CHƯƠNG 1.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

21:57__18/08/2023
_____________________________

Lan Khâm hoàn toàn không phát hiện quỷ thần có gì khác thường, cậu đi qua kiểm tra tình trạng của Dương Kiện, thấy anh ta chỉ đơn thuần là hôn mê cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đã kiểm tra xong một người, thì tự nhiên cũng phải kiểm tra luôn hai người còn lại, khi Lan Khâm đang muốn vươn tay xem xét tình trạng của Tần Tử Uy và Hứa Dịch một chút thì lại bị quỷ thần đi tới chặn lại.

"Bẩn, em đừng chạm vào."

Ánh mắt Lan Khâm dừng trên người Tần Tử Uy và Hứa Dịch, cả người bị ướt nước sông rồi lại bị cọ dưới đất một chút, nhìn qua đúng là rất thảm nhưng cũng không thể coi là bẩn được.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác của Lan Khâm hay không mà cậu cảm thấy tình trạng của Tần Tử Uy tệ hơn nhiều so với Hứa Dịch, bụi bậm trên người hắn ta cũng nhiều hơn.

Lý Diễm và Công Thâu Tin đều rất lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tần Tử Uy còn đang hôn mê trên mặt đất, trong mắt là sự thờ ơ và ghét bỏ khác hẳn khi nhìn Dương Kiện và Hứa Dịch.

Lan Khâm không nhận thấy ác ý đang nhắm vào nhân vật chính Tần Tử Uy này, cậu vốn dĩ cũng không có lo lắng cho hai người nhân vật chính lắm, dù sao ngay cả khi mọi người và quỷ ở đây đều biến mất thì hai người đó vẫn sẽ còn tồn tại dựa vào hào quang nhân vật chính.

Đương nhiên là ngoại trừ việc thế giới nhiệm vụ kinh dị này bị hủy diệt.

Sau khi Lan Khâm xác định Dương Kiện không nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy liền suy nghĩ làm thế nào để Dương Kiện an toàn rời khỏi Tần Thạch Lĩnh nguy hiểm này.

"Lý Diễm, có thể nhờ ngài đưa bạn của tôi an toàn rời khỏi nơi này không?"

Lan Khâm đã nhìn ra quỷ thần này khả năng là có tình cảm sâu đậm đối với cậu, không biết lòng yêu thích mãnh liệt đó có thể duy trì được bao lâu nhưng ít ra chắc cũng có thể đủ để đưa Dương Kiện rời đi.

Đối mặt với thỉnh cầu của Lan Khâm Lý Diễm chỉ mỉm cười, Lan Khâm biết đây là hắn muốn cậu dùng đồ vật đến trao đổi với hắn.

Khi Công Thâu Tin nghe được Thái Tử Phi gọi tên thật của Thái Tử đã rất kinh ngạc, nhưng vẫn bảo trì thái độ cung kính mà cúi đầu.

Tuy rằng từ một hai ngày trước Thái Tử điện hạ đã rất chú ý đến Lan Khâm, hắn ta có thể nhạy bén nhận ra Thái Tử điện hạ thích Lan Khâm, chỉ là lúc sinh thời Thái Tử điện hạ vẫn luôn là một bộ dáng cao khiết không nhiễm phàm trần, trên triều đình cũng thường xuyên có những đại thần ủng hộ các vị hoàng tử khác mà công kích Thái Tử điện hạ với lý do ngài không có Thái Tử Phi và thị thiếp.

Kỳ thật trước khi Lan Khâm xuất hiện, Công Thâu Tin vẫn luôn cho rằng Thái Tử điện hạ có bệnh trong người, cho nên mới...... Khụ khụ khụ! Nhưng khi Lan Khâm xuất hiện ở thôn Thạch Lĩnh thì hắn ta mới hiểu được Thái Tử điện hạ không gần sắc đẹp chỉ đơn thuần là bởi vì triều Đại Tần lớn như vậy nhưng lại không có mỹ nhân xinh đẹp mà Thái Tử thích thôi.

Công Thâu tướng quân thật sự không thể nghĩ được là Thái Tử điện hạ mà chính mình tự nguyện trung thành thế mà lại là một nhan khống có yêu cầu cao -- đây là một từ ngữ mà Công Thâu Tin đã từng nghe được từ một số dân cư tiến vào thôn Thạch Lĩnh, sau khi hiểu rõ nghĩa của nhan khống thì hắn ta cảm thấy từ này rất thích hợp để hình dung Thái Tử điện hạ bây giờ.

Từ trong lời những người ngoài đó mà Công Thâu Tin biết được triều Đại Tần đã biến mất trong sông dài lịch sử từ lâu, lúc ấy bởi vì Thái Tử điện hạ không được hoàng đế bệ hạ yêu thích mà ngài đành phải đi theo người lỗ mãn như hắn ta đóng giữ biên cương.

Mà thân làm Thái Tử triều Đại Tần ngài vẫn luôn hăng hái chiến đấu bảo vệ quốc gia, sở dĩ có thể làm Thái Tử, một bộ phận bởi vì Hoàng Hậu nương nương quá cố là hậu nhân nhà tướng, một bộ phận là bởi vì Thái Tử điện hạ vốn có năng lực xuất chúng và chiến công hiển hách.

Chỉ là triều Đại Tần phát sinh chiến tranh cùng với một quốc gia có thực lực mạnh ngang nhau là Thượng Ung, khi hai nước giao chiến thì bên triều Đại Tần lại có một Nhị hoàng tử cấu kết cùng ngoại địch, phản bội quốc gia làm rò rỉ tình hình quân sự nên triều Đại Tần bại trận, Thái Tử điện hạ cũng chết trận.

Công Thâu Tin bởi vì có Thái Tử điện hạ che chở, tuy rằng bị trọng thương nhưng vẫn còn sống, trong lúc dưỡng thương lại chính mắt nhìn thấy Nhị hoàng tử bức vua thoái vị giết cha đăng cơ, cuối cùng còn vận chuyển linh cửu của Thái Tử điện hạ từ trên chiến trường trở về mai táng ở Tần Thạch Lĩnh.

Sau đó vì rửa sạch thế lực của Thái Tử điện hạ trong triều, mà Nhị hoàng tử giống như chó điên bịa đặt rất nhiều tội danh để vu khống và giết hại rất nhiều trung thần, cũng giết hết mười vạn binh lính trung thành với Thái Tử điện hạ ở Tần Thạch Lĩnh, một mặt là vì phòng ngừa quỷ hồn của Thái Tử trở về báo thù, một mặt cũng là vì trấn áp những linh hồn đã chết thảm trên chiến trường, mặt khác cũng để triều Đại Tần trường tồn mãi mãi.

Công Thâu Tin đối với Thái Tử điện hạ trung thành và tận tâm cũng nằm trong mười vạn người này.

Mặc dù Nhị hoàng tử kia trăm phương ngàn kế, nhưng triều Đại Tần vốn hùng mạnh có thể càn quét tứ phương vào ba năm sau đã bị địch quốc Thượng Ung tiêu diệt, mà Nhị hoàng tử làm mất nước này cũng đã mang tiếng xấu muôn đời.

Ít nhất là ở trong lời tán gẫu của những người ngoài kia thì Nhị hoàng tử đã là di xú vạn niên.(tiếng xấu ngàn năm)

Mà Diễm Thái Tử của triều Đại Tần đã từng văn võ song toàn, chiến công hiển hách, lại bởi vì âm mưu của kẻ tiểu nhân đê tiện mà tuổi xuân chết sớm, cũng đã trở thành nỗi tiếc nuối và đau đớn mà nhiều người khó có thể nguôi ngoai.

Quan điểm của rất nhiều người đời sau giống với quan điểm mà Công Thâu Tin vẫn luôn kiên trì, đó chính là Thái Tử điện hạ thân là một vị trữ quân cực kỳ ưu tú, văn võ song toàn, quân công hiển hách, nếu Thái Tử điện hạ có thể tồn tại mà đăng cơ vi đế thì triều Đại Tần ít nhất cũng có thể tiếp tục phồn vinh và hưng thịnh mấy trăm năm.

Trong suốt ngàn năm dài đằng đẵng, Thái Tử điện hạ và linh hồn của mười vạn tướng sĩ vẫn luôn lưu lại Tần Thạch Lĩnh này, sự thù hận, không cam lòng và bị thôn dân thường xuyên dùng máu tươi gia cố phong ấn làm cho bọn họ không cách nào đầu thai, cũng không thể rời đi.

Bởi vì nếu Thái Tử điện hạ mạnh mẽ rời đi, thì những quỷ hồn sẽ rơi vào nguy hiểm bị thiên lôi đánh xuống mà sau đó hồn phi phách tán.

Thái Tử điện hạ và hắn ta cũng không dám đánh cuộc xem có thể thật sự nguy hiểm đến hồn phi phách tán hay không, những tướng sĩ vô tội bị bắt tuẫn táng, bị bắt phong ấn kia cũng đã đủ thê thảm rồi, nếu lại gặp phải thiên lôi đánh xuống sau đó rơi vào kết cục hồn phi phách tán vậy thì cũng quá đáng buồn.

Hắn ta và Thái Tử điện hạ đã điều tra thật lâu mới biết được chỉ có khi Thái Tử điện hạ yêu người nào đó, cũng có được một tình yêu chân thành quyết chí không thay đổi mới có thể từ quỷ thần biến thành người, thành công rời khỏi nơi này, cũng từ đây tránh khỏi nỗi thống khổ cho mười vạn quỷ hồn khi gặp thiên lôi đánh xuống.

Mà Nhị hoàng tử tiểu nhân đê tiện kia biết phẩm hạnh cao ngạo và lạnh lùng của Thái Tử điện hạ thì ngài vĩnh viễn sẽ không thể yêu một người thật lòng, đồng thời cũng chính vì là ác quỷ dữ tợn đáng sợ như vậy cũng vĩnh viễn không thể nào có một tình yêu chân thành không thay đổi được, vì thế đã lưu lại một phong ấn đầy ác ý như vậy.

Đây cũng là lời nguyền rủa mà Nhị hoàng tử dành cho Thái Tử huynh trưởng mà mình đã ghen ghét từ lâu.

Đến nỗi 300 thôn dân còn lại của thôn Thạch Lĩnh đã phụng mệnh thủ mộ cũng là đồng lõa, họ là những ác nhân mà Nhị hoàng tử đã tỉ mỉ chọn lựa.

Nhưng triều Đại Tần triều rất nhanh đã mất nước, ngàn năm cũng đã qua lâu rồi, vốn là người sống giữ mộ nhưng qua từng thế hệ chết đi rồi sinh ra, cuối cùng trở nên tê liệt rồi biến thành những xác sống tàn nhẫn lãnh khốc.

Những xác sống này chỉ có thể ăn máu thịt của người sống mới có thể duy trì sinh mệnh hai ba trăm năm của mình, còn coi Diễm Thái Tử thành quỷ thần mà hiến tế người sống lên.

Mà trong hiến tế quỷ thần quan trọng nhất chính là tân nương của quỷ thần, việc này thật ra là phụng mệnh mà hiến tế, đơn thuần chính là hành động thâm độc của Nhị hoàng tử tiểu nhân đê tiện kia muốn ghê tởm Thái Tử điện hạ.

Ngươi xem ta mỗi năm đều vì ngươi mà hiến tế lên một tân nương xinh đẹp, nhưng ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được chân ái, cũng trốn không thoát khỏi vận mệnh bị phong ấn.

Đối với kẻ thù truyền kiếp này gã không những mang tội phản quốc, còn đưa cả toàn bộ triều Đại Tần ra đánh, Nhị hoàng tử hiển nhiên đã không phải là một người bình thường nữa rồi.

Sau khi Công Thâu Tin biết được triều Đại Tần đã vong ngàn năm, nỗi oán khí đã tích tụ ngàn năm kia phun không ra được mà nuốt cũng không xuống.

Thái Tử điện hạ bị phản bội như vậy, Công Thâu Tin rất phẫn nộ cũng vô cùng thù hận, nhưng hắn ta cũng rõ ràng đây là bởi vì Thái Tử điện hạ từ nhỏ đã hành quân, ở trong quân có quyền uy rất lớn mà đã làm rất nhiều người đều cảm thấy Thái Tử điện hạ công cao chấn chủ.

Tiên đế càng bởi vì không thích Hoàng Hậu quá cố, cho nên cũng không thích Thái Tử dùng để cân bằng triều đình văn võ bá quan, mà thay vào đó ông ta lại sủng ái Nhị hoàng tử do sủng phi của ông ta sinh ra, cũng ngầm đồng ý Nhị hoàng tử và các hoàng tử khác vu khống và hãm hại Thái Tử điện hạ.

Kết quả Thái Tử điện hạ ngã xuống, tiên đế cũng bị Nhị hoàng tử phản quốc và bức vua thoái vị tức giận đến bệnh nặng bỏ mình, Nhị hoàng tử đăng cơ, ba năm đã chơi xong một triều Đại Tần, đây thật đúng là làm cho Công Thâu Tin cảm thấy buồn cười.

Công Thâu Tin dư quang nhìn dung mạo bất phàm của Thái Tử Phi đang cùng Thái Tử điện hạ nói chuyện, đến nỗi nội dung của lời nói, hắn ta cũng rất tự giác vào tai này ra tai kia.

Có thể nói hắn ta từ trước đến nay đều chưa thấy qua bộ dáng cao hứng như vậy Thái Tử điện hạ.

Nếu không phải hiện trường còn có sự tồn tại của hắn ta và mấy cái người sống khác, thì Công Thâu Tin sẽ cảm thấy Thái Tử điện hạ và Thái Tử Phi đang làm chuyện gì vui vẻ trong phòng.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tướng quân ( quản gia ): Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy điện hạ dẫn người về, ta đã thật lâu chưa thấy điện hạ cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro