến tết muốn sang nhà tôi chúc tết sao?"

"Ừm..." Diệp Thần đáp lời, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy đoán.

"Đây chính là nhà tôi." Mí mắt Thẩm Mặc Phong còn chưa buồn chớp, với tay bật vài cái đèn tường, ánh đèn vàng ấm áp tràn đầy căn phòng, phản chiếu gương mặt cực kỳ anh tuấn.

Diệp Thần lúc này một chữ cũng không thốt lên được, như thể không nhận ra mà nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Phong.

"Bất ngờ này của tôi....làm cậu sợ đến choáng váng rồi à?" Thẩm Mặc Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo, đưa tới trước mặt Diệp Thần, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Quà mừng năm mới."

Ánh mắt Diệp Thần khẽ run lên, nhưng lại không trả lời, chỉ lắc đầu ngập ngừng nói: "Chuyện này....ngài..."

Thẩm Mặc Phong thở dài, tự mình mở hộp quà ra.

Bên trong là một cái đồng hồ thuộc series Patek Philippe Sky Moon, bên cạnh còn có một tấm thẻ nhỏ.

Diệp Thần sững sờ: "..."

Cậu rất có ấn tượng với chiếc đồng hồ trị giá 220 vạn (~7 tỉ) này, những thứ khiến cậu ấn tượng không phải do giá trị đắt xắt ra miếng của nó, mà là thiết kế và ẩn ý của nó.

Bên trong mặt đồng hồ là toàn cảnh sao trời phía bán cầu bắc, nhiều tầng thuỷ tinh gắn đá quý, nhiều lớp đá quý trên mặt tròn pha lê giống như tạo ra một bầu trời, như bức vẽ ngân hà và mặt trăng, chúng quay tròn với những vận tốc riêng, mô phỏng lại quỹ tích di chuyển của những ngôi sao, bởi vì một chữ thần (辰) mà liên quan đến những vì sao (星辰) Diệp Thần có ấn tượng rất sâu sắc với nó, nhưng cậu chưa từng nói chuyện này với Thẩm Mặc Phong.

Thẩm Mặc Phong rũ mắt, cầm đồng hồ đeo lên cổ tay gầy gò góc cạnh của Diệp Thầm khẽ gõ ngón tay ra hiệu cho cậu nhìn tấm thẻ.

Diệp Thần ngơ ngác nhìn tấm thẻ.

Trên thẻ là hai câu nói được viết tay, nét chữ phiêu dật phóng đãng, Diệp Thần liếc mắt một cái là nhận ra đó là chữ của Thẩm Mặc Phong.

Có lẽ là lời tâm tình quá buồn nôn, anh không muốn nói, nên chỉ có thể gửi gắm qua nét chữ.

—— "Từ nay về sau, em không bao giờ còn là vì sao quay xung quanh tôi nữa..."

—— "Em là bầu trời đầy sao của tôi."

Diệp Thần chợt nhớ tới một câu "rắm cầu vồng" trong super talk (như group bên mình) của CP Phong Diệp, sau khi Diệp Thần tuyên bố trước truyền thông mình vào giới giải trí vì Thẩm Mặc Phong, shipdom đã nói với Thẩm Mặc Phong một câu —— "Niềm ngưỡng mộ trường cửu kia, giống như một vì sao nhỏ cách đây nhiều năm ánh sáng, nó chuyển động quanh anh nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng để anh biết."

Thẩm Mặc Phong nhớ rõ.

--------------------

Ui trùi ui tặng chiếc đồng hồ 7 tỉ, con người mua chiếc card Viettel 20ka còn tiếc không hiểu được cuộc sống của người có tiền.

Bắn tí hint chương sau cho các mẹ:

"Phải." Ngón tay trỏ Thẩm Mặc Phong giống như đêm đó chặn đôi môi Diệp Thần lại, không để cậu mở miệng, "Tôi có cảm giác với em."

ehehehe, đoán xem chương sau hai bạn có hun nhau không nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro