Chương 2: Người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nô 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con quỷ chết tiệt này, vậy mà còn sờ mông nữa chứ.

Tô Mẫn chút xíu nữa thì ngã nhào ở cửa phòng vệ sinh, chân không ngừng bước bước nhanh ra khỏi đó, thậm chí còn quên cả thổi tắt nến.

Chỉ là sau khi cậu rời đi, ngọn nến cũng tự động dập tắt.

Đèn trong ký túc xá được bật lên, nhất thời ánh sáng có chút chói mắt, làm Tô Mẫn nhịn không được đưa tay lên che mặt.

Chóp mũi cậu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Theo kịch bản của nhân vật lót đường thì cậu sẽ trực tiếp ngỏm ở phòng vệ sinh, thế nhưng hiện tại cậu vẫn còn sống bước ra.

Hai người bạn cùng phòng đều đang chờ ở bên ngoài.

Tô Mẫn là người thanh tâm quả dục nhất trong ký túc xá của bọn họ. Thế nên bọn họ đều rất muốn biết đối tượng của của cậu sẽ trông như thế nào, liệu có phải là một cô gái quyến rũ, nhiệt tình bốc lửa hay không.

Kính Tiên là trò chơi mà hôm nay bọn họ nghe lén được từ các bạn nữ lớp bên, các cô ấy bảo rằng rất hiệu quả, nên mọi người liền muốn thử một chút.

Tô mẫn nhìn một quanh, phát hiện ra ở cùng mình chỉ có ba người, " Còn một đứa nữa đâu rồi?"

" Nó bảo là tối nay ra ngoài tìm nữ thần, hẳn là ngủ bên ngoài luôn rồi." Bạn cùng phòng Lâm Nhất Nhật thản nhiên nói: " Mày nhìn thấy nửa kia rồi à?"

Đây là vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất.

Tô mẫn không trả lời,mà vén áo ngủ hai dây màu đỏ trên người lên, buồn bực nói: " Sao tao lại mặc váy ngủ nữ thế này?"

Cái váy ngủ này khiến cậu giống như một thằng đàn ông biến thái thích mặc đồ nữ vậy.

Lâm Nhất Nhật chế nhạo nói: "Bởi vì mày không có cái quần áo nào màu đỏ, cửa hàng đồ lót bên ngoài trường chỉ có váy ngủ thôi, không mặc vậy thì mày muốn mặc cái gì."

Cái lí do này, thật sự không cãi được.

Kịch bản mà Tô Mẫn đã tiếp nhận cũng không nói vì sao cậu lại mang chiếc váy ngủ này, nó chỉ được đề cập ngắn gọn qua và tự động được thêm vào để bổ khuyết lỗ hỏng trong phim kinh dị.

Lâm Nhất Nhật và Chu Như Niên khen ngợi: "Đừng sợ, mày mặc vầy trông cũng xinh lắm, mà kệ chuyện váy ngủ đi, mau nói xem mày nhìn thấy được đối tượng rồi à?"

Tô Mẫn lắc đầu phủ nhận: "Không thấy được."

Trong gương đúng là chỉ hiện lên một gương mặt mơ hồ, cũng không thể xem như là đã thấy được.

Hơn nữa sau khi trải qua sự việc quỷ dị đó cậu cũng không muốn nhắc lại nữa, thậm chí đến cuối cùng cậu còn muốn đánh người.

Dù có nói ra hẳn là cũng chả ai thèm tin.

Đám bạn cùng phòng trông thấy cậu cũng không giống nói dối, đều thất vọng leo trở lại giường mình, còn không quên nhắc nhở: "Mày lên giường cuối, mày tắt đèn đi."

Tô Mẫn: "......"

Ký túc xá có quy định người cuối cùng muốn lên giường phải tắt đèn à.

Suy đi nghĩ lại thì dù có hay không cậu vẫn phải đi tắt đèn thôi.

Sau khi tắt đèn, ký túc xá liền tối om. Tô Mẫn có thể nghe thấy được tiếng thở của chính mình và tiếng sột soạt phát ra từ giường của bạn cùng phòng.

Cậu dựa theo trí nhớ mà leo lên một chiếc giường.

Chỉ là một chiếc váy ngủ mà thôi, dù sao cũng chả ai nhìn thấy.

Cậu không chết trong phòng vệ sinh, hẳn là kịch bản đã thay đổi, vậy thì có lẽ cậu sẽ được chiếu lại lần nữa, có khả năng sẽ sống được đến cuối phim.

Trong lúc mơ màng, cậu luôn có cảm giác có người thổi nhẹ vào tai mình.

=============

Ký túc xá nữ cùng trường cũng tối đen như mực.

Mùa hè bật điều hòa, ánh trăng bên ngoài không chiếu vào được khiến bên trong ký túc xá âm u, mờ mịt.

Nửa đêm, Lưu Lị Lị bị đánh thức vì buồn tiểu.

Cô híp mắt bò xuống giường, dùng ánh sáng mỏng manh của di động đi đến phòng vệ sinh.

Vừa vào cửa, Lưu Lị Lị nhát gan không dám đối diện với gương, bây giờ là nửa đêm, cô không dám ngẩng đầu nhìn, trực tiếp xoay người sang một bên.

Đèn còn chưa bật lên, cô đã nghe thấy âm thanh tí tách kì lạ, hình như là từ bên trong phòng tắm vọng ra.

Phòng tắm của ký túc xá trường có rèm che, thậm chí bên trong còn bồn tắm, điều kiện phải nói là vô cùng tốt.

Không lẽ tối qua ai đó tắm rửa mà quên khoá vòi nước?

Như vậy lại không tốt lắm, tiền nước trong ký túc xá là cùng nhau nộp, mà giờ nước vẫn luôn chảy, thật là lãng phí mà.

Lưu Lị Lị nhất thời quên cả bật đèn, trực tiếp kéo rèm ra, liền phát hiện bồn tắm đã đổ đầy nước, vòi vẫn còn đang chảy nước tí tách.

Đây chính là âm thanh mà cô nghe thấy.

Lưu Lị Lị vươn tay tắt vòi, nước cuối cùng cũng ngừng chảy.

Cô cúi xuống tìm nút chặn thoát nước của bồn tắm, ai ngờ ngay sau đó, sau lưng bất ngờ bị đẩy một cái, khiến cả người cô ngã vào bồn tắm, nước bắn tứ phía.

Cô vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng có bàn tay đè cô lại.

Nó đem đầu cô đè thật chặt trong nước.

Lưu Lị Lị không thể tin trừng lớn mắt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, cảm giác không hít thở được càng ngày càng mạnh mẽ, bọt khí ùng ục trào lên.

Cuối cùng tay cô trượt sang một bên.

***********

Một giờ sáng, bên ngoài có tiếng ồn ào, hình như là mọi người đang nói chuyện.

Tô mẫn bị đánh thức, ngồi dậy xoa xoa cổ.

Nhà rạp vô cùng chu đáo nhắc nhở: < Người xem Tô Mẫn, chúc mừng anh đã thành công thay đổi kịch bản, xin hãy tiếp tục cố gắng, để khen thưởng, chúng tôi sẽ gợi ý cho anh từ khoá, gợi ý đầu tiên là: Phòng tắm >

Thay đổi được thật này.

Tô Mẫn không khỏi vui mừng, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu khẩn trương.

Nội dung kịch bản mà cậu biết đã bị cậu thay đổi, tương lai cậu cũng không rõ, vậy là cậu phải hoàn toàn dựa vào vận may.

Hơn nữa gợi ý phòng tắm là sự việc xảy ra trong phòng tắm sao?

Cả hai bạn cùng phòng ở dưới đều hoảng loạn.

Lâm Nhất Nhật mang giày, ngẩng đầu lên nói: "Tô Mẫn, mau mặc quần áo, trong trường có người chết!"

Tô Mẫn sắc mặt biến đổi.

Đây là thông lệ của phim kinh dị, nhân vật lót đường đều sẽ chết ngay khúc đầu.

Cậu còn chưa kịp thay quần áo, đã bị Lâm Nhất Nhật kéo chạy ra bên ngoài, nguyên một quãng đường, ánh mắt bọn con trai trên hành lang đều nhìn Tô Mẫn.

Buổi tối ai lại mặc váy ngủ xinh đẹp như vậy ở lại trong lý túc xá nam chứ?

Tô Mẫn nói: "...... Mày có thể để tao thay quần áo trước không?"

Lâm Nhất Nhật kêu lên: " Trời tối thui như này ai biết mày là nam hay nữ đâu."

Tô mẫn nói: "Nhưng tao không muốn thành biến thái thích mặc đồ nữ."

Cậu không có thói quen mặc đồ nữ.

Hai người vội vàng chạy tới khu ký túc xá nữ, cũng không xa lắm, bởi vì ự việc xảy ra đột ngột, xe cảnh sát còn chưa tới, còn xe cứu thương đã tới rồi.

Lâm Nhất Nhật cập nhật tin tức nhanh chóng, nói với Tô Mẫn còn đang mờ mịt: "Mau vào đây, thi thể Lưu Lị Lị vẫn còn ở bên trong."

Chu Như Niên cùng đi theo cũng nói: " Tao trong tin nhắn nhóm thấy được, mới vừa rồi đám cú đêm trong đó nhắn thật nhiều, muốn nổ tung luôn rồi, trong trường nổi lên đủ loại tin đồn."

Mười phút trước, có tiếng thét chói tai vang lên trong ký túc xá nữ.

Người đầu tiên phát hiện thi thể của Lưu Lị Lị là bạn cùng phòng của cô ấy Lâm Tiểu Nghiên, cô vừa báo án xong thì mọi người ở cùng tầng đều đã biết.

Tin tức cũng nhanh chóng được lan truyền trong nhóm sinh viên.

Có nhiều sinh viên còn thức và không tốn nhiều thời gian để những người đang online ngay lúc đó nhận được tin.

Có lẽ là do Tô Mẫn mặc váy ngủ nên các nữ sinh cũng không quá để ý, mọi người đều cho rằng đó là bạn gái của Lâm Nhất Nhật, đều lần lượt nhường đường.

Không bao lâu liền đến bên trong ký túc xá của Lưu Lị Lị.

Ba cô gái còn lại run rẫy ngồi xổm trong góc phòng, ôm lấy nhau tạo thành một nắm xôi.

Mở đèn phòng vệ sinh lên, Tô Mẫn thận trọng đi vào.

Mặt Lâm Tiểu Nghiên biến sắc, kêu lên: "Đừng đi vào!"

Tô Mẫn dừng chân ở cửa phòng vệ sinh, quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Tiểu Nghiên nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi lúc trước như vẫn còn hiện ra trước mắt, nhỏ giọng nói: "Thi thể sẽ động...... Cậu không nên đi vào, chờ cảnh sát tới đã."

Tô Mẫn cũng không cảm thấy kì lạ, dù sao thì đây cũng là phim kinh dị.

Hơn nữa nhìn cô gái này trông rất quen mắt.

Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới khi mình lấy vé có thoáng nhìn qua poster phim, trong đó có cô, chắc hẳn cô là một trong những nhân vật chính.

Như vậy đây hẳn là nữ chính.

Theo trí nhớ thì cô gái này tên là Lâm Tiểu Nghiên, là bạn cùng lớp, quan hệ với mọi người trong lớp rất tốt, chỉ là không có thân quen gì với cậu.

Tô Mẫn hỏi: "Cô nhìn thấy à?"

Lâm Tiểu Nghiên ngẩng đầu, nhìn thấy cậu rõ ràng là con trai, nhưng mà lại mặc váy ngủ của nữ, đã vậy trông còn đẹp hơn cả bọn họ, thật đáng kinh ngạc.

Cô nói: "Tô Mẫn, sao cậu lại mặc váy ngủ?"

Thật là một sở thích độc đáo.

Tô Mẫn xua tay giải thích: "Là hiểu lầm thôi, lúc mua quần áo dì bán đồ đưa nhầm, tôi chỉ còn cách mặc như này."

Lâm Tiểu Nghiên cũng không hề nghi ngờ mà lập tức nói: "Dù sao thì cũng đừng vào trong phòng tắm, trước đó tôi cũng vừa mới vào, ngay lập tức thi thể Lưu Lị Lị liền ôm lấy tôi, muốn đem tôi kéo vào bồn tắm."

Nhớ lại lúc đó, cả khuôn mặt cô đều là sự sợ hãi.

Lâm Tiểu Nghiên là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Lưu Lị Lị, nửa đêm cô đi vệ sinh, thấy có bóng đen ở bên trong.

Cô còn chưa kịp bật đèn thì hai chân cô đã bị ôm lấy, nước văng tung toé khắp sàn, cánh tay trơn trượt lạnh lẽo kia kéo lấy cô, như là muốn đem kéo cô vào bồn tắm vậy.

Lâm Tiểu Nghiên vùng vẫy mở đèn phòng vệ sinh lên, lực kéo giam giữ cô liền theo đó biến mất.

Lúc này cô mới phát hiện thi thể Lưu Lị Lị trong bồn tắm, cũng không có gì ôm lấy chân cô cả, tất cả những việc đã xảy ra cứ như là do cô tưởng tượng ra vậy.

Tô Mẫn cảm thấy nữ chính này rất có năng lực.

Có thể thoát khỏi sự giam cầm của xác chết, còn nguyên vẹn không bị gì đứng ở đây, có vẻ như sẽ còn nhiều điều thú vị hơn về sau.

Tốt hơn là nên tránh xa nam nữ chính, làm một người xem an tĩnh là tốt nhất.

Nhưng muốn sống đến cuối phim thì phải thể hiện rõ độ tồn tại của mình, không thì cũng chỉ có thể là một nhân vật lót đường bé nhỏ mà thôi.

Dù sao thì từ xưa đến nay nhân vật chính của phim kinh dị đều phải đi điều tra từ đầu đến cuối mà.

Kéo rèm phòng tắm ra, thi thể cô gái quay lưng về phía cậu, đầu cúi xuống, nửa thân người của cô chìm trong bồn tắm, hai chân đặt trên mặt đất, tạo thành một đường cong quỷ dị.

Có rất nhiều vệt nước trên khắp mặt đất.

Tô mẫn cảm thấy hình ảnh này thật đáng sợ, đang định lui ra ngoài, lại phát hiện Lưu Lị Lị trong bồn tắm hình như có hơi động một chút.

Đầu đối phương bất ngờ trồi lên từ trong nước, xoay về phía cậu.

Sau đó, cậu nhìn thấy thi thể Lưu Lị Lị đối diện với cậu, gương mặt trắng bệch và sưng phù ấy đang nở nụ cười đầy thân thiện nhìn cậu.

Nó tay chân thoăn thoắt bò về bên trong bồn tắm, nhanh chóng chìm vào trong nước không nhìn cậu nữa.

Lâm Tiêu Nghiên nói thi thể sẽ động, vậy mà lại thật sự động này.

Nhưng mà cách nó động có chút kì lạ.

Tô Mẫn: "......"

Thời buổi này thi thể trong phim kinh dị đều thiếu chuyên nghiệp vậy sao?

Có vẻ như phim kinh dị của vị đạo diễn này lại sắp ra nằm liệt giữa đường nữa rồi.

Tô mẫn lùi về phía sau một bước, sau lưng chạm phải một vật gì đó vừa lạnh vừa cứng, hình như còn có một bàn tay đang đặt ở trên eo cậu nữa.

Dây áo trên vai bị tụt xuống được nhẹ nhàng kéo lên.

Nhưng sau đó lại đem vạt váy phía trước kéo lên.

Tô Mẫn: "......"

Tên thần kinh này.

Cậu nghiêng đầu, thấy được trong gương bản thân mình bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ bị một thân ảnh cao lớn mơ hồ ôm chặt.

Tô Mẫn không thoát ra được, đã vậy còn bị ôm chặt hơn.

Dường như có âm thanh thì thầm bên tai cậu, lờ mờ nói ra hai chữ "Tô Mẫn", tiếp đó là "Đừng sợ".

Tô mẫn cắn răng, trông cậu có chỗ nào giống như đang sợ không.

Con quỷ này rõ ràng là có mắt như mù mà.

Thi thể Lưu Lị Lị phía trước lại xoay đầu một lần nữa, xoay hẳn 180°, trồi nửa người lên nhìn cậu, nhưng lần này mặt lại lộ rõ sự sợ hãi.

Thấy bản thân bị phát hiện, lại tiếp tục lặn trốn vào bồn tắm.
________________

Hết chương 2 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro