25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

"Như trẻ con vậy."

Phó Cảnh Nghệ dùng ngón tay chọc vào trán Sầm Duẫn. Cậu lùi lại một chút rồi vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

"Nhưng sau này chắc lâu lắm em mới được uống sữa chua dâu tây do anh làm, đúng không?"

"Đợi đến khi anh được nghỉ, anh sẽ làm cho em uống mỗi ngày."

"Dạ!"

Ngày Phó Cảnh Nghệ lên đường đến trường, Sầm Duẫn không thể tiễn anh vì phải đi học. Bố mẹ cậu hỏi cậu có muốn xin nghỉ vài ngày để tiễn anh không, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu quyết định không xin nghỉ. Không tiễn thì còn đỡ buồn, chứ nếu tiễn anh rồi, chắc cậu sẽ càng không nỡ hơn.

Nhưng trong suốt buổi học, tâm trí của Sầm Duẫn không tập trung nổi.

Giờ này chắc anh lên máy bay rồi.

Máy bay đã cất cánh.

Máy bay đã hạ cánh.

Chắc anh đã đến trường rồi.

Giờ chắc đang dọn dẹp ký túc xá...

"Sầm Duẫn?"

Liya không biết đã đứng sau cậu từ lúc nào, gõ nhẹ vào đầu cậu.

"À, xin lỗi Liya, em mất tập trung rồi."

"Không sao đâu." Liya biết hôm nay là ngày Phó Cảnh Nghệ nhập học nên cậu mới bần thần như vậy, chứ bình thường Sầm Duẫn luôn học hành rất chăm chỉ.

"Nhớ anh thì hết giờ gọi cho anh em một cuộc đi."

"Dạ."

Trần Gia Khang dùng sách che trước mặt, tiến tới gần an ủi cậu, "Không sao đâu, Tiểu Duẫn, hai người vẫn có thể thường xuyên gọi video mà!"

Sầm Duẫn bĩu môi gật đầu.

Đúng là có thể gọi video, nhưng video chỉ có thể nói chuyện và nhìn thấy mặt nhau, chứ không thể chạm vào nhau, mà thời gian lại bị hạn chế.

Cậu ngày càng bận rộn với việc học ở trường cấp ba, còn Phó Cảnh Nghệ thì lại ở xa. Cả hai không có thời gian gặp nhau trong suốt một học kỳ, và khi được nghỉ, kỳ nghỉ của anh lại quá ngắn.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ buồn rồi.

Sầm Duẫn ủ rũ suốt cả buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, cậu mới có đủ thời gian để gọi video cho Phó Cảnh Nghệ. Anh bảo bố mẹ đã về rồi, còn anh thì đang ở ký túc xá.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh, mắt Sầm Duẫn đã đỏ lên, suýt thì bật khóc.

Rõ ràng trước đây cậu không hay khóc, không biết sao bây giờ lại như thế này, nhớ Phó Cảnh Nghệ thì muốn khóc, được anh an ủi cũng muốn khóc.

"Anh ơi, em nhớ anh." Câu nói của Sầm Duẫn nghe như nghẹn ngào. Phó Cảnh Nghệ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, ước gì có thể đưa tay qua màn hình để lau đi nước mắt ấy.

"Đừng khóc, Sầm Duẫn, kỳ nghỉ Quốc Khánh anh sẽ về thăm em mà."

"Nhưng còn một tháng nữa..."

Một tháng, có ba mươi ngày, bảy trăm hai mươi giờ.

Trước đây, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cậu đã học đến lớp 11 rồi, nhưng bây giờ nghe nói một tháng, cậu lại cảm thấy như cả một đời vậy.

Sầm Duẫn ôm gối ngồi co ro trên giường, còn Phó Cảnh Nghệ không biết làm sao để an ủi cậu, vì chính anh cũng rất nhớ cậu.

Đây là một trải nghiệm mới lạ đối với anh.

Hắn chưa từng nhớ ai như nhớ Sầm Duẫn. Từ nhỏ đến lớn, dù có rất nhiều bạn bè, nhưng chưa lần nào chia tay mà cảm thấy không nỡ, dù có thể mỗi lần gặp gỡ đều có thể là lần cuối.

Nhưng với Sầm Duẫn, họ là gia đình, là anh em, dù có chia xa bao nhiêu lần, họ vẫn sẽ gặp lại nhau. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không muốn phải xa cậu.

Hắn lo rằng Sầm Duẫn sẽ không ăn uống đầy đủ, không tập trung vào việc học, và hắn cũng sợ mình không có thời gian để quan tâm đến cậu.

"Anh ơi, em không nói chuyện nữa đâu, bạn cùng phòng của em sắp ngủ rồi, em sẽ gọi lại cho anh sau."

"Được rồi, đừng buồn nữa, Tiểu Duẫn. Một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi mà."

"Em biết rồi, em sẽ đợi anh."

Cúp máy, Sầm Duẫn đối diện với bức tường, thu mình vào chăn. Đã một ngày trôi qua nhưng cậu vẫn buồn, buồn đến mức cậu thấy không nên buồn đến vậy.

Trần Gia Khang thấy cậu u sầu, lén lút nhìn qua giường để xem cậu có đang khóc không. Khi chắc chắn cậu không khóc, mới yên tâm trở về chỗ nằm của mình.

Phó Cảnh Nghệ cúp máy, dựa vào tường im lặng một lúc lâu, đôi môi mím chặt, đầu óc rối bời.

Thấy hắn ngẩn ngơ, bạn cùng phòng mới là Tưởng Hi Trầm bê thao nước mới mua vào, "Cảnh Nghệ, cậu đang nói chuyện với bạn gái à?"

"Hả... hả?"

Phó Cảnh Nghệ bị kéo về thực tại, đầu óc ngừng hoạt động, vô thức thừa nhận một câu, nhưng rất nhanh anh kịp phản ứng, giải thích, "Không phải bạn gái, là em trai."

Tưởng Hi Trầm tròn mắt, tưởng "em trai" là một cách gọi đặc biệt, "Bạn trai à...?"

"Không phải." Phó Cảnh Nghệ ngắt lời, "Chỉ là em trai thôi, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ."

"Ra là vậy, thế hai người chắc lớn lên cùng nhau nhỉ."

"Không, bố tớ mới kết hôn với mẹ cậu ấy hơn một năm trước, bọn tớ mới quen nhau thôi."

Tưởng Hi Trầm rõ ràng rất ngạc nhiên, "Vậy mà em ấy thân thiết với cậu như thế à?"

Gia đình tái hôn, quen nhau mới một năm, lại đều là con trai, những điều này nghe có vẻ không thể tạo nên mối quan hệ thân thiết như giữa Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn. Cậu nghe giọng điệu của Phó Cảnh Nghệ, nhìn biểu cảm của anh khi nói chuyện, còn tưởng là đang dỗ dành bạn gái, không ngờ lại là em trai cùng cha khác mẹ.

Phó Cảnh Nghệ định hỏi tại sao lại ngạc nhiên như vậy, nhưng khi nghĩ lại, anh chợt nhận ra rằng, dường như rất nhiều người cũng có phản ứng tương tự.

Bao gồm cả những người lần đầu gặp Sầm Duẫn như Phàn Tố Đông, họ cũng không hiểu sao hai người lại có thể trở nên thân thiết như vậy trong thời gian ngắn như thế.

Thêm vào đó, bản thân Phó Cảnh Nghệ vốn không phải là người dễ gần. Hắn từ nhỏ đã biết mình không thích giao tiếp, bạn bè tuy nhiều, nhưng hầu như chưa bao giờ chủ động kết bạn với ai. Thế nhưng trong quá trình ở cùng Sầm Duẫn, hắn đã quên mất điều đó.

Xem xét kỹ lại, dường như không phải người ngoài quá nhạy cảm, mà chính mình mới là người đang có hành động khác thường.

Nhưng có lẽ, vì Sầm Duẫn được gọi là em trai của anh, trở thành người nhà của anh, nên đương nhiên sẽ khác với những người khác.

Phó Cảnh Nghệ vuốt tóc, cười nói, "Thân thiết một chút cũng tốt mà."

Tưởng Hi Trầm nhìn biểu cảm của anh, cũng nghĩ vậy, một người thích được thân thiết thì cần một người khác chịu được sự thân thiết đó. Rõ ràng Phó Cảnh Nghệ là đang hưởng thụ điều đó.

"À, mai câu lạc bộ tuyển thành viên mới, cậu có muốn tham gia không?"

Phó Cảnh Nghệ lắc đầu. Ba năm cấp ba hắn đã ở trong hội học sinh, còn làm đến chức chủ tịch, nên giờ không còn hứng thú với mấy hoạt động đoàn hội nữa. Hơn nữa, hắn nghĩ đại học nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

Hắn đã hỏi trước rồi, những sinh viên có thành tích xuất sắc trong chuyên ngành có thể được giáo sư chọn để tham gia các dự án nghiên cứu ngay từ năm hai. Những người có thể vào Đại học Kinh Hoa đều rất giỏi, như Tưởng Hi Trầm, vì một số lý do không tham gia thi Olympic, nhưng cậu ấy vẫn tự mình thi và đỗ thủ khoa tỉnh, Đại học Kinh Hoa còn phải gọi điện mời.

Phó Cảnh Nghệ nghĩ nếu hắn thực sự tham gia thi đại học, có lẽ cũng không bằng Tưởng Hi Trầm. Nói chung, Đại học Kinh Hoa toàn là nhân tài, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin của họ, không ai là kẻ yếu, vì vậy hắn cần phải dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn.

Trước đây, việc học của hắn luôn khá lơ là,toàn dựa vào trí thông minh để đạt thành tích, nhưng từ bây giờ hắn không thể tiếp tục như vậy nữa.

"Tớ cũng không muốn tham gia, cảm thấy không cần thiết lắm — chúng ta đi ăn đi, cũng không biết hai người kia bao giờ mới tới."

Hai người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa đến. Phó Cảnh Nghệ và Tưởng Hi Trầm cùng nhau đến căng tin ăn cơm.

Vì là ngày khai giảng đầu tiên của sinh viên mới, nên căng tin đông người hơn bình thường. Cả hai cẩn thận bê khay thức ăn, sợ bị ai đó va phải. Nhưng cái gì sợ thì lại càng dễ xảy ra, khi Phó Cảnh Nghệ đang đi về phía trước, không biết ai đó từ phía sau va vào hắn, khiến lưng hắn nóng lên, quần áo không biết đã bị thứ chất lỏng gì đó làm ướt.

Hắn cau mày quay đầu lại, chỉ thấy một cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu đang nhìn hắn với vẻ ngại ngùng và xin lỗi, "Xin lỗi cậu nhé, sàn trơn quá nên tớ không cẩn thận..."

"Không sao." Phó Cảnh Nghệ kéo phần áo phía sau ra trước để xem, một vệt vàng lớn, mùi thức ăn bốc lên. Vốn dĩ hắn đã bực bội vì phải xa Sầm Duẫn, giờ lại càng mất hứng ăn uống.

"Để tớ giúp cậu giặt nhé..."

"Không cần." Không thể cởi áo ở đây được, hơn nữa Phó Cảnh Nghệ cũng không muốn để người khác đụng vào áo mình.

Tưởng Hi Trầm thấy vậy liền đặt hai khay thức ăn trở lại, "Đi thôi Cảnh Nghệ, về thay đồ đã."

"Được."

Hai người quay về ký túc xá mà chưa kịp ăn miếng nào. Khi Phó Cảnh Nghệ đi xa rồi, người vừa va vào hắn với một người bên cạnh "chậc" lên một tiếng.

"Có vẻ hơi khó đối phó nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro