Chương 17: Bí mật quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Bí mật quan sát

Đào Nhàn một người dễ mắc cỡ, chưa nói được vài câu với Từ Hành Chi đã căng thẳng đến mức không chịu nổi.

Từ Hành Chi cũng không làm khó cậu ta: "Khúc Trì ở bên ngoài chơi với A Vọng. Chắc là ngươi muốn tìm y nhỉ?"

Đào Nhàn ngượng ngùng mỉm cười, cúi người cảm ơn rồi bước nhanh ra ngoài.

Từ Hành Chi đi theo sau cậu ta ra khỏi tháp.

Hôm qua vừa mới mưa, một con suối nhỏ trong vắt chảy qua trước tháp, róc rách vang vọng.

Ngày Từ Hành Chi có thể xuống đất, y đã dùng cục bùn ướt nặn thành một cái vò, sau đó gọi Mạnh Trùng Quang vận dụng pháp lực nung khô cái vò, biến nó thành một cái vò chắc chắn.

Mạnh Trùng Quang rất vui vẻ khi làm việc này, hoặc nói cách khác, bất cứ việc gì Từ Hành Chi yêu cầu hắn làm, hắn đều rất nhiệt tình.

Làm vò xong, Từ Hành Chi bắt đầu dạy Chu Vọng cách chơi ném thẻ vào vò. Trước đây cô bé chưa bao giờ chơi trò chơi này nên chỉ một lúc sau đã nghiện, nhưng bàn tay có thể vung đôi đao nặng hàng trăm cân của cô bé lại không thể kiểm soát được lực, thỉnh thoảng lại kêu "keng" một tiếng ném vỡ vò.

Từ Hành Chi cũng rất kiên nhẫn, hôm qua đã làm cho cô bé mười bảy mười tám cái vò, để mặc cô bé tùy ý phá hỏng.

Khi Từ Hành Chi bước ra khỏi tháp, Chu Vọng đã chơi mệt nhoài, dựa vào người Khúc Trì nghỉ ngơi.

Khúc Trì dường như rất thích ăn kẹo, Chu Vọng vừa ngồi xuống, y lại móc từ trong ngực ra những viên đá nhỏ mới tìm được, đưa cho Chu Vọng: "... Ăn."

Cô bé mặt không đổi sắc nhận lấy, ngậm viên đá trong miệng, nếm thử một cách nghiêm túc: "Ngọt lắm. Cảm ơn cha nuôi."

Khúc Trì cười rất dịu dàng, đưa tay xoa đầu Chu Vọng.

Chu Vọng nghiêng đầu, mặc y xoa nắn, nhưng biểu cảm rõ ràng là người chị giả vờ ngây thơ, dỗ dành em trai.

Từ Hành Chi dựa vào cạnh cửa, nhìn hai người họ, không khỏi bật cười.

Tuổi của Khúc Trì vẫn chưa thể xác định, nhưng trí thông minh hiện tại của y tương đương với một đứa trẻ. Chu Vọng hòa hợp với y như vậy, nhìn không giống cha và con gái, mà giống như chị gái đang cưng chiều đứa em trai thiếu hiểu biết của mình hơn.

Đào Nhàn bước tới trước mặt họ, khom người hỏi han vài câu, sau đó cởi chiếc áo choàng bằng gai đang khoác trên tay choàng lên người Khúc Trì: "Đừng để bị lạnh."

Khúc Trì kéo Đào Nhàn ngồi xuống, cố chấp đưa "kẹo" cho cậu: "Kẹo, mời ngươi ăn."

Đào Nhàn nghiêm túc dỗ y: "Khúc sư huynh, ăn nhiều kẹo sẽ hại răng."

Khúc Trì phồng má, vẻ mặt ngây thơ: "Tại sao?"

Đào Nhàn dỗ y: "Sau này nếu có thể ra ngoài, ta sẽ mời Khúc sư huynh ăn rất nhiều kẹo, còn mời sư huynh ăn kẹo hồ lô nữa."

Khúc Trì hứng thú: "Kẹo hồ lô là gì?"

Đào Nhàn kiên nhẫn miêu tả: "Là thứ mà trẻ con rất thích ăn, làm từ quả mận bắc, chua chua ngọt ngọt, sư huynh sẽ rất thích thôi."

Hòn đá nhỏ lăn trong lòng bàn tay, Khúc Trì lẩm bẩm: "Ta biết ngọt là gì. Vị này, chính là 'ngọt'. Vậy 'chua' là gì nhỉ?"

Đào Nhàn dở khóc dở cười, Chu Vọng bên cạnh nghe vậy cũng tò mò.

Cô bé sinh ra ở Man Hoang, chưa từng nếm thử vị chua ngọt cay.

Từ Hành Chi nghe cuộc trò chuyện ngây thơ này một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Lục Ngự Cửu ngồi ngẩn ngơ trên mái hiên tầng ba của tòa tháp cao, một chân buông thõng xuống. Bên cạnh cậu ta là một cây sáo được làm từ gỗ.

Chu Bắc Nam ngồi cao hơn cậu ta một tầng, nhàn rỗi lấy quỷ thương làm phi tiêu liên tục ném xuống đất, rồi vận dụng linh lực thu hồi.

Rõ ràng hắn là cao thủ ném phi tiêu, cách xa hàng chục mét, mỗi lần ném đều chính xác trúng vào vị trí ném trước.

Cốt Nữ đang ở bên bờ suối, quay lưng về phía họ giặt giũ quần áo.

Dáng vẻ xương khô của nàng nhìn nhiều cũng quen, tự nhiên không còn đáng sợ nữa, huống chi có vẻ nàng rất yêu âm nhạc, vừa giặt vừa hát, giai điệu bài hát cũng không u buồn mà còn khá vui tươi.

Lục Ngự Cửu nhặt tiêu lên hòa tấu cùng nàng.

Từ Hành Chi nhìn thấy những cảnh này, lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Ba ngày đầu tiên sau khi đến Man Hoang, có lẽ do tâm tư nặng trĩu, ngày nào hắn cũng gặp ác mộng, lại thêm nhiều đêm xuân mộng, mỗi lần tỉnh dậy người lại nhức mỏi, lần thứ ba tỉnh dậy còn phát sốt.

Nguyên Như Trú đến thăm y, y cũng không tiện nói là mơ nhiều, suy nghĩ nhiều, đành nói là mình bị cảm lạnh.

Nằm dưỡng bệnh mấy ngày nay, y nằm trên giường, tỉ mỉ sắp xếp lại mạch suy nghĩ vốn chưa từng được sắp xếp kể từ khi đến Man Hoang.

... Thứ nhất, tại sao y đến thế giới này, còn là thân thể tàn tật?

"Ý Thức Thế Giới" kia chăng lẽ nghĩ y bị tàn phế hơn mười năm, không dùng được tay phải, sợ lộ trước mặt những người này nên chém luôn tay của nguyên chủ để y dễ sử dụng?

Nếu đúng vậy, "Ý Thức Thế Giới" này quả thực là vô cùng tinh tế.

Thứ hai, vì sao năm xưa những người này lại đánh cắp Thần khí? Và tại sao thất bại?

"Ý Thức Thế Giới" đưa ra ký ức của nguyên chủ đứt quãng, ký ức cất giấu trong cơ thể nguyên chủ cũng không xuất hiện lại trong mấy ngày nay, Từ Hành Chi thử đi tìm người da thú, muốn hỏi rõ ràng từ gã, nhưng gã vẫn đang hôn mê trọng thương, không nói nên lời.

Qua thám thính của y, Chu Vọng cũng không biết gì về chuyện năm xưa.

Ngoài Chu Vọng ra, bất kỳ ai cũng là người đã trải qua sự kiện năm xưa, tuy nhiên, nếu Từ Hành Chi đi hỏi họ, e rằng sẽ gặp nghi ngờ, nếu thân phận bị lộ vậy thì coi như xong.

Nhưng sau vài ngày chung đụng, Từ Hành Chi thực sự không nhìn ra được nhóm người này có điểm nào hung ác.

Vài ngày trước bọn họ đánh trọng thương đám người của núi Phong, mùi máu tanh nồng nặc, nghe có vẻ tàn bạo vô nhân đạo, nhưng ở Man Hoang này kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu vốn dĩ là vậy.

Man Hoang vốn thiếu thốn tài nguyên, núi Phong và tháp cao cách nhau không xa, đều nằm ở trung tâm Man Hoang, đương nhiên có nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa, người của núi Phong thường chọn lúc Mạnh Trùng Quang không có để tấn công, chỉ mong có thể giết chết một hai trong số bảy người, cắt đi cánh chim của Mạnh Trùng Quang.

Trước khi Từ Hành Chi đến, Mạnh Trùng Quang một lòng tìm kiếm nguyên chủ, một khi ra ngoài ít thì mười ngày, nhiều thì hơn một tháng, đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện này. E rằng trong mắt hắn, đám người của núi Phong chỉ là một bầy thiêu thân vẫy cánh, không đáng lo ngại.

Ngay cả khi bị quấy rối nhiều lần, bọn họ cũng không một lần chủ động phản công lại núi Phong, chỉ đánh lui là xong.

Từ Hành Chi suy nghĩ mãi, không hiểu một nhóm người như vậy cần Thần khí làm gì.

Chu Bắc Nam là con trai trưởng của đảo chủ Ứng Thiên Xuyên, nếu không có gì bất ngờ thì có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Thần khí.

Khúc Trì trước đây là thủ đồ của Đan Dương Phong, cho dù có người lợi dụng lúc y mất trí, nhưng một người đã ngu ngốc còn có tư cách chạm vào bí mật cốt lõi của thần khí sao?

Lục Ngự Cửu từng xuất hiện trong ký ức của Từ Hành Chi, lúc đó cậu ta chỉ là đệ tử ngoại môn nhỏ bé của Thanh Lương Cốc, nhưng lại là một đứa trẻ khá nghĩa khí.

Cốt Nữ Nguyên Như Trú nhìn đơn giản cũng không giống người có dã tâm, Đào Nhàn càng là một người phàm mới bái nhập Đan Dương Phong không lâu, còn về Chu Vọng, căn bản là sinh ra ở Man Hoang, chuyện tranh đoạt thần khí ngay cả chân tướng như nào cô bé cũng không hiểu được.

Tính ra như vậy, Mạnh Trùng Quang dường như là người duy nhất trong số họ khiến Từ Hành Chi không thể hiểu được.

Tuy nhiên, Mạnh Trùng Quang ban đầu bái nhập vào Phong Lăng Sơn, trong ký ức của nguyên chủ không giống như có mưu đồ từ sớm. Hai người chỉ gặp nhau trong lễ tế Đông Hoàng, Mạnh Trùng Quang làm sao có thể chắc chắn nguyên chủ nhất định sẽ dẫn hắn về núi?

Đối với những câu hỏi này, Từ Hành Chi không thể nghĩ ra đáp án, chỉ đành tạm thời gác lại không nghĩ đến nữa.

Thứ ba, bắt buộc phải giết Mạnh Trùng Quang?

Ban đầu, y không để tâm suy ngẫm vấn đề này, nhưng sau hai lần ám sát thất bại, Từ Hành Chi bắt đầu tìm kiếm hướng đi khác.

Nếu Mạnh Trùng Quang sau khi thoát khỏi Man Hoang vẫn sống ẩn dật như trong Man Hoang, không gây chuyện thị phi, vậy thì y giúp hắn ta ra ngoài có gì không ổn?

Hơn nữa, yêu lực của Mạnh Trùng Quang như biển cả, sâu không lường được, ngay cả "Ý Thức Thế Giới" cũng không thể dễ dàng xóa bỏ được hắn, vậy thì không bằng y nói rõ thân phận, cho hắn biết mình là người ngoại lai của thế giới này, biết được chân tướng của thế giới, có thể giúp hắn ra khỏi Man Hoang. Chờ Mạnh Trùng Quang trốn ra ngoài, để hắn học theo "Ý Thức Thế Giới" đưa mình trở về thế giới ban đầu, chẳng phải là được rồi à?

... Nếu "Ý Thức Thế Giới" biết y có ý nghĩ như vậy, có lẽ sẽ tức đến phun máu.

Tuy nhiên, Từ Hành Chi cũng chỉ nghĩ thôi.

Y rất khó tưởng tượng, nếu mình nói rõ sự thật, nói mình không phải Từ Hành Chi, chỉ là mạo danh khuôn mặt của nguyên chủ, mà Từ Hành Chi thực sự đã chết ở bên ngoài, Mạnh Trùng Quang e rằng sẽ lập tức ra tay đưa y lên Tây Thiên, y sẽ không còn cơ hội gặp lại cha và em gái nữa.

Nghĩ đến người nhà, Từ Hành Chi không khỏi ngẩn người, cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm chặt y từ phía sau.

"Sư huynh đang nhìn gì vậy?" Mạnh Trùng Quang quấn lấy y từ phía sau, gác cằm nhọn lên vai y, "... Ta cũng muốn xem."

Từ Hành Chi quen với việc em gái Từ Ngô Đồng của mình cũng thích quấn lấy y như vậy, nên không thấy có gì không ổn.

Trên đời này, những đứa trẻ được nuông chiều đa số đều giống như dây leo quấn quanh cây, dường như chỉ có quấn quýt mới là cách thể hiện sự yêu thích.

Nghĩ vậy, y trả lời: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Man Hoang này không có mặt trời, không có sao, xám xịt một màu, quả thực nhàm chán."

Mạnh Trùng Quang hỏi: "Sư huynh muốn ngắm sao?"

Từ Hành Chi: "Cũng không phải, chỉ là cảm thán thôi."

Cuối cùng, y thuận miệng thêm một câu: "Việc tao nhã như ngắm sao thưởng trăng, chỉ có Ôn Lông Trắng mới thích."

Vừa nói ra, chính y cũng ngẩn người.

Câu nói vừa rồi quả thực là do y thuận miệng nói ra, hầu như không suy nghĩ gì cả.

... Có lẽ lại là phản ứng của cơ thể nguyên chủ?

Lúc này, một nghi ngờ bị bỏ sót lại xuất hiện trong lòng Từ Hành Chi.

... Trong Tứ Môn, nguyên chủ Từ Hành Chi, Khúc Trì của Đan Dương Phong, Chu Bắc Nam của Ứng Thiên Xuyên đều đang ở Man Hoang, tuy nhiên người được đồn là chính trực nhất, căm ghét người tà đạo nhất Ôn Tuyết Trần Ôn Lông Trắng, dường như không ai nhắc đến.

Trong lúc y ngẩn người, Chu Bắc Nam đang ngồi trên cao một lần nữa thu hồi quỷ thương vào lòng bàn tay, nhưng không ném nó về vị trí cũ.

Thương ra như rồng, xé toạc luồng khí tạo ra tiếng ong ong sắc nhọn, chính xác đâm vào một bụi lau sậy cách đó hàng chục mét.

Nơi đó vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu chảy đầm đìa, văng tung tóe.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, máu me văng tung tóe nhuộm đỏ cả đám lau sậy.

Tim Từ Hành Chi thắt lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Di chuyển như quỷ, trong nháy mắt Chu Bắc Nam đã từ mái hiên di chuyển đến bụi lau sậy kéo lê một xác chết ra ngoài.

Quần áo trên người xác chết giống hệt Mạnh Trùng Quang, áo bào trắng, khăn lụa mỏng manh.

Chu Bắc Nam vốn không muốn lấy mạng gã, chỉ bắn xuyên qua bắp chân ghim gã xuống đất, nhưng người này đã chết, máu từ khóe miệng chảy ra ồ ạt.

Chu Bắc Nam cạy miệng gã ra, nửa lưỡi thè lè ra ngoài.

Với thị lực của người thường, Từ Hành Chi không thể nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, chỉ có thể dựa vào trang phục của người đó để đoán ra một vài manh mối.

Khúc Trì cũng tò mò hỏi Đào Nhàn: "Là người Phong Lăng Sơn đến sao? Nếu là người Phong Lăng Sơn đến, ta sẽ mời họ ăn kẹo."

Đào Nhàn: "Suỵt, suỵt."

Mạnh Trùng Quang đẩy vai Từ Hành Chi: "Sư huynh, sư huynh vào tháp trước đi. Người của Cửu Chi Đăng đến rồi."

Từ Hành Chi kinh ngạc: "Họ đến làm gì?"

"Chỉ cần chúng ta còn sống trong Man Hoang này, họ sẽ luôn đến." Khi nói câu này, giọng điệu của Mạnh Trùng Quang rất nhẹ nhàng, nhưng khi quay đầu nhìn Từ Hành Chi, ánh mắt dịu dàng như sắp tan chảy, "Sư huynh, mau vào đi, nếu lát nữa đánh nhau làm sư huynh bị thương thì không tốt đâu."

Từ Hành Chi cũng không nói nhiều, dặn dò một câu "Cẩn thận hành động" rồi quay người đi vào tháp.

Trên thực tế, trong lòng y vẫn lo lắng về câu nói lỡ lời của mình lúc nãy, đầu cũng nặng trĩu, một vài hình ảnh vụn vỡ hiện lên trước mắt.

... Ký ức của nguyên chủ lại xuất hiện.

Nếu tiếp tục đứng đây, y sợ mình sẽ lặp lại sai lầm, ngã xuống đất, đến lúc đó chỉ thêm phiền phức.

Sau khi Từ Hành Chi vào tháp, sự thiện ý và dịu dàng trên khuôn mặt Mạnh Trùng Quang hoàn toàn biến mất.

Chu Bắc Nam kéo xác chết đi đến: "... Gã chết rồi, cắn lưỡi tự sát."

"Xem ra Cửu Chi Đăng đã dặn dò bọn chúng rồi." Mạnh Trùng Quang cười vô cùng lạnh lùng, "Những người này đều không dám sống mà rơi vào tay ta."

Chu Bắc Nam nhìn xung quanh: "Có thể còn có người khác theo dõi, làm sao đây?"

"Tìm ra từng người một." Mạnh Trùng Quang ra lệnh, "Tìm ra rồi, giống như trước đây, lột quần áo và lột da bọn chúng ra hết."

Bên bờ suối, Nguyên Như Trú là người ở gần kẻ rình rập nhất.

Nàng lần theo vết máu, mò mẫm trong bụi lau sậy một lúc rồi nhặt ra một chiếc gương.

Chỉ nhìn vào gương một lúc, sắc mặt nàng đã thay đổi, đột nhiên đập nát mặt gương.

Nguyên Như Trú cầm gương nát quay lại tháp, nàng đưa mảnh vỡ tới trước mặt Mạnh Trùng Quang: "Sư đệ, ngươi xem, đây là Gương Linh Chiểu. Phàm vật gì Gương Linh Chiểu soi qua thì hai mặt gương đều có thể nhìn thấy nhau."

Chu Bắc Nam nghe vậy, quay sang Mạnh Trùng Quang: "... Kẻ do thám này là do Cửu Chi Đăng phái đến để xem Hành Chi có ra tay với ngươi hay không?"

Sắc mặt Mạnh Trùng Quang vẫn bình tĩnh, cười nói với miếng gương nát đó: "Vứt cái gương vỡ này đi... Sư huynh và ta đang sống vui vẻ ở Man Hoang, làm sao nỡ ra tay với ta?"

Phía bên kia Gương Linh Chiểu.

Một đệ tử mặc trang phục Phong Lăng Sơn, tay cầm Gương Linh Chiểu quỳ rạp trước mặt một người, không dám nói lời nào.

Bóng hình trong gương vỡ vụn, méo mó, khuôn mặt Mạnh Trùng Quang được chiếu trong đó, lặp đi lặp lại vô số lần, âm thanh vang vọng cũng đứt quãng, rời rạc, nhưng vẫn có thể nghe rõ: "... Sư huynh... với ta... sống vui vẻ... sao lại... ra tay..."

Đối diện với chiếc gương là Cửu Chi Đăng trong bộ áo bào trắng.

Đôi mắt lạnh lùng của Cửu Chi Đăng nhuốm đầy lửa giận, nghe câu này, lập tức ném quyển sách trên tay ra xa.

Chiếc bình pha lê trang trí bên cạnh vỡ vụn, cành hoa lăn lóc, nước bắn tung tóe.

Đệ tử đó hoảng hốt, vừa quỳ vừa run, không dám nói lời nào.

"Gọi Ôn Tuyết Trần đến." Sau một lúc, giọng nói lạnh lùng của Cửu Chi Đăng vang lên từ trên cao: "Ta muốn hắn nghĩ cách dẫn sư huynh ra khỏi Man Hoang."

Đệ tử vâng dạ, khi đứng dậy, vô tình nhìn về phía chỗ Cửu Chi Đăng đang ngồi, không khỏi rùng mình.

—— Chiếc bàn trước đèn Cửu Chi Đăng vốn được làm từ gỗ trầm hương ngàn năm, giờ đây, năm vết ngón tay mới xấu xí hằn lên trên, tạo nên vẻ u ám và đáng sợ vô cùng.

Tác giả:

... Sư huynh nuôi hai đứa trẻ ngỗ nghịch, trong lòng khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro