CHƯƠNG 85 : THÀNH PHỐ BỆNH DỊCH ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Thiêu Sống Trước Thánh Đường ]

Tỉnh lại, Sở Dương Băng đang đứng trên một con đường. Vào trong câu chuyện, quần áo trên người cậu đã thay đổi, lúc này Sở Dương Băng mặc một bộ áo choàng dài bằng vải rộng rãi phủ kín cả người cậu. Trừ hai con mắt ra, toàn thân kín mít không có kẽ hở, không lộ một tấc thịt ra ngoài.

Những người đứng cạnh Sở Dương Băng cũng mặc giống cậu, Sở Dương Băng bình tĩnh tìm Lục Phi Trầm trong những người này. Lúc này có người đi đến cạnh cậu, cậu quay đầu qua đối diện với ánh mắt của người đó, trong nháy mắt Sở Dương Băng đã nhận ra là Lục Phi Trầm.

Sau khi Sở Dương Băng xác định Lục Phi Trầm ở bên cạnh cậu, cậu mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Lúc này bọn họ đang đứng trên một con đường lát phiến đá, những người vội vã đi trên phố hầu như đều ăn mặc giống bọn họ.

Hai bên đường là nhà đá thấp bé, ở giữa những ngôi nhà đá là đường hẹp quanh co tối tăm. Những phiến đá lát mặt đường đã bị mài tới nhẵn vô cùng, đâu đâu cũng loang lổ dấu vết cũ kỹ. Nơi này một ngôi nhà đá xây đè lên một ngôi nhà đá khác, chằng chịt chồng chất lên nhau, có thể nhìn ra được đây là một thành phố quy mô không hề nhỏ.

Ấn tượng đầu tiên mà thành phố này cho Sở Dương Băng đó là, nơi này rất giống Jerusalem trong hiện thực. [1]

Dấu vết cũ kỹ của thời gian hằn lên những mái hiên bằng gạch ngói, dòng người lướt qua chúng là người dân cổ đại.

Nhưng một thành phố nhỏ trông rất lịch sử như vậy, lúc này lại bị bao phủ bởi cái bóng của bệnh dịch.

Người dân đi lại trên phố ai cũng phủ kín người, cố gắng cách ly bản thân mình với vùng không gian này, không khí họ vốn dựa vào để sống giờ đây dường như đã biến thành kịch độc.

Có mấy cái xác nằm ở góc rẽ vào những con đường mòn, có người mặc áo choàng dài màu đen đang kéo xe ba gác nhặt xác bên đường, xác chết quá nhiều, xe ba gác căn bản không chứa nổi. Có một vài cái xác mới vừa bị quăng lên xe đã lăn xuống khỏi đống xác, rơi trên đường phố. Người nhặt xác cũng không thèm quay xe lại, xác cứ vậy nằm ở giữa ngã tư đường, người đến người đi vội vàng lướt qua, giống như đã quá quen thuộc với những cái xác này rồi.

Trên đường phố còn có người mặc áo choàng dài màu trắng, những người này cầm mấy cái bình trong tay gảy nước lên không trung, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Có một số nhà đá tối tăm bị người ta dùng sơn đỏ viết chữ 'Chết' thật to lên trên tường, tiếng rên như có như không từ trong nhà truyền ra. Có đứa trẻ đá cái đầu lâu chạy qua con hẻm u ám, mùi thối rữa mãi không tiêu tan, cái chết theo sau như hình với bóng.

Đây là một thành phố đã chết lặng, tuyệt vọng tràn lan, suy bại cắm rễ.

Lúc này bỗng nhiên có người vỗ Sở Dương Băng một cái, hai người thân hình nhỏ gầy sát lại đây, Sở Dương Băng nhận ra hai người này là Lilith và Giang Chi Nhu.

"Chị Li, chị Nhu." Sở Dương Băng gọi hai cô một tiếng, nói : "Sao hai người cũng vào câu chuyện này?"

Hai mắt lộ ra bên ngoài của Lilith có hơi quái lạ nhìn Sở Dương Băng, cô nói : "Câu này phải là tôi hỏi cậu, câu chuyện này là của tôi, cũng là của Giang Chi Nhu. Hai người bọn tôi được câu chuyện chọn trúng, nhưng không ngờ, vậy mà cậu cũng bị nó chọn phải."

Lilith và Giang Chi Nhu cùng bị một câu chuyện chọn trúng, đây đã là xác suất cực thấp rồi, thật ra nếu phải so, thì thực lực của hai người họ tương đương nhau. Giang Chi Nhu vì nhớ con và chồng, thường cọ câu chuyện đơn giản một chút, Lilith thì lại quen khoảng cách lâu hơn, tham gia một số câu chuyện khó nhằn. Vì thế Giang Chi Nhu rất hiếm khi tham gia câu chuyện với Lilith, câu chuyện Lilith tham gia có độ khó cao hơn Giang Chi Nhu.

Thực lực hai người tương đương nhau, nên khi cả hai bị chọn trúng, mặc dù ngạc nhiên nhưng Lilith và Giang Chi Nhu cũng không có nghĩ nhiều.

Nhưng Sở Dương Băng cũng được chọn, Sở Dương Băng được chọn, thì có nghĩa là Lục Phi Trầm cũng tham gia câu chuyện. Bốn người bọn họ thế mà đều ở trong câu chuyện này, câu chuyện lần này e rằng sẽ có gì đó kỳ lạ.

Lilith sinh lòng cảnh giác, lúc này những người tham gia khác cũng bước tới, mở miệng nói : "Tất cả đều là người thâm niên, trao đổi danh tính một chút đi, tiếp theo chúng ta phải hợp tác rồi."

Người tham gia lần này, cộng cả bốn người Sở Dương Băng vào thì tổng cộng có bảy người, người nói chuyện là một người đàn ông, người đó nói : "Tôi tên là Lương Hựu."

Hai người còn lại là phụ nữ.

"Phương Tinh Mỹ."

"Tiền Tử Sam."

Bốn người Sở Dương Băng cũng nói ra tên họ.

Người đàn ông tên Lương Hựu kia rất khôn khéo, gã nói : "Người dân ở vùng này đều đang theo chỉ dẫn của những người mặc đồ trắng chạy đến một hướng, bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về câu chuyện, chi bằng cũng qua đó xem một chút."

Người dân quần áo rách rưới trên đường như cái xác không hồn biết đi, chỉ có những người mặc đồ trắng kia là có hơi kỳ lạ.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp giao tiếp, thì đã có người mặc đồ trắng chú ý tới bảy 'người dân' đang đứng trên phố không động đậy này.

Người mặc áo choàng trắng kia kiêu ngạo bức người quát bọn họ : "Dân đen bọn mày còn đứng đây làm gì? Còn không mau đến nhà thờ nghe Tổng Giám Mục dạy bảo!"

Hóa ra người dân nơi này đang đi đến nhà thờ để nghe lời Tổng Giám Mục, vừa nghe tới hai chữ nhà thờ, Sở Dương Băng lập tức nhớ tới 'nhà thờ xương người' có trong gợi ý.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, tình huống bây giờ cũng không cho phép bọn họ không đi.

Mặc dù cả đám không biết nhà thờ ở đâu, nhưng đi theo những người dân vội vã trong thành phố này, vẫn thuận lợi đến được quảng trường trước nhà thờ.

Quảng trường đằng trước bị kỵ sĩ bao vây một vòng chừa ra một khoảng đất trống, những kỵ sĩ không động đậy này cho Sở Dương Băng một cảm giác quen thuộc, cái này hình như... Rất giống hai tượng kỵ sĩ trong pháo đài của Bá tước Cappadocia.

Bên kia Tổng Giám Mục mạnh mẽ cất cao giọng nói : "Là ma quỷ! Là phù thủy! Là mèo đen!"

Từ từ, chuyện này thì liên quan gì tới mèo đen?

Tổng Giám Mục mãnh liệt diễn thuyết, Sở Dương Băng lại thấy hoang đường.

Nói bệnh dịch có liên quan tới ma quỷ hay phù thủy thì cậu có thể hiểu, nhưng vì sao bệnh dịch lại có liên quan tới mèo đen?

Lời nói tiếp theo của Tổng Giám Mục đã giải thích cho Sở Dương Băng, ông ta nói : "Bệnh dịch là mèo mang đến, mèo là sứ giả của phù thủy, phù thủy là hóa thân của quỷ dữ, quỷ dữ gieo rắc bệnh dịch để hủy diệt thành phố vinh quang được Chúa Cha che chở thời trước!"

"Trong các ngươi, có người là phù thủy nuôi mèo đen, chính là những ả phù thủy tà ác này, các ả đã cấu kết với ma quỷ mang bệnh dịch đến, để cái chết cướp đi quyền lực của Chúa!"

"Chúng ta phải bắt giết hết mèo đen, giết hết phù thủy, tiêu diệt quỷ dữ!" Giám Mục nói : "Chỉ có như vậy, mới cứu được thành phố này!"

"Nhưng trước khi bệnh dịch được tiêu trừ, ta sẽ phong tỏa cả thành phố, không người nào có thể rời đi!"

Nói xong, hai kỵ sĩ nón giáp sắt bên cạnh Giám Mục áp giải một người phụ nữ không ngừng giãy giụa kêu la lên đất trống, sau đó treo cô ta lên thập giá.

"Đây, đây chính là nữ phù thủy mà các cư dân xác nhận từng lén nuôi mèo, thiêu chết nàng ta, bệnh dịch mới có thể dừng!" Tổng Giám Mục hô.

Người phụ nữ bị treo trên giàn hỏa thảm thiết kêu gào : "Không phải tôi! Tôi không phải phù thủy! Tôi không phải!"

Tổng Giám Mục không thèm nhìn cô ta kêu gào, ông ta la lên : "Thiêu ả ta đi!"

Kỵ sĩ giáp nón sắt bưng dầu hỏa giội lên người cô.

Lúc này, những người dân vốn chết lặng giống như thấy được hi vọng nào đó, cũng hô theo Giám Mục : "Thiêu chết ả ta! Thiêu chết phù thủy!"

"Hãy thiêu chết ả ta!" Tổng giám mục la lên.

Tiếng đáp lời của người dân vốn đang yếu ớt, nhưng khi một thùng dầu hỏa giội lên người cô gái, tiếng hô của mọi người càng lúc càng lớn.

"Thiêu chết ả ta!"

Người phụ nữ trên giàn hỏa kêu thét thảm thương, tiếng gào thét tan nát cõi lòng đó bị tiếng hô hoán của người dân nhấn chìm. Người phụ nữ tuyệt vọng, thì các cư dân càng thấy được hi vọng.

Cái khẩu hiệu 'Thiêu chết ả ta' ngày càng kịch liệt dâng trào như tiếng trống trận cổ vũ lòng người trên chiến trường, cổ động đáy lòng tĩnh mịch của các cư dân.

Tổng Giám Mục hồng y giơ cao quyền trượng, hô to : "Thiêu chết phù thủy!"

Hô xong, ông ta cầm quyền trượng chỉ lên giàn hỏa.

Kỵ sĩ nón giáp sắt cầm bó đuốc ném lên giàn hỏa, theo tiếng kêu hét và tiếng chửi bới của người phụ nữ, ngọn lửa bốc lên bừng bừng.

Từ góc nhìn của Sở Dương Băng, chỉ thấy được dáng người màu đen đang liên tục vặn vẹo trong ngọn lửa cháy hừng hực.

Bị thiêu sống, đây là một trong những cái chết đau đớn nhất.

Chứng kiến nguyên cảnh tàn nhẫn, những người dân nơi đây chẳng những không sợ hãi mà còn hoan hô lên.

Người phụ nữ bị thiêu sống trên giàn hỏa, đoàn người nhảy cẫng hoan hô, Giám Mục hồng y giơ cao quyền trượng, thánh đường tượng trưng cho sự thánh khiết... Cảnh tượng này giống như một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ chấn động tâm hồn cả nhóm người Sở Dương Băng.

Thiêu sống kéo dài tới mấy chục phút, thẳng đến khi ngọn lửa dần dần dập tắt, Giám Mục mới lên tiếng lần nữa : "Ả phù thủy đã bị xử tử, bệnh dịch sắp kết thúc rồi, nếu bệnh dịch vẫn đang lan truyền, vậy tức là vẫn còn phù thủy đang ẩn náu trong thành phố này."

"Ngày mai! Chúng ta sẽ tập hợp lại ở đây, nếu bệnh dịch ngừng lan truyền, chúng ta sẽ ca tụng uy danh Chúa; nếu bệnh dịch vẫn hoành hành, chúng ta sẽ tiếp tục xử tử phù thủy, cho tới khi nào thành phố được thanh lọc sạch sẽ!"

"Chúng ta là cử tri của Chúa Cha, chúng ta là con dân của thành phố vinh quang, chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục tà ác!"

__________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Đây là câu chuyện không tốt đẹp với phụ nữ! Mặc dù vụ án xét xử phù thủy trong lịch sử chênh lệch đại dịch cái chết đen hơn trăm năm, nhưng không thể không nói Giáo Đình đã làm ra chuyện ngu xuẩn còn rất nhất quán.

Không nói đến vụ án phiên tòa xét xử phù thủy nữa, bệnh dịch là một chuyện, cái chết đen là dịch hạch, thông qua loài chuột mà lan rộng, nhưng Tòa Thánh nhất quyết nói mèo đen tượng trung cho quỷ dữ, bắt giết rất nhiều mèo. Kết quả chuột mất thiên địch, cái chết đen ngày càng lan truyền rộng rãi, người chết không đếm xuể. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã gửi cho tui vé Bá vương nha~

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng : Spoliers 1 bình.

______________________________

Editor :

Đọc bài này để biết thêm... Mình tìm thì thấy Vụ án xét xử phù thủy ở Salem (Salem witch trials)?

[1] Jerusalem : là một thành phố ở Trung Đông, nằm trên một cao nguyên thuộc dãy núi Do Thái giữa Địa Trung Hải và Biển Chết. Đây là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới và được coi là một địa điểm linh thiêng đối với ba tôn giáo chính khởi nguồn từ Abraham - Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. ( tìm hiểu thêm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro