Chương 24: Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàm như bị búa tạ đánh mạnh một cái, nhóm người lên mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, "Thực xin lỗi,  trước hết xin cậu đừng nóng giận."

Đường Tử Ngôn vốn có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, hà cớ gì mà phải tức giận, rõ là để cho người ta vụng trộm,  ngày hôm sau giả bộ đàng hoàng trinh trắng, quả thực là buồn cười.

Lương tâm nhói một cái, lòng Thẩm Hàm siết chặt lại, vội vàng nói, ". . . Cậu muốn tức giận cũng được. . Nhưng trước hết hãy nghe tôi nói. . . Tôi nghĩ cả đêm để tìm cách giải thích với cậu, có vẻ như mọi lời giải thích đều là nói dối, chưa nghĩ ra thì cậu đã tỉnh. . . Chuyện đến lúc này. . Đã không còn gì để nói , tôi sẽ chịu trách nghiệm với cậu. . ."

Bên ngoài bỗng nhiên thổi đến chút gió lạnh, Đường Tử Ngôn nhìn chằm chằm vào khoảng không, bỗng nhiên sợ run cả người.

Ngẫm lại bên cạnh mình có người đến người đi, có bớt ở mắt, cũng có không có,  Đường Tử Ngôn gặp lại họ, không nhớ ra tên, cũng quen ngoài miệng nói ưa thích, trong nội tâm lại xem nhạt, nhưng người trước mặt lại đặc biệt khác biệt, lại trực tiếp khiến cho người ta sợ hãi. 

( :< đoạn ni mình đọc không hiểu ý lắm nên chỉ edit lại theo đại ý của mình, mong mọi người bỏ quá cho, nếu có thể thì mong các cậu có thể chỉ cho mình <3 )

Thẩm Hàm nói cả buổi thấy Đường Tử Ngôn không có phản ứng, càng thêm xấu hổ, ". . . . Cậu nói một câu đi. . . Cứ như vậy tôi phải đi đến đồn cảnh sát tự thú mất . ."

Đường Tử Ngôn dở khóc dở cười, "Cậu tự thú cái gì?"

". . . Cái này có có tính là cưỡng gian khong ?"

Đường Tử Ngôn cười khẽ một tiếng, "Có ."

Thẩm Hàm thấy hắn rốt cục cũng cười một chút, thở dài một hơi, "Cậu không giận nữa rồi?"

Đường Tử Ngôn khoát khoát tay, "Có gì phải tức giận, chơi đùa mà, cả hai đều sướng là được rồi."

Về sau lại nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàm, "Đây cũng phải là lần đầu của tôi, cậu đừng quá để ý".

Nói xong liền có chút hưng phấn nhìn biểu lộ trên khuôn mặt của Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm yên lặng trong chốc lát, "Ừ, không sao, tôi muốn đối tốtvới cậu."

Đường Tử Ngôn ngẩn nguời trong chốc lát.

Lời này quá dễ nghe, êm tai đến hư giả, có lẽ chỉ là thuận miệng nói, nhưng nghĩ như vậy Đường Tử Ngôn vẫn có chút không được tự nhiên.

Mặt cũng có chút nóng.

Mặt Thẩm Hàm đỏ lên, vội vàng chuyển chủ đề, "Uhm. . . Muốn bôi thuốc chứ. ."

Đường Tử Ngôn vội vàng đẩy ra Thẩm Hàm, thuận tay cầm thuốc trên tay hắn, "Tôi tự bôi được rồi, không cần cậu giúp"

Nói xong cũng bước tới phòng tắm, thuận tay khóa lại cửa.

Đường Tử Ngôn sờ sờ mặt, đem thuốc mỡ tiện tay đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn gương ở đối diện.

Làn da trắng ửng lên một loại sắc tình, trên lỗ tai hiện lên một tầng đỏ thẫm, làm cho người ta có những suy nghĩ vô hạn.

Đường Tử Ngôn bắt đầu cảm thấy không đúng.

Thật kỳ lạ khi một kẻ chưa bao giờ biết xấu hổ như hắn lại thấy xấu hổ.

***

Thẩm Hàm nhìn thấy bộ dạn không được tự nhiên của Đường Tử Ngôn có chút hưng phấn,đột nhiên điện thoại vang lên.

Trên màn hình hiện thị số điện thoại từ lâu đã không xuất hiện.

Lâu đến mức dường như Thẩm Hàn muốn quên người này.

Thẩm Hàm dập máy của  cảnh quan Trương, mặt lạnh như băng,

Đứng ở trong phòng nửa ngày, hắnvội vàng ra khỏi phòng đi tìm Du Hậu.

Lúc hắn đến, Du Hậu đangbôi thuốc.

Du Hậu xé mở túi tăm bông, nhúng vào chất khử trùng rồi bắt đầu bôi lên.

Tay nắm cửa xoay, người mở cửa vẻ mặt ủ rũ.

Du Hậu liếc nhìn Thẩm Hàm, "Ôi!!!, đây không phải là đứa em tệ bạc hay sao, nghĩ gì mà lại đến quan tâm ta rồi không bảo ta tự mua thuốc về bôi sao."

Thẩm Hàm không nói gì, chỉ có tiến lại ngồi cạnh Du Hậu, nửa câu cũng không nói.

Du Hậu một bên sát trùng, một bên giương mắt đi nhìnThẩm Hàm, "Làm sao thế? Cãi nhau à?"

Thẩm Hàm trực tiếp nằm ngửa trên giường, "Không có."

"Vậy là làm sao."

"Không sao cả."

Du Hậu hiểu sai ý, bĩu môi, cười có thâm ý khác, "Đừng quá để trong lòng, đến mấy lần nữa là được rồi, cái kia cũng không phải là vết thương gì lớn, bôi chút thuốc qua vài ngày là tốt rồi."

"Ừ."

"Đệ đệ, tuy rằng lúc nào ta cũng hay trêu chọc ngươi, nhưng thật sự không ngờ ngươi sẽ thuận lợi đè lão đại" Du Hậu không đếm quan tâm tới khuôn mặt bên cạnh lại một lần nữa trắng bạch, "Trước kia lão đại tìm nhân tình đều là nằm dưới, ngươi lại không chịu nằm dưới, như vậy cũng giống tâm ý ngươi, sao còn phải cau mày."

"Không phải, tôi không muốn nói chuyện này."

"Vậy là chuyện gì."

"Tôi đã lâu rồi không nghĩ tới, suýt chút nữa đã quên" Hai tay Thẩm Hàm đặt ở sau ót, "Anh có cảm thấy, tôi rất không thích hợp làm việc này."

Du Hậu vứt bỏ miếng bông trong tay, "Làm gì? Ngủ cùng? Ta thấy rất hợp đấy."

Thẩm Hàm nhìn trần nhà, "Không phải cái này, anh biết rõ tôi nói gì."

Tay Du Hậu cứng đờ, quay đầu nhìn lại Thẩm Hàm, "Đệ đệ, ngươi thật sự đã quên hay là diễn quá sâu, muốn rút lui."

***

Lão Mạc cùng Hứa Vãn Hà lần này náo loạn suốt ba ngày, cả hai bên đều tổn thất nghiêm trọng.

Bất quá thế cục vốn đã nghiêng về phía Hứa Vãn Hà, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, ai ngờ Đường Tử Ngôn bỗng nhiên tham gia, giúp lão Mạc lấy một vài sòng bạc tử, lần này đừng nói thắng, suýt nữa đến vốn cũng đi cùng.

Nhưng bởi vì Đường Tử Ngôn hỗ trợ thời gian rất vi diệu, lão Mạc cũng  chiếm được  tiện nghi gì, sau hai ngày bị đánh dốt cuộc vẫn là kẻ thua cuộc.

Tóm lại đây là một hồi không có người thắng trò khôi hài.

Nếu như cố phải nói có, vậy người này chỉ có thể là Đường Tử Ngôn.

Khi trời bắt đầu tối, Hứa Vãn Hà gọi vào.

Đường Tử Ngôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặc dù không gặp nhưng dường như cũng đã đoán ra hắn muốn nói gì.

Chuông điện thoại  một lần nữa vang lên, bén nhọn om sòm, giống người cơ giới chửi bậy.

Đường Tử Ngôn nhận điện thoại, âm sắc thanh nhã, "Hứa ca."

"□ mẹ Đường Tử Ngôn! Ngươi còn có mặt mũi gọi ta!"

Đường Tử Ngôn cười cười, "Sao lại tức giận như thế."

"Đ* tao ở đây rồi giả bộ không biết, mày đang nói cái gì mà mày không biết? Tối hôm đó mày hứa với tao cái quái  gì ?"

Đường Tử Ngôn trầm ngâm một lát, "Ngày hôm đó tôi say? Tôi thật sự không nhớ được."

"Tao xem như đã rõ, thằng nhãi mày là muốn chơi tao , ngay từ đầu đồng ý với tao không nhúng tay vào, chờ lúc tao động thử lại từ phía sau lưng lại đâm tao một nhát, mày làm vậy không sợ báo ứng sao " Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, khàn cả giọng, "Con mẹ nó mày biết tao tổn thất bao nhiêu không, khốn nạn, mày về sau đi ra ngoài cẩn thận đấy, đ*!"

Đường Tử Ngôn không có gì phản ánh, "Ah, việc này ah."

Đầu bên kia điện thoại tạm dừng, "Được rồi, đây là muốn xé rách mặt mày sao?"

Đường Tử Ngôn hơi nhướng mắt, "Không được, các huynh đệ chịu không nổi, mở miệng bảo vệ các ngươi cũng không được, đúng không?"

"Mày nói lời này là có ý gì?" Âm thanh đầu bên kia cất lên, nhưng không còn tức giận như trước, càng thêm nghi hoặc, "Ý mày là người của mày muốn đối phó với tao, có phải không?" Hứa Vãn Hà đột nhiên phá lên cười to, "M*, mày là đồ hèn nhát, đàn ông dám làm dám chịu."

Đường Tử Ngôn cùng cười theo hai tiếng, giọng điệu bình thản, "Anh quên mất Triệu Long ở chỗ này của tôi sao"

Hứa Vãn Hà trầm mặc hồi lâu, "Không nói lúc đó mày nói, mày thả Triệu Long đi, chính là vì muốn thử lão Mạc, bởi vì Triệu Long từng là thuộc hạ lão Mạc, chắc chắn biết rõ điểm yếu của lão.. ."

Bên ngoài có lái xe qua, đèn chiếu sáng lên tóc Đường Tử Ngôn, xuyên thấu qua mấy sợi tóc trên trán rơi vãi một ít trong ánh mắt, có chút tỏa sáng,

Nhưng rất nhanh lại một lần nữa trở lên âm u.

"Nhưng mặt khác, năm đó chuyện Triệu Long thuê người giết chú Đường ah."

Nói xong những lời này, đầu bên kia điện thoại yên lặng hơn nửa ngày.

Có thứ gì đó lóe lên trong con ngươi màu nâu nhạt, như bị gió cuốn đi, "Việc này ngay từ đầu Điền Bảo đã nhắc tới, tôi không thích cứ ngồi lại mặc kệ, ai mà biết được. Mọi việc diễn ra rất tốt, và tôi đã trực tiếp điều tra anh. "

Đường Tử Ngôn chậm rãi nói: "Nhưng tốt rồi, những người trong tay anhthậm chí còn chưa biết điều đó, nhưng khi người rời đi với bạn, tất cả là vì anhđã hắt hủi những người trung thành hết mực của tôi. Nếu họ biết, anh sẽ không chỉ đâm người của tôi... "

Hứa Vãn Hà cười vài tiếng, âm thanh như muốn lấy manhk.

"Tiểu Đường, mày đây là uy hiếp tap saoy?"

"Không có."

"Lúc nãy tao vừa  đem việc này suy nghĩ cẩn thận rồi." Hứa Vãn Hà kìm nén phẫn nộ, "mày đây là có âm mưu từ trước, mày là lão đại, nếu không điều tra mấy người kia có thể bắt mày sao. Mới đầu mày đem phần của mày cho tao để tránh tranh chấp, lấy tao làm dao đâm lão Mạc, mắt thấy ta muốn thắng thời điểm lại cầm cái này đem làm lấy cớ để chọc ta,l ấy cớ này để đâm tao khi tao muốn thắng, thằng nhãi này thật biết  cách tính toán. "

Đường Tử Ngôn thu lại nét vui vẻ trên mặt, im lặng lặng giơ điện thoại, "Anh nghĩ nhiều rồi."

Giọng nói của Hứa Vãn Hà dường như bị bóp ra khỏi kẽ răng, cộc cộc, như thể anh ta sắp nhảy ra khỏi micro và cắn ai đó,

"Đầu óc mày tốt, trí nhớ lại không tốt lắm, sao mày không nói cho những người kia lúc trước là mày với tao ở cùng một chỗ thương lượng cách giết chết Đường Bội?Sao mày không nói mày là người bán đứng lão, dẫn người bên cạnh lão đi tao mới có thể ngăn lão ấy lại trên sân thượng này?"

Đường Tử Ngôn cúp điện thoại.

Trời tối đen như mực.

Trong phòng không bật đèn, có người đang ngồi trên sô pha, ngón tay cầm điện thoại di động hơi run, giống như không phải đang cầm điện thoại di động, mà là một con dao bén dính máu.

Đường Tử Ngôn hít một hơi, cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ rất giống những cảnh giết người trong phim.

Cầm con dao, anh ta rùng mình và lùi lại, vẻ mặt đầy kinh hoàng và không thể tin được.

Giống như sợ hãi, nhưng cũng giống như hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro