Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tien161099

Được năm ngàn vạn quá là sướng, lúc đi ra khỏi quán trà. Kiều Thư vui đến mức nhảy chân sáo.

Cậu cầm lấy điện thoại 'cạch cạch cạch' đánh chữ.

Kiều Thư: Du Du, tôi sắp trở thành phú ông rồi / heo heo kích động xoa tay.

Cũng hơi buồn, có thể là Giang Gia Du đang bận quay phim nên chưa rảnh để trả lời tin nhắn.

Kiều Thư cũng không nhụt chí.

Cậu quyết định trước khi trở thành phú ông ngàn vạn phải tự thưởng cho chính mình một chút, muốn thưởng cho mình hai cái bánh kem, một bánh kem xoài, một bánh kem dâu mousse, và một ly trà sữa lớn!

Ra khỏi cửa hàng bánh kem, Kiều Thư cảm thấy trời xanh hơn, cũng ấm hơn, không khí cũng trong lành hơn.

Cậu vui vẻ mà uống trà sữa, cầm theo hộp bánh kem, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Đăng lên vòng bạn bè trên WeChat.

Kiều Thư: Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. 【 ảnh chụp 】

Đăng xong, Kiều Thư mở ứng dụng bản đồ, chuẩn bị đi xe buýt về nhà, hiện tại cậu cũng chưa có nổi tiếng lắm. Chỉ cần mang thêm khẩu trang thì không sợ có người nhận ra.

Dù sao thì cũng hơi ít fans.

Đương nhiên điểm mấu chốt là ngồi xe buýt tiết kiệm tiền.

Trước khi trở thành phú ông ngàn vạn, cậu cũng chỉ là một kẻ nghèo thôi.

Kiều Thư: QAQ

Mở bản đồ, Kiều Thư chuẩn bị tìm trạm xe ở gần đây, đột nhiên cậu chú ý thấy một cái icon quen quen.

Bệnh viện tư nhân An Khang?

Đây không phải là bệnh viện lúc cậu bị thương đã nằm viện ở đây sao?

Khoảng cách gần như thế?

“Cảm ơn.”

Bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông rất êm tai.

Kiều Thư: “Nếu không đu qua nhìn thử xem? Lỡ đâu gặp được rồi sao.”

Nói đi là đi.

Kiều Thư ấn vào bản đồ đi theo chỉ dẫn của mũi tên, vừa cầm bánh kem vừa uống trà sữa, bước chân thật nhẹ nhàng.

Tâm trạng tốt thì may mắn cũng đến.

Lần này Kiều Thư tìm trong khu hoạt động của bệnh viện chưa đến mười phút, liền may mắn mà tìm được mục tiêu của mình.

Hôm nay lại có thể nghe được giọng nói của Cố tiên sinh rồi! Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thư cong lên vì vui.

Quá hạnh phúc.

Kiều Thư nhanh chân bước vòng qua bồn hoa, vừa nâng mắt lên là nhìn thấy được Cố tiên sinh cũng đang nhìn về phía bên này.

Trong nháy mắt, tâm trạng của cậu bay vèo một cái lên đỉnh!

“Cố tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Kiều Thư vui vẻ tháo khẩu trang xuống. Chào hỏi.

Xe lăn dần dần đi đến, cuối cùng dừng lại trước mặt Kiều Thư.

Cố Trầm Ngôn kiềm lại cảm xúc khó tả trong lòng mình, nói: “Lại gặp nhau rồi.”

A! Lỗ tai cậu muốn mang thai luôn rồi!

Đã lâu không nghe, giọng nói của Cố tiên sinh hình như càng êm tai hơn!

Kiều Thư nhịn lại động tác muốn xoa lỗ tai của mình, hỏi: “Cố tiên sinh, anh đã khỏe hơn chưa?”

Cố Trầm Ngôn: “Rất tốt.”

Hắn nhìn thấy nét mặt hạnh phúc không giấu được của Kiều Thư, tâm trạng hình như cũng bị ảnh hưởng mà cảm thấy vui hơn.

Hiếm khi, hắn lên tiếng hỏi: “Sao lại đến đây?”

Kiều Thư cười lắc đầu: “Tôi mua bánh kem ở gần đây, phát hiện ra cửa hàng rất gần ở đây, nên đến đây thử vận may thôi.”

“Hôm nay tôi khá may mắn, còn gặp được Cố tiên sinh ở đây.”

Cố Trầm Ngôn sửng sốt: “Gặp tôi?”

Kiều Thư gật đầu: “Đúng vậy.”

Nhắc đến hộp bánh kem trên tay cậu, vui vẻ hỏi: “Cố tiên sinh, anh hiện tại có thể ăn cái này không?”

Trong đôi mắt của Kiều Thư là sự vui vẻ, mong chờ không thể giấu.

Cố Trầm Ngôn vốn không thích ăn đồ ngọt, lại đột nhiên không có từ chối: “Có thể.”wattpadtien161099

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được Kiều Thư đang rất vui: “Cố tiên sinh, cùng nhau ăn đi.”

Trong khu hoạt động có rất nhiều bàn đá.

Hai người tùy ý tìm một cái bàn, Kiều Thư ngồi xuống, đem hộp bánh kem đặt lên bàn, mở ra.

Cậu đem muỗng dùng một lần đưa cho Cố Trầm Ngôn, cũng đưa một cái cho Trần Văn Uyên, Trần Văn Uyên đang muốn cầm lấy, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Cố Trầm Ngôn đang nhìn cái muỗng của mình.

Giật mình một cái hắn liền tỉnh lại, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mà rút tay lại, cầm lấy điện thoại: “Xin lỗi, tôi đột nhiên có chuyện cần giải quyết, Kiều thiếu, có thể làm phiền cậu chăm sóc Boss của tôi chút không?”

Kiều Thư chớp mắt, lấy cái muỗng lại: “Được.”

Trần Văn Uyên: “Cảm ơn.”

Sau đó liền chạy đi ngay, còn không đi nữa là sẽ bị ánh mắt giết người của Boss tiêu diệt mất!

Kiều Thư một lần nữa nhìn Cố Trầm Ngôn, “Cố tiên sinh, đây là bánh kem xoài, cái này là dâu mousse, anh thích ăn cái nào?”

Cố Trầm Ngôn: “Cậu thích loại nào?”

Kiều Thư rất thành thật trả lời: “Đều thích.”

Cố Trầm Ngôn: “…”

Cố Trầm Ngôn nhìn hai cái bánh kem, cuối cùng lựa chọn cái bánh kem vị xoài, chắc là sẽ không có ngọt lắm đâu.

Bánh kem mang theo vị ngọt như trong tưởng tượng của Cố Trầm Ngôn nhưng hắn vẫn có thể chấp nhận được, hắn ăn xong một miếng, liền ngẩng đầu nhìn Kiều Thư ở phía đối diện.

Ánh nắng màu vàng nhạt, hai mắt Kiều Thư híp lại, thỏa mãn mà cảm nhận bánh kem trong bụng.

Cố Trầm Ngôn, tay cầm cái muỗng hơi dừng lại, hắn nhìn bánh kem dâu mousse trước mặt của Kiều Thư, đột nhiên có một loại xúc động muốn nếm thử.

Chắc là sẽ rất ngon.

Kiều Thư thỏa mãn mà nuốt bánh kem trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn: “Cố tiên sinh ăn ngon không?”

Trên đầu Cố Trầm Ngôn còn quấn băng vải, nhìn không ra biểu cảm, chỉ nhìn thấy được một đôi mắt đen láy.

Cố Trầm Ngôn thu ánh mắt của mình lại, gật đầu: “Cũng được.”

Kiều Thư cười nói: “Tôi cũng cảm thấy bánh kem của cửa hàng nầy ăn rất ngon, càng ăn tâm trạng càng vui.”

Cậu nói không ngừng: “Lúc tâm trạng vui vẻ ăn đồ ngọt vào lại càng vui hơn, đương nhiên lúc buồn rầu cũng có thể ăn đồ ngọt, để làm cho nó biến thành vị ngọt, thì sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn.”

Cố Trầm Ngôn lần đầu tiên nghe thấy cách nói này

Hắn hơi tò mò hỏi: “Phải không?”

Kiều Thư điên cuồng gật đầu: “Cố tiên sinh, sau này anh có thể thử xem.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Hai người yên lặng ngồi ăn bánh kem trước mặt, đôi khi Cố Trầm Ngôn sẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ của Kiều Thư.

Ăn xong, Kiều Thư chủ động thu dọn đồ trên bàn, đem ném vào thùng rác cách đó không xa.

Cậu quay về ngồi trên bàn đá, quan tâm hỏi: “Anh khát nước không?”

Cố Trầm Ngôn: “Cậu muốn uống nước?”

Kiều Thư lắc đầu: “Không có, tôi chỉ lo anh ăn bánh kem xong sẽ khát nước.”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi không có khát nước.”

Kiều Thư: “Ừm.”

Hai người lại lần nữa lâm vào yên lặng.

Kiều Thư suy nghĩ muốn tìm đề tài, để có thể nghe được giọng nói của Cố tiên sinh nhiều hơn, nhưng cậu đã suy nghĩ rất nhiều, phát hiện cậu với Cố tiên sinh chỉ là bèo ước gặp nhau, không có nhiều chuyện để nói.

Cố Trầm Ngôn lại đột nhiên hỏi: “Hôm nay cậu rất vui?”

“Hả?”

Kiều Thư gãi gãi lỗ tai, “Anh nhìn ra được?”

Cố Trầm Ngôn: “Ừ.”

Kiều Thư cười nói: “Hôm nay có một chuyện rất tốt.” Cậu nghĩ nghĩ, nói: “Có thể làm cho cuộc sống của tôi sao này được tốt hơn.”

Cố Trầm Ngôn: “Chúc mừng.”

Nghiêm túc.

Kiều Thư phụt cười, Cố tiên sinh sao lại nghiêm túc đáng yêu như thế.

Cố Trầm Ngôn ánh mắt khó hiểu.

Kiều Thư vội vàng nói: “Cảm ơn.”

Cậu nói đùa: “Cố tiên sinh, đây là lần đầu tiên anh nói chúc mừng với tôi.”

Cố Trầm Ngôn nói: “Cậu cũng là người đầu tiên chịu cho tôi ăn chung bánh kem, cảm ơn.”

Hắn dừng một lát, sau đó dưới ánh mắt của Kiều Thư, khóe môi hơi cong lên, nói: “Rất ngọt, cũng rất vui, là trải nghiệm rất tốt.”

Kiều Thư nhìn thấy môi hắn hơi cong lên, tự nhiên hơi kích động, hỏi: “Thật vậy hả?”

Cố Trầm Ngôn: “Thật sự.”

Kiều Thư: “Vậy lần sau tôi mời anh ăn nữa.”

Cố Trầm Ngôn gật đầu: “Được.”

Hai người cũng không có nói chuyện nhiều lắm, bởi vì Trần Văn Uyên đã quay lại.

Hắn đi nhanh đến bên cạnh Cố Trầm Ngôn, cong lưng ở bên tai Cố Trầm Ngôn nhẹ giọng nói: “Cố Yến đang trên đường đến đây.”

Cố Trầm Ngôn nhìn về phía Kiều Thư.

Kiều Thư nghi hoặc chớp chớp mắt.

Hai giây sau, Cố Trầm Ngôn nói: “Xin lỗi, tôi phải quay về rồi.”

Kiều Thư sửng sốt.

Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, xua xua tay: “Không cần xin lỗi, dù sao hôm nay cũng là tôi làm phiền anh, anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, mau chóng khỏe lại.”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Kiều Thư phất tay: “Vậy lần sau gặp lại.”

Cố Trầm Ngôn nói: “Lần sau gặp lại.”

Xe lăn vừa bị đẩy đi, Cố Trầm Ngôn đột nhiên nói: “Dừng lại.”

Hắn quay đầu, nhìn về phía Kiều Thư vẫn còn chưa đi

Kiều Thư ngơ ngác hỏi: “Cố tiên sinh, có chuyện gì sao?”

Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư.

Ánh mặt trời rất ấm áp, phản chiếu lên dáng người xinh đẹp của cậu, trên người lại ngập tràn sức sống, ai nhìn thấy, cũng đều vui vẻ.

Lần nào nhìn thấy cậu, cậu cũng đều cười rất tươi.

“Kiều Thư, cậu có người mình thích rồi hả?” Cố Trầm Ngôn đột nhiên hỏi.

“Hả?”

Kiều Thư lỗ tai nóng lên: A a a a, đây là lần đầu tiên Cố tiên sinh gọi tên của mình nha, sao lại dễ nghe như vậy chứ, quá phạm quy rồi nha! Sắp không nhịn được rồi!

Sau vài giây kích động, Kiều Thư nghi hoặc, vừa nãy Cố tiên sinh hỏi cậu có thích ai rồi hả? Sao đột nhiên Cố tiên sinh lại hỏi cái này?

Cố Trầm Ngôn nghiêm túc nhìn cậu chờ câu trả lời.

Kiều Thư xoa xoa lỗ tai có hơi nóng lên, thật thành lắc đầu: “Không có.”

Cố Trầm Ngôn rũ mắt: Thì ra câu nói kia chỉ là lừa gạt.

Kiều Thư: “Cố tiên sinh?”

Cố Trầm Ngôn nâng mắt, sau đó nghiêm túc nhìn Kiều Thư: “Kiều Thư, lần sau chúng ta gặp lại.”

Lỗ tai Kiều Thư run lên, lại nhanh chóng kiềm nén lại, cười nói: “Cố tiên sinh, lần sau gặp lại.”

Đối phó bệnh tình với Cố Yến và mấy cổ đông xong, Cố Trầm Ngôn từ trên giường ngồi dậy: “Trợ lý Trần.”

Trần Văn Uyên: “Boss.”

Cố Trầm Ngôn đột nhiên nói: “Lão gia tử trước khi đi luôn muốn tôi lập gia đình.”

Không nhắc đến người của Kiều gia, Cố lão gia không ngừng giục Cố Trầm Ngôn kết hôn, còn mẹ của hắn thì nhân dịp sinh nhật của mình mà làm mai cho hắn.wattpadtien161099

Trần Văn Uyên ngơ ngác nhìn Cố Trầm Ngôn đột nhiên nhắc đến chuyện đó, thân là trợ lý hắn vẫn lên tiếng, trả lời: “Đúng vậy.”

Cố Trầm Ngôn: “Ông ấy hy vọng tôi với Kiều Thư kết hôn.”

Trần Văn Uyên vẫn là không hiểu gì: “Đúng vậy.”

Cố Trầm Ngôn: “Cảm giác tôi đối với Kiều Thư rất tốt, đời người lại có thể gặp được một người làm mình vui vẻ hay hạnh phúc thật sự rất khó, lúc không có may mắn thì xác xuất để gặp được là 0%..” Hắn hiếm khi dò hỏi Trần Văn Uyên: “Tôi có nên hay không nắm chắc cái cảm giác này?”

Trong lòng Trần Văn Uyên kinh sợ.

Không có đoán sai! Boss quả nhiên có tình ý với Kiều thiếu.

Trong lòng hắn luôn dậy sóng, trên mặt lại rất bình tĩnh mà trả lời.

Cố Trầm Ngôn lại nói: “Kiều Thư không có thích ai.”

“Tôi cũng không có.”

“Tôi đối với cậu ấy có chút cảm giác.”

“Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cũng rất tốt.”

Trần Văn Uyên: Cho nên!

Cố Trầm Ngôn: “Cho nên, tôi chắc là nên tranh thủ rồi.” Hắn nhìn Trần Văn Uyên: “Liên lạc với thư ký Ngô, tạm thời dừng bản hợp đồng lại, nói cậu ta liên lạc lại với Kiều Thư, giúp tôi hẹn một ngày để chính thức gặp mặt.”

Dừng một chút: “Chọn theo thời gian của cậu ấy.”

Trần Văn Uyên trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh đi làm việc.

Bên kia.

Trở lại chung cư Kiều Thư ăn cơm và đi tắm xong liền cầm lấy điện thoại nói chuyện phiếm với Giang Gia Du.

Giang Gia Du: Hừ hừ, phú ông Kiều Kiều không ngờ lại nhẫn tâm như thế!/heo heo tức giận.

Kiều Thư: Vuốt lông sờ sờ

Kiều Thư: Phú ông ngàn vạn mời Du Du bận rộn ăn lẩu/ heo heo đáng yêu nhất.

Giang Gia Du: Được/ heo heo chảy nước miếng.

Kiều Thư: Còn có, phú ông tốt bụng Kiều Kiều, rất muốn trở thành phú ông ngàn vạn giàu có/ heo heo đắc ý.

Giang Gia Du:!!!

Giang Gia Du: Trung vé số hay là nhận được kịch bản lớn???/ heo heo cầu bao dưỡng.

Kiều Thư: Đều không phải/ heo heo đắc ý.

Giang Gia Du: Từ hôm nay trở đi, đáng yêu Du Du chính là trang sức của quý ông Kiều Kiều/ phú bà đói đói cơm.

Kiều Thư: Không thành vấn đề/ hùng đại vỗ ngực.

Kiều Thư 'hùng đại vỗ ngực' không biết được mình từ quý ông ngàn vạn sắp ở thành púy ông tiền tỷ rồi, càng không biết, khi cậu rời bệnh viện không lâu, một trăm triệu sắp đến tay cũng bị chặn lại.

Trong đêm tối.

Kiều Thư nằm ở trên giường, trong lúc ngủ mơ miệng vẫn còn nở nụ cười, trong mơ cậu là phú ông ngàn vạn.

Tác giả có lời muốn nói:
-------*-----
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro