94. Ngoại truyện 20: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (18)»

Tửu lượng của Trịnh Giải Nguyên luôn ở mức tốt, chỉ cần không phải rượu mạnh quá 50 độ trở lên thì bình thường cậu rất khó say. Uống hai chai rượu vang vào bụng cũng chỉ là hơi say một chút, có thể giúp ngủ sâu và ngon hơn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Cảm thấy hành vi của Thi Hạo không bình thường, Trịnh Giải Nguyên tỉnh rượu hơn phân nửa: "Cậu làm gì vậy? Cậu thả tôi ra trước!"

Thi Hạo từ đằng sau đè đầu cậu xuống, đã hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác. Trong lòng gã tràn ngập sự tức giận, mỗi một tấc da, mỗi một khớp xương đều bị sự ghen ghét có khả năng ăn mòn mãnh liệt nuốt lấy.

Gã rên rỉ ở trong dung nham, Trịnh Giải Nguyên lại vui vẻ cùng những người phụ nữ khác trên giường. Nhẹ nhàng với cậu thì có ích gì? Cậu sẽ chỉ nói những câu đáng ghét như "Đời này tôi sẽ không bao giờ thích cậu". Nói không chừng khi ở chung với người phụ nữ đó, cậu còn mang chuyện "Có một tên đàn ông buồn nôn thích anh" ra làm đề tài nói chuyện.

"Lẽ ra tôi nên làm chuyện này ngay từ đầu ..." Thi Hạo thoải mái lột quần Trịnh Giải Nguyên xuống.

Hai má Trịnh Giải Nguyên ở trên gối bị đè đến biến dạng, hai tay cậu quơ loạn như con cua đồng, hoảng sợ trước sự phát triển đột ngột này.

Cứ thế giãy giụa một lát, thật ra trong đầu cậu không hiểu rất nhiều chuyện, càng không hiểu Thi Hạo định làm gì mà chỉ cảm thấy đang yên đang lành lại làm sao vậy, ai trêu ai chọc gã rồi? Có thể dừng lại một chút để cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra trước không?

"Chờ chút đã Thi Hạo..."

"Trên người có cái hình xăm như thế rồi mà vẫn còn có thể lang chạ khắp nơi." Thi Hạo nắm chặt tóc trong tay, tay khác thì vuốt ve cái eo đang giãy giụa kịch liệt dưới thân: "Biết trước thì đã xăm lên mặt cậu... " Nói rồi, gã cúi người xuống.

Khi cơn đau dữ dội ập đến, toàn thân Trịnh Giải Nguyên đều kinh hoàng. Cậu tưởng là xương cụt của mình đã gãy rồi, nếu không thì thật sự rất khó giải thích chuyện gì đã gây ra cơn đau như muốn xé cơ thể làm hai này. Đau đớn không chịu nổi, cộng thêm sự tức giận trước những câu nói của Thi Hạo, sau một giây đờ ra, cậu càng giãy giụa kịch liệt hơn.

"Đm, mẹ nó cậu bị điên à?" Cậu dùng mười ngón tay nắm chặt tấm ga trải giường, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng đã bị Thi Hạo nắm chặt cổ tay dùng cơ thể ép nằm xuống.

"Đừng nhúc nhích." Thi Hạo nói giọng khàn khàn, ngữ điệu lạnh lẽo.

Trong tâm trí của Trịnh Giải Nguyên không hiểu tại sao xuất hiện một cái kén. Một cái kén đã ngủ đông cả mùa đông, cuối cùng sắp biến thành một con bướm khi mùa xuân đến.

Con bướm sơ sinh xông ra khỏi cái kén không còn phù hợp với nó, dần dần xé nó ra, từ từ nhô cơ thể ra khỏi cái lỗ hổng nhỏ hẹp.

Kén bị phá hủy từ bên trong, không làm gì được trước sự bạo lực của con bướm.

Trịnh Giải Nguyên cảm thấy mình chính là cái kén đó. Cậu cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ trước nay chưa từng có, lúc trước khi tỉnh lại ở trên giường của Thi Hạo cũng không làm cho cậu sợ như vậy.

Không chỉ khó chịu về thể chất, mà còn khó chịu về tinh thần. Bản năng của đàn ông làm cậu tự nhiên bài xích loại hành vi này, cậu luôn tránh nghĩ đến việc tiếp xúc thân thể nhiều hơn với Thi Hạo, chứ đừng nói là từ góc độ này...

Tất nhiên cậu sẽ không cho rằng Thi Hạo bỏ ra nhiều tiền và công sức như vậy chỉ muốn làm "anh em Hồ Lô" bên cậu cả đời, nhưng cũng nên cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý chứ?

Sao tự nhiên lại đối xử với cậu như vậy? Gần đây cậu không làm gì cả, ngủ sớm dậy sớm kiên trì rèn luyện, hôm nay cũng chỉ uống hai bình rượu hơn một vạn của Thi Hạo thôi mà. Dù thế nào gã cũng sẽ không nổi giận vì hai chai rượu đó đâu nhỉ?

"Cậu đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, cậu như thế này... Cậu thế này tôi sợ lắm." Cậu thật sự sợ hãi, có cảm giác Thi Hạo sẽ ngay lập tức giết cậu trên giường rồi ném xuống biển.

Cơ thể bên dưới khe khẽ run rẩy. Dù là lòng bàn tay, da hay bất kì nơi nào khác đều có thể cảm nhận được cơn run nhẹ. Giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, lửa giận và dục vọng của Thi Hạo cùng nhau bị dập tắt, nỗi sợ của Trịnh Giải Nguyên làm cho gã càng cảm thấy bất lực hơn.

Đây không phải là điều gã muốn.

Gã muốn Trịnh Giải Nguyên tự nguyện dâng ra thân thể cho gã, không, không chỉ cơ thể của cậu. Gã muốn mọi thứ, những gì Trịnh Giải Nguyên có, gã đều muốn.

Gã dần dần bình tĩnh lại, buông Trịnh Giải Nguyên ra, lùi về phía sau một chút.

Cảm giác được sức nặng trên người biến mất, Trịnh Giải Nguyên sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đứng dậy che mông lại, lùi về phía xa Thi Hạo nhất.

Thi Hạo như một pho tượng ngồi trong bóng đêm, thật lâu sau mới nói: "Nếu không muốn thì cút đi."

Trịnh Giải Nguyên cũng là một người biết giận, lập tức sửa sang lại quần áo rồi xuống giường. Trong ánh đèn mờ ảo, cậu không nói một lời, khập khiễng bước ra cửa bằng tư thế xiêu vẹo.

Không hiểu nổi chuyện đêm nay, cậu càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tủi thân nên khi đóng cửa lại bèn dùng lực lớn nhất, khung cửa như muốn rơi ra.

Ngay khi cậu nghĩ đêm nay sẽ không có chuyện gì kì lạ hơn nữa, đi đến tận cửa biệt thự rồi, cậu mới phát hiện điện thoại di động của mình đã bị mất, không thể bắt taxi.

Đêm khuya ở ngoại ô, còn là trên núi, xác suất gặp được một chiếc xe trống còn thấp hơn xác suất Thi Hạo đuổi theo xin lỗi cậu.

"Có nhầm không vậy..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng tuyệt đẹp trên bầu trời, than thở rồi cam chịu dắt xe đi xuống dọc theo đường núi, hi vọng đi đến đường cái ở dưới chân núi có thể gọi được một cái xe trống.

Không thể quay đầu lại được, cậu thà đi bộ từ đây về nhà chứ không quay đầu lại nhờ con chó Thi Hạo đó giúp.

Mông cậu đau muốn chết, tình trạng nghiêm trọng đến mức cứ mỗi lần đi được mấy trăm mét là phải dừng lại nghỉ ngơi, cả xe cũng không đạp nổi. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, tốn một giờ đồng hồ mới đi được xuống núi, lại đi qua mấy ngã tư mới gọi được một chiếc xe trống.

Được sự giúp đỡ của tài xế, cậu nhét xe đạp leo núi vào cốp sau, nói địa chỉ nhà mình rồi ngồi vào hàng ghế sau.

"Shh!" Mông vừa chạm ghế ngồi, cậu đã hít vào một hơi.

Sao lại đau như vậy? Chuyện này có khoa học không? Chẳng lẽ lần trước cậu cũng đối xử với Thi Hạo như vậy sao? Nếu đàn ông và đàn ông mỗi lần làm đều khổ như vậy thì chắc người ở dưới sẽ chết sớm quá...

Cậu bắt đầu lo lắng cho Tang Niệm.

Trên xe quanh quẩn những bản tình ca đồng quê sôi động với tiết tấu đơn giản, người lái xe vừa nghe vừa ngâm nga theo. Trong lúc vô tình liếc nhìn hàng ghế phía sau, thấy cặp lông mày dài của Trịnh Giải Nguyên nhíu chặt, mặt mày buồn hiu, lại nghĩ đến đêm khuya cậu một mình đẩy xe đi trong vùng ngoại ô không người, liền cho rằng cậu gặp phải chuyện gì khó khăn không nghĩ ra cách.

"Cậu nhóc, tám chín phần mười cuộc đời là không như ý mình..." Ông lái xe mấy chục năm rồi, gặp nhiều người muôn hình muôn vẻ, kéo cửa ra nhảy xe trước mặt ông cũng có cho nên khi gặp được loại người có tâm sự nặng nề như thế này, ông khuyên được thì sẽ khuyên: "Cậu còn rất trẻ, tương lai còn có một chặng đường dài, cơ hội cũng còn rất nhiều."

Sau khi mông không hiểu sao gặp nạn, bị đuổi ra khỏi biệt thự không chút lưu tình lại gặp được một chú lái xe nhiệt tình như thế này, Trịnh Giải Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Chú có gia đình chưa ạ?" Cậu bắt đầu trò chuyện.

"Có rồi, con gái cũng lớn lắm rồi, năm sau là tốt nghiệp đại học." Ông nhìn Trịnh Giải Nguyên qua kính chiếu hậu, hỏi: "Còn cậu, cậu đã kết hôn chưa?

"Chưa ạ. Chú và vợ quen nhau thế nào?"

"Chúng tôi à? Chúng tôi biết nhau từ khi còn nhỏ. Tôi sống đối diện nhà cô ấy. Lúc nhỏ chúng tôi cũng không cảm thấy đối phương thế nào, nhưng lớn rồi cứ nhìn mãi rồi cũng hợp mắt, sau đó kết hôn luôn. Lớn lên bên nhau từ nhỏ có cả tốt lẫn xấu, tốt là cô ấy biết hết thói quen của cậu, ở chung rất thoải mái, xấu là cả những tai nạn xấu hổ của cậu cô ấy cũng biết, cãi nhau một cái là lôi chuyện cũ."

"Thanh mai trúc mã à..." Trịnh Giải Nguyên hơi ngây ngẩn: "Tôi cũng có thanh mai trúc mã."

"Cô ấy đã kết hôn chưa?" Tài xế giàu kinh nghiệm, mới mấy câu đã xác định – là vấn đề tình cảm không sai vào đâu được.

"Không."

"Vậy là được rồi, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư. Tình yêu đẹp biết bao, cậu nên giữ chặt đó."

"Tôi hơi sợ cậu ấy..."

"Haiz, cậu sợ cái gì, cô ấy ăn cậu à?"

Gã sẽ ăn thật đó.

Trịnh Giải Nguyên quanh co nói: "Tính tình của cậu ta tệ lắm, tôi không chịu nổi."

"Cãi nhau à?"

Trịnh Giải Nguyên không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Tài xế nói với giọng từng trải: "Cô ấy tức giận nhất định là có lý do, không thể vô duyên vô cớ nổi giận. Cậu nghĩ lại bản thân mình chút đi, có phải đã không cho cô ấy đủ cảm giác an toàn không? Đàn ông mà, phải dũng cảm xin lỗi."

"Tôi xin lỗi?" Trịnh Giải Nguyên sững sờ, có lầm không vậy, người bị hại là cậu đấy?

"Trông cậu thông minh thế mà sao trên phương diện tình cảm lại ngốc vậy?"

Tiếp theo đó tài xế bắt đầu truyền thụ các loại độc môn bí kíp cho Trịnh Giải Nguyên, "Mười chiêu dỗ vợ hay cậu nhất định phải biết", "Làm sao để thành chồng giỏi", "Phải làm gì để gia đình hòa thuận hơn". Trịnh Giải Nguyên nghe mà như lọt vào trong sương mù, lúc xuống xe không chỉ mông đau mà đầu cũng có chút đau.

Cậu không mang theo tiền nên chỉ có thể nhờ người gác cổng thay mặt trả tiền xe, may là gác cổng biết cậu, thoải mái thanh toán cho cậu.

Sáng hôm sau, Trịnh Giải Nguyên còn đang ngủ thì chuông cửa vang lên. Cậu vất vả mở cửa ra xem thì thấy là Thi Hạo bảo tài xế đưa điện thoại của cậu tới.

Ba giờ sáng cậu mới vừa mệt vừa buồn ngủ về đến nhà, cả đêm ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt đều hiện ra. Cậu nhìn thấy điện thoại trên tay tài xế không thấy mừng mà chỉ thấy... càng tức hơn.

Nghĩ lại con khỉ, ai thích nghĩ lại thì nghĩ, cậu không thèm! Cậu không sai!

Cậu giật lấy điện thoại rồi đóng sầm cửa lại, tiếp tục nằm lại xuống giường ngủ.

Sau đó, dường như Thi Hạo đột nhiên hạ quyết tâm cắt đứt qua lại với Trịnh Giải Nguyên. Hợp tác sâu rộng giữa hai công ty vẫn diễn ra như bình thường, gã cũng có liên lạc với Trịnh Tứ Hải, nhưng lại không liên lạc với Trịnh Giải Nguyên.

Ban đầu Trịnh Giải Nguyên cũng không cảm thấy gì, không tìm cậu càng tốt, cậu vui vẻ tự tại. Trùng hợp lúc này mẹ cậu lại tìm đến, khóc một trận. Bà nói rằng đã chia tay với Lư Tuế, tình yêu không đáng tin cậy, vẫn là con trai tốt hơn.

Trịnh Giải Nguyên an ủi bà một lúc lâu, hỏi rồi mới biết, Lư Tuế đã leo lên cành cây cao hơn, vứt bỏ mẹ cậu.

Mặc dù Lư Tuế thực sự rất khó chịu, nhưng Trịnh Giải Nguyên cũng không thể không thừa nhận là cậu ta giỏi.

Dù gì bà cũng là mẹ của mình, còn làm gì được nữa đây? Ngay cả bố cậu cũng tha thứ, chút chuyện này của mẹ cậu cũng không tính là gì.

Sau khi hòa giải với Tân Hòa Tử xong, thường ngày trừ đạp xe, Trịnh Giải Nguyên lại có thêm một điểm đến là công ty quần áo của Tân Hòa Tử.

Đúng lúc gần đây tuần lễ thời trang đang đến gần, Tân Hòa Tử đang bận rộn chọn người mẫu, khi nhìn thấy cậu thật ra vẫn rất đau đầu. Bởi vì trong quá khứ vào những lúc như thế này, Trịnh Giải Nguyên thích nhất là ở bên cạnh xem, luôn trêu mấy người mẫu cười không ngậm miệng lại được, thậm chí còn không tài nào làm xong việc.

Nhưng chuyện thần kì là lần này Trịnh Giải Nguyên không những không tán gái bừa bãi nữa mà còn yên tĩnh ngồi ở một bên, yên lặng đến mức Tân Hòa Tử phải tiến lên sờ trán cậu mấy lần để xem cậu có bị sốt không.

Thật ra Trịnh Giải Nguyên cũng không biết mình bị làm sao, cảm giác không thể nâng cao tinh thần nổi, trong lòng buồn buồn, rõ ràng không có chuyện gì không vui nhưng lại không cao hứng nổi.

Chán quá. Cậu dựa lưng vào ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà bên trên.

Chuyện gì thế này, sao lại chán như vậy?

Trước đây, khi buồn chán, cậu sẽ tìm bạn ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ cậu đã quyết định phải thay đổi chính mình, tránh xa mấy người đó nên đương nhiên không thể đi đường cũ nữa. Tìm Tang Niệm thì, thường xuyên làm phiền cậu ấy và Kỷ Thần Phong, liệu Tang Niệm có tức giận không?

Nếu như không cãi nhau với Thi Hạo thì ít nhất bây giờ cậu vẫn còn Basa bên cạnh, còn có thể trò chuyện với Thi Hạo... Chết tiệt, cậu lập tức dằn lại, ngăn bản thân không nghĩ đến chuyện này nữa.

Là Thi Hạo thích cậu chứ không phải cậu thích Thi Hạo, cậu lo được lo mất làm gì?

Trịnh Giải Nguyên, mày phải mạnh mẽ đứng dậy!

Nghĩ rồi cậu bật dậy khỏi ghế sô pha, gượng xông vào nhóm người mẫu, bắt đầu làm ảo thuật, kể chuyện cười chọc các người mẫu cười ha ha, cuối cùng bị Tân Hòa Tử đuổi ra khỏi công ty.

Lần nữa Trịnh Giải Nguyên và Thi Hạo gặp lại là vào một bữa tiệc tối. Nhà họ Thi và nhà họ Trịnh đã hình thành mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, họ đã rót vốn hàng chục tỷ giúp công ty nhà họ Trịnh lấy lại cuộc sống mới, chuyện vui lớn như vậy đương nhiên phải tổ chức tiệc ăn mừng.

Trịnh Giải Nguyên đoán trước rằng mình sẽ gặp được Thi Hạo, cũng đoán trước rằng e là đối phương sẽ không để ý đến cậu, nhưng cậu không ngờ rằng Thi Hạo lại mang theo bạn gái.

Cô gái đoan trang tao nhã, mặc một chiếc váy hồng sequin, có thể thấy là người lai, mặt không lớn bằng bàn tay cậu, lông mi cong vút như búp bê Barbie sống.

Hai người cười cười nói nói đi ngang qua Trịnh Giải Nguyên, để lại một mùi nước hoa nhàn nhạt không biết là của ai. Thi Hạo từ đầu đến cuối đều không nhìn Trịnh Giải Nguyên một chút, giống hệt như dự đoán của cậu.

Chớp mắt, Trịnh Giải Nguyên chậm rãi nhíu mày, đưa tay lên đặt tại vị trí của trái tim.

Kỳ lạ thật...

Trước đây khi nhìn thấy một cô gái như vậy cậu nhất định sẽ rung động, nhưng hôm nay trái tim của cậu như bị bệnh, khi nãy... không phải là nhịp tim khi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro