Chương 2 : Tiền thuê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bạc Tình cười lạnh. 

Không, nói đúng ra hắn cười một cách mờ ám.

Sự đểu cáng cùng khinh thường tràn đầy trong ánh mắt, hắn nói: "Cậu biết heo như thế nào không? Cậu biết chuồng heo hôi hám cỡ nào không?"

Diệp Lãnh giễu cợt: "Tôi chưa thử bao giờ, sao anh biết tôi không làm được?" 

"Cậu không cần thử thì tôi cũng biết cậu không làm được." Cố Bạc Tình thờ ơ nói: "Ôi Lãnh thiếu gia cao quý, kẻ hèn như tôi chỉ mong ngài đừng thấy heo sau đó bị dọa chạy, là tôi cảm tạ trời đất lắm rồi." 

"Cố Bạc Tình." Diệp Lãnh dẫm một chân lên sô pha: "Có phải anh đang xem thường người cao quý như tôi không? Anh cho tôi là người chỉ cần sống thiếu cha mẹ thì sẽ thành thằng vô dụng sao?" 

"Cậu không phải kiểu người như vậy à?" Cố Bạc Tình liếc mắt hỏi cậu. 

Diệp Lãnh: … 

Câu hỏi nhất thời thế này, khiến cậu không thể phản bác lại được. 

Thật ra quan hệ của Diệp Lãnh và người nhà cũng không tốt. 

Giống như tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, những chuyện máu chó xảy ra trong truyện thường dựa vào hai lý do, một là cuộc sống bi thảm của nữ chính, hai là cuộc sống bi thảm của nam chính. 

Do đó, Diệp Lãnh, với thân phận là đứa con trai duy nhất của tập đoàn Diệp thị, luôn được mọi người xung quanh chú ý, cuộc sống đã an bài cho cậu không nhận được tình yêu thương của ba mẹ ngay từ khi sinh ra. 

Ba mẹ cậu là điển hình của việc cho tiền chứ không cho tình, mười tám năm cuộc đời, số lần Diệp Lãnh gặp hai người đếm trên đầu ngón tay. 

Nhưng nếu căn cứ theo cốt truyện, không lâu nữa bọn họ sẽ sắp xếp một vị hôn thê cho Diệp Lãnh, sau đó thường xuyên lên sân khấu chèn ép tình cảm của nam nữ chính, nhưng kế hoạch lại rất hèn nhát, để lộ một đống manh mối ra ngoài, khiến mâu thuẫn trong gia đình ngày càng sâu. 

Kiểu hành vi này được chúng ta gọi bằng hai chữ "não tàn". 

Tuy ba mẹ như vậy là do cốt truyện, nhưng Diệp Lãnh vẫn không có cảm tình với hai người, mặc dù cậu phải dựa vào bọn họ mà lớn lên. 

Nếu không sống trong một gia đình khá giả, cậu cũng không kiêu ngạo như bây giờ. 

Nhưng Cố Bạc Tình độc lập hơn nhiều. 

Bối cảnh của hắn cũng rất máu chó. Tất cả mọi người trong gia tộc đều yêu thương, chiều chuộng tên em trai cùng cha khác mẹ, nhưng lại coi thường vị thiếu gia chính tông là hắn. 

Tuy là con cháu của gia tộc lớn, nhưng tất cả sự nghiệp đều một tay hắn gây dựng lên. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, trong vài năm ngắn ngủi, hắn không chỉ khiến tất cả mọi người trong gia tộc nghe lời, còn đưa doanh nghiệp của Cố gia lên một tầm cao mới. 

Lần đầu tiên Diệp Lãnh biết được những chuyện Cố Bạc Tình đã trải qua, cười trêu chọc một câu: "Xem ra hiện thực chẳng là gì so với tiểu thuyết." 

Sau khi đọc quyển 《Tổng tài bá đạo cực kỳ yêu tôi》, hắn mới phát giác, bọn họ đúng thật là nhân vật trong truyện. 

"Điều kiện của chúng ta chỉ có chừng này, anh còn muốn làm sao bây giờ?" Diệp Lãnh nhún vai: "Đậu má cả họ nhà anh, đừng kén cá chọn canh, Cố tổng." 

Cậu nhấn mạnh hai từ "Cố tổng", tựa hồ đang muốn châm chọc hắn 

Tất nhiên Cố Bạc Tình nhận ra ý đồ của cậu, không chút khách khí đáp trả: "Ồ? Vậy Lãnh thiếu muốn nuôi heo sao?" 

"Không được à?" Diệp Lãnh nhăn mày: "Khinh thường việc nuôi heo?" 

"Tôi không khinh thường việc nuôi heo..." Cố Bạc Tình cố tình kéo dài âm cuối. 

“Vậy sao?” 

“Tôi khinh thường cậu.” 

Diệp Lãnh cầm ly nước trên bàn, định ném vào người Cố Bạc Tình. 

Cố Bạc Tình chỉnh lại áo ngủ, không chút hoang mang: "Theo như tôi thấy, đây là ly nước duy nhất trong nhà, nếu cậu có gan thì ném, ném xong rồi tự dùng tay hứng nước để uống nhé." 

Diệp Lãnh: … 

Cậu hít sâu, cố gắng kiềm chế máu S trong người, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn. 

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Cố Bạc Tình biết tạo kế hoạch hơn cậu. 

Cậu nén giọng, hỏi: "Hình như anh có kế hoạch?" 

"Ừ." Cố Bạc Tình thờ ơ trả lời, tựa như vẻ mặt hoảng loạn khi biết bản thân là nhân vật trong truyện chưa hề xảy ra. 

Nhưng Diệp Lãnh cũng biết rõ, thật ra hắn sốt ruột hơn cậu nhiều. 

Đừng nói Diệp Lãnh mất tích một thời gian ngắn, cho dù cậu mất tích một hay hai năm rồi mới trở về, Diệp gia vẫn là của cậu. 

Toàn bộ Diệp gia đều nhân nhượng, chờ đợi Diệp Lãnh, cho dù quan hệ gia đình không hòa thuận, nhưng cậu vẫn là người thừa kế duy nhất. 

Hắn không giống cậu. 

Không có ai đứng đợi Cố Bạc Tình trở về, Cố gia chỉ mong hắn chết. 

"Nói cụ thể đi." Suy nghĩ này vụt qua trong đầu Diệp Lãnh, rồi biến mất không thấy tăm hơi. 

Nói cho cùng, Cố Bạc Tình sống chết ra sao cũng không liên quan tới cậu. 

Nếu không vì xuyên qua cùng hắn, bây giờ còn phải dựa dẫm vào nhau, Diệp Lãnh cảm thấy chỉ cần hít chung một bầu không khí với Cố Bạc Tình, cậu đã khó chịu cả người rồi. 

"Tôi vừa đi kiểm tra, giấy tờ quan trọng chúng ta đều có, tôi còn tốt nghiệp đại học loại giỏi, chẳng qua là vì đắc tội với ông chủ nên mới tạm thời bị sa thải. Dựa vào năng lực của tôi, muốn tìm một công việc cũng không khó." Cố Bạc Tình bình tĩnh phán đoán. 

“Vậy còn tôi?” Diệp Lãnh hỏi. 

"Cậu?" Cố Bạc Tình hai mắt ghét bỏ nhìn cậu, lấy một quyển bộ đề thi thử đại học trên kệ sách: "Thi đỗ đại học trước đã, rồi hẵng nghĩ tới chuyện phấn đấu." 

Diệp Lãnh: … 

Bởi vì gia cảnh giàu có nên chưa từng chăm chỉ học tập, bây giờ nhìn thấy sách luyện tập ở trước mặt, cảm giác khó thở tràn ngập ngực cậu. 

Khí thể của cậu lập tức yếu xìu: "Cưng ơi, đừng mà, anh mày đã thành niên rồi, có thể tự mình đảm nhận trách nhiệm." 

Cậu nói, ưỡn ngực: "Con đường anh mày hướng tới chính là xã hội hỗn loạn này, chứ không phải mấy bài thi toán vớ vẩn." 

"Cậu không giải nổi mấy bài toán này?" Cố Bạc Tình khinh thường nhìn Diệp Lãnh. 

"Nhưng không có nghĩa tôi không thể không sinh tồn được." Diệp Lãnh giằng co với anh: "Dám cược không? Tháng sau số tiền tôi kiếm được chắc chắn nhiều hơn anh."

"Không cược." Cố Bạc Tình không bao giờ làm mấy việc vô nghĩa và mất thời gian như này.

"Sợ sao?" Diệp Lãnh thấy anh phản ứng như vậy, càng lúc càng nóng lòng muốn thử. 

Cố Bạc Tình đứng dậy, khinh bỉ nhìn cậu một cái: "Biết bản thân kiểu gì cũng thắng thì tham dự làm gì cho mất công." 

Diệp Lãnh nghĩ mình đang khiêu khích hắn, ai ngờ bị hắn khiêu khích lại, cậu nheo mắt, tỏ vẻ tức giận: "Anh đừng xem thường tôi, định mệnh cả lò nhà anh, không phải kiếm tiền thôi sao? Anh cho rằng tôi không làm được?" 

Cậu chửi một hồi thì thấy khát nước, vừa cầm ly uống một ngụm, bỗng chợt nhớ ra ly nước đã được Cố Bạc Tình dùng qua. 

Câu "trong nhà chỉ có một ly nước" lặp đi lặp lại trong đầu Diệp Lãnh, cậu hít sâu, đau đớn nói: "Tôi không còn trong sạch nữa rồi." 

Cố Bạc Tình: ? 

Cùng là đàn ông, cậu tỏ vẻ thanh thuần, ngượng ngùng với tôi làm gì? 

Hắn chưa kịp mở miệng, đã thấy Diệp Lãnh vừa thở dài, vừa rung đùi đắc ý nói: "Anh đoán xem, bệnh não tàn có thể truyền nhiễm qua đường nước bọt không? Tôi sẽ không bị lây bệnh chứ?" 

Cố Bạc Tình: … 

Bình thường vào những lúc như này, hắn sẽ kêu thư ký liên hệ với bảo vệ, ném nhóc ranh Diệp - chướng mắt - Lãnh ra ngoài. 

Nhưng hiện tại Cố Bạc Tình không có thư ký, cũng không có bảo vệ, nên hắn quyết định tự mình xử lý. 

Ba phút sau, Diệp Lãnh thua pk với Cố Bạc Tình, bị ném ra khỏi phòng, cậu đứng trước cửa, nhưng không hề tức giận, nói: "Cưng ơi cưng à, dù cưng có nhân thêm mấy người, anh đây cũng không ngại đánh nhau đâu." 

Cậu và Cố Bạc Tình đều đã từng học võ, nhưng cậu nhỏ hơn hắn vài tuổi, có thua cũng không mất mặt. 

Cố Bạc Tình nhắm mắt, hận không thể kiếm nút bịt tai, để hắn có thể tĩnh tâm một chút. 

Bây giờ là mùa hè, Diệp Lãnh mặc chiếc quần xà lỏn đứng trước cửa nhà cũng không thấy lạnh, ngược lại cậu còn nhàn nhã xỏ dép lê đi quanh hành lang hai vòng. 

Tuy Cố tổng rất giỏi trong việc tuyển cấp dưới, nhưng bây giờ hắn đã tụt xuống tầng lớp lao động, không thể tuyển nhân viên được, huống chi hắn cũng không muốn "mướn" cấp dưới có "Năng Lực" như ai đó. 

Cố Bạc Tình rất phũ phàng, hắn quyết tâm không cho Diệp Lãnh vào nhà đến khi nào cậu thừa nhận lỗi sai của mình. 

Hắn không bao giờ cúi đầu với bất kỳ ai, huống chi Diệp Lãnh là người mở miệng nói xấu hắn trước. 

Nhưng bây giờ Cố tổng không còn là Cố tổng. 

Bác chủ nhà xách Diệp Lãnh như xách gà con, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, Cố Bạc Tình đen mặt, tựa hồ như viết lên dòng chữ "Bà già, bà đang chơi với lửa đấy!" 

Bác chủ nhà nhìn qua tầm 50 tuổi, tóc búi củ tỏi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trông hung dữ như muốn đòi nợ. 

"Hầy, hai người còn cãi nhau à?" Bác chủ nhà họ Trần, oang oang nói: "Nhưng cãi nhau cũng vô dụng, tiền thuê nhà vẫn phải giao." 

... Hừm, xem ra đúng là đến đòi nợ. 

Bác chủ nhà sống cách đây không xa, nên hàng tháng luôn tự mình đến trước cửa nhà thúc giục giao tiền. 

Diệp Lãnh định thoát khỏi cánh tay xiềng xích của bác chủ nhà, nhưng sau khi biết được thân phận của đối phương, cậu quyết định nhịn xuống. 

Đây không phải chỗ để cho cậu tác oai tác quái, tuy Diệp Lãnh không quen, nhưng cũng không phải thằng ngu, biết khi nào nên kiềm chế bệnh xù lông của mình. 

Vì không thể trút giận lên người bác chủ nhà, cậu nhanh nhẹn, linh hoạt, đơn giản đổ hết mọi chuyện cho Cố Bạc Tình giải quyết: "Bác, con không biết tiền trong nhà được đặt ở đâu, từ trước đến nay luôn là Cố Bạc Tình giữ tiền." 

Im lặng một chút, cậu nói tiếp: "Con vẫn là học sinh cấp 3, sao có thể giữ tiền". 

Diệp Lãnh nói xong, cười xấu xa nhìn Cố Bạc Tình. 

Chỉ thấy Cố tổng cố gắng kiềm chế cơn giận, ôn tồn mở miệng: "Bác, cháu..." 

"Sao lại gọi là bác?" Bác chủ nhà mặt mày ủ ê: "Hồi trước hai người luôn gọi là chị Trần." 

Cố Bạc Tình và Diệp Lãnh đồng thời im lặng. 

Hai người bọn họ lớn như vậy, nhưng chưa lấy lòng ai bao giờ.

Tuy chỉ là xưng hô, nhưng cũng khiến bọn họ phải cúi đầu với hiện thực. 

Cuối cùng vẫn là Diệp Lãnh vượt qua được vấn đề này trước: "Chị ơi, không phải em vừa bị chóng mặt vì nóng sao?" 

"Ồ." Chị Trần lạnh nhạt liếc mắt nhìn Cố Bạc Tình: "Em cũng bị chóng mặt?" 

Tuy Cố Bạc Tình đã không ở Cố gia nhiều năm, nhưng thân phận của hắn vẫn còn đấy, nên chưa từng có ai dám ăn nói với hắn như vậy. 

Diệp Lãnh sợ hắn không nhìn ra tình hình, không ngờ Cố Bạc Tình lại rất dẻo miệng, nói: "Chị Trần, đừng hiểu lầm, em nhất định sẽ đưa tiền cho chị trong hai ngày tới." 

Chị Trần tạm thời chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ, thái độ cũng tốt lên: "Không phải chị cố ý thúc giục em, nhưng nếu không giao tiền cho chị, em không còn gì để biện minh đâu." 

Cố Bạc Tình im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Diệp Lãnh thấy hắn không cười theo kiểu khinh bỉ, mà lại còn... 

Rất đẹp trai. 

"Chị Trần, thật sự không thể châm chước hai ngày sao?" Cố Bạc Tình cười hỏi. 

Chị Trần có một đứa con trai, nguyên nhân đồng ý cho Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình thuê nhà là vì chị cảm thấy hai người còn nhỏ, lại không có cha mẹ, mà còn đồng tính luyến ái - tình yêu luôn bị xã hội dị nghị, sự cảm thông và thương cảm tràn ngập trong lòng, khiến chị không thể không giúp. 

Bây giờ Cố Bạc Tình và Diệp Lãnh trông như vừa cãi nhau xong, còn bị chị đòi nợ, chắc chắn đang sứt đầu mẻ trán. 

Tuy vẫn xụ mặt, nhưng chị đã buông lỏng thái độ. 

Cuối cùng chị vẫn không thể trụ được đòn tấn công này, nghĩ tới bản thân chưa cần dùng tiền gấp, chị quyết định nhân nhượng vài ngày: "Thôi được, Chủ Nhật tuần sau chắc chắn phải đưa cho chị." 

Cố Bạc Tình nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, chủ động đứng dậy đi đến bên cạnh chị, tiễn chị tới cầu thang: "Cảm ơn chị Trần, chị giúp em lần này, em mãi mãi không bao giờ quên." 

Sau khi chị Trần bàn xong chuyện tiền nong, thái độ hòa hoãn hơn nhiều. 

Chị bước tới trước, kéo tay Cố Bạc Tình, đặt lên tay Diệp Lãnh, siết chặt lại: "Chuyện này không nhất thiết phải nói, nhưng hai em hãy sống hòa thuận, đừng cãi nhau, được không?" 

Diệp Lãnh: … 

Cố Bạc Tình: … 

Hai người bọn họ tựa như ý thức được gì đó, vội liếc nhau một cái, sau đó dời mắt sang chỗ khác, chịu đựng sự chán ghét và ghê tởm dành đối phương, nặn một nụ cười: "Dạ, được." 

Sau khi chị Trần rời đi, Cố Bạc Tình đóng cửa phòng, chuyện đầu tiên phải làm chính là rửa tay. 

Hắn và Diệp Lãnh bị nhận nhầm thành người yêu? 

Buồn cười đến phát ói. 

Sau khi hắn rửa đi rửa lại ba bốn lần, bước khỏi nhà vệ sinh, bỗng thấy tay phải Diệp Lãnh cầm con dao, tay trái đặt trên bàn, tựa hồ đang tự hỏi, chặt chỗ nào sẽ không chảy quá nhiều máu. 

Cố Bạc Tình: … 

Không biết tại sao hắn lại cảm thấy "đậu xanh rau má cả lò nhà nó, khó chịu thật sự:)" 

Nếu giải thích cụ thể cảm xúc này, đại khái chính là: Cưng dám ghét bỏ anh? Được đấy, cưng đã thành công khiến anh chú ý. 

Vì thế, Cố Bạc Tình bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, mỉm cười cầm lấy con dao trong tay Diệp Lãnh, nhắm vào chỗ nào đó trên tay, mặt vô cảm nói: "Chặt chỗ này không chết được đâu, nhớ rõ lúc chặt động tác phải nhanh một chút." 

Thấy Diệp Lãnh bắt đầu nổi khùng, Cố Bạc Tình cảm thấy... 

Con mẹ nó, thoải mái vãi:)

Mới hốt được bạn beta về nhà *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro