Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À—- là Methuselah." Sở Phong gật đầu như đã được khai sáng, nhìn khuôn mặt Lạc Chu Chu đỏ bừng lên vì giận.

Ụa, nếu hắn quên thì mắc gì mình phải nhắc hắn ta? Cuối cùng Lạc Chu Chu cũng nhận ra, lập tức im bặt. Giờ thì hay rồi, tên nó sẽ không bao giờ quên cái bí mật này nữa.

Biểu cảm trên khuôn mặt Lạc Chu Chu liên tục thay đổi, còn Sở Phong ngồi ở đối diện, hứng thú quan sát cậu.

"Chu Chu." Giọng Lạc Bội vang lên cùng với tiếng cửa mở, ông bước nhanh vào trong gọi Lạc Chu Chu. Khi thấy Sở Phong cũng đang ngồi trên ghế sofa, Lạc Bội khựng lại, sắc mặt ông lập tức như đưa đám.

"Sở tướng quân." Sở Phong đứng dậy, mỉm cười với Lạc Bội, đưa tay phải ra.

Lạc Bội làm như không thấy bàn tay đó, tháo mũ xuống đưa cho người lính bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Sở tthượng tướng cũng ở đây à, có chuyện gì sao?"

Lạc Chu Chu thấy Sở Phong rút tay lại, mỉm cười nói: "Lạc tướng quân, cần gì phải giả vờ già vịt, tôi đến cũng vì chuyện kia thôi."

"Xin lỗi, chuyện đó không thuộc phạm vi phạm vi thẩm quyền của tôi, Sở thượng tướng tìm nhầm người rồi." Lạc Bội không buồn nhìn Sở Phong, quay sang Lạc Chu Chu, "Chu Chu, đi thôi."

Lạc Chu Chu nhanh chóng đứng dậy, khi bước qua Sở Phong, cậu liếc nhìn Sở Phong một cái. Gương mặt anh tuấn của Sở Phong vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt sâu thẫm đó lại lạnh lẽo như băng.

Lạc Bội giơ tay ra hiệu cho các binh tính không cần đi theo rồi đi nhanh về vía trước, khiến Lạc Chu Chu phải vội vàng bước nhanh hơn để đuổi kịp.

Tiếng gót giày của cả hai gõ vang trong hành lang rộng, tạo nên âm thanh dồn dập. 

Khi đến gần thang máy, Lạc Chu Chu không kìm được mà quay đầu lại nhìn. Cậu thấy Sở Phong cũng đang bước ra khỏi phòng, tay đút trong túi quân trang, đầu hơi cúi, khuôn mặt bị vành mũ che khuất không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Sở Phong cách họ không xa, cũng đang tiến về phía thang máy.

Lạc Bội có vẻ hoảng hốt, vội ấn nút đóng cửa thang máy. Khi thang máy bắt đầu đi xuống, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ khó chịu.

"Chu Chu." Lạc Bội nhìn vào cửa thang máy, nói: "Nếu tên đó còn tiếp cận con nữa, hãy tránh xa hắn ra."

Lạc Chu Chu gật đầu từ phía sau, rồi nhận ra Lạc Bội không thể thấy nên đáp: "Vâng, con biết rồi." Không cần Lạc Bội nói, cậu cũng sẽ tránh xa tên đó.

Lạc Bội bấm nút số 5 trên bảng điều khiển, trong suốt quá trình thang máy đi xuống, ông có hơi đờ đẫn. Ngay cả khi thang máy đã mở cửa ông cũng không nhận ra, mãi đến khi Lạc Chu Chu lên tiếng nhắc nhở, ông mới ra khỏi thang máy.

Đối diện cánh cửa thang máy là một cánh cửa kim loại màu bạc, trơn bóng, dày nặng, nhìn có vẻ rất kiên cố. Lạc Bội đưa mặt về phía máy nhận diện bên cạnh cửa. Một tiếng "Tít" vang lên, cánh cửa kim loại liền mở ra.

Bước qua cánh cửa, trước mắt Lạc Chu Chu là một căn phòng lớn chứa đầy những thiết bị mà cậu không hiểu nổi. Những người mặc áo blouse trắng, cầm hồ sơ hoặc đeo kính bảo hộ, vội vã qua lại với các thiết bị và ống nghiệm. Không gian trật tự, yên tĩnh nhưng vô cùng bận rộn.

Lạc Chu Chu theo sau Lạc Bội, qua khỏi đại sảnh lớn, tiến vào một hành lang sâu hơn ở phía sau. Trên đường đi cậu tò mò nhìn ngó khắp nơi, khiến Lạc Bội nhiều lần phải dừng lại chờ cậu.

Hai bên hành lang dài là những căn phòng nhỏ, bên trong vẫn là các thiết bị phức tạp, với người làm việc với các thiết bị đó. Chưa dừng lại, Lạc Bội tiếp tục dẫn cậu đi sâu vào trong, đến căn phòng lớn nhất ở cuối hành lang.

Căn phòng này có nhiều cửa sổ sát đất, bên cạnh tường có vài thiết bị, khi nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người mặc blouse trắng quay đầu lại nhìn.

"Tề Phần." Lạc Bội gọi tên một người trong số đó.

Người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, đeo một cặp kính dày cộp, có vẻ cận rất nặng. Ông ta liếc nhìn Lạc Bội, không trả lời, ánh mắt lại chuyển sang Lạc Chu Chu.

"Đây là con trai tôi, Lạc Chu Chu." Lạc Bội nhẹ nhàng đẩy Lạc Chu Chu lên phía trước, nói: "Viện trưởng Tề, từ nay về sau nó sẽ làm việc với ông."

Tề Phần nhắm mắt lại, như đang cố gắng kiềm chế, "Lạc tướng quân, quý công tử của ngài đây là một Omega, viện nghiên cứu của chúng tôi không thể nhận."

Sắc mặt Lạc Bội tối sầm lại, ông chỉ về một người đang rửa dụng cụ đứng ở góc phòng, lớn tiếng nói: "Đó không phải là Omega hả? Tề Phần, đến lượt tôi thì ông nói ông không nhận?"

Tề Phần nghe vậy thì cũng kích động, quát lại: "Tham mưu trưởng nhét một Omega vào đây là đủ lắm rồi, giờ lại thêm một người nữa. Lạc tướng quân, ngài biết rõ viện nghiên cứu quan trọng cỡ nào, không thể có bất kì sơ suất nào. Nhân viên phòng nghiên cứu ở đây là Alpha, Beta, nếu Omega phát tình ở đây, gây hỗn loạn không kiểm soát được thì ai chịu trách nhiệm đây hả?!"

"Con trai tôi sẽ dùng thuốc ức chế!"

"Nếu thuốc ức chế mất tác dụng thì sao?" Tề Phần đáp lại, không hề nhượng bộ.

"Lạc Chu Chu, qua kia đi." Lạc Bội quay đầu ra lệnh.

Lạc Chu Chu lập tức hiểu được, núi lửa mang tên Lạc Bội sắp bắt đầu phun trào rồi, nên vội vàng đi đến góc xa nhất, đứng cạnh người đang rửa dụng cụ kia.

Ngay sau đó, tiếng gào đặc trưng của Lạc Bội vang vọng khắp cả phòng nghiên cứu.

"Chính vì nó là Omega, nên ông đây mới đưa nó vào viện nghiên cứu! Tề Phần, chẳng lẽ ông muốn con trai tôi vào quân đội, cùng ăn cùng ở với cả đám Alpha bự con đó hả?"

"Viện nghiên cứu cũng đầy Alpha ra đó đấy thôi, hơn nữa toàn là những nhân tài nghiên cứu khoa học hàng đầu, con trai ông đến đây thì có thể làm gì?" Giọng Tề Phần cũng to không hề thua kém Lạc Bội.

Lạc Bội chỉ vào người đứng bên cạnh Lạc Chu Chu, "Thì để nó rửa dụng cụ, như nhóc con đó chẳng hạn."

"Nhưng viện nghiên cứu đã có nhân viên vệ sinh cố định rồi, nhóc con đó, Lâm Phàm, cũng coi như thừa nhân lực rồi." Tề Phần cũng chỉ vào Lâm Phàm, đáp lại.

Lạc Chu Chu nhìn sang người tên Lâm Phàm đứng bên cạnh mình, nhưng cậu ta dường như chả buồn để tâm đến thế giới bên ngoài, một bộ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chỉ chăm chú rửa cốc thuỷ tinh trên tay.

"Đừng quên khi ông thiếu kinh phí nghiên cứu, là ai đã gánh hết trách nhiệm, áp lực đi xin cấp vốn cho ông, số tiền lớn như vậy, đổi lại chỉ là để con trai tôi làm vài việc vặt cũng không thể sao?"

Vừa dứt lời, Lạc Chu Chu liền thấy Tề Phần nghẹn họng, cơn nóng giận như được dội nước lạnh, tắt dần.

Sau một khoảng lặng ngắn, cuộc tranh cãi của hai người cũng dừng lại, Lạc Bội đặt tay lên vai Tề Phần đang ủ rủ với vẻ cảm thông, nói nhỏ vài lời. Có vẻ như đang thảo thuận công việc của Lạc Chu Chu.

"Cậu cũng đến đây làm việc à?" Lâm Phàm đang cặm cụi rửa dụng cụ đột nhiên lên tiếng. Lạc Chu Chu nhìn quanh, chắc chắn rằng Lâm Phàm đang nói chuyện với mình, mới trả lời: "Đúng vậy."

Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Xin chào, tôi là Lạc Chu Chu."

Lâm Phàm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ: "Tôi biết cậu là Lạc Chu Chu."

"Ồ..." Lạc Chu Chu gật đầu, rồi hỏi: "Chúng ta từng quen biết nhau à?"

Lâm Phàm há hốc miệng, biểu cảm đầy kinh ngạc như không tin những gì mình vừa nghe được, rồi nhìn kỹ Lạc Chu Chu, xác minh xem cậu có phải đang nói đùa không. 

Lạc Chu Chu để ý có thứ gì đó đang phát sáng trong miệng Lâm Phàm.

"Chúng ta là bạn cùng học ở Học viện Hoàng Gia, cậu còn ngồi bàn sau tôi đó. Ngày nào cũng có tuồng cãi nhau rồi làm hoà, mà bây giờ cậu nói cậu không quen biết tôi hả?" Lâm Phàm vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói.

Thì ra là người quen.

Lạc Chu Chu tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, đầu óc tôi dạo này có chút vấn đề, nên không nhớ ra được cậu."

"Giờ tôi thấy rồi." Lâm Phàm nghi ngờ trả lời.

"Thật đó. Cha tôi ngoài việc dẫn tôi đi tìm việc, cũng tiện thể dẫn tôi đi kiểm tra đầu óc nữa kìa." Lạc Chu Chu giải thích thêm, vẫn cảm thấy Lâm Phàm chưa tin cậu.

Lâm Phàm nhíu mày suy nghĩ một lúc, chấp nhận lời giải thích.

"Chắc là có vấn đề thật rồi, nếu không tôi với cậu mà đấu khẩu chắc còn lớn hơn của hai người kia."

Lạc Chu Chu nhìn Lâm Phàm miệng cứ mở ra đóng vào, không nhịn được hỏi: "Trong miệng cậu có cái gì vậy? Tôi cứ thấy nó phát sáng nãy giờ"

Lâm Phàm ngay lập tức mím môi, không nói gì. Nhưng thấy Lạc Chu Chu vẫn tò mò nhìn mình, Lâm Phàm há miệng cho cậu coi, nói: "Tôi đang niềng răng."

"Niềng răng?" Lạc Chu Chu thấy có chút hứng thú, "Là để chỉnh lại răng mọc không đều à?"

Lâm Phàm bĩu môi, gật đầu.

Lạc Chu Chu ngập ngừng hỏi: "Răng của tôi như vậy có niềng được không?" Nói xong cậu cũng nhe răng ra cho Lâm Phàm xem.

Lâm Phàm nhìn hai hàm răng nhỏ trắng đều của Lạc Chu Chu, nổi điên lên: "Ý gì hả? Không phải cậu nói đầu óc mình có vấn đề à? Sao giờ muốn tôi chửi nữa vậy?"

"Ai muốn cãi nhau, tôi chỉ muốn cho răng tôi dài hơn một chút thôi." Lạc Chu Chu dùng hai ngón tay để ước lượng, "Dài khoảng chừng này."

"Răng dài vậy làm gì?" Lâm Phàm nhìn diễn tả mà đầy đầu chấm hỏi.

Lạc Chu Chu liếc nhìn về phía Lạc Bội, thấy ông vẫn đang thì thầm gì đó với Tề Phần, thỉnh thoảng còn liếc tới chỗ cậu.

"Tôi chỉ cần hai cái thôi, mỗi bên một cái." Lạc Chu Chu không thể giải thích lí do, nên lờ luôn câu hỏi của Lâm Phàm.

Lâm Phàm tưởng tượng ra cảnh đó, rồi hỏi: "Răng nanh hả?"

"Không phải, chỉ cần chúng xuất hiện khi cần thiết thôi" Lạc Chu Chu giải thích, "Bình thường thì không sao, nhưng khi cần, chúng sẽ dài ra."

Lâm Phàm nói: "Sao nghe giống ma cà rồng vậy?"

Tim Lạc Chu Chu đập mạnh: "Sao cậu biết được?"

"Sao tôi lại không biết? Cậu miêu tả y như mấy ma cà rồng hay xuất hiện trên phim ý." Lâm Phàm nói, "Vậy là cậu muốn hoá trang thành ma cà rồng như trong phim hả?"

Lạc Chu Chu im lặng, không biết phải nói gì.

Cậu biết nói gì đây? Nói rằng, không phải muốn hoá trang thành ma cà rồng, mà tôi là ma cà rồng hàng thật giá thật đó, chỉ là răng nanh của tôi không dài được thôi.

"Bây giờ tôi có thể tin là đầu óc cậu có vấn đề rồi, tốt nhất cậu nên phối hợp với Lạc Bội tướng quân đi khám đi." Lâm Phàm nhìn Lạc Chu Chu với ánh mắt phức tạp.

"Lạc Chu Chu, đi thôi." Lạc Bội và Tề Phần đã bàn luận xong, đứng ở cửa gọi cậu.

Lạc Chu Chu gật đầu với Lâm Phàm rồi đi về phía cửa.

Ra khỏi phòng thí nghiệm, rẽ phải lại dẫn tới một hành lang dài. Tề Phần lạnh mặt dẫn đường ở phía trước, ba người tiến vào phòng kiểm tra sức khoẻ.

"Hồng Phàm, đây là Lạc Chu Chu, nhân viên mới của viện nghiên cứu. Cô kiểm tả sức khoẻ cho cậu ấy một chút." Tề Phần nói với một phụ nữ trung niên vừa bước ra đón, đồng thời chỉ vào đầu mình như ám chỉ thứ cần kiểm tra.

Hồng Phàm đánh giá Lạc Chu Chu từ trên xuống dưới rồi gật đầu nói: "Đến đây."

Sau đó, bà xoay người đi vào trong phòng. Lạc Chu Chu đi theo, Lạc Bội muốn đi theo nhưng bị Tề Phần giữ lại, "Lạc tướng quân, ở đây chờ đi."

Khi bước vào phòng, Lạc Chu Chu quay lại nhìn Lạc Bội. Gương mặt nghiêm khắc thường ngày của ông giờ đây lộ rõ sự lo lắng, khiến cậu cảm thấy rất phức tạp. Cơ thể của ma cà rồng vốn đã không giống với con người, nhưng về phần não bộ thì cậu không chắc có sự khác biệt nào không.

Nếu có, không biết Lạc Bội sẽ đối mặt thế nào với sự thật rằng, người mà ông luôn xem là con trai, thực ra không còn là Lạc Chu Chu, con trai thật sự của ông nữa, mà là một con ma cà rồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro