CHƯƠNG 1.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

09:25__11/08/2023
_____________________________

Giá gỗ trói chặt Lan Khâm được dựng lên làm Lan Khâm buộc phải đối mặt với dòng sông dữ dội.

Hơi nước tanh hôi xộc thẳng vào mặt, Lan Khâm vẫn không nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn mặt sông.

Lan Khâm biết kết cục của mình đại khái sẽ ra sao, thật lòng mà nói cậu không xa lạ gì với cái chết, mỗi lần đến thế giới nhiệm vụ thì cậu đều sẽ chết đi, mặc kệ là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn hay là nhảy lầu tự tử, cậu đều đã khá quen với nó.

Kỳ thật nếu không phải có hệ thống thiết lập che chắn cảm giác đau đớn, thì Lan Khâm cũng không biết chính mình có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhập vai người qua đường Giáp hay không.

Mà đây cũng là chuyện Lan Khâm lo lắng nhất lúc này, hệ thống 1122 không ở đây, cậu không biết mình còn có thể được che chắn cảm giác đau hay không.

Nếu thật sự không được che chắn, thì đây có khả năng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất để cậu hoàn thành nhiệm vụ nhập vai lần này.

Mười mấy nhiệm vụ trong thế giới trước đó, Lan Khâm cũng không có gặp quá nhiều khó khăn, nhiều nhất chỉ là bị người ta khinh thường, thỉnh thoảng phải đi làm 007, thì ngoài ra cậu cũng không có khổ sở bao nhiêu.

Hiện tại đột nhiên phải bị làm tế phẩm để hiến tế, có khả năng còn bị dìm chết trong sông, Lan Khâm cảm thấy đây là một khảo nghiệm quá sức đối với khả năng làm việc của cậu.

Lễ hiến tế quỷ thần chính thức diễn ra nghiêm túc một cách quỷ dị, Trần Hộ Kim thấy nghi thức hiến tế sắp hoàn thành, Lan Khâm sẽ bị ném vào sông Bách Quỷ để làm tân nương quỷ thần, cả thân thể lẫn linh hồn đều trở thành tế phẩm của quỷ thần.

"Cha......"

Trần Hộ Kim nhịn không được gọi một tiếng, vẫn muốn cầu tình thay Lan Khâm, nhưng lúc này đã quá muộn rồi bởi vì nghi thức hiến tế đã hoàn thành.

Bầu không khí rất ngột ngạt, trưởng thôn phóng ánh mắt áp lực đến trên người con trai, ông cảm thấy con trai mình đã bị ma quỷ ám, đến lúc này mà còn chưa từ bỏ ý định xem ra thời gian bị giam lại quá ngắn rồi.

Trần Hộ Ngân cũng không chấp nhận được sự thật Lan Khâm sẽ chết, chỉ là so với anh trai to gan thì cô căn bản không dám ngang nhiên lên tiếng phản đối.

Đặc biệt là sau khi bọn họ đã bị cha mình nhốt nửa ngày trời.

Trần Hộ Ngân thật sự không muốn bị nhốt trở lại ngôi nhà nhỏ tĩnh mịt lạnh lẽo kia.

Vì thế Trần Hộ Ngân chỉ có thể ngoảnh mặt đi, không đành lòng tiếp tục nhìn Lan Khâm đang bị trói chặt nữa.

Trưởng thôn không dừng lại nửa chừng, càng không mềm lòng, mà trực tiếp trịnh trọng hô to:

"Hiến tế tân nương, đưa tiễn quỷ thần --!"

Vừa dứt lời, mấy thôn dân liền nâng tân nương bị trói trên giá gỗ lên.

"Lan Khâm --!"

Dương Kiện đã ý thức được chuyện đáng sợ mà các thôn dân này làm là gì, nhưng anh ta không dám tưởng tượng được nổi thống khổ của Lan Khâm khi bị dìm chết, liền điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị các thôn dân áp chế tàn nhẫn, vì thế anh ta chỉ có thể gào thét tên Lan Khâm.

Lan Khâm căn bản không có cơ hội nhìn xem tình trạng của Dương Kiện, cậu bị sáu thôn dân cường tráng nâng lên sau đó dùng sức ném xuống sông, mà dòng sông cuồng cuộn chảy siết đã nhanh chóng nhấn chìm Lan Khâm và cái giá gỗ kia.

Trong khoảnh khắc trước mắt tối sầm lại, Lan Khâm cũng không cảm nhận được nỗi thống khổ khi ngạt thở dưới nước, cậu chỉ cảm thấy choáng váng trong nháy mắt, có một loại cảm giác phá kén đi ra sau đó vị trí của cậu đã hoàn toàn đổi đến nơi khác.

Đập vào mắt cậu là tràn ngập tơ lụa màu đỏ, khung cảnh trang trọng lại âm u cùng với vải lụa đỏ thấm lay động khi không có gió nhìn thật sự rất quỷ dị, đặc biệt là ở xung quanh Lan Khâm còn nhìn thấy có rất nhiều 'người' đang bận rộn.

Thị lực tốt làm Lan Khâm có thể nhìn thấy rõ những 'người' kỳ quái đó chân đều không có chạm đất, nhưng những 'người' đó cũng không nhìn cậu, mà đều cúi đầu không ngừng bay tới bay lui dường như đang rất bận rộn.

Tầm mắt Lan Khâm đảo qua một vòng, không phát hiện bóng dáng Dương Kiện, trong lòng ngay lập tức bối rối.

Nếu cậu không nghe nhầm, thì khi cậu bị ném xuống sông thì Dương Kiện đã hoảng sợ la to một câu "Lan Khâm tôi tới bồi cậu!", sau đó chính là vài tiếng rơi xuống nước vang lên.

Lan Khâm biết đây rất có thể là do Dương Kiện cũng nhảy theo xuống dưới.

Lan Khâm không biết tình cảnh của Dương Kiện hiện tại như thế nào, nhưng tình huống bên cậu bây giờ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Lan Khâm cúi đầu đánh giá trang phục của mình một chút, sau đó phát hiện áo cưới cũng đã thay một bộ khác, giống như bộ đồ hoa lệ sang quý thời cổ đại, so với bộ trước đó bị thôn dân bắt ép mặc lên thì đẹp đẽ sang trọng hơn nhiều.

Hơn nữa trên đầu của cậu nặng trĩu, dường như còn đội lên thứ gì đó, Lan Khâm giơ tay muốn sờ một chút xem trên đầu mình đang đội thứ gì, kết quả lại bị một bàn tay đột nhiên vươn tới ngăn lại.

Lan Khâm không bị hoàn cảnh quỷ dị dọa đến, nhưng lại bị bàn tay lạnh băng đột nhiên thò ra làm cho hoảng sợ.

Bàn tay này rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành, khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, tầm mắt Lan Khâm nhịn không được ngước lên xem chủ nhân của bàn tay đó sẽ như thế nào, mặc dù cậu biết rõ bàn tay này chắc chắn sẽ không phải là của một người sống.

Khoảnh khắc Lan Khâm ngước mắt lên cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ nhìn thấy đủ thứ kỳ quái, nhưng chờ khi cậu thật sự ngước mắt nhìn lên, lại phát hiện chủ nhân của bàn tay này thế mà là của một người đàn ông đẹp trai.

Sở dĩ nói đàn ông đẹp trai, là bởi vì người đàn ông này đang khoác trên người bộ trang phục kết hôn màu đỏ sang trọng đẹp đẽ, còn để tóc dài, mặc dù đã buộc nửa đầu bằng cây trâm ngọc bích, nhưng vẫn không mất đi phong độ. Khuôn mặt tuấn tú nho nhã, dáng người thon dài thẳng tắp, nhưng vẻ mặt lại lãnh đạm hờ hững, toàn thân toát ra một khí chất thượng lưu, nhìn cường thế mà nguy hiểm.

Nếu xem nhẹ màu da xanh trắng của người đàn ông này, thì nhìn qua người này như một quý công tử tuấn tú và cao quý.

Thấy Lan Khâm đang nhìn mình, người này lại đột nhiên hơi mím môi về phía Lan Khâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười cứng ngắc, rồi ngay lập tức nghiêm túc lại.

"Nhất bái thiên địa!"

'Người' hướng dẫn hôn lễ như đang nhớ đến đôi chân của mình (?), sau đó liền hô hớn một câu, trực tiếp thu hút lực chú ý của Lan Khâm qua.

Lúc này Lan Khâm đã hiểu mình đây là đang phải bị kết minh hôn, cậu rất muốn chạy trốn nhưng phát hiện mình hoàn toàn không có sức lực, mà hai chân giống như bị đóng đinh tại chỗ không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cứng đờ chấp hành động tác khom lưng hành lễ.

Nghĩ đến mình không biết tại sao đã kết hôn cùng một người đàn ông...... Có lẽ là quỷ đàn ông, vừa cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời cũng cảm thấy không cam lòng.

Có lẽ nhận ra cả người tân nương đều kháng cự buổi hôn lễ này,

"Lan Khâm, đừng sợ ta. Ta sẽ không bao giờ hại em......"

Giọng nói của người này rất ôn nhu dịu dàng, nhưng tương phản với giọng nói này là bàn tay nam quỷ đang nắm tay Lan Khâm lại khó có thể cự tuyệt được.

Lan Khâm không nói gì, chủ hôn nói câu cuối cùng "đưa vào động phòng, kết thúc buổi lễ!", sau đó cậu nghe thấy nam quỷ này thở dài một hơi, tiếp theo liền kéo tay cậu qua.

Mà kéo như vậy xong, Lan Khâm phát hiện thế mà mình còn bị ôm bằng tư thế công chúa, tình huống xấu hổ này khiến Lan Khâm đỏ mặt.

Có lẽ vì khoảng cách quá gần mà Lan Khâm cảm giác như mình nghe được tiếng tim đập như đánh trống.

Quỷ cũng có nhịp tim sao?

Lan Khâm nghi ngờ về điều này, cậu cảm thấy tiếng tim đập kịch liệt này là thuộc về chính mình.

Nhưng khi cậu áp mặt vào lòng ngực rộng rãi của nam quỷ, thì tiếng tim đập gần như có thể chạm đến màng nhĩ đã làm Lan Khâm hiểu được rằng đây là tiếng tim đập của chả.

Cái tiếng bùm bùm trong lồng ngực này làm Lan Khâm chấn động, gần như là chấn đến mức cậu có chút hoa mắt chóng mặt, khiến cậu cảm thấy mình như được bao quanh bởi niềm vui mừng và kích động này.

Dáng người của Lan Khâm nhỏ hơn nhiều so với quỷ thần cao lớn, khi quỷ thần ôm cậu đến lăng mộ chính, thả tân nương xuống chiếc giường mềm mại đã chuẩn bị sẵn, sau khi cúi người đè tân nương xinh đẹp của mình ra thì tân nương xinh đẹp này đã bị che lấp kín mít.

Cho dù không có nến, quỷ thần cũng có thể thưởng thức được rõ ràng làn da trắng hồng, gương mặt chỉnh chu và xinh đẹp của tân nương.

Quỷ thần cảm thấy tân nương của hắn, Khâm Khâm của hắn sinh ra đều gãi trúng chỗ ngứa, đúng là bộ dáng mà hắn yêu thích nhất.

Lo rằng tân nương của hắn sẽ sợ tối, vì thế tòa cổ mộ tối đen đã yên tĩnh phong bế ngàn năm, lần đầu tiên cả phòng thấp cháy lên ánh nến mang đến ánh sáng cho tân nương.

Quỷ thần cúi người xuống muốn hôn tân nương mà hắn đã mơ ước bấy lâu nay, tân nương mà hắn vừa mới cưới hỏi đàng hoàng về.

Lúc này quỷ thần chỉ cảm thấy không có chỗ nào để thể hiện tình yêu thương, cuối cùng chỉ có thể gửi vào trong nụ hôn nhu tình này, hi vọng sẽ có thể làm tân nương hiểu được tấm lòng của mình.

Lan Khâm không đáp lại hắn, quỷ thần mặc trang phục tân lang cũng không thèm quan tâm.

Hắn chỉ liên tục hôn lên mặt Lan Khâm một cách say đắm, những động tác thân mật kia tất cả đều bộc lộ cảm xúc và tình yêu của quỷ thần dành cho tân nương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro