Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mimy

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Lucifer

***

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, người cá cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của tôi, quần áo thì do vật lộn mà bị bung ra, để lộ phần lớn bụng tôi. Người cá có vẻ khá thích thú với phần da lộ ra của tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn người cá dí sát mặt vào đường may áo, nó hít một hơi thật sâu, mũi nhăn lại, ngửi cực kỳ say sưa, thật giống như thân thể tôi là một ly rượu hấp dẫn. Nếu lúc này là một nàng tiên cá xinh đẹp thì đây chắc chắn là một cảnh cực kỳ gợi tình.

Nhưng hiện thực là... Thứ tôi đang đối mặt chính là một người cá giống đực khó nắm bắt và có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào.

Điều tôi cảm thấy bây giờ chỉ có sợ hãi. Mắt tôi trợn tròn nhìn người cá cúi đầu xuống thấp hơn, tay nó buông chân tôi ra, chống xuống hai bên người tôi. Nó dùng cánh tay thon dài mạnh mẽ tạo thành xiềng xích giam cầm tôi.

Móng tay nó dài và sắc nhọn, khe hở giữa các ngón tay mọc lên một lớp màng trong suốt, cùng với xương bả vai bén nhọn uốn lượn lồi ra giống như đôi cánh ác ma bằng xương chưa mọc.

Tại đại dương sâu thẳm, người cá nhất định là một thợ săn bậc thầy đáng sợ. Mà giờ đây trên mặt đất, nó cùng là một sát thủ trời sinh.

Trước mắt không đề cập tới việc tôi nên thuần hóa nó như thế nào, mà việc làm sao để thoát ra mới là điều cấp bách nhất lúc này.

Trán tôi nhảy dựng lên. Lúc này người cá cúi đầu xuống, đôi mắt nhướng lên trên, nhìn chằm chằm tôi, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Tôi không biết những gì thầy Shinichi nói về "Dạ sát nhân ngư" có đúng không, nhưng lúc này tôi thực sự như bị đóng đinh tại chỗ mà không thể động đậy bởi một lời nguyền nào đó.

Tôi trợn mắt nhìn những sợi tóc dày rủ xuống trước mặt, lấp ló phía sau là bờ môi mỏng như dao đang hơi hé mở lộ ra chiếc lưỡi đỏ tươi. Nó cúi đầu dán vào lên vạt áo mở rộng của tôi giống như đang nhấm nháp con mồi, rồi liếm dọc từ cần cổ của tôi xuống.

Nó tỉ mỉ mà lại tùy ý liếm láp, cảm giác ướt át lạnh buốt như có mãng xà chui vào xương tủy khiến toàn thân tôi run rẩy, cảm giác sợ hãi nháy mắt kéo tới.

Đầu óc tôi như muốn nổ tung, cơ thể tôi bởi vì bị bộ phận nhạy cảm kia tấn công mà cứng ngắc, chỉ có thể run rẩy hai tay miễn cưỡng chống đỡ cơ thể lảo đảo sắp ngã.

Lúc đến gần bắp đùi, người cá ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ánh mắt của nó thay đổi. Đầu lưỡi của nó liếm bờ môi, giống như vẫn chưa thỏa mãn với mùi vị của tôi. Nó trừng trừng quan sát hạ thể của tôi, như là bên trong quần tôi tồn tại một thứ gì đó hấp dẫn lắm.

... Bởi vì ánh mắt đó thuộc về động vật đói khát, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Tôi không hề nghi ngờ việc một giây sau nó sẽ nuốt trọn viên bi của tôi.

Không có biện pháp áp dụng, có trời mới biết loại phỏng đoán đáng sợ này có biến thành sự thật hay không!

Nhìn trạng thái hiện tại của nó thì thuốc tê được tiêm vào mấy giờ trước đã có tác dụng. Sự trao đổi chất của tên này cũng thật mạnh, dù tôi có tiêm thêm một liều thuốc tê nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của nó.

Nghĩ đến đây, tôi cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau lập tức đưa tôi từ trạng thái tê dại sang trạng thái tỉnh táo. Tôi quyết đoán thay đổi hành động, bóp cò súng bắn kim tiêm chứa chất gây tê đâm chính xác vào phần cổ người cá.

Bờ vai của nó run run, nó ngẩng đầu lên, con ngươi u ám nhìn tôi chằm chằm.

Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy sự kinh hoàng không thể tả. Thậm chí, trong chốc lát tôi còn cho rằng mình đã gây tê thất bại, và sẽ phải chết dưới móng vuốt sắc nhọn của nó.

Thế nhưng, bất ngờ thay tình huống này cũng không xảy ra.

Cơ thể người cá lung lay, đôi tay trơn nhẵn sắc bén mất điểm tựa, ngả sang một bên. Tôi nhân cơ hội đứng dậy nhưng chân lại dẫm phải phần vây trơn nhẵn của hắn khiến cả người ngã xuống. Tôi vội vàng chống xuống sàn nhà nhưng không kịp chuyển trọng tâm, nên ngã ngồi lên cái đuôi dài như mãng xà của người cá.

Người cá đột nhiên tỉnh táo lại bởi sức nặng của tôi, đôi mắp vốn đã nhắm nghiền lại của nó lại mở ra. Tầm mắt của tôi không kịp dời đi đập vào đồng tử sâu thẳm của nó, thắt lưng tôi bỗng nhiên bị siết chặt, tôi có thể cảm nhận được móng vuốt sắc bén có màng của nó xuyên qua vải áo lưng tôi, như muốn xé tôi ra thành hai nửa.

Dưới tình thế cấp bách, tôi giơ súng gây mê nhắm ngay đầu của nó, đe dọa nói: "Haha, người anh em, nghe tao nói này, tao thật sự không muốn tổn thương mày, trừ phi mày thả tao ra trước đã. Mày hẳn là biết sự lợi hại của thứ đồ này."

Tôi không chút né tránh, lấy dũng khí giận dữ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người cá, từ cao nhìn xuống, cảnh cáo nói từng câu từng chữ. Đồng thời, dùng súng gây mê chọc chọc vào đầu nó.

Tôi cũng không trông cậy vào việc nó có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng dựa vào sự thông minh của nó thì tôi đánh giá nó có thể hiểu được sự uy hiếp. Vì muốn thuần phục người cá, loại thú có IQ cao để phối hợp nghiên cứu, chúng tôi nhất định phải áp dụng phương pháp tiếp cận mới.

Tôi muốn nó phải ý thức được, tôi mạnh hơn nó, thông minh hơn nó. Tôi nhất định phải chinh phục được nó.

Không biết có phải do tác dụng của thuốc tê hay không, mà tôi phát hiện hình như phương pháp này có vẻ hiệu quả.

Người cá ngoan ngoãn buông lỏng bàn tay trên lưng tôi, chỉ đặt nhẹ tay ở chỗ ấy. Nó chậm rãi hạ mi mắt, lông mi sáng màu ướt át rũ xuống như cánh chim, ánh mắt khiếp người mấy giây trước trở nên dịu dàng hơn. Thay vào đó, là một loại thần sắc mê mang phục tùng.

Ngoại trừ việc người cá kia bẩm sinh đã mang theo vẻ nham hiểm và tàn ác, thì tôi thừa nhận bộ dạng lúc này của nó cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí còn vô hại hơn một con cá heo.

Mà liều lượng thuốc tê này đúng thật là dành cho cá heo, có lẽ không thể khiến nó bất tỉnh nhưng ít ra có thể khiến hành động của nó trì trệ, cảm thấy buồn ngủ.

Hơn nữa, người cá chắc hẳn rất sợ sức mạnh của súng gây mê. Mặc dù nụ cười của nó khiến tôi sinh ra cảm giác vô cùng đáng sợ, nhưng nếu không có nghiên cứu xác thực thì thật khó mà tin được chỉ số thông minh của người cá cao đến mức có thể sử dụng âm mưu quỷ kế để đùa giỡn tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro