Chương 7 : Trận đấu giám định 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một hẻm núi lớn, Giang Đề chính xác mà cướp được bùa đỏ từ tay JG Thẩm Thụy bên WWG, khiến Ice phải lặng người mất mấy giây.

Hắn lúng túng nói: "Xin lỗi đội trưởng, tôi không nghĩ cậu ta xảo quyệt như thế."

Thẩm Thụy không nói chuyện.

Đầu trận đã bị Giang Đề cướp mất một nhịp tiết tấu, anh đành phải quay đầu đem theo SP đi cướp bùa đỏ của EOG, xem có thể lấy lại lợi thế không.

Nhung lần xâm lấn này chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Bên kia, ECG vui gần chết.

Đặc biệt là Time.

Anh kích động mà bắn ra một đống pháo hoa*, nói: "Giang Đề, trận này cậu chính là thần tiên của tui!."

(*Ý chỉ lời nói nịnh nọt )

Giang Đề: "...."

Giang Đề nhanh chóng làm xong dợt lính cuối cùng, nhàn nhạt nói. "Không đến mức đấy, một con bùa đỏ mà thôi."

Time muốn cắn chiếc khăn tay nhỏ: "Không, cậu không hiểu, cái kia chính là bùa đỏ của Thụy Thần, làm sao có thể cướp dễ thế được? Nhưng mà tui thích lắm."

Giang Đề không hiểu được, vốn dĩ Time kích động như vậy là bởi vì JG Thẩm Thụy phía bên kia chính là người đi rừng giỏi nhất Liên Minh, là tuyển thủ huyền thoại duy nhất cùng với Trần Diệp được miễn đi nghĩa vụ quân sự.

EOG và WWG đối địch với nhau nhiều năm như vậy, Time gần như chưa một lần nào trên cơ được Thẩm Thụy.

Mà Giang Đề dùng viên đạn đầu tiên cướp được bùa, không chỉ đẩy nhịp điệu cho Time mà còn hung hăng giúp bản thân bành trướng uy phong.

"Không cần nói nhiều, Giang Đề, từ nay về sau, anh che chở cậu."

Giang Đề: "...."

Giang Đề mặt không biểu cảm đi lên đường giữa vác súng, ngắm chuẩn đến hai người đang đánh nhau kịch liệt ở đó.

Viu một tiếng, viên đạn xé gió bay đến, sượt qua mái của Cloud, bắn chết Mid của WWG
Mà Giang Đề dùng viên đạn đầu tiên cướp được bùa, không chỉ đẩy nhịp điệu cho Time mà còn hung hăng giúp bản thân bành trưởng uy phong.

[ First Blood------ ] Chiến công đầu.

Hẻm núi yên lặng một lúc lâu.

Cloud ngây người 2 giây, mới nói: "Trâu bòoo."

Cloud và mới dứt câu, lại một viên đạn nữa xé gió mà tới.

[ Ice Has Slayed Cloud------ ] Ice đã giết chết Cloud.

Cloud đập bàn phím, ảo não nói: "Mọe Trận này chắc chắn phải giết được Ice."

Triệu Bắc Nam: "Được lắm, hiện tại áp lực đặt
nặng lên vai Giang Tiểu Đề rồi."

Giang Đề không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng, môi mím chặt, tựa như không cảm thấy có gì áp lực hay khó khăn.

Sau đó một khoảng, Giang Đề và Ice đều bách phát bách trúng ngắm bắn người bên đối phương.

Nhưng dù trước hay sau bọn họ cũng chưa từng giết chết lẫn nhau.

Chủ yếu là do Giang Đề và Ice chưa lần nào ở trong tình thế một chọi một, Ice rất khó tìm đến cậu.

Nhưng Giang Đề lại quấy nhiều những thành viên khác của WWG đến gà bay chó sửa.

Ice bực bội, chửi: "Thằng nhãi con, mày nhát gan như thế hả? Có giỏi thì ra solo với bố này."

Bước ngoặt nằm ở phút thứ 15 của ván đấu.

Khi Trần Diệp đang đè đường thì bị JG bên đối phương lên gank.

Trong khoảnh khắc ấy, lợi thế ở đường liền dần mất đi

Cũng may thao tác của anh rất xuất sắc, chết vừa lúc JG nhà minh kịp chạy tới.

Vì vậy cục diện biến thành một trận giao tranh loạn cào cào hết cả lên.

Giang Đề là tay súng bắn tỉa tàng hình nên không thể nhảy vào giao tranh, chỉ có thể đứng cấu máu ở đằng xa.

"Giang Đề, giết Thẩm Thụy." Trần Diệp chỉ huy.

"Ừm."

Nhưng Thẩm Thụy là JG, di chuyển xuất quỷ nhập thần, khó có thể nắm bắt được vị trí cụ thể, chỉ có thể dựa vào phản đoán.

3 giây ngẫm nghĩ phán đoán.

Cùng lúc đó phía bên kia, Ice cũng được chỉ huy: "AD, giết Trần Diệp. "

"Hiểu rồi."

Hai viên đạn ở 2 bên gần như đồng thời được bắn ra.

Một viên bắn về phía Trần Diệp.

Một viên khác, bắn về phía ------

[Wither Has Slayed Ice-----] Ice đã bị Wither giết chết.

[ Double Killll ] Wither giết được hai mạng liên tiếp.

Tay Time run lên: "Đụ má"

Cloud thở dốc vì kinh ngạc: "Ngầuuuu!!"

Triệu Bắc Nam kích động hô to: "Nai xừ Giang Tiểu Đề!!!"

Không ai ngờ tới được sẽ có kết quả này.

Giang Đề lại đội nhiên chuyển họng súng, một viên đạn bắn chết Ice.

Thậm chí viên đạn sau khi xuyên qua cơ thể của Ice, còn trúng vào Mid đối phương đang thấp mẫu phải chạy về.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, nháy mắt WWG mất hai người chủ lực.

Tinh thể xoay chuyển trong thoáng chốc, EOG giết ngược lại 3 người bên đối phương, khiến WWG bị quét sạch.

Đến cả viên đạn bắn về phía Trần Diệp cũng bởi vì tốc độ tay của Giang Đề nhanh hơn Ice nửa giây.

Mà khoảnh khắc Ice trúng viên đạn kia, tay hắn hơi run lên, khiến viên đạn bay chệch hướng.

Trần Diệp may mắn thoát nạn.

Trần Diệp còn sống dựa vào khả năng thao tác kinh khủng của bản thân, ăn được 2 mạng bên WWG.

Sau đó Quỷ Sát Minh Khuyển đi đến bên cạnh Tắc Kè Hoa của Giang Đề

Giây tiếp theo, Quỷ Sát Minh Khuyển nhả một icon trái tim hướng phía Giang Đề.

Trái tim hưng phấn dạng đập loạn xạ, tựa như tượng trưng cho nhịp đập của trái tim Trần Diệp khi được Giang Đề cứu.

Toàn bộ EOG yên lặng.

Hai giây sau, các đồng đội trăm miệng một lời ghét bỏ nói: "Này~ Đội trưởng lẳng lơ kinh!"

Trần Diệp cười.

Tai Giang Đề hơi nóng, lạnh lùng điều khiển nhân vật trong game quay đầu chạy biến.

Trận đấu huấn luyện đầu tiên, EOG dành thắng lợi bởi khả năng bách phát bách trúng của Giang Đề.

Khi đến trận thứ hai, Ice không cam lòng vẫn muốn chọn Tắc Kè Hoa.

Tuy ở hình dạng Tắc Kè Hoa tàn hình hắn thua Giang Đề nhưng hắn không tin Giang Đề có thể solo lại được với hình dạng Tắc Kè Hoa hiện thân của hắn.

Hình dạng Tắc Kè Hoa hiện thân là một con tướng đánh gần, tương đương với nửa con tướng đi rừng.

Ice rất muốn nhìn xem thực lực khi Giang Đề đánh giáp lá cà với hắn mạnh đến mức nào.

Nhưng từ khi bắt đầu trận thứ 2, huấn luyện viên của 2 đội có ý muốn bọn họ luyện tập các hệ thống đội hình, nguyện vọng của Ice không thể thực hiện như ý nguyện.

Cuối cùng, 3 trận đấu huấn luyện, EOG thắng hai trận.

Vốn đĩ đấu huấn luyện không quá quan trọng chuyện thắng thua.

Nhưng bởi vì trong trận thứ nhất, Giang Đề vốn là người bị xem là tuyển thủ gà mà không được coi trọng thì lại thắng quả đẹp, khiến sau khi đấu xong trận huấn luyện, WWG có chút xấu hổ.

Cố tình, EOG lại toàn những ác nhân.

[ EOG-North: Hazzz, Giang Đề đã xin lỗi trước rồi, anh Ice của chúng ta sẽ không tức giận chứ ]

Ice:......

[ EOG-Time: Vẫn còn ổn vì lce không chọc giận Giang Đề thành công, nếu không với tính tình không tốt của AD chúng tui, sẽ đánh mấy người cực kì hung bạo, siêu siêu đau.]

Ice:......

[ EOG-Cloud: Tối nay mấy người nhớ thỉnh Phật
vào trong phòng ngủ, nếu không thì chỉ cần nhấc chăn lên thôi thì đầu óc sẽ toàn là viên đạn của AD chúng tui.]

WWG:....

Giang Đề duỗi tay đi lấy nước uống, thuận liên liếc nhìn Trần Diệp.

Trần Diệp cũng đang gõ phím

[ EOG-Pray: Đủ qua cửa chưa?]

Câu hỏi này cực hung hăng và sắc bén. Một lúc lâu sau, một câu trả lời nhảy ra.

[ WWG-Ice: Coi như là cậu ta giỏi.]

"Wow"

Mọi người vỗ tay rầm rầm, huýt sáo vang trời.

Triệu Bắc Nam kích động, đẩy ghế dựa ra dang hai tay về phía Giang Đề

"Giang Tiểu Đề, trâu... A !! Đội trưởng, anh đá em làm gì?"

"Nói chuyện thì nói đi, ai muốn ôm chú mày!"

Triệu Bắc Nam tủi thân: "Em ôm bé AD siêu giỏi của em thì có làm sao? Ai muốn ôm anh đâu."

Trần Diệp đá ghế dựa đến ngăn cách Triệu Bắc Nam và Giang Đề, một đôi chân dài thẳng lắp duỗi ra, như một chướng ngại vật lớn.

"Chủ mày có thể bình tĩnh lại chút được không? Nhìn cân nặng của chú xem, ôm hỏng Giang Tiểu Đề thì làm sao?"

"Phụt!" Giang Đề sặc nước.

Cậu nhanh chóng cầm thiết bị ngoại vi lên, đi ra khỏi phòng đấu tập mà không thèm quay đầu lại.

Trần Diệp không nghĩ Giang Đề sẽ rời di nhanh như thế, mắt chỉ đủ liếc thấy vành tai của thiếu niên có vết đỏ ủng kỳ lạ, lọn tóc ngố trên trán cũng vui sướng và vểnh lên.

****

Chủ nhật, chiến đội nghỉ ngơi.

Giang Đề vốn nghĩ sẽ đánh một giấc đến chiều, ai ngờ mới 8 giờ sáng đã bị một đống âm thanh sột sột soạt soạt đánh thức.

Cậu ngồi dậy từ trên giường với vẻ mặt bực bội, ánh mắt tối tăm mà nhìn chăm chăm về hướng của phòng.

Hình như có thứ gì đó đang cào vào cửa?

Giang Đề dựng lỗ tai nghe ngóng một lát, sau đó nghe được tiếng meo meo.

Là mèo.

Trong căn cứ chỉ có một con mèo.

Trận khó ở khi mới dậy của Giang Đề tan thành mây khỏi, cậu nhảy xuống giường, dép cũng chẳng thèm đeo mà chạy ra cửa.

Sau đó cậu nhìn thấy một con mèo Ragdoll trắng mặc váy ren công chúa, trên đuôi còn buộc một chiếc nơ màu hồng

Lộ Lộ đoan trang thục nữ mà ngồi trước của ngựa đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn màu xanh lam trong suốt nhìn Giang Đề

"Meo~~"

Giang Đề thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy cậu hận không thể lấy cái bao tải màu hồng nhạt trộm bé mèo này về phòng, không bao giờ trả lại cho Trần Diệp nữa.

Ý xấu một khi đã dậy sóng thì không thể kiềm xuống được.

Cậu nhìn xung quanh, xác định Trần Diệp không ở đây, lập lức bế mèo lên, vèo một cái chạy vào phòng.

Nhân sinh không thủ vị, dựa vào mèo để sống.

Giang Đề nghịch mèo trong phòng vài phút, đi động đột nhiên vang lên tiếng thông báo từ Wechat.

[ Trần Diệp là chó: Thấy con gái của tôi đâu không?]

Giang Đề

[ jt. Để tôi giúp anh tìm!]

Trần Diệp là chó đang ở phòng cách vách: "..."

Rõ ràng là trộm mèo của hắn mà còn muốn kéo dài thời gian.

Nhóc con mới tới thật là dối trá.

Giang Dề cảm thấy thời gian của bản thân không còn nhiều lắm nên tranh thủ từng giây để nghịch mèo.

Có thể nghịch đến đâu hay đến đó.

"Leng keng."

[ Trần Diệp là chó: Sau khi tìm được có thể đem con gái tôi đi dự hôn lễ không?]

Giang Đề sửng sốt, hôn lễ

Của ai?

Thôi, mặc kệ là của ai, nếu đi cùng thì chắc chắn có thể nghịch mèo.

Đây là thuận mua vừa bán, không ai bị thiệt.

Giang Đề liếc nhìn chiếc váy nhỏ của tiểu công chúa Lộ Lộ, lập tức lục tung tủ quần áo, móc ra một bộ tây trang màu đen duy nhất.

Nam nhân có thể xứng với công chúa, đương nhiên là hoàng tử rồi.

Nửa tiếng sau, Giang Đề ôm mèo xuống dưới tầng, nhìn thấy bốn người dàn ông mặc tây trang màu đen.

Khoảnh khắc ấy, cậu trầm mặc.

Được lắm, biết thể cậu mua tây trang màu trắng

Vậy thì cậu chính là người đàn ông xứng với Lộ Lộ nhất.

Bên kia, bốn người đồng đội sau khi thấy Giang Đề diện đồ lên, ánh mắt đều lóe sáng.

Triệu Bắc Nam: "Nhóc con, cậu tính làm loạn thành phố lên ấy à?"

Time: "Rõ ràng đều là tây trang, tại sao Giang Đề mặc lên y như một tiểu thiếu gia, còn chúng ta lại y chang bartender vậy."

Cloud: "Đội trưởng với chúng ta cũng không cùng một loại người."

Giang Đề nhìn về phía Trần Diệp, khựng lại một chút.

Thật sự là không cùng một loại người với các đồng đội, vốn dĩ con chó này lớn lên thành nhân mô cẩu dạng, sau khi khoác lên người tây trang, vai rộng eo thon chân còn dài, khi chất tài ba, rất giống với những Thái tử con nhà tài phiệt.

Chỉ là Trần Diệp thật sự là phú nhị đại.*

(*Phú nhị đại là từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú Trung Quốc.)

Giang Đề và Trần Diệp nhìn nhau.

Trần Diệp trêu trọc mà nhướn mày với cậu, nói: "Đại ca nhỏ hôm nay còn đẹp trai hơn hôm qua."

Từ nhỏ Giang Đề đã được rất nhiều người khen đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen của một người đàn ông như thế.

Tuy nhìn thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng...

Giang Đề cứ như bị đôi mắt đào hoa nóng rực của Trần Diệp nhìn đến bỏng, hoảng loạn rời mắt đi.

Cậu ôm mèo con, nhìn thoáng qua Trần Diệp rồi đi thẳng ra ngoài.

"Ừm, anh cũng vậy." Cậu trưng cái mặt không biểu cảm mà khen.

Trần Diệp cố gắng nhịn cười: "Trả Lộ Lộ cho tôi."

Giang Đề đã đi xa, bóng dáng và cái ót mượt mà lạnh lùng đến cực điểm.

Tựa như đang nói: Cái gì. Gió to quá, tôi nghe không rõ.

Trần Diệp không nhịn nổi nữa, khóe miệng vui sướng mà cong lên.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro