Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như sau chuyện đêm hôm đó bắt đầu không đúng.

Quý Tri Hứa không biết có phải mình nhạy cảm quá mức hay không, anh luôn cảm thấy Sở Hành tận lực mở rộng khoảng cách hai người. Việc vốn dĩ không có thân mật bao nhiêu, mà anh vẫn cảm thấy có vài thứ không giống nhau.

Ngày đó Quý Tri Hứa mang theo chút ý tứ thăm dò, canh lúc Sở Hành đi xuống uống nước mà không mang tất. Việc này tất nhiên không thoát khỏi đôi mắt Sở Hành.

"Tại sao lại không mang tất?" Giọng Sở Hành mang chút bất đắc dĩ đối với Quý Tri Hứa "nói mãi không được".

"Không thích mang." Quý Tri Hứa giả vờ làm bộ dáng bốc đồng, ánh mắt lại không dừng được nhìn về phía Sở Hành.

"Nhanh mang vào, thân thể quan trọng nhất."

Quý Tri Hứa biểu hiện ra bộ dáng "liền không nghe lời", trong lòng mang theo một tia nhỏ mong đợi.

Đáng tiếc, mong đợi thất bại. Căn bản Sở Hành không có ngồi xuống giúp Quý Tri Hứa mang tất như ý nguyện, hắn chỉ dùng ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Quý Tri Hứa, nhất định muốn chờ anh mang tất vào mới lên tầng.

Cuối cùng là Quý Tri Hứa tự mình mang tất, sau khi Sở Hành thấy mới hài lòng rời đi.

Quý Tri Hứa nhìn bóng lưng Sở Hành, trong lòng mờ mịt càng nhiều hơn. Anh phát hiện biến hóa nho nhỏ này, thế nhưng anh phải làm sao đây, thật ra chính Quý Tri Hứa cũng không biết.

Quý Tri Hứa đáp lại rằng sẽ không ở lại phòng Sở Hành qua đêm nữa. Tuy mỗi tối hôm ấy anh đều ngủ rất ngon, vì để tránh cục diện lúng túng kia xuất hiện lần nữa, anh nghĩ là nên trở lại phòng của mình thì tốt hơn.

Ngủ cùng Quý Tri Hứa đã trở thành thói quen nên khi nghe Quý Tri Hứa nói muốn về phòng mình ngủ lần thứ hai chỉ hỏi lại một lần "phải trở về à", tiếp theo hắn phát hiện mình làm cách nào cũng không giữ được Quý Tri Hứa.

Ngày đó hắn làm Quý Tri Hứa khóc khàn giọng, nhưng sau đó nhìn thấy Quý Tri Hứa mặc áo ngủ lên, trở về phòng của mình. Sở Hành giơ tay bắt lấy không khí bên người, cuối cùng rũ tay xuống.

Tối thứ sáu từ Quý Tri Hứa ngủ ngon biến thành mất ngủ.

Vốn dĩ khoảng cách đã rút ngắn lại bị hai người lần nữa lùi bước kéo ra, nhưng phát hiện bọn họ không trở về như xưa được nữa. Trong lòng yên lặng sinh trưởng cân nhắc cùng quan tâm đối phương giờ phút này để lại hai người ở chung càng thêm lúng túng.

Bị ảnh hưởng to lớn nhất chính là Sở Hành.

Phát hiện sự tình này là Đào Ca.

Làm trợ thủ đắc lực cho Sở Hành, Đào Ca đối với tính khí của Sở Hành còn rõ hơn y. Ông chủ của cô trên công việc vĩnh viễn lý trí và quyết đoán, dù cho công ty có nguy cơ gặp nguy hiểm cũng không mang theo nôn nóng bất an trong công việc như bây giờ.

Đúng, Đào Ca rõ ràng nhìn được trên người Sở Hành tỏa ra tâm tình tiêu cực, phản ứng đầu tiên của cô là liên lạc Quý Tri Hứa.

"Tôi cũng không rõ nguyên nhân lắm." Quý Tri Hứa trả lời cô như thế, "Thời gian tôi với cậu ta sống chung còn không bằng thời gian dài các người gặp mặt khi đi làm."

Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc.

"Có lẽ nguyên nhân là trong công việc, gần đây áp lực của cậu ta rất lớn." Quý Tri Hứa cho một cái lý do.

Đào Ca không nói tiếp, gần đây Sở Hành áp lực là bình thường, bởi vì niêm yết thị trường của công ty được đăng lên báo, bọn họ bắt đầu chuẩn bị xét duyệt tài liệu cần thiết. Mà Đào Ca hiểu rõ Sở Hành, chuyện này chắc chắn không biến Sở Hành thành bộ dáng hiện tại. Cô cũng không hỏi lại nữa, có hỏi thì Quý Tri Hứa cũng không nói.

Điều này làm cho Đào Ca ngày thường "thần thông quảng đại" cỡ nào cũng bó tay.

Quả nhiên Đào Ca không nghĩ sai, Sở Hành chưa bao giờ phiền lòng vì công việc, bởi vì hắn biết bất kể là phương pháp tốt hay xấu, tất cả những chuyện kia đều có thể được giải quyết, hắn chỉ cần hành động, sau đó tìm câu trả lời chính xác. Hắn chưa bao giờ đem tâm tình mang vào công việc, hoặc có thể nói toàn bộ cuộc sống của hắn trước khi gặp Quý Tri Hứa đều không có một tia cảm xúc thừa thãi. Xảy ra chuyện vui cũng không nâng cao hiệu quả của hắn, tất nhiên hiệu quả làm việc cũng chẳng bị chuyện xấu làm ảnh hưởng, ngày trước Quý Tri Hứa dùng "người máy không cảm xúc" để hình dung hắn cũng không khoa trương quá đâu.

Sau khi gặp Quý Tri Hứa thì sao? Tình cảm của mình trở nên mãnh liệt hơn, mà đa số thời gian đều do Quý Tri Hứa kiểm soát: Khi Quý Tri Hứa vui vẻ hắn cũng vui, tâm tình Quý Tri Hứa không tốt hắn cũng khó chịu. Đào Ca đùa nói sếp của cô cuối cùng cũng có mùi vị nhân sinh, Sở Hành lại không biết thay đổi như thế là tốt hay không tốt.

Giống như hiện tại, đầu Sở Hành đều liên quan đến Quý Tri Hứa, tay gõ ra một chuỗi mật mã đến hắn nhìn cũng không biết đó là gì. Hắn rất muốn lần nữa thỉnh giáo bạn của hắn, nhưng lại chẳng biết giải thích tất cả như thế nào, chính hắn còn không làm rõ được manh mối.

Vì vậy Sở Hành nóng nảy mà tắt máy tính, ngồi lay động trước cửa sổ.

Hắn muốn đem tất cả những thứ này đổ lỗi cho Quý Tri Hứa, cuối cùng lại phát hiện hắn tự giận bản thân.

Từ ngày đầu tiên Quý Tri Hứa tiến vào, Sở Hành liền biết Quý Tri Hứa diễn kịch, dưới lớp mặt nạ người hoàn toàn là một Quý Tri Hứa khác. Thời gian lâu hắn mới phát hiện mặt nạ Quý Tri Hứa không chỉ một tấm. Hắn một lớp lại một lớp lột ra bao da bọc quanh người Quý Tri Hứa, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, trong đây, đến cùng cái nào mới là Quý Tri Hứa thật sự.

Sở Hành đối mặt với Quý Tri Hứa, cực kỳ giống học sinh tiểu học đang làm đề thi toán của sinh viên đại học. Về phương diện tình cảm Sở Hành là một tờ giấy trắng lại gặp phải Quý Tri Hứa cả người tràn đầy bí mật, hắn chỉ có thể buông tay một cách vô lực. Có lẽ một số chuyện thật sự cần đến thiên phú mới có thể, Sở Hành sâu sắc thở dài. Hắn rõ ràng ý thức được mình ở phương diện này một chữ cũng không biết, nhưng không nghĩ sẽ từ bỏ. Khi hắn nghĩ đến muốn thay đổi tình trạng hiện tại lại có chút lo ngại, bởi vì hắn biết Quý Tri Hứa cùng vấn đề khó khăn trong công việc không giống nhau, Sở Hành sợ chính mình sửa lợn lành thành lợn què. Bất an cùng sự phẫn nộ của hắn đối với bản thân đều bắt nguồn từ đây.

Quý Tri Hứa không biết hiện tại Sở Hành đang nghĩ gì, anh chỉ biết Sở Hành sấm đánh cũng bất động mỗi ngày vào khoảng thời gian này sẽ nghỉ ngơi mà bây giờ còn chưa ra khỏi cửa phòng. Thói quen rập khuôn của Sở Hành như này đối với Quý Tri Hứa cũng sinh ra ảnh hưởng, vài giờ sau Quý Tri Hứa không nhịn được đi đến phòng Sở Hành xem thử. Chỉ là thời gian nghỉ ngơi đã trôi qua, Sở Hành không có đi xuống.

Sẽ không có chuyện gì chứ, Quý Tri Hứa có chút bận tâm.

Anh đem đun nóng nước lạnh rồi rót vào cốc, đi lên lầu gõ cửa phòng Sở Hành.

"Sở Hành cậu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

Điều này làm Quý Tri Hứa thoáng chút yên tâm, nhưng anh rõ ràng cảm thấy giọng nói Sở Hành không giống trước kia.

"Tôi mang nước lên cho cậu, cậu muốn uống không?"

Lần này Sở Hành do dự một tí, nói không muốn uống.

"Cậu đang bận sao? Có phải tôi quấy rầy cậu." Giọng Quý Tri Hứa nhỏ đi một chút.

"Không."

Vẫn là trả lời ngắn gọn, lại khiến Quý Tri Hứa sửng sốt. Thật ra anh ẩn ý muốn hỏi mình có thể vào phòng không, nhưng anh đoán Sở Hành nghe không hiểu ý anh nói, nên không muốn anh đi vào.

Anh chỉ có thể lần nữa hỏi thẳng.

"Tôi đi vào được chứ?"

So với lần trước trầm mặc càng dài, điều này làm Quý Tri Hứa hết sức khó xử. Anh rất muốn hỏi có phải Sở Hành đang trốn tránh anh, nhưng anh cảm thấy cái vấn đề này có hơi tự luyến.

Sở Hành không nghĩ gặp mặt Quý Tri Hứa vào lúc này, hắn không muốn hình tượng bản thân ở trước mặt Quý Tri Hứa là vụng về vô tri.

Nhưng hắn rất khó từ chối Quý Tri Hứa.

"Được."

Quý Tri Hứa chờ câu trả lời quá lâu, thiếu chút nữa xoay người rời đi. Anh mở cửa phòng, hiếm thấy khi nào màn hình máy tính đóng, trong phòng không có mở đèn, lưng Sở Hành ngồi hướng về phía cửa sổ, nhìn chằm chằm cái bóng của mình trên sàn.

Quý Tri Hứa đem nước để lên bàn, ngồi bên cạnh Sở Hành.

"Làm sao vậy, tâm tình không tốt sao?"

Sở Hành gật đầu, Quý Tri Hứa biết bạn nhỏ của mình không vui.

"Đã xảy ra chuyện gì à?"

Sở Hành liền gật đầu.

"Sẵn lòng nói với tôi chứ?"

Sở Hành liếc mắt nhìn Quý Tri Hứa một cái, sau đó khe khẽ lắc đầu. Hắn có thể nói cái gì đây? Sự thật sao? Hay là nói dối lừa anh ấy?

Quý Tri Hứa cắn môi dưới của mình, không nói gì.

"Không sao." Giọng Quý Tri Hứa trở nên mềm nhẹ, "Chúng ta vẫn còn có cái ôm ma thuật mà."

Quý Tri Hứa nghiêng người sang vòng lấy vai hắn, duy trì động tác này mấy giây: "Tâm tình có khá hơn chút nào không?"

Sở Hành nói có.

Lúc này Quý Tri Hứa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Thấy không, cái ôm ma thuật rất hữu ích cho việc chữa trị tâm tình không tốt."

"Khi tâm tình không vui anh làm gì?"

Sở Hành nhìn Quý Tri Hứa, Quý Tri Hứa bị ánh mắt thành thật đặt câu hỏi sợ đến tránh né tầm mắt khắp nơi.

Anh không đối mặt với vấn đề này, cũng không đưa ra đáp án nào tốt.

Thật ra vừa nãy Quý Tri Hứa muốn Sở Hành vui vẻ chút cho nên mới ôm hắn một cái, nhưng anh làm sao không phải từ trên người Sở Hành rút lấy năng lượng.

Hai người tựa sát vào nhau càng ấm áp, Quý Tri Hứa từng thử một lần sau này không dứt ra nổi.

Quý Tri Hứa tìm cớ vội vàng trốn tránh, nhưng dựa vào vách tường ngoài cửa chậm rãi trượt xuống ngồi trên sàn. Dưới sàn nhà truyền đến từng đợt tia lạnh lẽo xâm nhập vào da Quý Tri Hứa, anh ôm chặt mình.

Có thể ôm lâu một chút hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro