#7: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7: Say rượu
Edit: Tira

Lúc phi hành khí của Lôi Kha đáp xuống tòa nhà tư nhân của Quý Minh Tây, Quý Minh Tây đã đứng ở trong vườn hoa mỉm cười mà nhìn hắn.Cánh cửa phi hành khí tự động mở, Alpha với thân hình cao lớn đi xuống. Khoé miệng Quý Minh Tây cong lên chậm rãi đi phía trước vài bước, sau đó trêu chọc nói, "Trời ạ, có thể mời được Lôi Kha thiếu gia thật là vinh hạnh của Quý Minh Tây này, hoan nghênh cậu đến nơi này."
Quý Minh Tây có chút khoa trương vòng tay đặt ở trước ngực hành lễ tiêu chuẩn với Lôi Kha. Lôi Kha biết đối phương cố ý trêu chọc mình, tỏ vẻ không sao cả gật gật đầu, vừa đi vào bên trong vừa đứng đắn nói: "Có một số việc nên tới chậm."

Quý Minh Tây nghe xong lời này lập tức vui vẻ, vội vàng đi theo, dò hỏi tới cùng "Nghe nói người hầu bảo bối của cậu bị bệnh rồi?"
Lôi Kha nghe được lời này bước chân hơi chậm lại, hắn liếc nhìn Quý Minh Tây một cái nhưng không định trả lời.

"Haizzz..." Quý Minh Tây thấy phản ứng này của hắn liền biết mình đoán không sai, y cười cười tiếp tục nói, "Nhìn không ra Lôi Kha thiếu gia luôn lạnh lùng của chúng ta cũng có một mặt ôn nhu như vậy..."

Quý Minh Tây vừa dứt lời ngay lập tức nhận được một anh mắt lạnh lùng của Lôi Kha. Y nhún vai, vẻ mặt vô tội. Lôi Kha lạnh mặt đi vào cửa chính, liền nhìn thấy một đống người đang ngồi trên sofa.

Đều là con em nhà quý tộc ở Tinh cầu Nidegreen. Bọn họ bình thường vẫn thường xuyên quậy với nhau, thấy Lôi Kha đi vào liền vội vàng đứng lên chào hỏi.

Quý Minh Tây đi theo sau, sai người hầu đi lấy rượu nói là phải đón gió cho Lôi Kha. Lôi Kha nhướng mày, hắn hiển nhiên thấy được trong mắt Quý Minh Tây hiện lên một tia giảo hoạt.

Quý Minh Tây bảo người hầu đi lấy rượu làm một đám Alpha trong phòng khách ngây người, mọi người đều biết Lôi Kha có tính cách thế nào, căn bản không ai dám dễ dàng khiêu chiến quyền uy của hắn. Phải hiểu rằng vị thiếu gia này không giống Quý Minh Tây linh hoạt khéo léo dễ nói chuyện như vậy. Cả người hắn lúc nào cũng toả ra khí thế siêu cường áp bức người khác. Cho nên phàm là hắn ở đây mọi người đều không dám lỗ mãng, ở trước mặt hắn cũng rất thu liễm.
Nhưng Quý Minh Tây lại tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ, giống như hoàn toàn không thèm để ý.

Người hầu mang rượu lên, Quý Minh Tây cong khóe miệng đưa tay rót cho Lôi Kha một ly sau đó đưa cho hắn.
Mọi người đồng loạt hoá đá. Em họ Quý Minh Tây – Ngải Phó rất nhanh phản ứng trước, vội vàng cười tủm tỉm đứng lên hoà giải, "Anh, ly đầu tiên để em uống, Lôi thiếu còn chưa có ngồi xuống đâu!"

Quý Minh Tây lại mắt điếc tai ngơ với lời nói của em họ, y cười khanh khách giơ ly lên nhìn Lôi Kha. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lôi Kha sẽ đen mặt, hắn lại duỗi tay ra nhận lấy cái ly, sau đó ngửa đầu uống sạch.

Mọi người đều nghĩ Lôi Kha lúc nào cũng giữ bình tĩnh, tình huống bây giờ có chút đánh vỡ cái nhìn của bọn họ.

Mọi người xung quanh đều lộ ra bộ mặt bị dọa đến rồi, nhưng vẻ mặt Quý Minh Tây vẫn nhàn nhạt, tiếp nhận cái ly trong tay Lôi Kha rồi lại đổ một ly khác đưa cho hắn.

Không bao lâu sau, trong phòng khách một đám Alpha cũng uống đến ngất ngây.
Ngược lại chỉ còn Lôi Kha và Quý Minh Tây thoáng thanh tỉnh, hai người dựa vào song sắt cửa sổ chậm rãi uống rượu.

Tuy rằng Lôi Kha không thường uống rượu, nhưng Quý Minh Tây biết, tửu lượng của hắn cũng không kém. Sắc mặt Quý Minh Tây nhàn nhạt, trong ánh mắt hơi có men say, y chỉ quơ quơ ly rượu trong tay, sau đó nhìn về phía Lôi Kha, hỏi:
"Khi nào lại đi?"
"Một tháng sau." Thanh âm Lôi Kha rất trầm.

Quý Minh Tây nghe xong không tỏ ý kiến chỉ gật gật đầu sau đó nói: "Có lẽ tớ cũng phải đến Tinh cầu Thủ Đô..."
Lời này của Quý Minh thật ra ít nhiều khiến cho Lôi Kha cảm thấy hứng thú. Hắn suy tư nhìn Quý Minh Tây, như là đang chờ câu nói kế tiếp của y.

"Cũng không có gì, tại vì lúc trước đã đồng ý với người nhà, mấy năm nay hoang đường như vậy, hiện tại... cũng tới kỳ hạn rồi." Nói xong Quý Minh Tây lại nở nụ cười.

Lôi Kha nghe vậy gật gật đầu, lại cầm lấy ly rượu trong tay uống một ngụm, nhất thời hai người không nói gì. Quý Minh Tây đã cực kỳ hào phóng cống hiến đồ quý giá của mình. Dù sao hiện tại không uống, về sau cũng không có nhiều cơ hội.

Hai Alpha đứng sóng vai, vẫn luôn không nói gì, lúc này phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cùng với tiếng nói mềm mại vang lên: "Quý thiếu..."

Đôi mắt Quý Minh Tây vốn có điểm mê mang lập tức khôi phục thanh minh. Y xoay người lại, ánh mắt luôn bất cần đời hiện tại lại bắn ra ánh sáng sắc bén.

"Tại sao cậu còn ở chỗ này?" giọng nói Quý Minh Tây có rõ ràng không vừa ý. Rất rõ ràng, vừa rồi lời nói của mình đều được đối phương nghe rành mạch.

Lúc này Lôi Kha nghe vậy liền quay người, nhìn thấy người phía sau trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng thật mau liền khôi phục bình tĩnh.

"A, hiện tại tất cả người trong phòng này đều là Alpha đã uống say. Như thế nào, vừa rồi tôi chưa thỏa mãn cậu? Bây giờ cậu ở chỗ này là muốn chơi cùng mọi người đúng không?"
Lời nói của Quý Minh Tây mang theo khinh miệt cùng khinh thường không khách khí. Ngữ khí tràn ngập vũ nhục làm khuôn mặt Omega đối diện nháy mắt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Nhưng cũng chỉ một giây đồng hồ sau, Omega đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Cậu gục đầu xuống, cả người bị bóng tối che khuất làm người thấy không rõ biểu cảm trên mặt. "Thật xin lỗi, tôi, tôi đi trước."

Lôi Y bị nhục nhã, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lôi Kha bên cạnh Quý Minh Tây, mang theo ánh mắt hối lỗi, như là xin lỗi vì hành vi của chính mình.
Lôi Kha lại chỉ nhàn nhạt gật đầu với cậu xem như chào hỏi, Quý Minh Tây cũng đã không kiên nhẫn mà quay người đi. Trong mắt Lôi Y đã bắt đầu nổi lên quang mang dữ tợn, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, nhanh chóng xoay người rời khỏi biệt thự
"Hiện tại cậu vẫn còn hẹn hò với Lôi Y sao?"

Lại nói tiếp Lôi Y là em họ bà con xa với Lôi Kha, tuy rằng cậu là một người con riêng không được gia tộc xem trọng, nhưng Lôi Kha vẫn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ quan tâm một chút.

"Hả... hẹn hò? Không, bọn này chỉ là quan hệ bạn giường thôi."
Lôi Kha nghe được những lời này của Quý Minh Tây thì hơi nhíu mày, vừa định mở miệng nói một chút lại bị Quý Minh Tây đột nhiên phất tay cắt ngang.
"Cậu không cần khuyên tớ, cậu ta biết rõ, tớ chỉ thích thân thể cậu ta thôi."
Quý Minh Tây nói xong, cầm ly rượu ngửa đầu uống hết.

Mễ Lộ chờ đến 10 giờ tối cũng chưa thấy thiếu gia trở về, vốn muốn nói lời cảm tạ với thiếu gia, có điều xem ra hôm nay không có cơ hội rồi.

Hai ngày sau Sami phu nhân muốn tổ chức một bữa tiệc, ngày mai khẳng định sẽ rất bận rộn. Nghĩ đến đây Mễ Lộ liền nhanh chóng tắt đèn nằm lên giường chuẩn bị ngủ.
Mễ Lộ vừa ngủ đến mê màng nửa mơ nửa tỉnh, lại chợt cảm giác được một thân thể lạnh lẽo đột nhiên chen vào trong chăn của mình. Mễ Lộ lập tức thanh tỉnh, vừa định giãy giụa thì bất ngờ nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương.
Trên người thiếu gia mang theo mùi rượu nồng nặc, túm cằm cậu hôn lên, thân thể Mễ Lộ cứng ngắc, lại theo thói quen lựa chọn nghe theo. Thuận theo mà bị Lôi Kha đè chặt tay chân hôn môi, mặt, cùng cổ. Trong căn phòng yên ắng, tiếng tim đập thịch thịch thịch lúc nửa đêm có vẻ càng thêm vang dội.

Sau khi điên cuồng thân thiết hôn xong, Lôi Kha rốt cuộc nửa híp mắt, thả lỏng giam giữ cho Mễ Lộ. Hắn duỗi tay cởi quần áo trên người mình, không hề quan tâm ý kiến của chủ nhân căn phòng là Mễ Lộ, gắt gao từ sau lưng ôm Mễ Lộ vào trong chăn. Hô hấp nóng rực của Lôi Kha thổi vào cần cổ mẫn cảm của Mễ Lộ làm cậu khẩn trương không thôi.

Lôi Kha lưu luyến hôn sau cổ cậu, Mễ Lộ thậm chí còn cảm giác được đồ vật nóng bỏng bên dưới đã gắt gao dán vào mông mình, nhưng mà cuối cùng Lôi Kha lại không có động tác gì, chỉ ôm chặt lấy cậu, sau đó thở bên cạnh lỗ tai cậu. Nói ra câu đầu tiên cũng là câu duy nhất trong tối nay.

"Mễ Lộ, tôi rất thích thân thể em..."

Cả người Mễ Lộ cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng ra. Một lát sau chờ đến khi Lôi Kha không còn động tác gì, cậu mới cẩn thận xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ sống lưng đối phương, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói, "Thiếu gia, ngủ đi..."
Nửa giờ sau, Mễ Lộ nhìn Lôi Kha đã hoàn toàn ngủ say, lén lút ngồi dậy từ trong ngực đối phương, lấy ra một cái chăn trong ngăn tủ, sau đó nằm ngủ trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro