☀️ CHƯƠNG 32 ☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Chu và ba Triệu đều chọn đầu tư, mặc dù làm ăn có chút mạo hiểm, nhưng có lợi ích đặt ở trước mắt, ai mà không bị hấp dẫn? Tuy rằng rủi ro có chút lớn, nhưng không mạo hiểm không phải thương nhân!

Đương nhiên cũng là do hai người nhìn thấy phương án Phương Tử Dương thu mua công ty chế dược Sanh Đông mới dám đưa ra quyết định. Dù sao hai ngàn triệu với bọn họ mà nói thì quá lớn, tuyệt đối là ảnh hưởng mạnh đến công ty. Nếu như không nhìn qua kế hoạch của Phương Tử Dương, xác định đối phương có mấy phần năng lực, bọn họ thật sự cũng không dám tuỳ tiện làm lớn như vậy.

Lại nói Phương Tử Dương cũng tự đầu tư bốn ngàn sáu trăm triệu, nếu như cậu không có niềm tin thì sao dám ra trận?
Mọi người vui vẻ bắt tay hợp tác, ký xong hợp đồng cũng mất hết một buổi chiều.

Đợi đến khi cậu rời khỏi Triệu gia đã chạng vạng tối, Phương Tử Dương lái xe trở về biệt thự nhỏ của mình cất hợp đồng, sau đó mới làm như không có việc gì trở lại Phương gia.

Lúc này, Phương Ngạn Đông cùng Phương Khiêm Hạo cũng đã trở về từ công ty và trường học.

Nhìn thấy Phương Tử Dương ở nhà, cậu đang ngồi trên sô pha chờ nhà bếp dọn cơm, trên mặt Phương Ngạn Đông lập tức treo lên nụ cười của cha hiền theo thói quen, "Trở lại rồi sao? Nghe nói hôm nay con đến nhà Triệu Cảnh Ngọc học bài?"

Tuy rằng chuyện ngọc thạch đồ cổ làm hắn tức giận đến đổ bệnh, nhưng sau khi hoãn lại, Phương Ngạn Đông lại biến thành dáng vẻ hoàn mỹ như trước. Dù sao thói quen mười mấy năm như vậy, diễn như thật.

Ngược lại Phương Khiêm Hạo trẻ tuổi nóng tính, khoảng thời gian này gặp đả kích liên tiếp, nhìn thấy em trai thì không cách nào bình tĩnh được, cho nên lại bắt đầu giọng điệu quái gở, "A, Phương Tử Dương, không biết chừng nào mày định thay đổi tiến tới? Bây giờ đã là một phú ông nho nhỏ ở Giang thị này rồi nhỉ, tiền trong tay dùng mãi không hết, bây giờ nỗ lực làm bài tập thi đại học à? Tài sản ông ngoại để lại và cổ phần của mẹ không đủ cậu tiêu sài à?"

Khi không để mất đi quyền thừa kế di sản ông ngoại để lại, Phương Khiêm Hạo không thể nào nuốt trôi cục tức này, cho nên gặp được cậu phải mở miệng trào phúng một phen, phát tiết một chút ấm ức ở trong lòng.

Thuận tiện còn nhắc nhở Phương Ngạn Đông, người em trai tốt này của hắn cầm đi quyền thừa kế của hắn nhưng còn chưa đưa cổ phần cho ba ba đó!

Nhưng mà Phương Khiêm Hạo không biết là, hành vi này của hắn ấu trĩ muốn chết, tuy rằng đạt được mục đích, nhưng Phương Ngạn Đông cũng bắt đầu sinh ra oán hận với hắn.

Dù sao một người có địa vị như Phương Ngạn Đông, cơ bản đều rất sĩ diện. Sự thất bại khi không lấy được quyền cổ phần là do ai gây ra? Tuy rằng Phương Ngạn Đông cũng có một phần trách nhiệm, nhưng không phải bởi vì đứa con lớn này kích động Phương Tử Dương dẫn đến hay sao?

Phương Khiêm Hạo không chỉ không biết tự giác, còn không ngừng nhắc đi nhắc lại, ngữ khí mang theo nồng đậm oán trách.

Mỗi một lần hắn nhắc đến, đều nhắc cho Phương Ngạn Đông nhận rõ sự ngu xuẩn và kích động của đứa con lớn này...

Nhìn thấy sắc mặt Phương Ngạn Đông thay đổi. Phương Tử Dương quả thực không nhịn được cười ra tiếng. Cậu vẫn luôn biết trong đám hậu cung của Nghiêm Đồng, thì Phương Khiêm Hạo chính là kẻ ngu nhất, chỉ cần Nghiêm Đồng ám chỉ một chút, Phương Khiêm Hạo sẽ thay mặt hắn ra tay với người ta.

Nhưng hiện tại xem ra cậu vẫn quá khinh thường sự ngu ngốc của Phương Khiêm Hạo, nếu không phải có giám định huyết thống, cậu không thể tin được đây là máu mủ của Phương Ngạn Đông.

Phương Tử Dương hất cầm khiêu khích nhìn hắn, "Tôi nỗ lực đọc sách, có tiền trong tay hay không thì mắc mớ gì đến anh? Mẹ để lại cổ phần hay tài sản của ông ngoại tôi muốn sài thế nào liên quan gì đến anh không? Cả ngày cứ như ăn trúng thuốc nổ, tôi đến nhà bạn học bài cũng trêu chọc gì anh à? Anh còn chọc đến tôi nữa thì ngày mai tôi liền kêu người đi tìm Nghiêm Đồng đánh hắn một trận bây giờ, tin không?"

Người Phương Khiêm Hạo quan tâm nhất chính là Nghiêm Đồng, gần đây Nghiêm Đồng bị cư dân mạng mắng, hắn không giúp được gì, rất là mất mặt. Bây giờ em trai còn uy hiếp như vậy, giống như là đang cười nhạo hắn vô dụng, ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được.

"Phương Tử Dương! Mày..." Phương Khiêm Hạo giận điên lên.

Phương Tử Dương hất cằm, cười khiêu khích, "Gì nào? Không phục thì đến đây a, cũng chưa phải chưa từng đập anh."

Đừng nhìn cậu gầy nhược, nhưng từ nhỏ cậu và Phương Khiêm Hạo rất không hợp nhau, đánh nhau như cơm bữa. Vì cái mỏ của hắn ta quá hỗn, nên cậu từng mời thầy về dạy võ, mãi đến khi đánh Phương Khiêm Hạo gục ngã mới thôi.

Mà cố tình là Phương Ngạn Đông thấy hắn nhiều tinh lực liền bắt hắn học tập, cho nên hắn không có thời gian đi học võ. Điều này cũng là một nỗi đau của Phương Khiêm Hạo, anh trai mà đánh nhau lại thua em trai!

Hai câu nói đã làm Phương Khiêm Hạo tức điên xông tới. Nhưng lại bị Phương Ngạn Đông ngăn cản, mạnh mẽ quát con lớn một câu, sau đó Phương Ngạn Đông mới nhìn về Phương Tử Dương, ngữ khí quan tâm thăm dò, "Anh con tính khí như vậy, con đừng chọc giận nó nữa. Tới đây ngồi, hôm nay đến Triệu gia làm bài thế nào rồi? Ba còn không biết đứa con luôn ghét học tập nay lại có lòng cầu tiến như vậy đấy, làm sao rồi, có phải muốn có thành tích thi đại học tốt rồi đòi phần thưởng với ba không?"

"Đúng vậy a, sao mà ba ba biết được?!"

Phương Tử Dương giống như không nghe được ý tứ thăm dò, khiếp sợ trừng mắt, như một học sinh bị người nhà đoán trúng tâm tư.

Phương Ngạn Đông thả lỏng lại, nở nụ cười nho nhã, "Con là con trai ba, ba còn không hiểu con? Nói đi, muốn cái gì để ba mua cho con, ba năm cấp ba không nổ lực, bây giờ mới nghiêm túc cũng chậm rồi..."

"Nhưng không sao đâu, có ba ba ở đây, cho dù thành tích của Dương Dương không tốt cũng không có vấn đề. Con không phải vẫn luôn rất thích đàn dương cầm sao? Ba ba đã giúp con liên hệ một trường tốt, hệ dương cầm ở Kinh đô, chỉ cần thành tích học tập đủ là được."

"Có thật không? Ba ba giúp con liên hệ xong rồi? Là hệ dương cầm của Nam đại ở Kinh đô sao?" Phương Tử Dương lộ ra vẻ vui mừng.

Nhưng trong lòng cậu lại cười lạnh, quả nhiên dù là đời trước hay đời này, tâm tư của Phương Ngạn Đông vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mà Phương Ngạn Đông cũng không làm cậu thất vọng, nói tiếp, "Hệ dương cầm ở Nam đại cũng không dễ vào như thế, tuy rằng ba ba mất rất nhiều công sức mới để bên kia đáp ứng con, nhưng nếu con không đủ khả năng, vẫn có thể bị đào thải. Cho nên con nhất định phải đáp ứng ba ba, bây giờ phải nhất định nổ lực chuẩn bị."

"...Còn chuyện đầu tư trước đó con nói, không nên hồ nháo, nếu con muốn thử đầu tư, không bằng đem tiền này đầu tư lên hạng mục của công ty chúng ta thử xem, lúc đó cũng thuận tiện cho con xem tư liệu học tập ở đó."

Đây là biện pháp mà Phương Ngạn Đông mất mấy ngày mới nghĩ ra, hắn nhất định phải lấy lại hai ngàn ba trăm triệu kia.

Không nói đến việc mất đi số tiền này cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng công phu mấy năm nay của hắn đều bị uổng phí, hơn nữa hắn còn muốn chèn ép công ty chế dược Sanh Đông, thiếu mất số tiền này thì kế hoạch cũng không thể tiến hành. Đám cổ đông kia sẽ vin vào cớ này mà áp chế hắn.

"Đúng rồi, gần đây ba sắp có một buổi hội nghị, mà ban giám đốc bên kia vẫn không đồng ý. Dương Dương, ba ba cần sự giúp đỡ của con, trước tiên trao quyền cổ phần cho ba ba, ba ba không hi vọng con lại nháo loạn, hôn ước của con và Tạ Văn Húc, ba ba sẽ chậm rãi giải quyết giúp con được hay không?"

Uỷ quyền cổ phần, hai ngàn ba trăm triệu. Hắn muốn lấy lại tất cả, quyết không đưa cho đứa con nhỏ làm chuyện xấu.

Phương Khiêm Hạo nghe vậy thì cười trên sự đau khổ của người khác, phụ hoạ nói, "Đúng a em trai, ngày thường em tuỳ hứng cũng không sao, nhưng thời khắc mấu chốt này em không thể làm vậy được. Tôi cũng đã đáp ứng uỷ quyền cổ phần cho ba ba, cậu không phải muốn giữ lại chứ? Trước đó đều là lừa gạt ba ba sao?"

Cổ phần của hắn đương nhiên không trao quyền cho ba ba, nhưng để phối hợp lừa cổ phần trong tay Phương Tử Dương, dù sao hắn cũng mất đi quyền thừa kế tài sản của ông ngoại, nếu không hố lại Phương Tử Dương, hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Hai cha con một xướng một hoạ.

Phương Tử Dương nhìn chằm chằm hai khuôn mặt vô liêm sỉ đối diện, nửa ngày sau mới lộ ra nụ cười xán lạn, "Được a, nếu ba ba cần thì tối nay kí luôn cũng được, nhưng chuyện đầu tư con muốn tự mình làm..."

Biểu tình Phương Tử Dương nghiêm túc, "Con biết ba rất thương con, thế nhưng ba ba không thể bảo vệ con cả đời, con cũng không muốn làm cho ba ba mất mặt. Cho nên con nhất định phải học được sự đầu tư, thành công thì tốt, nhưng thất bại cũng không sao, có giáo huấn mới có tiến bộ, nếu không để con độc lập thì sao con có thể trưởng thành."

"Nhưng mà..." Mục đích chỉ đạt được một nửa, Phương Ngạn Đông cũng không hài lòng.

"Không có nhưng mà ba ba, mấy ngày tới không phải Giang thi sắp có một buổi đấu giá sao, lúc đó có đấu giá mấy cái nguyên thạch cấp cao, con thích cũng am hiểu mấy cái này, con chuẩn bị mở một công ty châu báu, đến lúc đó đấu giá mấy ngọc thạch này để làm bảo vật trong cửa hàng, khẳng định sinh ý sẽ rất náo nhiệt!"

Phương Ngạn Đông và Phương Khiêm Hạo nghe vậy thì khoé miệng giật giật.

Cậu am hiểu ngọc thạch? Vừa nghe liền biết cậu chuẩn bị phá của nữa rồi.

Cố tình dáng vẻ của Phương Tử Dương rất tự tin, "Con đã quyết định rồi, đến lúc đó con sẽ đấu giá ngọc thạch, có hai ngàn ba trăm triệu, con xem ai dám giành với con."

Tiểu thiếu gia Phương gia đã nói đến mức này, tuyệt đối không thể sửa. Nếu có người lúc này dám đả kích cậu, tuyệt đối sẽ bị cậu trở mặt.

"Được rồi, nếu Dương Dương hiểu chuyện như vậy thì ba ba ủng hộ con..."

Phương Ngạn Đông tự cho là mình rất hiểu rõ đứa con nhỏ, nhìn bộ dáng này của Phương Tử Dương, cũng không dám phản đối nữa, chỉ có thể đồng ý.

Hắn cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho là đứa con nhỏ bị chuyện trước đó kích thích.

Ra hiệu một ánh mắt cho đứa con lớn, đề tài hôm nay kết thúc.

...

Đợi ăn cơm tối xong, Phương Tử Dương trở về phòng, còn hai người kia lại đến thư phòng làm việc.

"Ba, ba cứ vậy mà đáp ứng nó? Đây chính là hai ngàn ba trăm triệu a! Nó cứ vậy mà lấy tiền của ba! Nhìn dáng vẻ kia của nó mà ba còn đáp ứng nó!" Phương Khiêm Hạo không thể nhịn được nữa, kích động đến cực điểm.

Phương Ngạn Đông hiện tại rất ghét loại tính cách táo bạo này, trước đây cảm thấy tuổi trẻ nóng tính một chút cũng không sao, hiện tại lại thấy rất ngu xuẩn, một chút kích thích cũng không chịu nổi.

"Đồ ngu, mới gặp tí chuyện đã táo bạo như vậy, tôi thực hoài nghi cậu có phải con tôi không? Một chút đầu óc cũng không có!" Phương Ngạn Đông mạnh mẽ quát một câu.

Phương Khiêm Hạo không phục, "Ba, đây chính là hai ngàn ba trăm triệu, nhiều tiền như vậy con làm sao có thể bình tĩnh?"

Lời này cũng không phải là không có đạo lý.

Phương Ngạn Đông cũng không muốn tranh cãi chuyện vô vị này với Phương Khiêm Hạo, trực tiếp lấy điện thoại ra, chuyển một số điện thoại sang cho Phương Khiêm Hạo, nói: "Đây là số điện thoại của người phụ trách buổi đấu giá, con đi liên hệ người ta làm một nhóm 'đồ tốt', thời điểm em trai con muốn mua, cứ để cho nó mua, muốn đấu giá như thế nào thì đấu..."

"Ba, ý của ba là?" Ánh mắt Phương Khiêm Hạo sáng lên.

"Tiền này mất như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy lại như thế." Phương Ngạn Đông cười nhạt, nụ cười tự tin như vị vua nắm quyền sinh sát.

...

Cùng lúc đó.

Ở một căn phòng khác

Phương Tử Dương ngồi trước máy tính, nhìn hình ảnh bên trong, gỡ xuống tai nghe, khoé môi câu lên.

Cảm giác bọn họ coi cậu là kẻ ngốc, thật tốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro