Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Học trưởng X Tiêu Phóng)

Sau khi Ngũ Cố và Xá Cảnh xuống xe, Giản Nguyên ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu. Tiêu Phóng vẫn đeo khăn bịt mắt ngủ suốt quãng đường. Tối hôm qua hắn về muộn hiển nhiên khiến tâm trạng của cái tên hoa tâm này tâm tình không rõ.

Thậm chí cả đêm không ngủ được, nhưng biết làm sao đây? Ai bảo Tiêu Phóng vẫn còn vướng vào những người phụ nữ đó, lại càng không muốn xác nhận mối quan hệ với hắn, thậm chí còn nói với hắn rằng hai người chỉ là bạn chịch. Mặc dù tính cách hắn có tốt, nhưng vấn đề nguyên tắc nghiêm trọng vậy sao hắn có thể bỏ qua.

Nếu không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, thì không có quyền trói buộc hắn. Vì vậy, khi hắn mang một thân mùi rượu và thuốc lá trở về, Tiêu Phóng xanh mặt hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ cười không muốn thẳng thắn khiến Tiêu Phóng tức giận bỏ về phòng.

Ngày hôm sau, Tiêu Phóng mắt đầy tơ máu, hắn ngập ngừng nói Tiêu Phóng nên ở nhà, không ngờ đối phương chỉ hỏi người đi cùng hắn là cong hay thẳng. Sau khi biết được câu trả lời, hắn thu dọn đồ đạc mặt không biểu cảm đi cùng hắn.

Giản Nguyên cúi đầu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Sau đó hắn bước ra khỏi xe chạm vào ghế sau. Ngay khi ngón tay chạm vào khăn bịt mắt của tình nhân, người kia đã vung tay, kéo chiếc khăn bịt mắt xuống không vui nhìn hắn: "Làm gì đấy!"

Giản Nguyên vô tội nhìn hắn: "Anh xem em còn ngủ không, sắp tới rồi."

Tiêu Phóng nóng nảy hất tay hắn ra rồi ngồi thẳng dậy, hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh nói: "Tối hôm qua anh đi đâu? Tôi hỏi bạn bè, họ đều nói không gặp anh."

Giản Nguyên ngạc nhiên cười: "Không ngờ em lại hỏi bạn bè của anh, nhưng..."

Hắn bất ngờ chồm tới, nhẹ nhàng hôn lên môi dưới căng mọng của tình nhân. Sau khi bị đẩy mạnh ra, hắn từ tốn nói: "Em có chắc là mấy đứa bạn thẳng của em có thể tìm thấy anh không? Nhưng nếu em có thể chủ động chút thì có lẽ anh sẽ nói cho em biết."

Tiêu Phóng hận không thể cho người trước mặt mình một phát đấm, nhưng lửa giận trong lòng hắn đã bùng cháy từ đêm qua đến giờ, hắn biết mình không nên bị dắt mũi, thế nhưng người trước mắt này có năng lực treo cổ hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên đẩy Giản Nguyên đang nhếch mép ngã xuống ghế, chiếc xe hơi lắc lư theo động tác của hai người đàn ông lớn.

Hắn cúi người cắn chặt đôi môi mỏng khiến mình nghiến răng nghiến lợi. Đưa môi dưới vào miệng, kéo nhẹ. Lưỡi đẩy vào hàm răng của đối phương lao tới, châm ngòi cho những điểm nhạy cảm của hàm răng.

Tiêu Phóng sử dụng kinh nghiệm phong phú của mình, tất phải một kích hạ gục đối phương. Nhưng mà, chưa kịp chạm vào mông Giản Nguyên, hắn đã bị một lực lạ kéo qua.

Cảnh say rượu mất trí lia lại được trình diễn lần nữa, miệng Tiêu Phóng vẫn còn đỏ sau một nụ hôn, ánh mắt nhìn Giản Nguyên đầy ham muốn và bất mãn: "Anh đừng dùng sức mạnh quái đản của anh được không? Dùng sức mạnh tập thể dục trên giường có phải tốt hơn không?"

Giản Nguyên cúi đầu liếm nhẹ mi mắt hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Phản ứng tiềm thức của cơ thể không thể tránh được."

Giản Nguyên thi đấu quyền anh, dáng người cao gầy, nhìn như rất dễ áp đảo, kết quả lần đầu tiên Tiêu Phóng bị tổn thất nặng nề, thể lực của dân quyền anh không thể so với người bình thường.

Biết chuyện này Tiêu Phóng vẫn đang bị đè dưới người Giản Nguyên hỏi liên tục làm sao sức mạnh của đối thủ lại lớn đến vậy, Giản Nguyên đập mạnh vào hắn thản nhiên nói: "Ồ, anh tập quyền anh, nghiệp dư thôi, chỉ chơi bảy tám năm thôi. "

Nghiệp dư con mẹ anh! Luyện từ nhỏ đến lớn, còn nói là nghiệp dư!

Tiêu Phóng tức giận, rồi họ lại quấn lấy nhau, cả hai đều hy vọng dùng kinh nghiệm tình dục phong phú của mình lấy phương thức nhu tình công hãm đối phương. Hiển nhiên Giản Nguyên không cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ có thể bị Giản Nguyên công chiếm hoa cúc hết lần này đến lần khác .

Lần này hiển nhiên cũng giống như lần đấu tranh trên dưới lần trước, hắn nhanh chóng bị chạm vào giữa hai chân, dương vật cứng ngắc ở hạ thể bắt đầu chảy nước cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay khiến hắn thoải mái. Di chuyển qua lại.

Tiêu Phóng cau mày, vết đỏ từ ngực lan đến tận mang tai, khi hắn động tình, ngực sẽ trở nên rất đỏ. Giản Nguyên thích hôn ở đó trước, sau đó bắt đầu vuốt ve.

Nó hơi giống một thói quen trước khi quan hệ tình dục. Khiến hắn hiện tại không được hôn ở đó sẽ cảm thấy không thích hợp, thậm chí khi hắn ra ngoài tìm tình nhân cũ để đôi môi mềm mại của cô hôn ở đó, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Phương pháp hôn không đúng, xúc cảm môi cũng không đúng! Tiêu Phóng cảm thấy rằng mình đã bị nguyền rủa bởi Giản Nguyên, hắn đã kiểm soát phần dưới của mình theo cách chưa từng có, trong khoảng thời gian làm bạn chịch của Giản Nguyên, hắn vậy mà chưa từng ra ngoài tìm người khác.

Đây là một tín hiệu nguy hiểm, Tiêu Phóng không muốn khuất phục. Quần hắn bị kéo xuống, hai chân xích lõa, chân vẫn đi tất.

Tiêu Phóng nhấc một chân lên bước lên ghế trước, dương vật của hắn ẩm ướt ép vào góc quần áo của Giản Nguyên. Ngay sau khi hành động này diễn ra, Giản Nguyên đã biết đối phương đang nghĩ gì.

Hắn hôn Tiêu Phóng một cái mở rộng cổ áo giữa đầu vú, đứng dậy, vùi đầu vào háng tình nhân, và bắt đầu phun ra nuốt vào.

Tiêu Phóng duỗi tay ra sau đầu hắn, nắm lấy tóc Giản Nguyên bằng tay phải ấn xuống, theo nhịp eo đung đưa, trên tay thi lực theo tiết tấu.

Tình nhân thẳng thắn cho thấy ham muốn của mình, Giản Nguyên một bên phun ra nuốt vào dương vật của Tiêu Phóng, nhìn đối phương thoải mái đến đuôi mắt đỏ lên khi, hắn khẽ nheo mắt, miệng di chuyển nhanh hơn.

Hắn cùng Tiêu Phóng đều biết hắn có bao nhiêu yêu dáng vẻ dâm đãng của Tiêu Phóng. Màn dạo đầu của Tiêu Phóng càng buông thả, chờ khi hắn thực sự hành động, vẻ ngoài đói khát so với tiểu thụ dâm đãng nhất càng dâm đãng hơn một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro