CHƯƠNG 94 : THÀNH PHỐ BỆNH DỊCH ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Tiến Bộ Mưa Dầm Thấm Lâu Và Bé Gái Ôm Mèo ]

Sáng hôm sau, người của Tòa Thánh kéo chuông trên tháp chuông, tập trung người dân cả thành phố tại quảng trường xét xử.

Tổng Giám Mục đứng trước cổng chính nhà thờ, cao giọng nói : "Đêm qua, phù thủy dùng thuật giả kim độc ác của mình, tạo ra một con quái vật quái dị, các kỵ sĩ chiến đấu anh dũng, cuối cùng chúng ta đã chiến thắng cái ác."

"Nhưng chuyện này đủ để chứng minh, vẫn còn phù thủy ẩn náu trong thành phố, hãy tìm ả, giết chết ả! Không thì quái vật sẽ còn xuất hiện, bệnh dịch sẽ không chấm dứt, mọi người trong thành phố cũng khó thoát vận rủi!"

Sở Dương Băng lẫn trong đám đông đứng nghe trong lòng nghĩ, miệng toàn nói bậy bạ, Tổng Giám Mục đâu phải thiêu một người hay hai người, thiêu nhiều người như vậy sao có thể vẫn còn phù thủy chứ? Nhưng hình như con quái vật xuất hiện tối qua chính là chứng minh có sự dữ nào đó ẩn náu trong thành phố, người dân trong thành phố tin, và chuẩn bị tiếp nối cho giặc.

Sau khi hội nghị kết thúc, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lẫn trong đám đông, Sở Dương Băng nói khẽ với Lục Phi Trầm : "Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

"Lương Hựu sẽ tiếp tục dẫn người của Tòa Thánh đi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim." Lục Phi Trầm nói : "Gã muốn hợp tác với Tòa Thánh, nhất định phải giúp Tòa Thánh lấy được nhiều chứng cứ liên quan tới 'sự dữ', Bác Sĩ Mỏ Chim không thể nghi ngờ là chứng cứ xác thực nhất."

Sở Dương Băng trầm ngâm một chút, nói : "Em thấy trên mình Bác Sĩ Mỏ Chim còn có bí mật, anh nhớ không, hai lần chúng ta xem quá trình Bác Sĩ Mỏ Chim 'chữa trị', hình như Bác Sĩ Mỏ Chim đang giấu người hay một thứ gì đó?"

"Em nghĩ thứ mà hắn ta giấu, có thể liên quan đến phù thủy chân chính." Sở Dương Băng nói.

Nói tới đây, hai người quành vào một con hẻm, rời xa đám đông, Lục Phi Trầm ép Sở Dương Băng lên tường, khẽ cười hỏi : "Sao nào, vấn đề phù thủy này không bỏ qua được sao? Tòa Thánh đã từ bỏ cái thành phố này từ lâu rồi, cái gọi là phù thủy chỉ là thủ đoạn họ dùng để đánh lạc hướng sự oán hận của những người dân trong thành phố thôi."

Nếu Tòa Thánh không đưa ra lý do, không nói lời nào mà đóng cửa thành phố, tất nhiên người dân trong thành phố sẽ dào dạt oán hận, tượng đất còn có ba phần hỏa tính, đóng cửa thành phố, không phải bảo bọn họ chờ chết sao? Nhưng vào lúc này, Tổng Giám Mục đứng ra tuyên dương một lý luận.

Trong thành phố có một nhà thờ to lớn được dựng nên từ quyền lực của thành phố, có thể thấy được thành phố này thành kính tín ngưỡng Chúa tới cỡ nào. Vì vậy Tổng Giám Mục là người đại diện cho Chúa đứng ra tuyên dương một lý luận dù có hoang đường tới đâu, không logic và tính người tới mấy thì cũng là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất đối với người dân sùng đạo tuyệt vọng.

Sở Dương Băng nghe ra ý trêu ghẹo trong lời nói của Lục Phi Trầm, bất đắc dĩ nói : "Gợi ý có một câu, 'Xác làm tắc nghẽn dòng, tưới tiêu sự khát máu khát vọng, đó là cái lò của phù thủy, đựng đầy súp đặc biến chất', gợi ý không có sai, trong thành phố chắc chắn có phù thủy."

"Với lại, bỏ gợi ý qua một bên, nhà thờ xương người mà chúng ta nhìn thấy, linh hồn trẻ con bị treo cổ, còn có con mèo trong đống xác, em không nghĩ những việc này là tự nó xảy ra, tất nhiên là có người đứng đằng sau giật dây những hiện tượng này."

Nói tới đây, Sở Dương Băng dừng lại, cậu nhìn Lục Phi Trầm, phát hiện hai con mắt để lộ ra bên ngoài của Lục Phi Trầm ngập tràn ý cười.

Cậu không nhịn được nói : "Anh nghĩ tới từ trước rồi, còn để em nói nữa."

"Anh chỉ nghĩ, em tiến bộ rất nhiều." Lục Phi Trầm thấp giọng nói : "Anh nhớ lúc chúng ta ở ký túc xá, lúc ấy em vẫn luôn im lặng, không nắm được tuyến ẩn của câu chuyện."

Sau đó từ câu chuyện xe buýt, vực thẳm rồi đến thành phố bệnh dịch này, Sở Dương Băng càng ngày càng nắm được manh mối bí ẩn trong câu chuyện.

Nếu như người ở trong câu chuyện này không phải là loại người như Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng thì chắc chắn sẽ rất bị động. Bởi vì câu chuyện này không hề có một manh mối chính sáng tỏ rõ ràng nào, cũng không có áp lực kinh khủng thúc đẩy bọn họ chạy về hướng nào.

Giống như câu chuyện【 Chuyện Quái Dị Ở Ký Túc Xá 】, ngay buổi tối hôm bắt đầu phải chơi trò chơi mới có thể vào câu chuyện, đây là điều kiện không thể thay đổi, chơi xong thì sẽ gặp ma, đây là một áp lực kinh khủng nặng nề khác. Điều kiện và áp lực, tự nhiên sẽ làm người ta mệt mỏi, nhưng chí ít là bọn họ biết mình phải làm cái gì.

【 Thành Phố Bệnh Dịch 】thì khác, câu chuyện này không hề nói nhất định phải tìm thấy phù thủy, cũng không nói cụ thể bọn họ phải làm cái gì thì đã trực tiếp ném bọn họ vào trong một thành phố bệnh dịch lan tràn. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ thấy mơ hồ, thậm chí không dám ra ngoài vì có bệnh dịch, luôn trốn tránh.

Nói vậy, ngày Tòa Thánh từ bỏ thành phố này như lời Lương Hựu nói thật sự đến, chỉ sợ cũng sẽ mơ hồ mà chết đi.

Sở Dương Băng không cân nhắc về vấn đề này lắm, năng lực nâng cao là việc không thể nhận thức, cậu đi theo bên cạnh Lục Phi Trầm, thấy quá nhiều suy đoán và phân tích của hắn về câu chuyện.

"Em ở bên cạnh anh, đây có được coi là mưa dầm thấm lâu không?" Sở Dương Băng nhỏ giọng hỏi.

Lục Phi Trầm nghe vậy dựa lên người Sở Dương Băng, cách hai lớp vải, Sở Dương Băng có thể cảm nhận được Lục Phi Trầm đang hôn tai và môi mình, hắn nói : "Thế này mới được coi là mưa dầm thấm lâu."

Sở Dương Băng ôm eo Lục Phi Trầm một lát, nói : "Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim tiếp sao?"

"Đi." Lục Phi Trầm nói : "Có hai mục đích, một, chúng ta đi xem thử rốt cuộc Bác Sĩ Mỏ Chim đang giấu cái gì, hai, chúng ta có thể giả trang thành người nhặt xác để cho Bác Sĩ Mỏ Chim tạo thêm quái vật. Có quái vật, Tòa Thánh phải tự giải quyết, không có thời gian đi hại phụ nữ nữa."

Thực ra cái này cũng là một lối thoát mà câu chuyện đưa ra, câu chuyện sẽ không đơn giản để bất kỳ ai rơi vào đường cùng thì nhất định phải chết, câu chuyện này quá ác ý với phụ nữ. Đó là lý do Bác Sĩ Mỏ Chim sẽ tạo ra quái vật để đánh lạc hướng sự chú ý của Tòa Thánh, như vậy phụ nữ cũng có thể tiến hành hoạt động điều tra tương đối an toàn.

Nhưng để Bác Sĩ Mỏ Chim tạo ra quái vật cũng có nguy hiểm, chẳng hạn như Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam, bởi vì chạy không kịp mà bị quái vật đuổi giết, cuối cùng có kết cục thê thảm.

"Chúng ta phải nhanh lên, phải tìm thấy Bác Sĩ Mỏ Chim trước Lương Hựu và người của Tòa Thánh." Lục Phi Trầm nói : "Anh thấy Bác Sĩ Mỏ Chim không đơn giản như vậy."

Hai người thảo luận xong thì đi gặp Lilith và Giang Chi Nhu, nói suy đoán và kế hoạch cho hai cô nghe.

Lilith nói : "Nếu suy đoán của hai người là đúng, tối nay lúc quái vật thu hút sự chú ý của Tòa Thánh, tôi và Giang Chi Nhu có thể quay lại nhà thờ xem thử một chút. Dù gì hai người cũng là nam giới, nếu câu chuyện này liên quan đến phù thủy, biết đâu hai chúng tôi đến nhà thờ xương người, có thể tìm được nhiều manh mối hơn."

Lục Phi Trầm không khuyên Lilith nhiều, chỉ nói : "Cẩn thận."

Đối với Lilith mà nói, câu chuyện này uất ức tới cực điểm. Hành động của cô và Giang Chi Nhu bị hạn chế vô cùng, Lilith muốn hành động cũng có thể hiểu.

Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng giả trang thành người nhặt xác, chở người sắp chết tìm gặp Bác Sĩ Mỏ Chim.

Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng nhìn Bác Sĩ Mỏ Chim lại 'chữa khỏi' cho một người, trong lúc phẫu thuật Lục Phi Trầm không ngừng tìm chuyện để nói với Bác Sĩ Mỏ Chim, nhưng lần này không có người trốn trong nhà đá.

Sở Dương Băng bình tĩnh đi vài vòng trong phòng tìm tòi, nhưng căn bản không tìm được gì.

Thấy quái vật sống lại, sắp khôi phục năng lực hành động, Lục Phi Trầm chỉ có thể kéo Sở Dương Băng rời đi trước.

Thế nhưng, lần này, bất ngờ xảy ra một chuyện.

Có lẽ Bác Sĩ Mỏ Chim đã nhìn ra mục đích của họ, con quái vật hắn ta chuyển hóa lần này di chuyển bằng đôi cánh thịt mọc ở trên lưng, dù không thể bay, nhưng di chuyển rất nhanh. Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng chạy chưa được bao xa thì đã sắp bị đuổi kịp.

Thấy con quái vật ấy sẽ lập tức tới gần, Lục Phi Trầm quyết định thật nhanh nói với cậu : "Tách ra chạy!"

Trong thành phố có người mặc áo choàng trắng của Tòa Thánh, tách ra chạy sau đó tìm họ xin viện trợ, đây là tỉ lệ sinh tồn cao nhất cũng là cách làm lý trí nhất.

Nhưng tách ra chạy, thì có nghĩa là hai người đều có năm mươi phần trăm khả năng bị quái vật đuổi, hắn trực tiếp rẽ sang hướng khác.

Sở Dương Băng cũng không dừng lại, cậu cắn răng chạy điên cuồng trong con hẻm ngoằn ngoèo.

Chờ cậu chạy xa một khoảng, phát hiện quái vật không có đuổi theo cậu, mà là đuổi theo Lục Phi Trầm.

Sở Dương Băng dừng chân ở góc đường, thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt mặt nạ. Khúc chạy như điên vừa rồi làm cậu tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng bây giờ cậu lo lắng cho Lục Phi Trầm hơn.

Tim Sở Dương Băng đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một mặt là vì lúc nãy chạy quá dữ dội, mặt khác là vì không thể ngừng lo lắng.

Cậu không ngừng tự nhủ rằng, loại người như Phương Tinh Mỹ cũng có thủ đoạn dự phòng, Lục Phi Trầm lợi hại hơn Phương Tinh Mỹ chắc chắn cũng có át chủ bài để đối phó quái vật. Hơn nữa, cậu nhìn kỵ sĩ ở xung quanh bắt đầu tụ tập về phía quái vật, chỉ cần Lục Phi Trầm không để bị bắt kịp, hắn sẽ không có chuyện gì đâu...

Sở Dương Băng nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị trở lại nhà đá gặp Lilith và Giang Chi Nhu, tiện thể chờ Lục Phi Trầm quay về. Nhưng trên đường cậu trở lại nhà đá, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu cũng không biết không ổn chỗ nào, nhưng cảm giác của cậu đang gào lên nguy hiểm. Cậu bình tĩnh bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, ở đây khá vắng, hai bên đường là nhà đá có chữ chết màu sơn đỏ, có vài xác chết nằm trên đường, xem ra là chưa kịp xử lý.

Rất bất thường, tất cả đều rất bất thường, và rồi đột nhiên, một giọng bé gái lọt vào tai Sở Dương Băng.

"Anh trai, anh đang tìm em sao?"

Sở Dương Băng chợt dừng chân, cậu không dám tin xoay đầu, phát hiện tay trái của cậu đang dắt một bé gái.

Bé gái kia đang ngửa mặt u ám nhìn cậu, một tay nó nắm tay Sở Dương Băng, tay khác thì ôm một con mèo gầy trơ xương, có nhiều vết thương.

Trong lúc nhất thời Sở Dương Băng vô cùng sợ hãi.

Con bé này xuất hiện lúc nào, cậu dắt nó đi bao lâu rồi? Trước khi con bé cất tiếng, cậu hoàn toàn không chú ý tới con bé, con bé giống như không hề có cảm giác tồn tại.

"Sao anh lại tìm em thế?" Giọng nói bé gái quỷ dị lạnh lẽo : "Anh giống quỷ dữ mặc đồ đỏ kia sao? Muốn thiêu chết em à?"

Mồ hôi trên người Sở Dương Băng còn chưa rút đi giờ đã thành luôn mồ hôi lạnh, Sở Dương Băng không làm ra động tác gì quá khích, mà tỉnh táo đáp : "Không. Không phải. Anh muốn bảo vệ em, anh có hai người chị, anh hi vọng Bác Sĩ Mỏ Chim có thể giúp anh bảo vệ họ, cũng giống như bảo vệ em vậy."

"Thật sao ạ?" Bé gái nghe vậy gật đầu, nói : "Bác Sĩ là người tốt, lúc đó Miêu Miêu bị người ta đánh, Miêu Miêu bỏ chạy và em đuổi theo, chạy đến giữa sông bên ngoài thành phố, trốn ở trong đó."

"Em bị bệnh, bị bệnh nặng lắm." Bé gái nói liên miên : "Là Bác Sĩ tìm thấy em và Miêu Miêu, Bác Sĩ chữa khỏi bệnh cho em, nhưng Bác Sĩ không biết quản lý Miêu Miêu thế nào."

"Sau khi em khỏi bệnh, phát hiện rất nhiều người đã biến mất, thì ra bạn em chỉ có thể đến chơi với em vào buổi tối thôi, em rất cô đơn." Bé gái kéo tay Sở Dương Băng, hỏi : "Anh có muốn chơi với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro