☀️ CHƯƠNG 7 ☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trước đó mọi người đã thấy Phương Tử Dương gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng tâm lý mọi người vẫn có chút không tin tưởng.

Dù sao trong tiềm thức của mọi người, chuyện này chỉ cần Phương Tử Dương giải thích rõ ràng chân tướng là được rồi, tranh chấp với bạn học cũng không nhất thiết phải báo cảnh sát đi?

Đặc biệt là sau khi hết thảy sự thật bày ra trước mắt mọi người, cùng với đoàn luật sư và cảnh sát ra trận, trận chiến tranh chấp với bạn học phổ thông hay gặp lại thực sự làm lớn!

Đạn mạc ở trong phòng trực tiếp lại rộn rã hẳn lên.

"A a a a, thật sự là có cảnh sát, còn có đoàn luật sư!"

"Con mẹ nó chuyện gì vừa xảy ra, Phương Tử Dương thật sự muốn làm lớn a!"

"Tuy rằng thế trận có chút lớn, nhưng nếu như lời Phương Tử Dương nói đều là sự thật, vậy tôi biểu thị là tôi ủng hộ cậu! Hai tay hai chân tuyệt đối ủng hộ cậu ấy báo cảnh sát! Đây không còn đơn giản là tranh chấp bạn học nữa rồi, đây là chân chính hãm hại vấy bẩn, có thể báo án tạo thành án hình sự phải không?"

Mặc dù chứng cứ đưa ra còn chưa có kết quả chứng thực, nhưng phần lớn cư dân mạng đều là người ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy, một chút kích động nho nhỏ cũng khiến bọn họ nhảy dựng lên. Bất kể bên phía cảnh sát có điều tra được hay không cũng không còn quan trọng, ngược lại bọn họ đã tin hơn một nửa.

Nhìn từng cái chứng cứ kia, cái nào cũng rõ ràng sáng tỏ.

Tất cả mọi người vừa căng thẳng vừa hưng phấn nhìn chăm chú vào phát sóng trực tiếp, lần đầu tiên bọn họ thấy người livestream báo cảnh sát, thực sự là quá ly kỳ.

Mà bên này.

Phương Tử Dương mời đoàn luật sư cùng mấy vị cảnh sát ngồi xuống, cậu cũng không định đóng phòng phát sóng trực tiếp, trái lại còn hỏi ý cảnh sát trong quá trình ghi chép có được tiếp tục livestream nữa hay không, sau khi được đối phương đồng ý, cậu mới bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.

Bởi vì đã sớm chuẩn bị, cậu thuật lại không chút hoang mang, ngữ khí vững vàng, logic hợp lý.

Lúc trước khi gọi điện báo cảnh sát lý do là cậu bịa ra, bất quá cũng chỉ là dọa đám người trên mạng một chút. Lúc này cảnh sát đến, cậu tất nhiên cũng thành thật khai báo mọi chuyện.

Thời gian không nhiều, Phương Tử Dương cũng không dài dòng, đem tất cả mọi chuyện đơn giản kể lại một lần, sau đó nói ra yêu cầu của chính mình.

"Mọi chuyện đại khái là như vậy, tất cả chứng cứ đều ở đây, tôi có thể chờ các anh kiểm chứng, bất quá vì để vụ án tiến hành thuận lời, tôi đã thương nghị qua với đoàn luật sư của tôi những người tôi muốn tố cáo. Làm phiền cảnh sát Ngô và các vị cảnh sát tỉ mỉ ghi chép một chút, cảm ơn."

Cậu vừa nói xong, bộ trưởng đoàn luật sư Phương thị liền mở miệng, tiếp lời của cậu, ông giơ văn kiện đã được chuẩn bị lên, bùm bùm niệm một đống tên người có trong danh sách.

Thủ phạm của sự kiện lần này, Từ Gia Khánh phải đứng mũi chịu sào.

Sau đó chính là cô Hà, giáo viên của Nhất Trung, một đám ủy viên trong hội học sinh...

Tiếp theo chính là các admin công tác của các báo mạng trên weibo, các phòng làm việc, truyền thông đưa tin xx,...

"Cuối cùng còn có Trương Húc, Lưu Kỳ, Từ Á, Chu Đình Đình, Vương Kiệt,... Những vị này không chỉ chứng minh sai sự thật trong sự kiện bạo lực học đường, bọn họ còn chửi bới người khác trong các video trên mạng, tạo thành ảnh hưởng hình tượng nghiêm trọng, khiến cho ngài Phương đây thân tâm đều gặp đả kích thương tổn nghiêm trọng, chúng tôi đưa ra chứng cứ ở đây... Hi vọng lực lượng cảnh sát sớm ngày cho thân chủ chúng tôi một cái công đạo."

Từng tờ văn kiện dày đặc được trình ra, ngữ khí nghiêm túc, "Vụ án này chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp, để tránh cho việc kiểm chứng vụ án quá lâu mà người trong cuộc xoay chuyển hình tượng khó khăn trong xã hội, bên phía chúng tôi đã phát ra công hàm luật sư, cho nên hi vọng bên chỗ cảnh sát Ngô cũng nhanh chóng điều tra vụ án xong xuôi, cảm ơn."

Toàn trường yên tĩnh.

Toàn mạng yên tĩnh.

Bởi vì người Phương Tử Dương muốn tố cáo thực sự... Nhiều lắm!

Từ Gia Khánh, cô Hà, hay mấy nhân viên chủ yếu tham dự vào sự kiện này cũng thôi đi, đám báo mạng hay phòng làm việc, truyền thông đưa tin cũng xứng đáng bị như vậy. Thế nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, Phương Tử Dương vậy mà đem đám người đăng video nặc danh, mở topic giội nước bẩn cho cậu cũng tố cáo tất!

Tuy rằng phần lớn những người này đều là thứ bạn bè xấu xa bên cạnh cậu, nhưng cũng có mấy anh hùng bàn phím nhất thời hưng phấn, không cẩn thận nói chuyện quá sắc bén để cho những người khác chuyển phát weibo đăng lại.

Lời bịa đặt chửi bới người khác có thể bị tố cáo, mặc dù trên mạng có rất nhiều tình cảnh giống như của Phương Tử Dương, nhưng người thật sự đứng ra tố cáo lại không có mấy ai.

"Lẽ nào đây chính là câu hay có trong truyền thuyết, có tiền... tùy hứng?"

Có người không khỏi che ngực, yếu ớt mà chửi thầm trong lòng.

Một đám người hoàn hoàn chỉnh bị tố cáo, duy nhất không có cũng chỉ có Nghiêm Đồng. Không phải là vì Phương Tử Dương lòng dạ mềm yếu, mà là Nghiêm Đồng tẩy cho bản thân quá sạch sẽ.

Từ đầu đến cuối, Nghiêm Đồng vẫn là hình tượng người bị hại, đồng thời từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ hắn còn chưa nói một câu bất lợi nào đối với Phương Tử Dương. Tất cả mọi chuyện đều là Từ Gia Khánh ra mặt.

Đây chính là Nghiêm Đồng, thứ mà hắn ta muốn, hay là chuyện hắn muốn làm, xưa nay hắn đều không đích thân động thủ, mà tự mình nói ra nói vào để người khác làm thay, chính hắn lại sạch sạch sẽ sẽ.

Mỗi người bị hắn dùng qua, cho đến chết bọn họ cũng không phát hiện bản thân bị người lợi dụng.

Đời trước, loại thiệt thòi này cậu đã ăn qua nhiều rồi, từ đầu đến cuối Nghiêm Đồng cũng chưa từng làm cái gì với cậu, nhưng mỗi lần cậu gặp xui xẻo hay đau khổ, chắc chắn không thể tách khỏi Nghiêm Đồng.

Kỳ thật bàn về tướng mạo, Nghiêm Đồng chỉ có thể là thanh tú một chút. Nhưng hắn ta có một cái ưu thế tuyệt đối, chính là vận may của hắn rất tốt, cũng rất có đào hoa, hắn luôn có thể hấp dẫn các loại đàn ông ưu tú vì hắn mà làm việc, bảo vệ che chở hắn.

Vận may cùng nhân duyên tốt đến khiến người đố kỵ.

Thế nhưng... Không liên quan đến cậu.

Hiện tại, cậu sẽ đánh rớt từng người bên cạnh Nghiêm Đồng, trả lại tất cả thống khổ mà những người này đã ban tặng cho cậu ở đời trước, để cho bọn họ tự mình trải nghiệm địa ngục ác quỷ mà bọn họ chế tạo ra.

Ai nói là không có chứng cứ thì không thể làm gì?

Nghiêm Đồng tưởng rằng đem bản thân mình tẩy rửa sạch sẽ thì hắn sẽ không dính một hạt bụi nào sao? Si tâm vọng tưởng!

Sau khi tiễn đoàn luật sư cùng cảnh sát, Phương Tử Dương mới trở lại trước màn hình máy tính, mặt đầy tươi cười. Cậu cứ như một cây thuốc phiện dưới ánh nắng mặt trời, vừa chói mắt lại khiến người mê hoặc, dương quang chói lọi, nhưng cũng dễ khiến người chết đi.

"Xong rồi, nên báo án thì đã báo, còn lại thì chờ kết quả của cảnh sát thôi, hi vọng sau khi nhận được công hàm luật sư thì các vị sẽ tích cực phối hợp, tránh cho nhiễu loạn trị an hay không chấp pháp gì đó... Còn bây giờ thì tiếp tục buổi phát sóng trực tiếp thôi."

Phương Tử Dương nghiêm túc ngồi trước màn hình, mỉm cười ấm áp, nhìn qua giống như là một học sinh tốt, mà trong miệng lại phun ra những lời sắc bén."

"Tôi biết hiện tại khẳng định là có rất nhiều người mắng tôi, nói tôi không làm ra loại chuyện bắt nạt bạn học này chính là đang phủ nhận, nói tôi nhị thiếu gia tính khí xấu xa, khi gặp chuyện mà đến một người bạn nói giúp cũng không có, có thể thấy được là nhân phẩm thật sự rất kém."

"Đặc biệt là những người lòng dạ độc ác, dĩ nhiên là những người này tôi đều đã tố cáo hết rồi, một chút nhân nhượng cũng không. Đối với việc này tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, người sống thì phải vì chính mình, ai rãnh mà đi quản người qua đường không liên quan chứ."

"Cho nên đối với sự kiện lần này, tôi còn ít lời muốn nói. Không biết vị bạn học bị tôi bạo lực học đường, cậu bây giờ có đang ngồi xem phát sóng trực tiếp không nè?"

Một câu nói gây nên ngàn cơn sóng.

Là một vai chính khác trong sự kiện lần này, cái tên Nghiêm Đồng cũng khiến cư dân mạng biết đến, đương nhiên là ngược lại với danh tiếng xấu của Phương Tử Dương, Nghiêm Đồng chính là đối tượng khiến mọi người đồng tình.

Kết quả trước mắt thì chân tướng chính là hai người bạn thân Từ Gia Khánh cùng Phương Tử Dương mâu thuẫn, đâm sau lưng người anh em tốt.

Như vậy thì cho dù Phương Tử Dương là người bị hại thì cũng không phải không có sai, đã gây thù từ hai phía, thì hai bên đều có trách nhiệm.

Mà Nghiêm Đồng chỉ là người xui xẻo bị lợi dụng, vô duyên vô cớ cuốn vào tranh đấu, thực sự là quá đáng thương quá xui xẻo rồi.

Nhưng là...

Nghe giọng điệu này của Phương Tử Dương, "lai giả bất thiện" a!

Không quan tâm cư dân mạng phản ứng như thế nào, đối với cái người Nghiêm Đồng này, cần phải bày ra chút công phu.

"Bạn học Nghiêm Đồng, cậu cũng là người liên quan trong sự việc lần này, tuy nói toàn bộ chứng cứ đều là Từ Gia Khánh chỉnh tôi, nhưng mà tôi vẫn có chút nghi hoặc không thể giải quyết. Bởi vì cậu mà mấy ngày nay tôi sống không quá tốt, tâm tình tích tụ..."

"Cho nên tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, nếu có mạo phạm chỗ nào mong cậu thứ lỗi."

"Tôi vẫn nghĩ không ra là tôi cùng Từ Gia Khánh là bạn bè từ cấp hai, tôi với cậu ta là anh em rất tốt, cũng chưa từng làm gì đắc tội với cậu ta, vậy thì cậu ta lấy lí do gì mà hãm hại tôi như vậy, mãi đến gần đây tôi mới vô ý phát hiện Từ Gia Khánh có một cái sợi dây tơ hồng cùng cậu giống như đúc..."

Oanh ——

Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị một cây búa đập một đòn.

"Cho nên... cậu và Từ Gia Khánh trước kia có quen biết nhau đúng không?"

"Còn có mấy năm nay tôi vẫn luôn rất xui xẻo, thanh danh trong trường càng ngày càng kém, hôm qua tôi cũng suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó phát hiện mấy năm qua phát sinh rất nhiều chuyện không tốt, đều là từ khi khai giảng cấp ba đến nay, trùng hợp là khoảng thời gian biết cậu đó."

"Cho nên... đây là trùng hợp, hay là bát tự hai ta tương khắc vậy? Tôi có nên đi tìm một thấy phong thủy tính tính một chút hay không? Nếu thật sự là hai chúng ta tương khắc, vậy tôi nên chuyển trường đi không nhỉ?

"Dù sao tôi cũng xui xẻo gần ba năm rồi, không muốn nghi thần nghi quỷ mê tín một chút cũng không được." Nói xấu người khác thì ai mà không biết làm cơ chứ, Nghiêm Đồng a, những điều này đều là cậu dạy cho tôi, bây giờ cậu cảm thấy kinh hỉ không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro