Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến tôi tán thưởng chính là thiết kế của căn cứ sinh vật này rất tuyệt. Nghe Da Vinci giới thiệu, nơi đây nằm bám trên vùng thềm lục địa, toàn bộ kiến trúc đều tuân theo hình dáng đáy biển. Đỉnh chóp được thiết kế thành hình dạng đường cong giống như nhà hát Sydney, có hiệu quả làm giảm lực tác động của sóng thần khi nó đánh vào đây.

Mà khi ra khỏi phòng, đi vào hành lang thông ra bên ngoài, tôi mới phát hiện ra sự thật là tất cả chúng tôi đều đang ở trong nước khi nhìn qua cửa sổ làm từ pha lê kia, mà khu nước ngầm Da Vinci nhắc đến lại nằm ở phía sâu hơn nữa, xây bên cạnh phòng thí nghiệm dưới đáy biển.

Tôi say mê, gần như là chìm đắm trong cái thế giới dưới đáy biển ấy khi đứng trong thang máy hình thoi trong suốt và từ từ đi xuống, có cảm giác như linh hồn cũng đang chìm xuống theo sườn núi hùng vĩ nằm ở phía đất liền không xa kia.

Tuy rằng nơi sâu nhất chúng tôi có thể tới được chỉ là dưới đáy hải đài, cách rất xa bình nguyên dưới đáy biển. Nhưng chỉ nhìn bóng tối phía sâu kia thôi, tôi liền sinh ra cảm xúc phức tạp muốn đi khám phá nó.

Không biết tới bao giờ mới có cơ hội đi tàu ngầm khám phá biển sâu, nếu tôi có thể thuận lợi tốt nghiệp, lại cố gắng học tập thêm vài năm nữa sẽ trở thành một người chiến sĩ hải quân chân chính, có lẽ có thể...

"Desharow, nghĩ gì mà thất thần thế?" Da Vinci vỗ vai tôi, kéo trở lại hiện thực: "Nhìn kìa, chúng ta tới nơi rồi."

Tôi nâng mắt, cửa thang máy đúng lúc mở ra, một đại sảnh hình tròn xuất hiện, trên vách tường là cánh cửa dày nặng nhưng rắn chắc. Chúng cũng được thiết kế theo hình tròn, nhìn qua giống như cánh cửa của tàu ngầm vậy, vô cùng tiên tiến, hiệu quả phòng ngừa các nghiên cứu quan trọng bị chụp lén hoặc bị một số tổ chức bất hợp pháp đánh cắp cũng rất tốt.

Nhưng kiến trúc kiểu này lại làm tôi không nhịn được mà liên tưởng tới một thứ vô cùng thú vị, bèn nói giỡn: "Đàn anh, nhiều phòng thí nghiệm như vậy, làm sao anh có thể nhớ được trong đó có những gì. Anh đã từng xem bộ phim "The cabin in the woods" chưa, chỉ cần ấn sai một nút thôi là sẽ có một con quái vật xuất hiện, ăn anh không còn một mảnh."

Vừa nói tôi vừa làm ra biểu cảm hù doạ anh ta, Da Vinci dở khóc dở cười nhìn tôi: "Desharow, nhóc vẫn giống như xưa, đầu óc thiên tài nhưng tâm trí lại giống y như trẻ con vậy."

Tôi khịt mũi coi thường, nghĩ thầm đàn anh vẫn y như xưa, không hề có chút hài hước nào, thật là đáng tiếc, cuộc đời anh ta đúng là nhàm chán mà.

Da Vinci dẫn tôi đi đến một cánh cửa, ấn vào chỗ quét vân tay, cửa tích một cái liền mở ra. Khe hở lập tức truyền đến mùi hương đặc trưng của nước biển, kết hợp với mùi thơm nồng đặc thù từ người cá làm tinh thần tôi trở nên bối rối.

Tôi sờ sờ cánh mũi, nói: "Da Vinci, anh có cảm thấy mùi hương trên người người cá có hơi kỳ lạ không?"

"Mùi gì? Mùi tanh của biển hả?"

"Mùi hương." Tôi nhấn mạnh, dùng mũi bắt giữ lấy nơi phát ra mùi hương: "Anh ngửi thử xem, mùi nồng như vậy, có hơi... giống mùi của xạ hương."

Da Vinci ra sức hít lấy hít để: "Nếu có thể đem mùi tanh của nước biển xem thành mùi hương, vậy thì quả thật rất nồng đấy."

"Nhất định là do mũi anh không nhạy." Tôi nghi hoặc nhíu mày, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Theo mùi hương đi vào sâu bên trong, muốn làm anh ta tin tưởng phán đoán của tôi.

Còn chưa kịp vào sâu bên trong, cánh cửa phía sau đã ầm một cái đóng lại, cả người đều bị một vầng sáng xanh thẳm huyền ảo bao quanh. Tôi giương mắt, lúc này mới nhận ra vách tường bốn phía đều được làm từ pha lê, bể chứa nước vây chúng tôi ở giữa. Ánh sáng lấp la lấp lánh làm đường ranh giới giữa thế giới bên ngoài và bên trong trở nên mơ hồ, bóng dáng của bầy cá bơi xung quanh tạo nên từng mảng ảo ảnh mây đùn, kỳ diệu như Alice ở xứ sở thần tiên vậy.

Tôi lập tức vứt bỏ nghi hoặc trong lòng, tấm tắc thở dài: "Trời ạ, chỗ này đẹp như cảnh tiên vậy, Da Vinci, làm ơn cho em nghiên cứu ở chỗ này đi, em thật sự yêu thích nơi này."

"Được thôi." Da Vinci như là bị tôi chọc cười: "Nhóc vốn chính là nghiên cứu viên được chính phủ phái tới, dù nhóc không thích cũng phải ở đây một thời gian."

"Hạng mục nào vậy? Rốt cuộc Rhine đã nói gì với anh?" Tôi hỏi trong vô thức, ánh mắt theo vách tường pha lê tìm kiếm bóng dáng người cá, rất nhanh tôi đã chú ý tới hình bóng như mây đen phía trên bể chứa nước. Cẩn thận nhìn lên, tôi mới nhận ra có mấy chú cá heo tụ tập ngoài kia, dùng sức vùng vẫy thân thể làm xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ.

Mà nơi đó chính là cửa khoang áp lực, là con đường duy nhất nối liền bể chứa nước hình tròn với nơi chúng tôi đang đứng. Tôi giơ ngón tay lên chỉ: "Anh nhìn kìa, Da Vinci, chỗ đó làm sao vậy?"

"Hiện tượng thú vị đấy, nhóc đi theo anh nào."

Da Vinci dẫn tôi leo lên thang đu thông với cửa khoang để đi vào khoang trước. Tôi chợt nhận ra cửa khoang là một khối cầu pha lê tương đối rắn chắc, ánh sáng dưới nước làm nó có màu xanh sáng trong suốt, giống như một cánh cửa đi tới thiên đường vậy. Trước cửa có thể thấy được toàn bộ tình hình trong bể chứa nước, thậm chí nó còn có tác dụng như một chiếc kính lúp, giúp nhìn rõ hơn cả mắt thường.

Tôi đoán rằng có lẽ là dùng vật liệu để làm cửa sổ của tàu ngầm mới giúp nó có thể chịu đựng được áp lực nước biển, nhưng vẫn nhịn không được đưa tay chạm lên bề mặt pha lê lạnh lẽo: "Hiện tượng này là gì thế ạ? Hành động bất thường của cá heo có liên quan đến người cá đúng không đàn anh?"

"Chính xác." Da Vinci đưa cho tôi một chiếc hộp đen nho nhỏ, ngón tay gõ lên mặt pha lê, chỉ vào chỗ cá heo: "Nhóc nhìn kỹ nhé, những con cá heo này đang giao phối, hành động này đã kéo dài mấy ngày rồi, đây chỉ là hành động giao phối thuần tuý mà thôi. Nhưng hiện tại không phải mùa động dục của cá heo biển, trước khi người cá tới chúng nó vẫn bình thường."

"Quả là kỳ lạ." Tôi hơi kinh ngạc tự hỏi: "Điều này chứng minh người cá có thể trò chuyện với cá heo biển, hơn nữa còn dùng cách nào đó làm thay đổi tập tính của chúng. Vậy thì cá heo biển có thể hiểu được lời nói của người cá..." Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ: Nếu vậy, ngôn ngữ của cá heo biển liệu có thể nói chuyện với người cá được không?

"Da Vinci, anh có nhớ chúng ta đã từng làm nghiên cứu về việc phiên dịch ngôn ngữ cá heo không?"

"Tất nhiên rồi." Da Vinci chỉ vào hộp đen trên tay tôi, cười nói: "Sóng âm chúng ta thu được từ cá heo trước đây đều nằm hết trong này, hơn nữa anh còn đem nó so sánh với giọng nói của người cá, phát hiện một đoạn tần suất giống nhau."

"Đoạn nào?" Tinh thần tôi phấn khích.

"Chờ một chút."

Da Vinci ấn vào cái nút trên hộp đen, bật lên.

Lúc này tôi thoáng nhìn thấy một bầy cá lao lên mặt nước như một đám mây đen, bèn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một hình bóng thon dài quen thuộc ẩn trong nước đang tiến lại gần cửa khoang. Tôi không thể rời mắt khỏi thân hình của người cá ấy.

Nhìn từ cửa khoang được chiếu sáng kia, chỉ thấy mái tóc tản ra che khuất nửa khuôn mặt của người cá, cùng với đôi môi mỏng đang mỉm cười tà ác. Bầy cá đen đông đúc bơi xung quanh hắn, làm hắn giống như tử thần xuất hiện trong màn sương đen. Nơi hắn đến, ánh sáng đều bị cắn nuốt hết, biến mất trong hình bóng của hắn. Sự tồn tại của hắn như một cái hố đen cắn nuốt hết đại dương.

Ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Mùi hương nồng nàn kỳ lạ trên người người cá lại ập vào mặt, khiến trái tim tôi loạn nhịp, tay cũng đã nhũn ra nhưng lòng bàn tay lại giống như đang bị dính vào mặt pha lê vậy, không cách nào rút ra được: "Hắn tới rồi, Da Vinci, hộp đen đã thu hút hắn tới!"

"Nghe này, đúng là đoạn này, tôi tìm được nó rồi!" Da Vinci còn đang bận điều chỉnh nút ấn, anh ta đưa hộp đen đến gần tai tôi, ra vẻ thần bí nói: "Tần suất đoạn này giống với tần suất khi cá heo theo đuổi đối tượng giao phối, tôi cho rằng đây chính là lý do người cá làm cá heo biển động dục."

Tôi nhíu mày, cẩn thận lắng nghe âm thanh phát ra. Hộp đen phát ra một đoạn tạp âm, sau đó truyền ra âm tiết mà trước đây tôi từng nghe qua: "A...ga...ra...s"

"Nghe thấy không." Da Vinci có hơi hưng phấn: "Anh cho rằng, đây chính là giọng nói người cá phát ra khi làm tình."

Tôi hơi sững người, cảm giác xấu hổ vô cùng ập vào trong lòng, muốn phản bác Da Vinci ngay lập tức, nhưng lí trí lại không thể không thừa nhận phỏng đoán của anh ta là chính xác. Tôi quay đầu sang một bên, bắt bản thân rời tầm mắt khỏi người cá, nghiêm túc nhìn Da Vinci, ho khan một tiếng: "Ý anh là, người cá có lẽ đang trong thời kỳ động dục sao?"

Anh ta nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ khả năng cao là như vậy.

Đột nhiên tôi lại muốn ra khỏi đây ngay lập tức.

Trời ạ, từ hành động của người cá đối với tôi lúc trên thuyền, hắn chắc chắn đã động dục với tôi rồi! Mà tôi lại ngu ngốc cho rằng âm tiết ấy chính là tên của hắn khi xưng hô!

"A...ga...ra...s..."

Lúc đang suy nghĩ, âm thanh ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng không phải truyền ra từ hộp đen mà là từ cửa khoang.

Cửa khoang vậy mà không thể ngăn cản thanh âm của người cá. Tôi không biết giọng nói của người cá có tính xuyên thấu giống như sóng điện hay không nhưng lại khiến cả người tôi tê dại, không nhịn được nhìn ra đằng sau.

Tôi cứng đờ quay mặt lại, người cá đã bơi tới trước cửa khoang, đôi mắt nhìn chăm chú vào tôi giữa đám tóc trôi nổi, bàn tay có màng đang tỳ lên pha lê trùng với nơi tôi vừa để lại dấu tay.

Người cá không thể ra ngoài được, vậy nên hắn không thể nào uy hiếp được tôi. Hắn chỉ là con thú nhầm lẫn đối tượng giao phối thôi. Desharow, đừng suy nghĩ vớ vẩn, giữ thái độ bình tĩnh nào!

Đúng vậy, cứ thế mà thử cùng hắn giao lưu xem.

Tôi ma xui quỷ khiến nâng tay lên, đặt lòng bàn tay chạm vào mặt pha lê, dán lên tay hắn. Bàn tay hắn lớn hơn tay tôi rất nhiều, mỗi đốt ngón tay đều gồ lên thấy rõ, trông có vẻ mạnh mẽ vô cùng. Bàn tay này nếu ở trên đất liền thật sự rất thích hợp chơi bóng rổ. Hơn nữa nhìn vào tỉ lệ độ dài bàn tay của hắn, nếu như đuôi cá có thể hoá thành hai chân, chiều cao của hắn khả năng sẽ tương đương với người mẫu nam tầm một mét chín trở lên.

Thật là cao, nếu hắn là con người, tôi có lẽ sẽ vô cùng hâm mộ dáng người cơ bắp của hắn.

Agaras dường như thực hài lòng với việc tay tôi dán lên tay hắn, khuôn mặt hắn tiến gần đến mặt pha lê, nghiêng đầu, nheo mắt lại giống như đang ngửi mùi hương của tôi qua kính pha lê, vẻ mặt thỏa mãn đến mê mẩn. Ngửi tầm vài chục giây, ánh mắt hắn lại nhìn về phía sau tôi, giống như đang mở miệng nói chuyện với Da Vinci, bởi vì hắn phát ra một chuỗi âm tiết tôi chưa từng nghe qua: "O...p...en...do...or"

Nếu không lầm thì nó nghe giống như... "Mở cửa" vậy?

"Da Vinci?" Tôi nghi hoặc quay mặt đi, vẻ mặt Da Vinci trở nên mờ mịt nhìn chằm chằm vào người cá, trạng thái hắn giống như bị mất hồn vậy. Sau đó tôi kinh hãi nhìn hắn nâng tay ấn vào nút đỏ ở cửa khoang giống như người máy không có linh hồn. Mà trên cái nút kia có viết: Chốt mở khẩn cấp.

Tôi hét lên rồi lùi về phía sau, nhìn mực nước trong bể nhanh chóng giảm xuống còn một nửa, trên cửa kính xuất hiện một cánh cửa, người cá thu đuôi lại một chút liền dễ dàng ra khỏi cửa khoang.

Tôi bị tình huống bất ngờ này dọa sợ ngây người, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Agaras bò ra ngoài như một con thằn lằn.

Mà Da Vinci còn sợ hãi hơn cả tôi, lập tức té xỉu ngay bên cạnh.

"Chết tiệt! Tỉnh lại đi!"

Tôi đang định chạy trốn, nhưng đã bị người cá bắt lấy mắt cá chân làm tôi ngã ra đất, sợ hãi lật người lại liền thấy người cá đè lên người tôi giống như lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc với tôi vậy, hưng phấn nở nụ cười: "De...sha...row"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro