CHƯƠNG 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

12:25___29/07/2023
_________________________________

Ăn sáng xong, Lan Khâm liền cùng Dương Kiện đi dạo xung quanh thôn để tìm hiểu thêm về chuyện hiến tế quỷ thần.

Nhưng vào lúc này bọn họ phát hiện ra, tất cả thôn dân đều tỏ thái độ tránh nói chuyện về hiến tế quỷ thần. Thậm chí khi Dương Kiện hỏi nhiều thêm một tí, những thôn dân đó còn bày ra biểu tình cảnh giác, hung ác cảnh cáo nếu còn tùy tiện hỏi thăm về chuyện hiến tế quỷ thần thì sẽ đem anh ta đuổi ra khỏi thôn.

Để tránh bị đuổi ra ngoài, Dương Kiện có lẽ phải từ bỏ thông tin chi tiết về hiến tế quỷ thần từ trong miệng thôn dân.

Bởi vì các thôn dân có lòng cảnh giác mà không phối hợp, qua một buổi sáng hai người vẫn chưa có được bất kì tiến triển gì về công việc.

Khi tới giờ ăn trưa, Dương Kiện xoa cái bụng đói đang kêu vang, quyết định đi về trước để ăn trưa.

"Không tích cực ăn cơm, đầu óc sẽ có vấn đề."

Dương Kiện nói như vậy, đối với công việc không có tiến triển nào lại không thấy khẩn trương mà còn bắt đầu phỏng đoán bữa trưa ăn gì.

Lan Khâm xem như hiểu rõ vì sao Dương Kiện chỉ mang theo một người là cậu khi đi công tác, hiển nhiên là những người khác trong công ty không đối phó được với thái độ làm việc tiêu cực của Dương Kiện, vì thế liền sắp xếp một người đam mê làm việc cuồng sự nghiệp đi theo cùng.

Ít nhất có thể bảo đảm chuyến đi công tác này không phải là vô ích.

Trên đường trở về nhà, bọn họ còn đi ngang qua cái con sông kia, Dương Kiện thấy con sông liền cảm thán trong sông này cá chắc chắn cũng rất ngon.

"Tối hôm qua chúng ta ăn là thịt lợn rừng, hôm nay hoặc ngày mai chắc là cũng được ăn đến cá ha? Nước sông này trong xanh như vậy...... Tuy rằng không nhìn thấy đáy, nhưng vẫn rất trong, đây cũng là chuyện tốt, nước sâu nghĩa là có nhiều loài cá với lại cá cũng càng tươi ngon hơn."

Dương Kiện ngồi xổm bên bờ sông quan sát, dường như còn muốn xuống sông bắt cá.

Ánh mắt Lan Khâm từ mặt sông làm người xem choáng váng kia dời đi, sau đó dừng trên tấm lưng Dương Kiện đang ngồi xổm, cậu cảm thấy dựa vào thân hình to lớn như vậy của Dương Kiện xuống sông bắt cá thật sự là có hơi nguy hiểm.

Dương Kiện hiển nhiên cũng tự hiểu lấy mình, anh nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiếc nuối đứng dậy quay đầu đi về.

"Nhìn lâu như vậy rồi mà không có thấy cá, sông này rất có thể là không có cá nên những thôn dân kia mới chưa từng tới đây bắt cá, vì thế chúng ta mới không có cá để ăn."

Lan Khâm: "......"

Người này thế nhưng còn đang suy nghĩ ăn cá, Lan Khâm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Khi Lan Khâm chuẩn bị rời đi với Dương Kiện, thì tự dưng nhìn thấy một con cá to lớn từ trong sông nhảy lên, Lan Khâm theo bản năng muốn gọi Dương Kiện, lại trong nháy mắt cậu thấy con cá kia nhảy vào lại trong sông lần nữa, vẫy đuôi một cái liền biến mất dưới dòng sông mênh mang.

Lúc này Lan Khâm thôi không định gọi Dương Kiện, trong lòng thầm nghĩ sông thật sự có cá chỉ là mặt sông này rộng nước lại thật sâu, trong thôn Thạch Lĩnh cũng không nhìn thấy thuyền gỗ và bè trúc, đại khái thôn dân nơi này chắc là cũng không có đến đây bắt cá.

Kỳ thật đối với cái gọi là hiến tế quỷ thần, trong lòng Lan Khâm cũng có suy nghĩ của chính mình, ở thôn Thạch Lĩnh này, nơi thích hợp để tiến hành lễ hiến tế quy mô lớn cũng chỉ có duy nhất từ đường trong thôn cùng với bên bờ sông này.

Bởi vì bên bờ sông có một nơi tương tự như tế đàn, Lan Khâm liền cảm thấy nơi này sẽ thích hợp hơn để tiến hành hiến tế quỷ thần.

Hơn nữa còn có một điểm, chính là con sông này thật sự rất quỷ dị.

Lan Khâm không có nói cho Dương Kiện suy đoán của chính mình, mặc dù bọn họ tới chỗ này công tác chính là muốn điều tra rõ chỗ quỷ dị ở thôn này, nhưng cậu cảm thấy an toàn vẫn là quan trọng nhất.

Nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết đây là nơi rất nguy hiểm, bọn họ nếu muốn sống sót rời khỏi thôn Thạch Lĩnh thì vẫn nên thức thời một chút.

Lan Khâm và Dương Kiện cùng nhau rời đi không không nhận thấy nước sông và đáy sông có gì bất thường, mà con cá Lan Khâm tận mắt nhìn thấy sau khi bơi tới độ sâu nhất định trong lòng sông liền biến thành một dòng khí màu đen, lao thẳng xuống đáy sông trộn lẫn cùng với nước sông đen kịt nhất dưới đáy sông, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Sau khi Lan Khâm và Dương Kiện ăn xong bữa trưa, lại có năng lượng để nghĩ về chuyện hiến tế quỷ thần, Dương Kiện thậm chí còn đánh chủ ý tìm kiếm đột phá từ trên người hai anh em Trần Hộ Kim Trần Hộ Ngân.

Lan Khâm không có phản đối, dù sao thì Dương Kiện vẫn là cấp trên của cậu.

Nhưng khi bọn họ đi vào nhà trưởng thôn lại phát hiện nơi này căn bản không có người.

Mà lúc này, toàn bộ thôn dân thôn Thạch Lĩnh đang tụ tập ở cầu gỗ bên bờ sông, biểu tình chết lặng chờ những người mới từ bên ngoài phía bên kia qua cầu.

Trưởng thôn vẫn đứng ở đằng trước, đứng ở hai bên là anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân.

Đối lập với vẻ mặt u ám nhìn về phía những người xa lạ từ bên ngoài đến, hai anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân lại trông có vẻ bơ phờ và uể oải, căn bản không quan tâm đến bốn người ngoài lạ mặt thoạt nhìn rất khẩn trương này.

Mà Tần Tử Uy làm lãnh đạo vô hình trong đội ngũ đương nhiên phải chịu trách nhiệm giao tiếp với trưởng thôn, để ông ta đồng ý cho bọn họ ở lại thôn mấy ngày.

Trưởng thôn không hề tỏ ra nghi ngờ đối với lời mấy người trẻ tuổi này về việc lạc đường ở Tần Thạch Lĩnh sau đó nhờ cậy ngủ lại qua đêm, mà nhìn bọn họ một lúc với ánh mắt u ám đầy tang thương rồi đồng ý.

Hứa Dịch nhìn thấy rõ ánh mắt rất bất thiện của thôn dân, trong đầu đều là những cảnh hai đồng bạn bị những thôn dân này ăn tươi nuốt sống ở kiếp trước, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ đó đã từng khiến Hứa Dịch sợ hãi đến mất ăn mất ngủ hơn một tháng.

Nếu không có bạn trai Tần Tử Uy vẫn luôn ở bên cạnh và tri kỷ an ủi y, Hứa Dịch cho rằng chính mình sẽ biến thành kẻ điên vì bị suy nhược thần kinh.

Lúc này lại đối mặt trực tiếp với những thôn dân đó, Hứa Dịch nhịn không được rùng mình khi bị những vật quỷ dị nhìn chằm chằm, một trận hàn ý chết chóc chạy từ đầu lan xuống bàn chân.

Nếu không phải hiểu được bọn họ căn bản không có khả năng tránh khỏi thôn Thạch Lĩnh, muốn rời khỏi Tần Thạch Lĩnh nhất định phải đi qua thôn Thạch Lĩnh thậm chí còn phải cần có thôn dân dẫn đường, thì y tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân vào lại cái thôn tràn ngập tội ác và đẫm máu này đâu.

Ánh mắt không kiên nhẫn của Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân đảo qua trên mặt bốn người bọn họ, phát hiện không có ai đẹp bằng Lan Khâm thì trong lòng cảm thấy rất khinh thường.

Đồng thời cũng có một loại cảm giác rất tự hào không giải thích được, không có người sống đẹp giống Lan Khâm, một ngàn năm cũng chỉ có thể thấy được một mình Lan Khâm đẹp như vậy.

Cho nên bọn họ mới luyến tiếc trơ mắt nhìn Lan Khâm làm tế phẩm của quỷ thần, gả cho một quỷ thần không biết có bộ dáng như thế nào như vậy còn phải giống như hàng trăm con quỷ trong sông bị dìm chết.

Nhưng để cứu Lan Khâm khỏi người cha cứng đầu và cổ hủ kia cũng phải là điều dễ dàng.

Thôn Thạch Lĩnh của bọn họ mỗi một năm đều phải chọn lựa ra một người tân nương có dung mạo đẹp nhất để hiến tế lên cho quỷ thần, mà còn thừa những người sống thì phải làm thành đồ ăn để duy trì sức sống cho thôn dân.

Trần Hộ Kim rất rõ ràng người trong thôn bọn họ đều là thứ gì, cậu ta bình thường rất hài lòng đối với thân phận xác sống của mình, dù sao chỉ cần thỉnh thoảng ăn thịt người sống, trừ cái này ra thì cũng không có phiền toái nào khác.

Nếu không phải là bọn họ không thể rời đi Tần Thạch Lĩnh này, người thôn Thạch Lĩnh bọn họ có thể xem như là thần tiên trường sinh bất lão như trong truyền thuyết.

Mà Trần Hộ Kim vẫn luôn cho rằng như vậy, nhưng khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lan Khâm sống động như vậy, cậu ta lại rất khó mà không cảm thấy chính mình là một cái xác không hồn.

Cảm xúc tự ti quanh quẩn ở trong lòng Lý Hộ Kim làm cho cậu ta nôn nóng muốn lưu lại một Lan Khâm nguyên vẹn.

Hiến tế quỷ thần phải được tổ chức trong hai ngày này cho nên nhất định phải từ trong bốn người ngoài thôn xa lạ này tìm ra một tế phẩm tân nương thích hợp khác, bộ dáng đẹp nhất mới có thể thay thế một Lan Khâm xuất chúng.

Ý tưởng trong lòng Trần Hộ Ngân cùng ca ca Trần Hộ Kim giống nhau, nhưng sau khi đánh giá nhiều lần lại vẫn không tìm ra được người thích hợp để chọn làm tân nương.

Sau khi cân nhắc nhiều lần, ánh mắt Trần Hộ Ngân dừng ở trên người Hứa Dịch, mặc dù cô cảm thấy người này căn bản không đẹp bằng Lan Khâm, nhưng trong bốn người cái người ngoài này có dung mạo thanh tú cũng đã coi như không tồi rồi.

Hơn nữa càng quan trọng hơn là lễ hiến tế quỷ thần đã sắp diễn ra.

Hiển nhiên trong hai ngày ngắn ngủi, cũng sẽ không còn người sống nào khác lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro