Chương 24: Hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: 🥩(nana)
Beta-er: _Cosettee
———————
Lộ Đinh lên xuống xe có hơi khó khăn, hơn nữa bên ngoài đang kẹt xe đông đúc như vậy, có khi cửa xe còn không mở hết ra được. Đường Lâm Thâm không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, hắn uyển chuyển nói đợi một lát.

Lộ Đinh chớp mắt mấy cái, cậu nói được và kiên nhẫn ngồi chờ. Nhưng lúc thấy xe bắt đầu di chuyển được, Đường Lâm Thâm cũng sang số, hắn không có ý dừng lại.

Lộ Đinh không hiểu, cậu đưa tay chọc chọc cánh tay Đường Lâm Thâm, nhẹ giọng gọi: "Anh ơi."

Đường Lâm Thâm nhìn về phía trước, không hề nhúc nhích: "Hả?

Lộ Đinh có chút hấp tấp, nói không được lưu loát, lại sợ gây thêm phiền toái cho Đường Lâm Thâm, "Vậy, cái đó...."

Đường Lâm Thâm cố gắng hết sức kìm lại khoé miệng, tỏ vẻ nghiêm túc, hai tay đặt lên tay lái, gật đầu với cảnh sát giao thông ngoài cửa sổ, "Đinh Đinh, em nhìn xem, cảnh sát giao thông đang đứng đấy, đỗ xe ở đây bị phạt tiền."

Đối với một đứa nhỏ mê tiền thì tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng, cho dù là thứ mình thích nhất thì cũng phải tạm thời xếp đằng sau thôi.

Lộ Đinh nói: "Chạy đi!"

Đường Lâm nhịn không được cười đến sảng khoái.

(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là reup chưa được sự cho phép.)

Nhưng nháo thì nháo, Đường Lâm Thâm cũng lo lắng thứ mà Lộ Đinh nhớ thương bị người ta nhanh chân đến trước lấy mất, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, có một người mẹ dẫn theo đứa bé đi vào, đứa bé kia cỡ năm sáu tuổi chạy nhảy quanh quầy trưng bày, biểu cảm lúc vui mừng y hệt Lộ Đinh.

Bãi đậu xe của bệnh viện ngoài giờ làm việc rất vắng, Đường Lâm Thâm tùy tiện tìm một chỗ đậu xe, hắn bế Lục Đình xuống xe, động tác và sự phối hợp của hai người đã rất thuần thục rồi. Nhưng Đường Lâm Thâm vẫn cẩn thận, cúi người nhìn vết thương của Lộ Đinh, hỏi có đau không?

Lộ Đinh lắc đầu, nói không đau, lại hỏi phải về phòng bệnh sao?

Đường Lâm Thâm hỏi ngược lại: "Em có muốn về không?

Lộ Đinh cúi đầu, ánh mắt né tránh: "Cũng... cũng muộn rồi nhỉ?"

Đường Lâm Thâm cười, nói không sao.

Lộ Đinh dường như nghe ra được ẩn ý gì đó, "Vậy... đợi chút nữa?"

Đường Lâm Thâm để Lộ Đinh ngồi xuống, đẩy xe lăn đến cổng phía nam của bệnh viện, "Đinh Đinh, em đừng ngại, thích thì nói với tôi, sao trên trời tôi cũng hái tặng cho em."

Lời này của hắn rất chân thành, cũng cho Lộ Đinh gợi ý, đêm nay thời tiết rất tốt, tuy rằng đã xuống núi, nhưng ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy ánh sao.

"Tôi không cần mấy ngôi sao," Lộ Đinh híp mắt cười, "Những thứ treo lơ lửng trên trời không thuộc về tôi."

Tim Đường Lâm Thâm đau nhói.

"Ai nói thế."

"Tôi, tôi tự nghĩ." Lộ Đinh không để trong lòng, "Đồ nào sờ thấy được thì tốt hơn."

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, tốc độ nói đều rất chậm rãi. Đường Lâm Thâm rất tò mò, hắn hỏi: "Đúng là rất thực tế, nói cũng không sai. Đinh Đinh, những thứ này là ai dạy cho em? Mẹ à?"

"Không phải," Lộ Đinh lắc đầu, "Là thầy của tôi. Thầy, thầy trong trường đặc biệt của tôi."

Đường Lâm Thâm lại nói: "Thầy của em rất sâu sắc, thầy ấy dạy triết học sao?"

Lộ Đinh ngửa đầu ra sau, cậu nhìn thấy hàm dưới của Đường Lâm Thâm, hình như mọc ra một chút râu, "Cái gì?"

Đường Lâm Thâm không cúi đầu, cẩn thận nhìn đường, "Những đạo lý này người bình thường có thể không hiểu được, cũng không làm được."

Lộ Đinh có chút đắc ý: "Tôi hiểu được!"

Đường Lâm Thâm không khỏi bật cười: "Vậy là em rất lợi hại, lợi hại hơn cả tôi rồi."

"Nào có," nhìn đi chỗ khác, đột nhiên cảm thấy u sầu, "Anh ơi, tôi nghĩ anh cũng là một vì sao trên trời, không, anh còn sáng hơn những vì sao đó."

Quả bóng thẳng thắn hồn nhiên đột ngột bay tới luôn có thể làm cho người ta luống cuống tay chân, tim Đường Lâm Thâm đập kịch liệt, đập lung tung lộn xộn.

"Tại, tại sao?"

Lộ Đinh thẹn thùng cười, hai má ửng hồng, dưới ánh đèn mờ nhạt nhìn không rõ lắm, "Sáng bừng rực rỡ, hoàn mỹ không tỳ vết."

Đường Lâm Thâm tự xưng là đã gặp qua sóng to gió lớn, da mặt cũng dày, hiếm khi sinh ra một lần cảm xúc thụ sủng nhược kinh.

"Đinh Đinh——"

Thanh âm Đường Lâm Thâm có chút khàn, mang theo run rẩy không dễ phát hiện, lung lay trong gió.

Lộ Đinh đợi thật lâu, không đợi được đoạn sau, lại ngẩng đầu lên. Không ngờ được Đường Lâm Thâm cũng đang nhìn mình, ánh mắt thâm thuý nhìn cậu.

Lộ Đinh giật mình, chưa kịp thu mắt lại, nói lắp bắp, hỏi: "Sao, sao vậy?"

"Nếu em cảm thấy tôi giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm, vậy thì thử giơ tay hái xuống đi," Đường Lâm Thâm mặt mày giãn ra, mặc dù dư vị va chạm mạnh vẫn còn gợn sóng, nhưng hắn vẫn có thể thản nhiên, "Nếu không thì."

Lộ Đinh nhíu mày, suy nghĩ một lát, nghiêm túc hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Lỡ đâu nó là của em."

Lộ Đinh chán nản, nhưng cậu không buồn, dường như cậu đã quen với điều đó, "Anh à, người như em... em không dám."

Lạc quan và hiểu biết về bản thân, hai điều này cũng không xung đột với nhau.

Cho dù Đường Lâm Thâm có nói gì lúc này cũng giống như những lời an ủi sáo rỗng, không phù hợp lắm, nên hắn chỉ có thể im lặng.

(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là reup chưa được sự cho phép.)

Lộ Đinh không thể hiểu rõ nhiều thứ cảm xúc của chính cậu hay người khác, cậu không nhận thấy những thay đổi tình cảm vi diệu của Đường Lâm Thâm, vẫn bị những vì sao hấp dẫn.

Đi ra khỏi cổng nam của bệnh viện, rẽ vào một góc là cửa hàng lưu niệm, Lộ Đinh muốn đi xem 'thảm cảnh' của cửa hàng hoa, Đường Lâm Thâm không cho cậu cơ hội này.

"Anh," Lộ Đinh chỉ vào con đường phía trước, "Đi, đi chỗ đó."

Đường Lâm rất xấu xa, "Không đi, ở đây gần."

Gần thì gần, nhưng đường nhỏ không có đèn, Lộ Đinh sợ tối. Cậu nhắm mắt lại, tay phải nắm chặt góc áo.

Đường Lâm Thâm bước đi rất nhanh, đi ra khỏi con đường nhỏ chỉ mất hai ba phút, đứng ở cửa tiệm, hắn lên tiếng gọi Lộ Đinh, "Đinh Đinh, tới rồi."

Lộ Đinh thở phào nhẹ nhõm, nói ò. Cậu mở to mắt, mặt tươi cười, khóe miệng có chút cứng ngắc.

Đường Lâm Thâm nhìn thấy trán Lộ Đinh toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ một lúc, hỏi: "Có phải em sợ bóng tối không?"

"Vẫn, vẫn ổn," Lộ Đinh nói: "Tôi, tôi chưa ra khỏi nhà vào buổi tối bao giờ."

"Là lỗi của tôi không suy nghĩ cẩn thận." Đường Lâm Thâm quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn Lộ Đinh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hàng loạt hành động khác thường của hắn không gây quá nhiều áp lực cho Lộ Đinh, lời nói cũng nhẹ nhàng, "Chỗ đó trước kia có đèn, lúc trước bị hỏng, tôi tưởng đã sửa xong rồi."

Lộ Đinh buông lỏng góc áo, phần vải nhăn nhúm không thể vuốt phẳng trở lại trong phút chốc được.

Đường Lâm Thâm vòng tới trước người Lộ Đinh, ngồi xổm quỳ một gối xuống, đầu ngón tay hắn duỗi về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Lộ Đinh, sau đó từng chút đan cả bàn tay vào tay cậu. Nắm tay Lộ Đinh bóp cho ấm lên, lại làm bộ làm tịch sờ sờ quần áo.

"Bộ quần áo này nên giặt rồi," Đường Lâm Thâm khẽ ngước mắt lên, cười hỏi: "Đinh Đinh, mẹ có mang đồ cho em thay không?"

"Không có," Lộ Đinh nói, "Bà ấy không có thời gian, đã đến chỗ bà ngoại rồi."

Đường Lâm Thâm trịnh trọng đáp lời, "Ừm, mấy thứ này tôi sẽ chuẩn bị cho em, trong ngoài đều chuẩn bị hai bộ – Đinh Đinh, em mặc cỡ bao nhiêu?"

Sắc hồng trên mặt Lộ Đinh chưa kịp tan đi, lại bị Đường Lâm Thâm dâng lên, "Một, một bảy lăm."

Đường Lâm Thâm mặt không đổi sắc, lại hỏi: "Còn quần lót?"

Lộ Đinh muốn bốc cháy, "Hả?"

"Quần lót, mua lớn hơn sẽ mặc thoải mái hơn."

Lộ Đinh khóc không ra nước mắt, "L... không cần, không cần lớn quá."

Đường Lâm Thâm thấy cậu bị trêu chọc đến quẫn bách, suy nghĩ một chút, cũng không có ý định thay đổi, càng nhìn càng cảm thấy Lộ Đinh đáng yêu, "Đinh Đinh, những đồ dùng hàng ngày này là mẹ em chuẩn bị hết sao?"

Lộ Đinh lắc đầu: "Trước kia là vậy, bây giờ đều là tôi tự mua."

"Ừm," Đường Lâm Thâm lại khen: "Thật giỏi."

"Cái này mà cũng giỏi sao?"

Đường Lâm Thâm khen ngợi mà không cần do dự: "Đúng vậy!"

Lộ Đinh đỏ mặt thở hổn hển, lại có vẻ ngượng ngùng.

Đường Lâm Thâm tiếp tục thêm dầu và giấm vào lửa: "Trời lạnh rồi, quần mùa thu cũng phải mặc."

"......" Lộ Đinh muốn nói lại thôi: "Anh ơi—–"

Đường Lâm Thâm hỏi làm sao vậy?

Lộ Đinh không kéo góc áo nữa, siết chặt tay Đường Lâm Thâm, "Mẹ tôi không cho tôi mặc, mặc quần mùa thu."

"Tại sao?"

"Xấu xí."

"Không sao hết," Đường Lâm Thâm rất mù quáng, "Vậy tôi sẽ mua một cái đẹp."

Miệng lưỡi Lộ Đinh tương đối không được lưu loát, cậu không khuyên nổi Đường Lâm Thâm, khẽ khịt mũi một cái.

Trước cửa hàng lưu niệm treo một món đồ chơi nhỏ, có khách đến, nó hô một câu chào mừng, vô cùng nhiệt tình. Lúc này Đường Lâm Thâm và Lộ Đinh đứng ở cửa hàn huyên chừng mười phút, pin của món đồ chơi nhỏ này cũng sắp hết rồi.

"Chào mừng quý khách!"

Ông chủ cửa hàng nhỏ từ bên trong đẩy cửa ra, "Hai vị có muốn vào xem một chút không?"

Đường Lâm Thâm đứng lên, nói được. Hắn quan sát chiều rộng khung cửa, hơi do dự, "Có tiện không?"

Cửa hàng lưu niệm trưng bày nhiều đồ vật trang trí, có thể làm nổi bật bầu không khí. Ông chủ cửa hàng đưa mắt nhìn Lộ Đinh, rồi lại nhìn về phía cửa hàng của mình, cười hết sức hiền lành: "Có thể vào, nhưng xe lăn không dễ di chuyển——hai vị có nhìn trúng thứ gì không?"

Đường Lâm Thâm nói có. Hắn đẩy xe lăn đang chặn cửa vào trong, đứng ở quầy thu ngân không đi vào trong nữa.

Lộ Đinh vui vẻ đưa tay chỉ về phía bàn trưng bày: "Cái đó!"

Cậu bé kia vẫn chưa rời đi, nhảy xung quanh hộp nhạc, nhìn thấy Lộ Đinh, nhìn cậu bằng ánh mắt rất tò mò.

Lộ Đinh bị nhìn đến đổ mồ hôi, cảm giác khó chịu chân tay luống cuống lại bắt đầu nhảy lên ót, vì thế cậu theo bản năng trốn sau lưng Đường Lâm Thâm.

"Anh."

Đường Lâm Thâm vỗ vỗ đầu Lộ Đinh, kiên nhẫn dỗ dành: "Không sao, đừng sợ."

Đứa nhỏ không có gì ghê gớm, nhưng ông chủ run sợ khi thấy đứa nhỏ sắp giận dỗi.

"Bạn nhỏ, đừng leo lên quầy trưng bày! Lỡ con có ngã thì tôi không kịp đỡ đâu."

Mẹ của cậu bé nghe xong lời này cảm thấy mất mặt, quay đầu kéo lỗ tai con trai mình rống giận: "Xuống đây cho mẹ!"

Cậu bé chỉ hộp nhạc trên gian hàng vừa khóc vừa nháo: "Con không xuống! Mẹ, con muốn cái này!"

Mẹ đứa bé phỏng chừng muốn cậu bé yên tĩnh một chút, hỏi ông chủ hộp nhạc bao nhiêu tiền?

Ông chủ vung tay lắc lư một cái, nói: "Năm trăm!"

Lộ Đinh nghe thấy, cổ rụt về sau—mắc quá!

Mẹ đứa bé giơ tay định lấy, nhưng khi nghe thấy giá cả, cả người và tay run lên, "Đắt vậy sao?"

"Chất liệu gỗ hồ đào, chế tác thủ công, để ở chỗ tôi coi như rẻ, cô lên trung tâm thương mại xem thử, hơn một ngàn." Ông chủ mỉm cười, "Thưa cô, cô còn muốn lấy nữa không? Để tôi lấy xuống cho cô."

Người phụ nữ kéo nhóc con đi, "Không cần nữa!"

Đường Lâm Thâm bình tĩnh điều chỉnh vị trí của mình để Lộ Đinh không có bất kỳ tiếp xúc gì với thằng nhóc con đó.

Ông chủ rất thông minh, giải quyết xong rắc rối, sảng khoái, nghiêng đầu cười với Đường Lâm Thâm và Lộ Đinh, "Hai người chỉ đi xem một chút thôi sao?"

Đường Lâm Thâm nhướng mày: "Ông chủ, chỗ anh mấy giờ đóng cửa?"

Trên tường treo đồng hồ, ông chủ cũng không nhìn, "Nửa giờ nữa sẽ đóng cửa."

Nửa giờ sau vẫn chưa tới tám giờ.

"Chỗ này của anh cũng thật tùy hứng đó."

"Đúng vậy," trên người ông chủ đeo tạp dề, tạp dề dính vụn gỗ, anh ta phủi sạch sẽ, nói: "Tôi nghĩ ra đó, cuộc sống chính là để thoải mái mà."

"Chúng tôi sẽ không dạo xem đâu, không quấy rầy anh tan tầm," Đường Lâm Thâm cười, giơ tay chỉ vào hộp nhạc trên quầy trưng bày, mục đích tương đối rõ ràng, "Lấy cái đó."

"Ồ, mắt nhìn tốt đó!" Ông chủ rất có lễ nghĩa, không biết từ đâu kéo cái bậc thang nhỏ đi ra, cẩn thận bước lên bước xuống, ôm hộp nhạc như bảo bối, "Năm trăm, trả như thế nào?"

"Wechat."

"Được!"

Lộ Đinh không có cơ hội để xen vào, có vẻ rất lo lắng, cậu định kéo ống tay áo của Đường Lâm Thâm nhưng không nắm chặt, trượt xuống, ôm lấy ngón tay hắn.

(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là reup chưa được sự cho phép.)

Đường Lâm Thâm nắm chặt tay lại, "Đinh Đinh, sao vậy?"

"Anh ơi, mắc quá."

Ông chủ sợ vịt nấu chín còn bay mất, "Không đắt, chỗ tôi còn giảm giá, giảm giá 80%!"

Đường Lâm Thâm một tay nắm Lộ Đinh, tay kia dừng ở đỉnh tóc của cậu, đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc, gợi lên mềm mại vô cùng vô tận.

"Khó mà mua được thứ em thích," Đường Lâm Thâm cười ôn hòa, chậm rãi mở miệng nói: "Đinh Đinh, người và vật hợp mắt trên đời này không có nhiều, nếu may mắn gặp được thì ngàn vạn lần đừng bỏ qua."

Lộ Đinh chớp chớp mắt, cái hiểu cái không.

Ông chủ đem hộp nhạc bỏ vào trong hộp quà tặng trong suốt đưa cho Đường Lâm Thâm, chi tiết của hộp nhạc có thể thấy rõ ràng. Con hươu sao trông rất sống động kia vừa vặn đối mặt với Đường Lâm Thâm.

Rất giống em ấy, Đường Lâm Thâm nghĩ thầm.

"Hộp nhạc này còn có một cái tên khác," Ông chủ tri âm khó tìm, lúc này đang phấn khởi vui đến quên cả trời đất, "Khắc ở cạnh bên của đế."

Đường Lâm Thâm quay lại nhìn.

"Là cái gì?" Lộ Đinh hỏi.

Đường Lâm Thâm nói: "Lâm Thâm kiến lộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro