CHƯƠNG 64 : TIẾNG GỌI CỦA VỰC THẲM ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Miệng Cloris Đầy Lời Dối Trá ]

"Không! Không có khả năng! Bản thảo chắc chắn vẫn ở trong biệt thự! Chắc chắn!" Vừa nhắc tới khả năng bảo thảo bị hủy, trên người Cloris liền lộ ra sự sốt ruột lo lắng rõ ràng khó có thể che giấu được, cô nói : "Tôi xin các anh nhất định phải giúp tôi, giúp tôi tìm bản thảo của mình. Thù lao không thành vấn đề, nếu các anh có thể tìm được bản thảo, chỉ cần điều kiện nằm trong khả năng của tôi các anh cứ nói."

Sở Dương Băng cảm thấy trong thái độ của Cloris có chỗ không đúng, đó chỉ là một bản thảo bị mất thôi, Cloris cần gì phải sốt ruột đến vậy? Coi như thật sự không tìm được, cô ta viết lại lần nữa không phải được rồi sao? Còn có cái người nghe nói là anh trai điên của cô kia...

Cloris rõ ràng là NPC mấu chốt trong câu chuyện, thừa dịp cơ hội này có thể trao đổi với cô, đám người Sở Dương Băng đều hi vọng có thể moi ra nhiều thông tin chi tiết về câu chuyện từ trên người cô.

"Cô Cloris, cô có thể nói cho chúng tôi biết chuyện về ngài Colwyn anh trai cô một chút không?" Sở Dương Băng trong bốn người tham gia câu chuyện mở miệng hỏi về vị tiên sinh duy nhất chưa hề gặp kia.

Cloris đối với đề tài này hình như rất kháng cự, cô nói : "Xin lỗi, tôi không muốn nói về Colwyn."

Lục Phi Trầm cười nhạo một tiếng, ngã lưng về sau dựa vào ghế sa lon, nói : "Cô Cloris, cô nói anh trai cô giấu mất bản thảo của cô, nhưng lại không muốn nói cho chúng tôi biết chuyện về anh trai cô, cô không thấy trước sau mâu thuẫn sao?"

Lục Phi Trầm áp bức Cloris, thần sắc giãy dụa và vặn vẹo lóe lên trên mặt Cloris một cái rồi biến mất, trên người cô lộ rõ sự nôn nóng không che giấu được, cô nói : "Được rồi, nếu chuyện này có ích với các anh, tôi không ngại nói cho các anh biết."

"Vậy làm ơn hãy nói cặn kẽ một chút, về anh trai cô, về tòa biệt thự này, về vị biên tập bị giết kia..." Lục Phi Trầm nặng giọng, để Cloris nhận ra lời nói của hắn rất quan trọng, "Chúng tôi biết được càng nhiều, thì càng tìm được nhiều manh mối, khả năng tìm được bản thảo cho cô cũng càng lớn."

"Được."

Cloris thở dài một hơi, vẻ mặt vừa u ám vừa nôn nóng, cô nói : "Gia tộc chúng tôi có lịch sử di truyền bệnh tâm thần, cha tôi là một vị học giả thần bí, mẹ là một tín đồ cuồng tôn giáo, anh trai lớn hơn tôi ba tuổi. Ở trong ký ức của tôi từ trước đến nay, anh tôi là một người u ám, tự kỷ, nhạy cảm và mong manh, anh là tổng hợp thể của cha mẹ tôi, hoàn toàn kế thừa sự cố chấp của cha và sự điên cuồng của mẹ."

"Sau khi mẹ tôi bất ngờ qua đời, cha vì cái gọi là điều tra nghiên cứu mà càng ngày càng điên, máu điên cuồng trên người ông ấy bắt đầu thể hiện rõ uy lực giống như ma quỷ của nó, làm cho cha tôi từng bước điên cuồng đi về phía vực sâu, sau khi cha tôi phát điên, nơi tôi ở không biết tại sao lại đồn đãi sau khi ông ấy bị điên đã giết mẹ, làm chúng tôi không có cách nào dừng chân ở chỗ đó được nữa. Chúng tôi đành phải bán đi căn nhà lúc trước, chuyển đến nơi này."

Hai mắt Cloris trống rỗng, dường như cô đang rơi vào trong ký ức của quá khứ, chậm rãi nói : "Nơi này là một thị trấn nhỏ cạnh biển tầm thường, không có ai biết quá khứ của chúng tôi. Sau khi chuyển tới nơi này không lâu, người cha điên của tôi ngoài ý muốn qua đời, anh trai cũng nối gót cha phát điên. Để duy trì các chi phí cần thiết cho cuộc sống, tôi bắt đầu gửi bài viết của mình cho nhà xuất bản, không ngờ mới một lần đã nổi tiếng, trở thành cái gì đó gọi là nhà văn mới lạ."

"Biên tập viên của tôi, ngài Burton, ngài ấy thực đúng là một người tốt, chúng tôi là bạn qua thư từ, thường xuyên gửi thư cho nhau. Ngài ấy rất tán thưởng tôi, cho nên mới đến nhà tôi làm khách." Nói tới chỗ này, Cloris đột nhiên có hơi kích động, trên mặt cô lộ ra một chút sợ hãi, cô nói : "Nhưng tôi không ngờ, anh trai điên của tôi lại bài xích người lạ đến thăm nhà, anh ấy đã giết ngài Burton, vào lúc tôi không chú ý!"

Cloris có hơi hốt hoảng nói : "Tôi bị dọa chết đứng tại chỗ, sau đó cũng không thấy Colwyn đâu! Anh ấy mất tích, tôi cũng không tìm thấy bản thảo! Chắc chắn là anh ấy đã giấu bản thảo của tôi rồi! Bản thảo chắc chắn bị giấu ở đâu đó quanh đây!"

"Các anh nhất định phải giúp tôi tìm bản thảo! Nhất định phải tìm được!" Cloris ngẩng đầu ánh mắt lướt qua mặt từng người bọn họ, sự cố chấp trong mắt của cô làm người ta sởn cả tóc gáy.

Xem ra, vị nữ sĩ Cloris này cũng không chú ý tới việc trên người mình chảy cùng dòng máu với anh trai, bộ dạng cố chấp nôn nóng của cô cực kỳ giống tên điên trong chính miệng cô nói.

Cloris đọc hiểu được ý nghĩa trong mắt của bốn vị "thám tử" được mời tới này, cô nhắm mắt, để mình bình tĩnh lại, cô nói : "Các anh có thể vào lục soát tất cả các phòng trong biệt thự này, bao gồm cả phòng anh trai tôi. Trong biệt thự chỉ có một người làm, chính là Ralph, người vừa rồi dẫn các anh vào đây. Anh ta là người câm, anh ta sẽ chuẩn bị phòng và thức ăn cho mọi người. Tôi còn có việc, phải rời đi trước. Ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ quay về, các anh phải cho tôi một kết quả."

"Hi vọng các anh có thể tìm thấy bản thảo của tôi!" Ánh mắt thất thường của Cloris chọc vào trong lòng bốn người giật mình một cái, sau khi cô bàn giao tất cả xong, vội vội vàng vàng giống như chạy trốn rời khỏi biệt thự.

Vào lúc cô kéo cửa đi ra, gió lớn dữ dội bên ngoài luồn vào trong biệt thự, gầm thét như ác thú giận dữ.

Cloris bước ra khỏi biệt thự đóng chặt cửa lại, gió mạnh bị chặn ở ngoài biệt thự, cách một cánh cửa, cắt đứt liên hệ của bốn người trong biệt thự với bên ngoài.

"Được rồi, mọi người, tự giới thiệu mình một chút đi, ba ngày tới chúng ta phải hợp tác rồi."

Sau khi Cloris rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại bốn người, Lục Phi Trầm là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

"Tôi tên là Lục Phi Trầm, người cạnh tôi là Sở Dương Băng."

Vivian gật đầu, nói : "Tôi tên là Cố Dịch An, tôi từng hợp tác với ngài Sở Dương Băng trong câu chuyện. Ngài Lục, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Người thứ tư Sở Dương Băng không quen biết cũng tự giới thiệu mình : "Tôi tên là Trình Kiến Nguyên, tôi đã nghe nói về ngài Lục và ngài Cố, cũng ngưỡng mộ đã lâu."

Tốt, Sở Dương Băng xác nhận, ba người này không quen biết nhau, nhưng ít ra đã từng nghe thấy danh tiếng của nhau, vì vậy đây là ba cái bắp đùi dẫn một mình cậu sao?

Chẳng qua, Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn Lục Phi Trầm, cho dù có ba cái đùi, đùi của Lục Phi Trầm vẫn cường tráng nhất.

"Đừng nói những thứ giả dối đó nữa, mọi người cũng đã nhìn thấy gợi ý, cái gọi là 'Âm thanh không thể nhận dạng' kia, không chắc ai trong bốn người chúng ta có thể hiểu." Lục Phi Trầm nói : "Thân phận được thiết lập trong câu chuyện của chúng ta là 'thám tử', mục tiêu là giúp Cloris tìm thấy bản thảo bị mất của cô ta, thời hạn là ba ngày. Rất rõ ràng, chúng ta cùng một phe, giữa chúng ta không tồn tại quan hệ cạnh tranh, trước thời hạn ai tìm thấy bản thảo, những người khác cũng sẽ được an toàn."

"Đây là một câu chuyện suy luận, khám phá, tìm kiếm, giải đố, chúng ta cần hợp tác." Lục Phi Trầm đơn giản tóm tắt nói rõ quan hệ lợi và hại với hai người khác.

Cloris trước khi đi đã cho bọn họ thời hạn ba ngày, ba ngày xem như là điều kiện kết thúc câu chuyện, nhìn độ chấp nhất của Cloris đối với bản thảo, bọn họ tìm được đương nhiên sẽ bình an vô sự, tìm không thấy đoán chừng sẽ lành ít dữ nhiều.

Mà cho dù Lục Phi Trầm lợi hại tới đâu, hắn cũng không thể đảm bảo rằng mình và Sở Dương Băng hai người có thể tìm thấy bản thảo trong vòng ba ngày, không đề cập tới 'Âm thanh không thể nhận dạng' đau trứng kia, cách nghĩ của mọi người không giống nhau, độ nhạy cảm với tin tức và manh mối cũng khác nhau. Thêm một người, thì bớt đi một điểm mù tư duy, suy luận cũng chắc ăn thêm một phần.

Nếu bọn họ không hợp tác, tự mình chiến đấu, mỗi người đều cố ý giấu manh mối quan trọng, khả năng cuối cùng bởi vì mỗi người có tin tức không đầy đủ, không thể nào suy luận ra toàn bộ câu chuyện.

Lục Phi Trầm nói rõ quan hệ lợi và hại, chính là không hi vọng hai người này có tâm tư giấu giếm.

"Những gì ngài Lục nói tôi đều hiểu." Vivian là người Sở Dương Băng quen ở trong câu chuyện thứ nhất, tên thật là Cố Dịch An, hắn cũng là người giỏi mưu trí, đương nhiên hiểu rõ ý của Lục Phi Trầm.

"Cùng hưởng tin tức, hợp tác vui vẻ."

Trình Kiến Nguyên có hơi trầm mặc, nhưng anh ta cũng biểu lộ thái độ của mình, đồng ý lời nói của Lục Phi Trầm.

Sở Dương Băng không lên tiếng, phần giới thiệu của cậu cũng là Lục Phi Trầm nói giúp, xem ra trong mắt hai người khác, đây là tín hiệu Lục Phi Trầm bảo kê cậu. Lục Phi Trầm hình như không muốn hai người họ tập trung sự chú ý lên trên người Sở Dương Băng, hai người bọn họ cũng biết lắng nghe.

Nhìn ba người nói chuyện với nhau, Sở Dương Băng ngồi ở chỗ này như người ngoài cuộc, nhưng cậu cũng đang yên lặng quan sát xung quanh và ba người này.

Lục Phi Trầm không cần phải nói, ưu thế trí tuệ và trên logic của Cố Dịch An đã được thể hiện rõ trong câu chuyện【Đêm Máu Kinh Hoàng】, hắn không khác Lục Phi Trầm lắm, đều dựa vào đầu óc vượt qua câu chuyện.

Mà Trình Kiến Nguyên người này có hơi yên lặng, Sở Dương Băng nghiêm túc phân tích vẻ ngoài của anh ta. Vóc dáng anh ta gầy gò, không giống kiểu người có sức mạnh vượt trội. Đôi mắt trong trẻo sắc bén, kiệm lời, suy nghĩ rồi mới nói, kiểu người này không mạnh về mưu trí, nhưng cũng không có chỗ nào yếu.

Còn về bản thân Sở Dương Băng, cậu tự nhận mình không phải người rắn rỏi có thể một chọi bốn như La Tá, về mưu trí thì so lên chẳng bằng ai, so xuống thì không ai bằng mình.

Nói cách khác, 《Kinh Tủng Chi Thư》sắp xếp người tham gia vào câu chuyện【Tiếng Gọi Của Vực Thẳm】này, rõ ràng đều là kiểu người mưu trí khéo léo.

Tại sao? Chẳng lẽ tuyến giải đố của câu chuyện này khó đến vậy sao?

Sở Dương Băng sau khi nghe Cloris giải thích và yêu cầu xong, cũng không thấy câu chuyện này khó tới vậy!

"Được rồi." Lục Phi Trầm mười ngón tay đan nhau đặt ở trên đầu gối, nói : "Vậy lúc nãy trò chuyện với vị nữ sĩ Cloris kia, mọi người thấy thế nào?"

Cố Dịch An đẩy gọng kính màu vàng trên mũi một cái, nói : "Nôn nóng, bất an, sợ hãi, Cloris đang che giấu điều gì đó, cô ta cấp bách muốn tìm thấy bản thảo, bản thảo đó cực kỳ quan trọng với cô ta. Tất cả tâm tình tiêu cực mà cô ta biểu hiện ra đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi với một sự tồn tại nào đó không thể xác định có thể uy hiếp sinh mệnh của cô ta, và cô ta cho rằng phần bản thảo kia là chìa khóa mấu chốt giải quyết nó."

"Hơn nữa có lẽ cô ta giấu chúng ta rất nhiều chuyện, tỷ như anh trai cô ta tại sao và như thế nào giết vị biên tập viên được gọi là Burton kia, tỷ như tại sao anh trai cô ta lại mất tích với tại sao phải vẽ rắn thêm chân giấu bản thảo của cô ta, tỷ như tại sao cô ta chắc chắn rằng phần bản thảo kia bị giấu trong tòa biệt thự này!" Trong mắt Cố Dịch An chợt lóe lên tia sắc bén, hắn nói : "Lời Cloris nói không thể tin hết."

"Miệng cô ta đầy lời dối trá." Trình Kiến Nguyên ở một bên đồng ý lời của Cố Dịch An.

Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tia sét giống như khai thiên lập địa cắt đứt tầng tầng đám mây đen chiếu sáng trong phòng, trong biệt thự bốn người ngồi đối diện nhau, ngoài biệt thự là gió lớn đang gầm thét, tiếng sấm chầm chậm đến và mây đen cuồn cuộn rung động ở ngoài. Tất cả những thứ này, dường như cũng là một loại điềm báo nào đó không nói rõ được.

___________________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói : (nói về việc đổi giờ đăng chương thôi)

Editor : Chúc trước nà : Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ~

Cảm ơn mọi người đã đợi chương ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro