Chương 1: Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thiên địa sơ khai, thế giới phân Đông, Tây hai lục, lấy Bắc Hải làm ranh giới, có cây cầu dài nối liền hai nơi. Đông lục sản vật phì nhiêu, chim quý thú lạ vô số, kỳ hoa dị mộc vạn loại, rất thích hợp cho con người sinh sống. Song, vào mỗi mùa đông, vùng đất này liền tràn ngập một cỗ chướng khí, ban ngày bốc lên, ban đêm lắng xuống rồi tan biến vào mùa xuân năm sau. Làn khí này trắng đục, không mùi không vị, bất cứ nơi nào nó đi qua cũng không gây hại gì cho gia súc, hoa cỏ nên người người đều không lấy làm ngại. Lại nghĩ Tây lục thổ nhưỡng cằn cỗi, ngày ngày gian khổ lao động mà thu hoạch lại ít ỏi, liền quyết định dời về Đông lục. Tới khi dời đến đây, vào ngày đông chí, nam tử không có gì khác thường, mà nữ tử lại ngã bệnh vô số, đợi cho năm sau xuân về chỉ còn một phần mười số nữ tử may mắn sống sót. Đến đây, bọn họ mới nhận ra vào đông chướng khí vô hại đối với nam tử, với nữ tử lại là trí mạng nên đã bàn tính quay về Tây lục. Nhưng sau một thời gian định cư ở Đông lục, Tây lục đã bị dân lưu vong chiếm cứ, nếu trở lại ắt sẽ gây nên một trận chinh chiến.

Lúc bấy giờ, Đông lục nằm dưới sự cai trị của Diễm đế Lý Cảnh, Phiêu Kỵ đại tướng quân Tiết Ngư mang thân nam tử lại được phong hậu, khiến vạn dân xôn xao. Có kẻ nhiều chuyện đồn đại rằng việc chướng khí chỉ hại nữ tử là do thần linh giáng tội, cảnh báo Diễm đế không nên trái với luân thường mà lập một nam nhân làm hậu. Nhất thời những lời đồn thổi lan truyền khắp kinh thành, chín người mười ý. Tiết Ngư thỉnh cầu hoàng đế, nguyện leo lên Thần Sơn Phượng Tê của Đông lục, đốt hương tụng kinh trong trăm ngày để làm nguôi cơn thịnh nộ của thần linh.

Hoàng đế chấp thuận.

Trăm ngày qua đi, trời đất đổi sắc, mây lành bảy sắc cuồn cuộn từ phía Đông kéo đến, trên đó xuất hiện một nam nhân y phục lộng lẫy, tay áo rộng, đai ngọc tung bay. Tiết Ngư tam bái cửu khấu, nam nhân chỉ im lặng cười, rồi khẽ nhấc ngón tay, chạm nhẹ một cái. Tiết Ngư bất ngờ cảm thấy đau nhói giữa chân mày, mở mắt tỉnh dậy, mới biết đó chỉ là mộng.

Hôm sau, khi soi gương rửa mặt, Tiết Ngư đã thấy giữa hai chân mày xuất hiện một nốt đỏ, không thể lau đi, càng rửa lại càng đỏ rực hơn.

Đêm đó, Tiết Ngư cùng hoàng đế ân ái, Diễm đế nhìn thấy nốt đỏ giữa mày Tiết Ngư sáng rực, càng thêm mãnh liệt say đắm.

Một tháng sau, Tiết Ngư mang thai, khiến Diễm đế rất kinh ngạc, Tiết Ngư liền đem những gì đã chứng kiến trong mộng hết thảy kể lại. Nguyên lai nam nhân trong mộng là thần linh hạ thế, cảm động trước lòng thành của Tiết Ngư, dù thần lực không đủ để xua tan toàn bộ chướng khí trên Đông lục, nhưng vẫn có thể giúp nam tử mang thai sinh con, duy trì hương hoả.

Đủ tháng, Tiết Ngư hạ sinh song tử, một đứa trán trơn bóng không tì vết, một đứa giữa lông mày có nốt chu sa. Diễm đế nghe tin rất vui mừng, lập tức ra chiếu chỉ giải tán hậu cung, chỉ sủng ái mình Tiết Ngư, đồng thời phong những nam tử có chấm đỏ giữa mày là thần duệ, ngang hàng với hoàng tộc.

Những thần duệ này, dù là nam, vẫn có thể mang thai sinh con, giữa mày có nốt chu sa, khi động tình càng thêm tư sắc.

Từ đó, Đông lục mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chướng khí dần tan biến, số lượng nữ tử tăng lên, dòng dõi thần duệ cũng được truyền thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro