Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tờ rơi đó dường như quảng cáo hầu hết mọi ngành nghề, từ cắt bao quy đầu tới dịch vụ cho vay nhỏ lẻ... tất cả đều đầy đủ. Thậm chí còn có những người hành nghề mở khóa, mở tiệm y học cổ truyền, làm thám tử tư rồi cả khảo nghiệm chuyên nghiệp.

Tạ Du rút ra xem rồi trực tiếp vứt vào thùng rác, ném tới tờ cuối cùng chợt thấy trên đó viết: "Trò chơi bí ẩn, kích thích đam mê, các anh trai tốt à, nào đến đây, đến đây ~~~"

Trong lòng cậu dường như bắt đầu cuồn cuộn nổi sóng, Tạ Du liền muốn ném đi thì nghe thấy phía sau có tiếng hét vang trời "Thằng nhóc thối". Tay cậu run rẩy như bị ma quỷ chặt gẫy xương, vội vàng nhét tờ rơi vào túi quần sau mông.

Hứa Diễm Mai xoa xoa tay: " Làm sao lại rảnh rỗi mà qua đây thăm dì?"

Tạ Du vừa nhìn thấy, việc đầu tiên chính là cầm bọc ni lông đen dúi vào tay cô, sau đó nhanh chóng lùi lại mấy bước như thể tránh không kịp: "Trên người dì có mùi gì thế? Nước rửa nhà vệ sinh? Không dưng lại xịt cái mùi này khắp người để làm gì?"

"Cái gì mà nước rửa nhà vệ sinh? Người bà đây là mùi hương phụ nữ, hiểu chưa!" Người ta

chỉ xịt gần nửa bình nước hoa thôi mà.

Nói xong cô mở bọc ni lông, vừa nhìn thấy đồ vật bên trong liền sững sờ hai giây: "Dì hỏi thật nhé, mang cho dì một cái loa lớn như vậy làm gì? Mở như thế nào, đây là công tắc à?"

Huyệt thái dương của Tạ Du đứt "phựt" một cái, cậu nhảy dựng lên: " Đừng ấn, ồn lắm." Nhưng đã quá muộn, Hứa Diễm Mai lập tức ấn xuống cái nút đỏ giống như một đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mới, bài hát đang phát dở trong tiệm tạp hóa nhờ cái loa mà khuếch đại ra tứ phía, có khi lại tình cờ trở nên hot cũng nên.

Hứa Diễm Mai có chút kì lạ: "Ta phắc, dữ dội vậy"

"Tắt nó mau lên," Tạ Du lại nói tiếp: "Dì lại còn nói được sao, trong lòng dì không ngại ngùng chút nào hả? Hút thuốc? Được, dì cứ hút đi"

Hứa Diễm Mai đáp: "Đừng khoa trương như vậy chứ... Cơ thể dì khỏe mạnh như này, ít nhất còn có thể chiến đấu thêm 300 năm nữa".

Tạ Du im lặng nhìn Hứa Diễm Mai, liếc mắt một cái, cậu liền chú ý tới tay phải của cô, là cố ý nhưng lại làm như vô tình đỡ lấy một bên eo. Bởi vì công việc vất vả, cực nhọc quanh năm mà eo của cô luôn không được ổn, mỗi ngày đều phải dán thuốc, bằng không cô có thể đau tới mức không ngồi dậy được.

"Khỏe mạnh? Dì còn dám nói thế?"

Hứa Diễm Mai nhìn thấy ánh mắt của Tạ Du, ngay lập tức bỏ tay xuống. Lời nói ra lúc này không biết là thật hay là giả, rất trôi chảy mà trả lời: " Eo của dì không sao cả. Lần trước cháu bảo dì tới bệnh viện kiểm tra, dì đã đi rồi, rất tốt, bác sĩ bảo rằng không có vấn đề gì quá lớn".

Tạ Du vừa nghe vừa đi bộ tới tòa nhà Quảng Mậu. Trên người cậu mặc một bộ đồ thực bình thường, thậm chí còn mang chiếc áo thun đen rẻ tiền - là thứ mà trước đây Hứa Diễm Mai đã mua cho. Cô vẫn thường xuyên mua quần áo cho Tạ Du, chỉ cần nhìn thấy thứ gì thích hợp liền lập tức lấy về, cuối cùng gom hết vào cái thùng lớn cao bằng nửa người rồi mới gửi về.

Cậu đút tay vào trong túi, tay áo xắn lên vài lần để lộ ra chiếc cổ tay mảnh khảnh. Tóc đã hơi dài, nhìn qua có vẻ mềm mại, lại còn cong tự nhiên khiến cậu tăng thêm vài phần mạnh mẽ. Cậu hỏi: " Hôm nay dì phải chuyển bao nhiêu xe hàng?"

Hứa Diễm Mai năm nay đã hơn 40 tuổi. Thường ngày vì luôn phải bận rộn với mấy chuyện nhập hàng rồi vận chuyển hàng, cả ngày cứ nhìn cái này rồi lại trông cái kia, còn thêm cả việc quản lý cửa hàng khiến cô chẳng còn thời gian để quan tâm tới chính mình nữa. Tóc uốn ở cửa hiệu từ Tết năm trước, nhưng vì không được chăm sóc cẩn thận nên hiện giờ trông giống hệt như mấy sợi mì hỗn độn, đã vàng vàng lại còn khô cong.

Chỉ cần nhìn vào ngũ quan hoàn chỉnh của cô, thật không khó để nhận ra khi còn trẻ, cô thực sự xinh đẹp. Chỉ là năm tháng không buông tha bất kì ai. Để rồi giờ đây, giả như bị ném vào giữa đám đông, cô cũng sẽ giống như bao người phụ nữ trung niên khác, bình thường đến không thể bình thường hơn. Thậm chí còn khiến người ta phải hoài nghi, từ khuôn mặt lúc này mà trộm nghĩ tới sự diễm lệ trước kia, phải chăng vẻ đẹp thời xưa chỉ là ảo ảnh?

"Mười tám xe. Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng vẫn phải quan tâm đến cả trang phục mùa thu. Bằng không đến lúc đó nguồn cung bên kia có thể sẽ không thể đáp ứng kịp". Nói tới công việc, Hứa Diễm Mai theo bản năng liền sờ vào túi, hi vọng lấy ra được một điếu thuốc hút cho đỡ thèm, nhưng lại chỉ tìm thấy bật lửa, không thấy thuốc.

Tạ Du lại hỏi: "Người làm thuê có đủ không?"

"Đủ đủ đủ, không cần đến cháu". Hứa Diễm Mai lại nói: " Lần trước cháu không nói không rằng tự nhiên chạy tới chỗ này làm giúp, dì còn chưa tính sổ đâu"

Tình cờ biết được trong lúc dỡ hàng dì bị đau eo, Tạ Du học xong ca sáng liền chạy tới giúp. Lúc tìm thấy cậu là khi cậu đang ở lẫn trong đám công nhân, vừa chuyển được xong bốn, năm xe hàng. Cậu bé phải cởi đồng phục ra, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Vào thời điểm ấy, việc kinh doanh trên thị trường không được ổn lắm. May mắn là nửa năm nay đã dần trở nên tốt hơn, thỉnh thoảng nếu thiếu công nhân dỡ hàng có thể tuyển thêm. Để có được hai tầng nhà ở đây đã phải cố gắng hết sức, nên đương nhiên việc tiết kiệm chi tiêu như thế nào, cô buộc phải nghĩ tới.

Hai người đứng trong thang máy, không gian chật chội càng làm cho cái vị nước hoa tươi mát như nước rửa nhà vệ sinh kia trở nên nồng đậm. Đại khái là thang máy này vẫn còn vận hành tốt, chỉ ngoại trừ mùi khói thoang thoảng bên ngoài còn trộn lẫn thêm cả mùi hôi tanh của cá.

Hứa Diễm Mai hỏi: "Hình như lại cao lên hả?"

Tại Du đáp: "Sẽ được 1m8 nhanh thôi."

Hứa Diễm Mai nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu một vòng, vừa muốn cười nhưng lại cau

mày: "Gầy."

Cửa thang máy vừa mở , Tạ Du liền đi ra ngoài, Hứa Diễm Mai vẫn còn ở đấy tiếp tục cái chủ đề "gầy" không thể chấm dứt kia: " Một ngày phải ăn ba bữa cơm đúng giờ. Người trẻ tuổi bây giờ đều thích giảm cân nên luôn tìm mọi cách để giảm, còn cháu, đừng lởn vởn ý nghĩ đó trong đầu... Ô hay, tại sao đứng đấy mà không đi tiếp?"

Tạ Du chắn trước mặt cô, che lấp toàn bộ tầm nhìn.

"Làm sao vậy? Chuyện gì?"

Tạ Du vẫn không cho cô cơ hội để nhìn thấy rõ ràng rốt cuộc cái gì đang xảy ra trước mặt. Cậu lập tức đẩy cô vào lại thang máy, nhanh tay dứt khoát ấn nút đóng cửa.

Hành động diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đồng bọn của tên hung thần ác sát kia nhất thời không kịp phản ứng. Chờ bọn chúng hoàn hồn, cửa thang máy đã chậm rãi khép lại.

"Mẹ nó", tên cầm đầu mặt mày dữ tợn, trên cổ hắn đeo đầy dây chuyền vàng, hắn rút tàn thuốc đang cắn trong miệng ra, tùy tiện ném nó xuống chân, hùng hùng hổ hổ đi về phía trước "__Hứa Diễm Mai, mẹ nó con điếm này, mày đứng lại ngay cho ông!"

Một người vừa nghe xong đã nhanh chóng nhận ra, còn những tên khác vẫn không biết người phụ nữ bọn họ muốn tìm đã gần như biến mất khỏi tầm mắt mình. Người đàn ông đeo dây chuyền vàng vung tay lên, giận dữ quát: "Còn ngây ngẩn ra đấy làm gì, nhanh lên! Cả đám ở chỗ này để chơi à? Mày, chạy nhanh xuống cầu thang bắt người!"

Cửa thang máy đã khép lại một nửa, Tạ Du hạ giọng nói nhanh: "Mau đi xuống, tìm người tới giúp."

Hứa Diễm Mai từ trong thang máy, nhìn thoáng qua khuôn mặt cậu bé, lời muốn nói quá nhiều mà thời gian lại gấp gáp, cô chỉ vội vàng kịp gọi một tiếng: "Tạ Du."

Tạ Du nhìn cô: "Dì Mai, nghe theo cháu"

Chỉ kịp nhìn một cái, cửa thang máy đã đóng chặt, đưa cô đi xuống.

Bên cạnh thang máy có một cây chổi lau nhà, chắc là do lao công dọn dẹp xong quên mang đi, Tạ Du thuận tay liền nhấc chân đá lên, tay dùng lực, trực tiếp rút cán gỗ ra. Trong tay có gậy gỗ, lúc này cậu mới ngước mắt nhìn họ: " Muốn cái gì?"

Cậu biết đám người này.

Phố Hắc Thủy là nơi hỗn tạp đủ loại người, đám bảo vệ thu tiền hoành hành ngang ngược. Vị trước mặt cậu, gọi là lão Hổ. Nghe nói, mấy tháng trước hắn mới được thả từ trong tù ra, còn tuyên bố chính mình đã suýt giết chết mấy người nên mới bị bắt vào tù. Mặc kệ hắn ra sức khoe khoang, sự thật rốt cuộc là như thế nào, cũng chẳng ai muốn để ý tới.

Lão Hổ này vốn dĩ dựa vào mấy đồng thu phí trắng trợn mà kiếm sống, hằng ngày hưởng thụ cái tư vị được mấy em trai đần độn tôn lên làm đại ca. Cho tới tận khi hắn gặp Hứa Diễm Mai - mọi sự tình sở dĩ đã bắt đầu từ một việc - hắn thích cô.

Hứa Diễm Mai có sắc đẹp, tính tình đanh đá lại mạnh mẽ. Chỉ có một điểm xấu là da mặt quá dày, không biết xấu hổ. Năm lần bảy lượt liên tục cự tuyệt hắn... quả thực không biết đúng sai. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trầm xuống: "Thằng nhóc kia, đừng xen vào việc của người khác."

Tạ Du vẫn không phản ứng. Những nhân viên trong cửa hàng không dám lên tiếng, lời nói trong lòng muốn thốt ra mà bị nghẹn lại cổ họng. Phải, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp tình huống như vậy. Tự dưng một đám người nghênh ngang tiến vào, đập phá đồ đạc, vừa nhìn qua đã biết đây không phải là loại dễ chọc vào... Họ cũng không biết có nên báo nguy hay không, bởi phố Hắc Thủy từ xưa đã có một quy định bất thành văn mà tất cả mọi người đều biết: chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết.

Sau đó, bọn họ liền thấy thằng bé hay được chị Mai khen"Ngoan lắm" đang đứng ở thang máy, trên mặt không có biểu tình gì, một bàn tay từ túi quần vươn ra, hướng tới đám người kia mà nhẹ nhàng ngoắc một cái, không biết là đang khiêu khích hay thật sự không thèm để ý: "Muốn chết hay sao mà tìm tới cửa nhà bố mày? Tôi không rảnh cùng các người làm chuyện vô nghĩa, lên hết đi."

"....."

Lão Hổ hoàn toàn không muốn thừa nhận rằng trong nháy mát vừa rồi, hắn đã bị đứa trẻ còn đang đi học này hù dọa.

Đôi mắt thằng bé ảm đạm, lạnh lẽo như muốn xuyên thấu con người, cái nhìn đấy làm hắn có cảm giác nó nhìn hắn không khác gì đang nhìn một đống phân... Tóm lại, một đứa trẻ được nuôi dưỡng như bông hoa trồng trong nhà kính tuyệt đối sẽ không có loại ánh mắt này.

Lão Hổ bắt đầu nổi nóng, buộc phải gượng ép mình như thói quen, chủ động kéo kéo cổ áo: "Mới có vài tuổi mà khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, không biết tao là ai sao? Đi ra ngoài kia hỏi thăm xem có ai thấy tên lão Hổ đây mà không cung kính ba phần... Nhìn thấy không, trên cổ ông đây có sẹo, chính là năm đó cùng quản giáo trong tù đánh nhau mà thành ra thế. Cái thằng nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh như mày, có quan hệ gì với con điếm kia? Mẹ nó, làm cái gì vậy hả... đánh ta? Còn muốn học người lớn đánh nhau? Lại còn dùng cái gậy gỗ bé tí này, mày còn tưởng _____"

Tạ Du không nói hai lời nắm lấy cổ áo lão Hổ, đánh mạnh về phía hắn, đầu gối hung hăng thúc vào bụng dưới của đối phương. Ngay sau đó, cậu lại dùng tay giữ chặt khuỷu tay hắn, không cho người ta một chút thời gian nào để hoàn hồn, lập tức kéo đối phương về phía mình.

Đó là một cái quăng người qua vai quá đỗi đẹp mắt, nhanh nhẹn và sắc bén... Nếu không phải bầu không khí đang trở nên nghiêm trọng thì đám chủ tiệm, nhân viên ở phía sau kia quả thực sẽ vỗ tay reo hò.

Lão Hổ chỉ thấy trước mắt mình mọi thứ đều biến thành màu đen, một chữ cũng không thể cất thành lời.

Nhưng Tạ Du hoàn toàn không có ý định sẽ buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Cậu lại xốc người từ dưới mặt đất lên, lôi hắn tới cánh cửa thép của thang máy mà ấn "phịch" một tiếng, ngón tay chợt siết chặt, trực tiếp bóp nghẹt cổ lão Hổ!

"Thật kiêu ngạo nha, đem việc đi tù trở thành huân chương chứng nhận mình là đàn ông sao?"

Cả người lão Hổ phản ứng lại, nhấc chân định đá, lại bị Tạ Du mạnh mẽ đánh cho một gậy, cẳng chân và bụng không ngừng run rẩy. Tạ Du buông tay ra, hắn lập tức nặng nề ngã xuống đất, một tay chống mặt đất, một tay ôm bụng, nhịn không được nôn khan: "... Con mẹ nó."

"Vừa rồi ông chửi ai là điếm?" Lão Hổ trơ mắt nhìn khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp của Tạ Du đang chậm rãi tới gần. Chỉ là, thiếu niên này... lệ khí đầy mặt đến mức như sắp tràn ra. So với bộ dạng xuất sắc đấy, hắn càng kinh hoàng với sự lạnh nhạt, sắc bén và khó đoán của người trước mặt hơn.

Tạ Du lặp lại một lần nữa, giọng nghẹn lại, thanh âm khàn khàn: " Ông vừa nói ai là điếm?"

Lão Hổ không đáp.

"Không ai dạy ông phải làm người như thế nào, được, vậy để tôi dạy ông". Tạ Du dùng mũi chân đá vào đống phế vật đang nằm trên mặt đất kia.

Mấy người anh em ở phía sau lưng lão Hổ nhìn nhau, đều thấy được tia do dự trong mắt nhau. Sau đó, bọn họ đều ngầm đồng ý... cùng nhau bỏ chạy.

"Thôi xong rồi, phải làm sao bây giờ?"

Người chạy nhanh nhất vừa chạy vừa hỏi: " Nếu không chúng ta đi báo nguy đi?"

"Báo cái rắm!"- một tên khác nói: "Làm thế thì về sau chúng ta sao ở trên đường làm loạn được!"

Cố Tuyết Lam nhận được điện thoại từ cục cảnh sát khi vừa uống xong trà chiều.

Người phụ nữ cởi chiếc áo choàng lụa xuống, bên trong mặc một chiếc váy dài bằng ren cùng thắt lưng ôm sát đến vòng eo quyến rũ. Quả thực là sự thanh lịch nói không thành lời. Chân váy thêu hai bông hoa sẫm màu, làm lộ ra cổ chân trắng nõn tinh tế, tựa như khối ngọc mịn màng.

Mái tóc xoăn dài được chăm sóc tỉ mỉ rủ xuống mặt. Cô mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe các quý bà đối diện bàn về phong cách trang phục mùa đông, thi thoảng nói một hai câu: "Nếu bà Trần đã thích như vậy, không bằng hôm nào trực tiếp bay qua bên đấy mua..."

"Phu nhân, có điện thoại."

Cố Tuyết Lam quay mặt lại, đặt ngón tay lên chén trà bằng gốm, thuận miệng hỏi: "Ai gọi vậy?"

Người nọ đưa điện thoại vì không biết nên nói hay không, do dự vài giây bèn cúi xuống bên tai Cố Tuyết Lam, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: " Cảnh... Cục cảnh sát. Họ nói là nhị thiếu đánh nhau với người ta, còn đánh rất nghiêm trọng, đối phương kêu gào muốn bồi thường tiền thuốc men. Phu nhân xem, việc này phải làm thế nào? Có nên cho người tới xem?"

Sắc mặt Cố Tuyết Lam thay đổi.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

- Tạ Du: "Đừng chọc giận tôi, tôi siêu hung dữ đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro