Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Ngũ Cố mới hoàn toàn tỉnh táo, toàn thân gầy rộc đi vì bệnh tật, chống đỡ cơ thể đau nhức dựa vào thành giường, đôi mắt đờ đẫn vì căn bệnh nặng mới khỏi. Động tác của cậu làm Xá Cảnh tỉnh dậy, đối phương mở ra hai mắt đỏ ngầu, giữa lông mày mang theo kinh hỉ: "Em tỉnh rồi! Thế nào, có khát không, có đói không? Muốn ăn gì?"

Giọng nói vừa cất lên, ký ức trước khi hôn mê ào ào kéo tới, mặt Ngũ Cố lạnh lùng, không muốn trả lời câu hỏi nào của người đàn ông này, chỉ cần nhìn thấy Xá Cảnh là cậu đã hoảng sợ, người anh em cùng lớn lên đã cưỡng hiếp cậu. Không phải, là mê gian! Bởi vì cậu nhớ rõ bản thân lúc sau như một con chó cái thèm địt!

Cậu lặng lẽ bước xuống giường, vòng qua Xá Cảnh trước mặt rồi bước vào phòng tắm, không ngờ vừa quay đầu lại thấy Xá Cảnh bước vào, Ngũ Cố tức giận: "Cút ngay!" Bên kia không thèm quan tâm đến cơn tức giận của cậu chút nào, ôn nhu khuyên bảo: "Em vừa mới ốm dậy, cơ thể còn rất yếu. Tôi sợ em không chịu được oi bức trong phòng tắm".

Ngũ Cố nghiến răng, tay cậu vươn về phía sau sờ một cái, mò được cái gì liền ném vào người trước mặt.

Tay Ngũ Cố cầm được một vật nặng, tức giận ném lên đầu anh, vừa ném xong trong lòng liền căng thẳng, cậu mở to mắt nhìn chiếc hộp sắc nhọn đập trúng xương lông mày của Xá Cảnh.

Máu sền sệt từ nơi bị đánh chảy ra, Ngũ Cố sắc mặt tái nhợt, vô thức lấy khăn mặt xông lên che vết thương của anh, một bên mắng: "Bảo cậu cút cậu còn không đi! Ngay cả tránh cũng không biết à?! "

Xá Cảnh vươn tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng căng thẳng."

Ngũ Cố giật giật mắt, vừa định nói tôi căng thẳng cục cớt thì phát hiện bàn tay cầm khăn của mình đang run rẩy không kiềm chế được. Cậu kéo tay Xá Cảnh ra, hít một hơi thật sâu, người bên kia cũng không khó chịu vì bị cậu ném đi, chỉ yên lặng nhìn cậu, khăn tắm bộp một tiếng rơi xuống đất, Ngũ Cố né tránh vết thương vẫn còn chảy máu, nhìn nơi khác: " Tôi tắm rửa xong đi liền. Chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra, về sau chúng ta không còn quan hệ."

Cậu nhanh chóng nói xong quyết định mà bản thân nghĩ rằng tốt cho cả hai người, dù sao thì một người đàn ông cũng không thể báo án chứ đừng nói đến việc lập hồ sơ. Chứng cứ đã bị tiêu hủy 800 năm trước, huống chi cậu cũng không có khả năng báo án, bọn họ đã làm anh em nhiều năm như vậy.

Chỉ là không thể làm bạn được nữa, cảm giác chua xót tràn ngập trong mắt, cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu lau mặt, cúi đầu dùng tay đẩy Xá Cảnh, nhỏ giọng nói: "Mau đi ra. "

Kết quả là bị anh nắm cổ tay, vừa nhấc mắt liền bị ánh mắt đối phương làm sợ hãi hít vào một hơi, người đằng trước con ngươi ám trầm, vết máu càng thêm dữ tợn dọa người. Khuôn mặt luôn dịu dàng vặn vẹo, anh cong môi cười nhạo: "Sao có thể coi như không xảy ra chuyện, em sai rồi, Ngũ Cố, quyền chủ động ở trong tay tôi mà không phải em, tôi không có khả năng thả em đi, cả đời này cũng không thể!"

Ngũ Cố đã bị sốc, nhưng cơn giận dữ sung huyết làm cho mắt cậu đỏ ngầu, cậu hung hăng trừng Xá Cảnh: "Cậu con mẹ nó cút đi ngay! Đừng con mẹ nó cho thể diện mà không cần!"

Hai người đều thở hổn hển tức giận, không ai muốn tỏ ra yếu đuối mà nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí rơi vào bế tắc một hồi, cuối cùng, Ngũ Cố cầm lấy chiếc khăn ném vào mặt Xá Cảnh: "Cậu cút đi băng bó vết thương ngay! Đừng làm bẩn phòng tắm!"

Xá Cảnh nhìn cậu thật sâu, cuối cùng cầm khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, ngay khi cửa đóng lại, Ngũ Cố đã ngồi xổm xuống đất và túm tóc mình. Tại sao mọi việc lại trở nên thế này? Làm sao bây giờ! Mẹ kiếp! Ai tới nói cho cậu biết làm thế nào mọi thứ trong một đêm đã trở nên không thể nào xử lý!

Thả dây dài, câu cá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro