Chương 16: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tô Mẫn một lần nữa mở mắt ra, đã thấy mình đang ngồi trên ghế.

Trên đầu còn mang mũ bảo vệ rạp chiếu phim đưa cho, cậu gỡ nó xuống đặt qua một bên, sau đó nhìn về phía màn hình lớn.

Trên màn hình đang chiếu những diễn viên đã thủ vai và đoạn kết phim, phía trước bên trái mỗi diễn viên là tên của những người vừa rồi cùng cậu trải qua bộ phim kinh dị này, bên phải lại là tên thật, cậu đều không quen biết ai cả.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Mẫn lại không rời đi mà ở lại xem hết đoạn cuối.

Trên đó không có tên của kính tiên, ngay cả một nhân vật qua đường cũng có diễn viên thủ vai, ví dụ như Chu Như Niên xuất hiện rất ít cũng có.

Nhưng người đóng kính tiên lại không thấy đâu, hắn giống như xuất hiện từ hư không vậy.

Cái tên mà chính miệng hắn nói cũng không thấy hiện lên.

Tô Mẫn không biết đây là tình huống như thế nào, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm mấy trò như vầy, nên không rõ nguyên lý lắm.

Trên mạng cũng không có thông tin nhiều về việc này, chỉ nói đến việc từng nhân vật pháo hôi có lẽ sẽ gặp được những người chưa từng được nhắc tới bao giờ.

Qua một lúc, đoạn kết đã phát xong.

Rạp chiếu phim sáng đèn, nhân viên công tác từ bên ngoài tiến vào, nhìn bộ dạng phát ngốc của cậu cứ tưởng cậu bị dọa cho choáng váng rồi.

Hắn tiến lên dò hỏi: "Tô tiên sinh, cậu vẫn ổn chứ ?"

Lúc đầu bọn họ cho rằng sẽ xuất hiện tình huống xin được giúp đỡ, dù sao cũng là người đầu tiên thể nghiệm phim kinh dị trong cả nước, ai mà ngờ mãi cho đến kết thúc cũng không thấy gì xảy ra.

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tôi không sao."

Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, "Không có việc gì thì tốt,《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》 đã chiếu xong, cậu có thể ra ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát."

Nói rồi cầm mũ bảo vệ đi.

Tô Mẫn đứng lên, vừa đi theo hắn vừa hỏi: " Nhân vật các anh sắp xếp cho tôi, có liên quan đến kính tiên không ?"

Nhân viên công tác nói: "Có, cùng kịch bản với nhau, sau khi mời kính tiên thất bại thì nhân vật này của cậu liền tử vong. Không nghĩ tới Tô tiên sinh lợi hại như vậy, sống đến kết phim, là người đầu tiên xem phim kinh dị mà như vậy là rất giỏi đó."

Rất nhiều người không nhất định có thể sống đến cuối trong phim tình cảm, càng khỏi phải nói đến phim kinh dị.

Tô Mẫn do dự mà hỏi: " Tôi đã sống đến kết phim, bộ phim mà tôi tham dự này sẽ được chiếu thêm một lần nữa sao ?"

Cậu vẫn khá quan tâm đến việc này.

Nhân viên công tác nói: "Cái này phải đợi đến ba ngày sau mới có thể biết."

Tô Mẫn hỏi: "Các anh bận cho điểm à?"

Căn cứ theo nội dung trên mạng, chỉ có đạt tới một điểm nhất định, bộ phim mà bạn tham dự mới được chiếu lại.

Nhân viên công tác nói: "Là bởi vì chúng tôi còn muốn mời một ít nhà phê bình điện ảnh nổi danh cho điểm, cho nên nếu đạt điểm tiêu chuẩn để chiếu, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu, hơn nữa còn tặng cậu một tấm vé mới."

Bây giờ Tô Mẫn chỉ muốn được cho điểm cao.

Khi ra khỏi rạp, bên ngoài đang rộn ràng náo nhiệt bàn luận về phim mới chiếu,《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》lại chẳng có mấy ai, có thì cũng chỉ là xem bằng cách thông thường.

Tô Mẫn đứng trước tấm poster.

Bây giờ cậu có thể biết, mở đầu tấm poster chính là Lâm Tiểu Nghiên, theo sau là nhóm bạn cùng phòng của cô, còn lại là Lâm Nhất Nhật và một người khác ở phía sau, sau cùng chính là bộ dáng khi chết của Tô Nhã và Khương Tuệ.

Người bên cạnh Lâm Nhất Nhật cậu còn nhớ rõ, là một nam sinh theo đuổi Lâm Tiểu Nghiên trong lớp, có lẽ là do có cậu nên nam sinh này đã trở thành người qua đường rồi.

Tô Mẫn cũng không có cảm giác gì.

Chẳng qua cậu còn nhớ rõ nội dung cuối cùng kia, ba người tìm được đường sống trong chỗ chết, biết được sự tình phát sinh năm đó.

Lúc đầu cậu cho rằng 《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》 là bộ phim dở tệ, bây giờ sau khi đã trải nghiệm thử, trừ một ít bug bên ngoài, còn lại khá ổn.

Là một bộ kinh dị vườn trường điển hình, không có cốt truyện lung tung rối loạn, cũng không cố làm ra vẻ cao siêu.

Cuối cùng vị đạo diễn này cũng quay được một bộ thành công.

Bên cạnh có một nữ sinh đang cầm bắp rang cùng với bạn thân đi đến, vừa đi vừa nói: " Tớ muốn cùng với bạn trai đi xem phim kinh dị."

Bạn thân nói: " Lỡ như hai người gặp quỷ rồi tan vỡ rồi sao ? Chia tay vì một bộ phim kinh dị, cậu thấy đáng không ?"

Nữ sinh nói: "Như vậy cũng coi như nhìn rõ một người."

Sau khi nói xong cô lại cảm thấy không được tự tin : " Haizz, vẫn thôi đi, xem như bình thường là được rồi."

Tham gia mấy bộ phim như vậy có nguy cơ chia tay rất lớn.

Bạn thân liền dời đề tài: "Nghe nói hôm nay rạp chiếu phim chúc mừng phim kinh dị có người tham gia thể nghiệm đầu tiên."

Nữ sinh nói thầm: "Không biết hắn có sống sót tới cuối không."

Hai nữ sinh dần dần đi xa, Tô Mẫn vẫn luôn đứng nghe ở góc tường cảm thấy 囧.

Rạp chiếu phim vậy mà còn mở tiệc chúc mừng, hẳn là không đưa ra thông tin của cậu, nếu không điện thoại cậu chỉ sợ đã sớm nổ tung rồi.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Bạn cùng phòng Lý Văn Tân hỏi: "Tô Mẫn, cậu còn sống không?"

Tô Mẫn nói: "Tôi đang ở đại sảnh."

Hai người bạn cùng phòng của cậu thể nghiệm cùng một bộ phim tình cảm, cùng nữ thần nam thần ở bên nhau vô cùng kích thích.

Một người đi xem nói, trong rạp chiếu phim toàn là người, còn bên này chỉ có mỗi mình cậu.

Rạp chiếu phim còn có hình thức xem phim dành cho gia đình, tình nhân hay bạn bè, có thể tìm vài người cùng xem phim với nhau, có người đồng hành mà không phải đơn độc sẽ càng thêm hứng thú.

Lý Văn Tân từ phía sau ôm lấy bả vai cậu "Nhìn bộ dáng này của cậu xem ra không có vấn đề gì, phim kinh dị không ghê hả ?"

Không phải sợ đến mức mặt trắng bệch mới tính đúng không?

Tô Mẫn cười cười, "Khá ổn, cũng không ghê lắm."

Nói đúng hơn, cậu cũng không thấy sợ lắm, những nhân vật bên trong mới là những người cảm thấy sợ hãi nhất.

"Quao, vậy chẳng phải sẽ có khả năng được chiếu lại sao." Lý Văn Tân kinh ngạc cảm thán: "Đến lúc đó tớ nhất định phải tới xem."

Một bộ phim điện ảnh thường sẽ được chiếu từ 2 đến 3 tuần, nhưng nếu phòng bán cháy vé thì hậu kỳ của rạp chiếu phim sẽ ra thêm vé, bộ phim đó thậm chí có thể kéo dài đến một tháng.

Tô Mẫn nói: "Còn phải xem điểm đã."

Lý Văn Tân nói: "Cậu là học bá hàng thật giá thật, loại phim kinh dị này sao có thể làm khó được cậu ? Đi, đi ăn lẩu."

Một người bạn cùng phòng khác tên Vương Địch nói: "Đúng vậy, đi ăn lẩu thôi."

Rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ nằm ở nơi phồn hoa nhất thành phố, chung quanh trung tâm thương mại, quảng trường cái gì cũng có, bao gồm cả tiệm lẩu.

Thời điểm ra ngoài, Tô Mẫn theo bản năng mà ngẩng đầu.

Rạp chiếu phim treo một cái biểu ngữ màu đỏ rực, mặt trên viết: 【 Nhiệt liệt chúc mừng rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ xuất hiện người đầu tiên thể nghiệm phim kinh dị!】

Cậu chưa kịp rời đi, nhân viên công tác của rạp chiếu phim đã đuổi theo đưa cho cậu một lẵng hoa, bên trong còn có ít trái cây.

Vẻ mặt Tô Mẫn chết lặng.

Lý Văn Tân cùng Vương Địch cười ha ha.

Vương Địch móc mỉa nói: " Lần đầu tiên của cậu đã dành cho phim kinh dị rồi."

Lý Văn Tân phụ họa nói: "Nào, chúng ta cùng nhiệt liệt chúc mừng cậu thành công sống đến cuối trong phim kinh dị!"

Tô Mẫn cảm thấy may mắn vì trên biểu ngữ vẫn còn chưa viết tên cậu.

Hiện tại đang là 8 giờ tối, tiệm lẩu rất nhiều người nhưng vận khí bọn họ tốt, vừa đi vào liền có bàn ngồi.

Sau khi gọi món, Lý Văn Tân cùng Vương Địch liền thảo luận về bộ phim tình cảm bọn họ vừa mới thể nghiệm, ảo não không biết làm sao mới tốt.

Tô Mẫn không xen mồm vào, trong lòng còn nhớ về việc kia.

Cậu đoán nhóm người đầu tiên xem 《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》đã xem xong, có thể lên mạng tra cốt truyện đằng sau là cái gì rồi.

Lên weibo tìm tên phim một hồi, thấy được một vài bình luận về bộ phim.

" Khá ổn, không tệ như tôi nghĩ. Tình tiết kinh dị có, có một con quỷ thắt cổ lúc ẩn lúc hiện, khá đáng sợ."

"Nữ chính đẹp đấy. Tuy cốt truyện có hơi đơn giản nhưng vẫn có logic, ông thầy kia đúng là rác rưởi."

" Nữ quỷ thắt cổ tội ghê, tỏ tình không thành ngược lại còn bị xâm phạm, ông thầy giáo này đúng là mặt người dạ thú. Tôi nghĩ tên đó cho trượt môn nhiều như vậy là vì để uy hiếp mấy sinh viên."

"Phim đã nói cho chúng ta biết hai đạo lý: Không nên để màn cửa lung tung, còn phải thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy. Mọi người xem, nếu bọn họ có phòng cháy đàng hoàng thì sao mà chết được."

"Cái chết trong thang máy rất đáng sợ, đang sống sờ sờ bị nhốt chết, mỗi ngày đều phải chết một lần, đạo diễn cũng thật tàn nhẫn."

"......"

Tô Mẫn đổi mới bình luận trên weibo, cơ bản đã hiểu hết toàn bộ cốt truyện.

Mọi thứ không khác biệt lắm với trải nghiệm của cậu, Khương Tuệ đúng là yêu thầm thầy giáo. Lúc đầu, cô muốn đi đưa thiệp chúc mừng trước, sẵn tiện tỏ tình.

Kết quả lại bị thầy Trần vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, sau đó thì bị xâm phạm. Sau khi tự thắt cổ thì tin tức bị Tô Nhã biết được.

Ngay lúc đó thành tích cuối kỳ đã có, tính lại có khoảng mấy chục sinh viên bị rớt môn, họ thương lượng với nhau mua bánh kem để đi xin thầy Trần đổi thành tích hoặc xin tiết lộ một chút đề thi lại.

Tô Nhã đi đối chất với thầy Trần vụ Khương Tuệ, cuối cùng lại nhảy lầu.

Đám sinh viên vừa lúc thấy hết thảy, kinh hoảng thất thố đã để cây nến cắm trong bánh kem rơi trúng màn cửa, một phát không thể vãn hồi.

Phía sau chính là việc mà Tô Mẫn đã chứng kiến.

Kỳ thật cốt truyện rất đơn giản, đạo diễn xâu chuỗi một ít sự kiện trong trường học, cho nên đặt tên là 《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》, nghe nói lúc đầu bộ phim có tên là 《 Mười Hai Giờ Kinh Hoàng 》.

Tô Mẫn cất điện thoại đi, bắt đầu nhiệt tình ăn lẩu.

***

Từ rạp chiếu phim trở về đã được ba ngày, Tô Mẫn cũng chưa đi xem bộ phim nào khác.

Trên mạng còn đang suy đoán rất nhiều về người đầu tiên trải nghiệm phim kinh dị, ai cũng cảm thấy người đó hẳn là sống không quá ba phút, có khi còn không sống được bao nhiêu giây.

Tô Mẫn không thèm phản bác việc đó.

Cậu lướt xem một ít bình luận phim, thời gian ba ngày đã có mấy ngàn người chấm điểm, còn có mấy người đã thể nghiệm qua phương thức thực tế ảo.

Mấy người đó không có ai là sống được đến kết phim, đáng sợ nhất là có người vừa vào chưa kịp nhìn cái gì thì đã hẹo luôn rồi.

Tuy rằng đều thể nghiệm, nhưng không ai gặp được kính tiên giống cậu.

Tô Mẫn hoài nghi có phải kịch bản pháo hôi của mỗi người đều khác nhau không.

Đã ba ngày rồi mà phía rạp chiếu phim vẫn chưa có thông báo gì, cậu thậm chí còn cảm thấy có lẽ bộ phim không có khả năng được chiếu lại nữa.

Ai ngờ đâu trong tiết tự học của ngày thứ ba, Tô Mẫn nhận được một tin nhắn.

Là của rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ gửi tới.

"【 Rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ 】 Xin chào người xem Tô Mẫn, chạng vạng 18:30 ba ngày trước cậu đã tham gia《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》, đánh giá điểm cho thấy đã đạt tới tiêu chuẩn chiếu lại, thời gian chiếu cũng đã có, tình hình cụ thể xin truy cập website để biết thêm chi tiết. Mong cậu mau chóng gửi địa chỉ, chúng tôi sẽ tặng cậu một tấm vé mới...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro