Chương 25: Thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mẫn lau nước trên mặt, một lần nữa lặn xuống. Nhưng cậu chỉ thấy xung quanh toàn là nước biển, một con cá cũng chẳng có.

Bên tai an tĩnh lại, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, cậu mới trồi lên mặt nước lần nữa.

Trần Tinh Châu ở trên hoảng sợ nói, "Tô Mẫn, cậu không sao chứ?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không có việc gì."

Cậu lắc lắc lỗ tai đầy nước, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là nước biển dính trên mặt còn sót lại sau khi lau xong.

Trần Tinh Châu nói: " Dưới biển không an toàn, chúng ta mau về thôi ."

Ban nãy có người đột nhiên nắm lấy chân hắn, hơn nữa khi đó chỉ có hắn với Tưởng Vân Hỏa ở dưới nước, Tưởng Vân Hỏa còn ở phía trước hắn, nên không thể là cậu ta nắm được.

Nhưng trừ khả năng này ra thì chỉ có siêu nhân mới có thể làm được.

Như vậy một loạt trừ, cơ hồ cũng chỉ có không phải nhân tài có thể làm được.

Trần Tinh Châu hối hận khi cứ xuống nước một cách không phòng bị như vậy, lẽ ra hắn phải đề cao cảnh giác hơn, còn kéo theo Tô Mẫn thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện.

Tô Mẫn nói: "Trở về thôi."

Bọn họ bơi về phía trước, lát sau đã chạm tới từng hạt các ướt nước biển, từng bước một đi lên bờ.

Một khi đã đặt chân được lên bờ, liền sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Tô Mẫn một bên tự hỏi một bên nói: "Chuyện của Tưởng Vân Hỏa không thích hợp, gần nơi này không nên có tảo."

Trần Tinh Châu chưa lặn xuống xem nên không biết nguyên nhân là do tảo biển, "Tảo biển? Lúc nãy là một bàn tay nắm lấy cổ chân tớ."

Hắn đem việc chính mình trải qua nói một lần.

Sắc mặt Tô Mẫn cổ quái.

Chắc không phải là Thẩm Túc làm đâu, tính cách hắn hẳn là không phải như thế, hơn nữa hắn chưa bao giờ ra tay với ai cả.

Trần Tinh Châu nói: " Có khi nào là ma da không ?"

Tô Mẫn sửng sốt, "Có khả năng, thật ra tớ cảm thấy rất có thể là thi thể làm, nhưng khi lặn xuống thì không thấy."

Rốt cuộc thi thể trên tiểu đảo này còn có thể gõ vách tường, thêm một cái ở trong nước bắt người cũng sẽ không kỳ quái.

Ma da kỳ thật cũng không hiếm thấy, cơ hồ mỗi đứa trẻ nông thôn nào cũng đều đã từng nghe qua.

Nghiêm túc mà nói, ma da chính là những người chết đuối biến thành quỷ, thông thường ma da đều chết oan uổng nên mới đi hại người.

Người bị ma da kéo xuống sẽ trở thành kẻ chết thay cho chúng, như vậy bọn chúng mới có thể thoát khỏi hình dạng ma quỷ, trở nên tự do.

Mà kẻ chết thay sẽ trở thành một con ma da mới, vô hạn tuần hoàn, cho nên trong một cái hồ sẽ không ngừng có người chết đuối.

Ma da còn có một tên gọi khác, là thủy hầu.

Trần Tinh Châu nghĩ đến hình ảnh mình bị thi thể bắt lấy, không khỏi lạnh người, " Thôi không nghĩ đến nữa, nếu không đêm nay lại không ngủ được."

Rời khỏi bờ biển, mặc kệ là ma da hay thi thể thì đều không bắt được hắn.

Tô Mẫn ừ một tiếng, cùng hắn trở về nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc của Thẩm Túc

Cậu thật sự không nghĩ đến Thẩm Túc vậy mà lại xuất hiện trong bộ phim kinh dị này.

Nhất thời Tô Mẫn không khỏi hoài nghi.

Bản thân cậu đã quyết định trải nghiệm thực tế ảo một mình, bên rạp chiếu phim hẳn cũng không thêm vào một người nữa, có lẽ đối phương không phải là khán giả giống cậu.

Hay có thể nói《 Đảo Đoạt Mệnh 》và《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》đều chọn cùng một người đóng vai quỷ, nhưng cuối cùng lại không viết tên ra ?

Thân phận của Thẩm Túc rốt cuộc có tác dụng gì ?

Trong《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》hắn căn bản chính là một nhân vật qua đường, chỉ ở một bên lắc qua lắc lại, một chút tác dụng cũng không có.

Lần này hẳn là cũng như vậy.

Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Túc cũng đã cứu cậu, tuy rằng không biết đối phương còn ký ức lúc trước không, nhưng hắn sẽ không để cậu gặp nguy hiểm.

Tô Mẫn chưa từng hoài nghi trực giác của chính mình.

Trên bờ, Tưởng Vân Hỏa đã tỉnh lại.

Trần Di Hinh cùng Triệu Minh Nhã lại đây quan tâm hỏi: "Không sao chứ ? Sao các cậu về trễ vậy ?"

Trần Tinh Châu nói: "Không có việc gì."

Tô Mẫn đưa mắt nhìn sắc trời, nhắc nhở: "Trời sắp tối rồi, chúng ta mau trở về thôi, bằng không phải đi đêm mất."

Đi đêm đại biểu cho việc không an toàn.

Đặc biệt là ở tiểu đảo thần bí này thì lại càng không an toàn, huống chi bọn họ cần phải lên núi mới có thể đến được nơi ở.

Tiểu đảo được phân thành trên núi và dưới chân núi, hôm qua, bọn họ một đường đi lên núi thì thấy dưới chân núi có một số mẫu ruộng, còn nhà ở thì toàn bộ đều nằm trên núi.

Tiểu đảo này cũng không lớn, có thể đếm được số lượng nhà ở, giống như một thôn làng bình thường.

Tưởng Vân Hỏa đứng lên, "Vừa rồi cảm ơn cậu nhiều lắm Tô Mẫn, bằng không hôm nay sợ là tớ đã chết đuối rồi."

Hắn thật sự rất cảm kích, giây phút Trần Tinh Châu kéo hắn kia thật vô dụng, hắn cứ chìm xuống nước không thể đi lên, vô cùng tuyệt vọng .

Tô Mẫn nói: "Không có gì."

Đối cậu mà nói, nếu thất bại trong bộ phim kinh dị này, cùng lắm là rời khỏi đây thôi, kêu cậu trơ mắt nhìn người khác chết, thì cậu không làm được.

Không phải thánh mẫu, chỉ là không làm như vậy được.

Quần áo Tô Mẫn đều ướt, dính ở trên người rất không thoải mái, cậu phải về tắm rửa, thay một bộ đồ khác mới được.

Triệu Minh Nhã nói: "Đi về thay đồ trước đi."

"Đúng vậy, các cậu như vậy sẽ bệnh mất." Trần Di Hinh cũng mở miệng nói: "Tớ có mang theo điện thoại, vừa vặn có thể chiếu sáng."

May mà mang theo, bằng không phải sờ soạng trong bóng tối để trở về.

Cũng may Tô Mẫn còn nhận thức được đường đi, năm người vừa nói chuyện phiếm vừa trở về, đều đem chuyện xảy ra hôm nay để trong lòng.

Dù sao đi đêm mà còn thảo luận chuyện khủng bố thì sẽ càng khủng bố hơn.

Trở về nơi ở trên núi mệt hơn nhiều lúc xuống.

Thời điểm đi đến lưng chừng núi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát, quần áo trên người Tô Mẫn đều đã được gió thổi cho khô hết.

Trần Di Hinh đột nhiên hỏi: "Người kia đang làm gì vậy?"

Triệu Minh Nhã nghi hoặc: "Cái gì?"

Trần Di Hinh chỉ chỉ phía trước, đằng đó có một người đang đứng, quần áo trên người đều đang bị gió thổi phấp phới, cũng không biết có phải váy hay không.

Tưởng Vân Hỏa nói: "Từ khi tới nơi này tớ chưa thấy cô bé nào cả, hôm nay cuối cùng cũng thấy."

Nói xong hắn bị Trần Di Hinh nhéo một cái, sau đó cũng không dám nói nữa.

Tô Mẫn nhìn chằm chằm mười mấy giây, đột nhiên phát hiện cái gì đó, cậu nói: " Cô bé đó đang đi về phía chúng ta."

Mọi người đều thấy, đối phương quả nhiên đang đi về phía bọn họ.

Hơn nữa lúc cô bé đó đi, quần áo đều tung bay hết cả lên, giống như đang mặc một cái váy lồng đèn lớn vậy.

Trần Di Hinh nhịn không được đưa điện thoại di động nhắm về phía đó.

Ánh sáng từ điện thoại có hạn, không thể chiếu quá xa, mà ngược lại còn chiếu cho cô bé đó nhìn càng mờ ảo, đi đường mà cứ như đang chạy.

Trực giác Tô Mẫn nói rằng không ổn, cậu bảo: " Đừng chắn đường cô bé."

Cậu duỗi tay kéo Trần Tinh Châu lui một bước dài đến sát rìa đường.

Triệu Minh Nhã phản ứng có hơi chậm, lúc đối phương chạy đến khó khăn lắm mới lui đến ven đường, cánh tay đụng phải kiện váy kia.

Một trận khí lạnh thấm qua.

Cô không thể thấy rõ ngũ quan của cô bé kia, mọi thứ như được bọc một lớp màng, gần như vậy cũng không thể nhìn thấy.

Rõ ràng là vừa mới chạy qua, nhưng cô bé mặc váy lồng đèn kia cứ như vậy mà đột nhiên biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Tim Tô Mẫn đập nhanh, " Đừng nhìn, mau về thôi."

Hai bên rìa con đường này đều là lùm cây, phía xa xa chính là khu rừng, cô bé váy lồng đèn kia dù có đi nhanh cỡ nào thì cũng không thể biến mất được.

Trừ phi cô căn bản không phải là người.

Nhưng cụ thể là thứ gì, Tô Mẫn hoàn toàn không biết rõ, chỉ có thể nói may mà đối phương không ra tay với bọn họ.

Triệu Minh Nhã còn chưa kịp phục hồi sau khi bị giật mình.

Trần Tinh Châu vội vàng qua đi đỡ lấy cô, nói: "Em không sao chứ? Vừa nãy có đụng phải không ?"

Triệu Minh Nhã nói: "Đụng phải, lạnh, lạnh quá......"

Cô nuốt nuốt nước miếng, cơ hồ có thể cảm giác được cảm giác kinh khủng lúc đó, cánh tay bây giờ vẫn còn cảm nhận được lạnh lẽo.

Cái váy kia rốt cuộc có phải là váy lồng đèn hay không đã không thể nào biết được.

Tô Mẫn nói: "Đừng nói nữa, về trước đi."

Càng trì hoãn càng dễ dàng xảy ra chuyện, tiểu nào này việc kỳ quái xảy ra quá nhiều, tốt nhất buổi tối không nên ở bên ngoài.

Kế tiếp năm người một đường không dừng lại, cứ như vậy mà trở về nơi ở.

Nhìn đến cửa viện quen thuộc, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng rất nhanh lại nhớ đến việc trong vách tường, nghĩ một chút, có lẽ an toàn hơn so với vài thứ ngoài kia nhiều.

Đúng lúc này, Trần Di Hinh lại nhìn thấy một bóng dáng.

Cô túm chặt cánh tay Tưởng Vân Hỏa, nhỏ giọng nói: "Các cậu xem, trong viện có phải có ai đang ở đằng kia không ?"

Tâm Tưởng Vân Hỏa vừa mới rơi xuống lại bị nhấc lên.

Tim Trần Tinh Châu cũng đập như trống, nhìn vào trong viện, mắt hắn rất tinh, xem một hồi thì phát hiện là chú Hà, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Hắn nhỏ giọng nói: "Là chú Hà."

Liên tiếp gặp chuyện như thế này quả thực là đang khảo nghiệm năng lực chịu đựng của trái tim một người.

Trần Tinh Châu cất cao giọng: " Chú Hà, đã trễ thế này sao chú còn đến đây ? Có chuyện gì sao ?"

Chú Hà thúc xoay người, nhìn về phía năm người đang đứng.

Ông ta nói: " Tôi thấy các cậu mãi mà không về, lo lắng nên mới đến nhìn xem. Trên người các cậu ướt như vậy là đã xuống biển sao ?"

Trần Tinh Châu tự giác che giấu việc đã gặp trên đường, gật đầu nói: "Tới bờ biển đương nhiên là phải bơi một chút, bằng không sẽ lãng phí tài nguyên mất."

Chú Hà gật gật đầu, sau đó lại hỏi: "Các cậu là những đứa trẻ lớn lên ở thành phố, bờ biển này không an toàn cho việc thi thố lắm, hẳn là các cậu không gặp nguy hiểm gì đi."

Tô Mẫn chạm chạm Trần Tinh Châu, chủ động nói: "Không, rất bình thường, nước biển nơi này thật trong ."

Cậu từng tiếp xúc với chú Hà vài lần, trong bóng đêm, mặt chú Hà nhìn không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được hình như ông ta đang cười.

Tô Mẫn muốn biết vì sao ông ta không bật đèn, một mình đứng giữa khoảng sân tối đen như mực, thật sự là đang chờ họ sao ?

Đương nhiên điều này không thể nào biết được, cậu sẽ không hỏi ra khỏi miệng.

Chú Hà nói: " Không gặp nguy hiểm là được, chúng tôi vẫn luôn không có người ngoài đến đây du lịch, đều là người trên đảo nên nước biển rất sạch sẽ."

Ông ta cường điệu hai chữ sạch sẽ.

Hai cô gái Triệu Minh Nhã và Trần Di Hinh không thật sự thích chú Hà, diện mạo ống ta rất giống xã hội đen trên phim ảnh, tuy rằng chú Hà thường xuyên cười.

Trần Tinh Châu nói: " Chú Hà, nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước nhé ?"

Chú Hà xua xua tay, nói: "Các cậu về trễ như vậy, nhất định là chưa nấu cơm, hay là đêm nay đến nhà tôi ăn đi ?"

Ông ta nhắc đến chuyện ăn uống, vài người liền theo bản năng mà muốn từ chối.

Lần trước trong thùng cá mà ông ta cho kia, đoạn ngón tay còn sót lại trong bong bóng cá đều khắc sâu trong ký ức của bọn họ.

Tưởng Vân Hỏa nghĩ đến chuyển có thể xảy ra sau đó.

—— Chú Hà đưa bọn họ đến nhà ông ta, sau đó giết sạch cả đám, cuối cùng băm nhỏ đem cho cá ăn......

Cơ thể Tưởng Vân Hỏa run lên, có chút ớn lạnh.

Tô Mẫn nhíu mày nói: " Chú Hà, chú xem trên người bọn tôi đều là nước biển và cát, chưa tắm rửa mà qua nhà chú thì không tốt lắm."

Chú Hà xua tay nói: "Không có việc gì, trong lúc các cậu tắm rửa, tôi trở về xào thêm vài món, lát nữa lại đến đây kêu các cậu."

Không chờ bọn họ trả lời, ông ta đã xoay mình, đi xuống sườn núi.

Sắc mặt Tô Mẫn không tốt lắm, hôm nay đã gặp một số chuyện, lát nữa còn phải đến nhà chú Hà, ai biết còn gặp phải chuyện gì nữa không.

Cậu ngẩng đầu nhìn theo hướng mà chú Hà rời đi, đúng là hướng tối hôm qua mấy người đàn ông thần bí nhìn chằm chằm bọn họ.

Nơi ở của dân trên đảo nằm ở phía trên họ một chút, từ nơi đó là có thể đi qua.

Tô Mẫn nghe nói, lần này bọn họ ở nơi mà em trai chú Hà dự định làm phòng tân hôn, nhưng sau đó hắn lại không cưới vợ.

Trên thực tế cho đến giờ Tô Mẫn cũng chỉ nhìn thấy bà lão mù là người phụ nữ duy nhất ở đây. 

* Váy lồng đèn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro