46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:

Editor: Phanh
     
Diệp Thần bị cánh tay vững vàng của Thẩm Mặc Phong ôm vào lồng ngực, cách một lớp áo khoác dày dặn vẫn có thể cơ bắp săn chắc cường tráng của anh. Nửa người dính vào Thẩm Mặc Phong nóng như thiêu như đốt, Diệp Thần muốn giãy dụa, nhưng hai người ép nhau quá chặt, cậu dùng lực nhúc nhích một cái, cổ áo tắm xộc xệch rồi trượt về phía vai cậu. 
     
Da dẻ Diệp Thần trắng trẻo mịn màng, cả khuôn ngực thậm chí còn không tìm nổi một vết muỗi đốt hay một cái nốt ruồi, xương quai xanh, đường vai, gáy, đường nét cơ ngực gầy yếu, tất cả đều mang theo nét sắc sảo tuấn tú, tuy làn dẻ nhẵn mịn đến vậy nhưng không phải có cảm giác cậu đang trét phấn, hết thảy đều đẹp. 
     
Bờ vai và xương quai xanh….đúng là rất thích hợp để liếm láp, để cắn xé….
     
Thẩm Mặc Phong nhìn cậu một cái rồi dời tầm mắt buông tay, Diệp Thần đỏ mặt rụt cổ, hèn mọn nói: “Anh Thẩm, ngài ưu tú như vậy, thực ra tôi không hề xứng với ngài, ngài bình tĩnh cái đã, qua một khoảng thời gian nữa có thể sẽ không thích tôi nữa, thế nên thật sự không cần phải…” 
     
"Không xứng?" Thẩm Mặc Phong lạnh lùng nói, “Chỉ cần tôi thích thì sẽ xứng, không cần phải tâng bốc*.” (Gốc là phát phiếu người tốt) 
     
Diệp Thần nào dám tâng nữa, chỉ biết máy móc xin lỗi, sợ hãi ngồi bên góc sô pha trông y như con chim cút. Lúc này cậu đã biết ý định của Thẩm Mặc Phong, chỉ sợ chạm đến anh nên chỉnh sửa áo tắm vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, cổ áo che chắn kỹ đến mức không lộ tí da thịt nào, vạt áo kéo dài buông thõng xuống hai chân, dáng vẻ uy nghiêm như mặc long bào.  
     
Thẩm Mặc Phong biết thừa, cũng biết bây giờ không phải là lúc đùa cợt, nhưng vẫn không kiềm chế được, giả vờ ngả ngớn đưa tay khều khều dây áo tắm của Diệp Thần, thấp giọng nói: "Không phải lần trước cậu bảo dù tôi có yêu cầu gì cậu cũng nghe sao?" 
     
Diệp Thần khổ sở nói: "Anh Thẩm à, chuyện tình cảm….đâu thể ép buộc được.” 
     
"Đâu có bắt cậu thích tôi.” Thẩm Mặc Phong nhơn nhơn trêu ngươi làm bạn nhỏ đang sắp sửa nổi đóa đến nơi, "Trước tiên theo tôi một buổi tối có được không?"
     
Vai Diệp Thần run bần bật, người cứng đờ, cúi đầu như một kẻ tội đồ, từ khuôn mặt kéo xuống phía dưới chầm chậm đỏ ửng lên, trông chẳng khác nào cây nhang cắm vào lư hương. 
     
Thẩm Mặc Phong nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, cảm giác xấu hổ* kia bị dáng vẻ lúng túng xấu hổ của nhóc con này xua tan không ít, tạm thời cứ coi như đây là trả thù đi. (*ông chú xấu hổ vì tưởng Diệp Thần thích mình) 
     
"Ngài có ý gì?" Diệp Thần miễn cưỡng nở nụ cười, từ đầu đến chân đỏ như tôm luộc. 
     
"Bao nhiêu tuổi rồi hả, câu này mà cũng không hiểu.” Thẩm Mặc Phong để sát vào chút, cùng Diệp Thần kề tai nói nhỏ, tiếng nói ép tới rất thấp, "Tối nay muốn cậu, muốn ngủ với cậu, muốn lên giường với cậu, muốn cùng cậu làm…" 

“Đừng, đừng nói." Diệp Thần không biết đang nghĩ đến cái gì, cái mông bất an chà chà trên ghế sa lông, chà đến bốc khói tới nơi.
     
"Vừa nói tôi muốn gì cũng được mà, đổi ý rồi à?” Thẩm Mặc Phong chậm rãi nói, “Cậu thẳng hay không không phải là vấn đề, cũng đâu có cần cậu phải làm gì…” 
     
Mặt dày một lúc thì vui, mặt dày mọi lúc thì vui hơn nhiều. 
     
Diệp Thần mặt đỏ tới mang tai, từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên. 
     
Thẩm Mặc Phong cứ tưởng cậu nhóc này sẽ tức điên lên, ai dè Diệp Thần lại “thấy chết không sờn” đi về phía phòng ngủ, tiếng như muỗi kêu lí nhí, “Biết rồi, t-tôi đi chuẩn bị…: 
     
Thẩm Mặc Phong chợt nắm lấy cổ tay cậu, nghiến răng nói, “Cậu chuẩn bị cái gì?”
     
Đổi thành quần sịp CK ở đáy hòm chứ gì nữa! Diệp Thần đầy bi thương nghĩ, nhưng miệng vẫn không dám hé một lời. 
     
"Nhóc con này rất có quy củ đấy nhỉ." Thẩm Mặc Phong nghiến răng đưa tay kéo một cái, để Diệp Thần ngã xuống chân mình, u ám nói, Chẳng thà yêu luôn cho rồi? Không thích tôi ư?" 
     
"Không phải." Nhận ra Thẩm Mặc Phong lại trêu đùa mình, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống, không có tiền đồ nói, “Nếu anh muốn…cùng tôi, thì cứ coi tôi như công cụ đi, như vậy thì tôi có thể làm được, cứ coi như tôi còn nợ ngài…Thế nhưng nếu muốn yêu đương, thì thực sự tôi không có thích ngài, cũng không phải gay nên không thể đồng ý được, đã nói sẽ yêu nhau thì tôi phải có trách nhiệm với ngài…” 
     
"Ngoan như thế cơ à?" Thẩm Mặc Phong tức cười, giữ lấy cằm Diệp Thần bắt ép cậu mặt đối mặt với mình, hạ giọng nói, “Nếu đã bắt ép cậu như thế, dù chỉ một lần thôi, thì đều là lũ cặn bã.” Thầy Thẩm kiên nhẫn dạy dỗ cậu nhóc nhà hắn, “Dù cho người ta là ai, đã làm gì cho cậu, nhưng có thể bắt ép cậu như thế, thì đều không đáng để cậu ngoan ngoãn nghe theo như thế, có biết không hả?”
     
"Hic." Diệp Thần mặt mày biến chuyển lên xuống nhìn Thẩm Mặc Phong, trong giây lát không biết mình nên ngoan ngoãn hay là không!!
     
"Nhưng tôi không phải cặn bã.” Thẩm Mặc Phong mặt dày, dùng ánh mắt khắc họa từng đường nét trên đôi môi Diệp Thần, hùng hồn đáp, “Tôi không quá đáng như thế đâu, cùng lắm chỉ thơm nhẹ một cái thôi.” 
     
Diệp Thần: "..."
     
"Thần Thần, " Thẩm Mặc Phong giữ tay Diệp Thần ra sau gáy, giữ đầu cậu nhìn về phía mình, mỉm cười vừa dụ dỗ vừa đe dọa, "Thơm thêm cái nữa được không? Cứ coi như tôi vay một cái đi, sau này ở bên nhau rồi thì trả lại cậu cả gốc lẫn lãi…" 
     
"Tại sao vay cũng hôn mà trả cũng là hôn cơ chứ?" Diệp Thần theo bản năng lôi sổ sách ra tính toán, Thẩm Mặc Phong lại thừa dịp cậu đang mải nói chuyện, nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng hôn chụt một cái. 
     
Tim Diệp Thần hẫng một nhịp, quay đầu vốn định trốn tránh dục vọng, Thẩm Mặc Phong đã chủ động thả cậu ra, hôn xong rồi.
     
"Từ ngày hôm nay hãy để tôi theo đuổi* em được không?” Như một quý ông, Thẩm Mặc Phong dò hỏi, “Cho tôi một cơ hội nhé?” (*Gốc là bẻ cong, nhưng mà tính hướng thì không thể bẻ được nên mình sẽ đổi thành theo đuổi nha) 
     
"Ngài muốn theo đuổi kiểu gì cơ?” Diệp Thần thấp thỏm, lén lút dịch mông từ trên đùi Thẩm Mặc Phong sang ghế sa lông.
     
Thẩm Mặc Phong lấy chiếc đồng hồ từ trong túi áo ra, nắm lấy tay Diệp Thần, trịnh trọng nói từng chữ, “Bắt đầu từ hôm nay, chấp nhận rằng tôi sẽ đối xử tốt với em, chấp nhận rằng tôi đang theo đuổi eo, nhưng bất cứ khi nào hành động hay yêu cầu của tôi khiến em khó chịu thì em cứ việc từ chối, không cần phải xấu hổ.” Thẩm Mặc Phong nói, tự giễu cười một tiếng, “Còn tôi thì xấu hổ trước mặt em rồi.” 
     
"Cái này tôi không thể nhận,” Diệp Thần rút tay về, lưu luyến nhìn chiếc đồng hồ mà cậu siêu cấp thích, cắn răng nói, “Đắt quá…chuyện ngài nói tôi sẽ thử, nhưng mà nhận cái này thì không được."
     
Dựa theo suy nghĩ của Thẩm Mặc Phong, chuyện Thẩm Mặc Phong muốn theo đuổi cậu, Diệp Thần có thể chấp nhận. Nhưng bảo cậu nhận cái đồng hồ đắt bỏng tay này, không vội nói đến 200 triệu, 200 đồng đối với cậu bây giờ cũng không phải là một món tiền nhỏ…
     
"Gì đâu mà không được" Thẩm Mặc Phong bất cần đời cong khóe môi, "Tôi cũng đâu có ý định dùng tiền đè em...Tôi dành thời gian tình cảm cẩn thận chọn lựa quà cho em, thế mà em nỡ lòng nào thấy đắt mà chê, thật là phí lòng quá đi, đau xót quá đi…”
     
Diệp Thần cạn ngôn luôn. 
     
"Em cứ coi là mua cái này chỉ mất 200 đồng đi, đừng có áp lực.” Thẩm Mặc Phong xoa xoa tóc Diệp Thần. 
     
Diệp Thần đột nhiên bị một đống tiền rơi vào đầu, nghiêm túc nói, “Thế…Nếu như tôi không đổ, tôi sẽ trả lại ngài.”
     
"Không thể, em vốn cũng không thẳng gì cho cam." Thẩm Mặc Phong cười nhạo.
     
Diệp Thần: "..."
     
Hơn nữa trên đời làm gì có cái kiểu lúc cua người ta thì tặng quà, cua không được lại đi đòi lại quà, nếu có thì đúng là ba chấm…Thẩm Mặc Phong hơi suy nghĩ một chút, lại nhịn không nói, sợ Diệp Thần nghe xong không dám nhận. 
     
"Nói tiếp, " Thẩm Mặc Phong giúp Diệp Thần đeo đồng hồ, tiếp tục cùng cậu ước pháp tam chương, "Nếu như tôi làm gì khiến cậu không thoải mái, thì cũng không được ngại mà phải từ chối luôn, làm được không?” 
     
Diệp Thần mạnh mẽ gật đầu: "Được ạ."
     
Thẩm Mặc Phong chậm rãi hỏi: "Chuyện cậu mua acc clone lừa tôi, có đúng là thật lòng sám hối không?” 
     
Diệp Thần vô cùng chắc chắn, “Có ạ.” 
     
"Cái tên chuyên đi gạt người này, " Thẩm Mặc Phong giơ tay, thân mật nhéo mũi Diệp Thần, “Sau này không cho nói dối nữa, tôi hỏi cậu cái gì, cậu phải đàng hoàng đáp cái ấy, không được nói dối tôi, làm được không?” 
     
Chuyện liên quan đến Sơn Hải cảnh thì không nha….Tai Diệp Thần bị chà xát đến nóng ran, nhưng vẫn không quên âm thầm bổ sung điều khoản, bổ sung xong xuôi mới nói :”Làm được ạ.” 
     
Thẩm Mặc Phong nở nụ cười: "Tôi hỏi cái này."
     
Nhanh như vậy... Diệp Thần ngẩn ra: "Hỏi cái gì ạ?"
     
Thẩm Mặc Phong biết rõ còn hỏi: "Ban nãy lúc hôn cậu…Tim đập nhanh không? Hay vẫn không thay đổi gì?”
     
Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trong đầu không ngừng nhớ tới từng giây phút lúc môi chạm môi, một lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ, “...Nhanh.” 
     
Không thể nói dối...
     
"Lúc đó trong đầu nghĩ gì, có cảm giác gì không?”  Giọng điệu Thẩm Mặc Phong đều đều như thầy giáo đang kiểm tra bài tập. 
     
"Có, " Khóe mắt Diệp Thần hơi ươn ướt, “Thấy ngượng lắm..."
     
Thẩm Mặc Phong ho nhẹ để nín tiếng cười sắp bật ra ngoài đến nơi, đùa nói, “Có thấy thoải mái không?” 
     
Không thể nói dối... Diệp Thần đỡ trán, mặt như sắp bốc khói, giọng nhỏ lí nhí nói, “Có chút chút…” 
     

-----------------

Helu, chương mở đầu cho sự comeback của tui 🥳 Chúc các bác đọc truyện vui vẻ ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro