🍵 Văn án + Lưu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌⚠️LƯU Ý:

1. Mình hoàn toàn không biết tiếng Trung nên dựa vào gg và wiki, nên chắc chắn sẽ không được 100%. Nhưng đảm bảo là phần cốt truyện sẽ không bị lệch quá nhiều.

2. Mình dịch đủ hiểu và chắc chắn sẽ không đủ mượt nên không thể tránh những lúc sai lầm. Nếu làm bạn thấy khó chịu thì hãy drop luôn nhé!

3. Mình sẵn sàng nhận ý kiến của mọi người, hiện tại phần xưng hô có hơi loạn nhưng sau khi xong mình sẽ beta lại hết. Mong mấy bạn không khó chịu

4. Lịch up là Mỗi ngày 1 chương nhe. Ngày nào mình rảnh thì sẽ được 2 chương luôn.

🌟Cảm ơn các bạn nào đã đọc hết những dòng cuối cùng này của mình. Mình sẽ cố gắng làm tốt , mọi người đọc truyện vui vẻ

Nếu được hãy vote cho mình có động lực nhe love u 💗

-----------
Văn án:

Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn gặp nhau lần đầu tiên.

Sầm Duẫn ngước khuôn mặt sáng sủa rồi lại ngoan ngoãn và gọi hắn là "anh trai".

Từ đó hắn đã có một người em trai xinh đẹp, dễ mến trong mắt người khác và hắn cũng vô cùng yêu thương.

Lúc đầu Phó Cảnh Nghệ còn tưởng Sầm Duẫn chỉ là em trai mình.

Phải đến ba năm sau khi họ gặp nhau, khi Sầm Duẫn tốt nghiệp và đơn độc sống cùng nhau, hắn mới nhận rằng người em trai tưởng chừng như đơn thuần này cũng có thể cũng đang che giấu những ý đồ xấu không thể nói ra như hắn

Vết sữa nơi khóe miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Hay bắp chân dưới bàn bị chạm vào dường như vô ý, chiếc áo đã bị cởi ra ba nút để lộ làn da trắng hồng.

Vô số cái ôm, vô số "Em nhớ anh", vô số thử thách, và một cuốn album ảnh bị giấu kín nhiều năm cuối cùng cũng bị phát hiện - tất cả bức tranh đều là do Sầm Duẫn vẽ

"Phó Cảnh Nghệ, anh còn chưa hiểu sao?"

Đôi mắt Sầm Duẫn đỏ bừng như đang say.

Hắn nâng cằm Sầm Duẫn lên và chạm vào giọt nước mắt ấm nhỏ

"Vậy là thời gian qua em đang quyến rũ tôi?"

Sầm Duẫn cầm ly rượu, giọng nói lay động

"Đúng vậy"

Vào ngày kỷ niệm năm đầu tiên, Sầm Duẫn coi mình như một món quà.

Trong căn phòng cách các trưởng lão một bức tường, Phó Cảnh Nghệ thì thầm vào tai cậu

"Cục cưng, nhỏ giọng thôi"
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro