Chương 005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

[ Chúc mừng bạn! Nhiệm vụ dẫn dắt tay mới đã hoàn thành!

Thuyết minh: Với tư cách là người mới, bạn đã thành công thu hút sự chú ý nào đó, điều này đối với bạn là cơ hội, cũng là nguy hiểm, 428 chú ý tồn tại của bạn, mối quan hệ của các bạn cuối cùng sẽ đi về đâu?

Đánh giá nhiệm vụ: A

Khen thưởng: Chính thức gia nhập trận doanh - Con Mắt Thứ Ba, cấp tư cách trợ lý nghiên cứu viên, mở ra cửa hàng trận doanh, đã mở danh vọng trận doanh, mở ra chức năng đổi kỹ năng, mở khóa lưu trữ 2 ]

Trong đầu Đường Tiếu xuất hiện giọng nhắc nhở liên tiếp, cậu bình tĩnh như không, sau khi rời khỏi phòng bếp thì được chuyên gia dẫn đến phòng y tế, qua gần mười phút đã trị hết cánh tay trước đó nói sẽ cắt cụt.

Thấy Đường Tiếu lộ vẻ mặt khó hiểu, bác sĩ điều trị cười nói: “Nếu cậu chữa trị ở bên ngoài thì cắt cụt cũng không kì lạ, nhưng khoa học kỹ thuật y tế ở đây của chúng tôi tiên tiến hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa tiến sĩ Bud đã dặn dò cho quy cách chữa trị cấp ba, cậu may mắn lắm.”

“Đúng rồi, cầm cái này đi đi, từ hôm nay trở đi cậu là thành viên chính thức của Con Mắt Thứ Ba, cậu có thể kiểm tra các loại quyền hạn trên vòng tay.”

Đường Tiếu cầm vòng tay màu đen qua đeo trên tay, sau khi nói lời cảm ơn với bác sĩ xong thì rời khỏi nơi này.

Đường Tiếu trở lại ký túc xá của mình, nhìn sơ qua phần giới thiệu trên vòng tay, càng chi tiết hơn giới thiệu của Babbitt trước đó, bao gồm những khu vực nào không thể đi, cấu trúc đại khái và cơ sở vật chất công cộng của viện nghiên cứu, cùng với thứ Đường Tiếu cảm thấy hứng thú nhất hiện tại.

Sàn giao dịch nội bộ.

Viện nghiên cứu không có khái niệm về tiền, chỉ có điểm, điểm ở chỗ này gần như có thể đổi tất cả đồ vật, từ thiết bị đến thuốc thử, chuột bạch thậm chí vũ khí, kim loại quý, tiền lương mỗi tháng đều sẽ được gửi vào tài khoản bằng hình thức điểm.

Đây hẳn là ‘cửa hàng trận doanh’ trong nhắc nhở của hệ thống.

Người có chức vị càng cao thì điểm đạt được mỗi tháng sẽ càng nhiều, dạng trợ lý viên mới gia nhập như Đường Tiếu bọn họ, một tháng chỉ có một ngàn điểm, tuy nhiên bao ăn ở.

Súng bắn nhiệt từng sử dụng trước đó yêu cầu 800 điểm để đổi, quyền hạn cấp ba ở phòng y tế một lần 500 điểm.

Một âm thanh nhắc nhở điện tử vang lên: “Ngài có một chuyển khoản điểm mới.”

Đường Tiếu sửng sốt, vội vàng kiểm tra số dư, kinh ngạc phát hiện số dư vốn là 0 đã nhảy vọt lên 3000.

Thuyết minh chuyển khoản viết:

[ Coi như khen thưởng cậu phát hiện dự án nghiên cứu mới. — Bud ]

Đường Tiếu vui vẻ ra mặt, lập tức đổi súng bắn nhiệt, do dự một hồi lại đặt mua bom nổ nhiệt, số điểm còn dư lại thì để dành chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Sau đó Đường Tiếu mở ra giao diện thuộc tính cá nhân.

[ Tên họ: Đường Tiếu

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Trợ lý nghiên cứu viên

Thuộc phe: Con Mắt Thứ Ba

Sức mạnh: 40 (thường xuyên thua vật cổ tay chứ gì)

Nhanh nhẹn: 45 (khi chạy trốn có thể sống sót bằng cách vướng ngã người khác)

Thể chất: 38 (sinh viên dễ chết)

Trí lực/linh cảm: 63 (chỉ số thông minh thi đậu đại học trọng điểm)

May mắn: 70 (rất biết đầu thai đấy)

Mị lực: 69 (hotboy của khoa bình thường thôi)

Ngành học chính:

Sinh vật học: lv0 (56/100)

Liên ngành:

Hóa học sinh vật: lv0 (10/100)

Vật lý học sinh vật: lv0 (0/100)

.... (Chờ mở khóa)

Danh vọng trận doanh: Lạnh nhạt

Độ thiện cảm đã đạt được: 10 (Nhấn vào để xem chi tiết)

Đánh giá: một người bình thường trong 8 tỷ người ]

Đường Tiếu:… Cái lời bình luận này là chuyện gì đây?

Cậu cạn lời lướt một chút, sau đó phát hiện đổi kỹ năng trong nhắc nhở của hệ thống trước đó là chỉ có thể dùng độ thiện cảm đạt được để đổi kinh nghiệm ngành học, 1 điểm độ thiện cảm có thể đổi 10 điểm kinh nghiệm ngành học, nhưng chỉ có độ thiện cảm của quái vật nhỏ tính là 1 điểm, thiện cảm của những người khác là tính 0.5 điểm.

Không có con đường đổi điểm thuộc tính, Đường Tiếu phỏng đoán có thể đạt được từ nhiệm vụ đặc thù hoặc là đạo cụ.

Đường Tiếu click mở xem chi tiết, phát hiện trong 10 điểm này 428 đóng góp 3 điểm, 7 điểm còn lại lại là những người khác ở phòng thí nghiệm lúc ấy đóng góp, một người tên Rocky trong đó hào phóng đóng góp 3 điểm.

Thật đúng là game yêu đương, sau này sẽ không mở nhánh phụ khác đó chứ?

Đường Tiếu lắc lắc đầu, quyết định chờ sau này lại đi quan sát xem sao, về phần đổi, giờ Đường Tiếu vẫn chưa nghĩ xong phải dùng độ thiện cảm để đổi gì, tạm thời bỏ qua một bên trước.

Lúc này thời gian trong game cũng đã muộn, Đường Tiếu nhìn chút, quyết đoán lựa chọn offline nghỉ ngơi trước.

...

Chờ cậu lại lần nữa online thì trong trò chơi đã hừng sáng, hôm nay sẽ phải chính thức bắt đầu công việc, Đường Tiếu theo qui trình loay hoay một hồi, làm từng bước mặc vào áo sơmi quần đen, vừa tới cửa đã thấy đơn vũ khí đặt mua hồi tối qua đã được đóng gói trong hộp giao tới cửa, lấy ra thuận thế mang theo.

“Hi, Đường, chào buổi sáng.”

Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi xa lạ, một bàn tay đặt trên vai cậu, Đường Tiếu quay đầu nhìn sang, phát hiện là chàng tóc vàng đã có gặp trước đó, hình như là tên Dexter · Rocky.

Rocky coi như là một chàng trai tuấn tú, tóc vàng óng ánh màu nắng, thậm chí ngay cả màu sắc của lông mi cũng là màu vàng, tuổi hẳn cũng xêm xêm với Đường Tiếu, gương mặt còn mang theo một chút bầu bĩnh trẻ con, nhìn qua vừa mới qua kì thiếu niên không lâu.

Thấy Đường Tiếu nửa ngày không nói gì, nụ cười của cậu tóc vàng dần dần thu lại, giơ tay lùi lại: “Xin lỗi, tôi có thể gọi cậu là Đường không?”

Nghĩ đến độ thiện cảm mà đối phương đóng góp, Đường Tiếu gật đầu.

Mắt thường có thể thấy được Rocky nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lần nữa xuất hiện nụ cười xán lạn: “Cảm ơn, tôi còn tưởng rằng thiên tài giống cậu sẽ càng khó ở chung một chút, hóa ra là ảo giác của tôi.”

“Thiên tài? Tôi à?” Đường Tiếu sửng sốt, nhíu mày, “Cậu nghe nói tôi là thiên tài từ đâu vậy?”

Sao bản thân cậu không biết.

Hơn nữa từ tri thức trên hệ thống đánh giá và điểm thuộc tính của hệ thống, tìm đại một người ở đây đều có thể treo cậu lên đánh.

“Bởi vì bệnh của cậu… ấy, là cậu muốn giấu đúng không, xin lỗi.”

Đường Tiếu không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm cậu ta.

Rocky bị cậu nhìn chằm chằm mà sống lưng lạnh toát, giơ tay lên làm động tác đầu hàng: “Trên thực tế là tự tôi suy đoán ra thôi, cậu yên tâm, tôi không nói với ai đâu, loại bệnh này kiểm tra sức khoẻ cũng không kiểm tra ra, trên hồ sơ của cậu cũng sẽ không biểu hiện.” Tuy rằng những người khác có lẽ cũng đoán ra được rồi.

Chuyện lộn xộn gì thế này.

“Tôi không có bệnh.” Đường Tiếu nói.

“Ừm ừm, tôi hiểu tôi hiểu.” Rocky làm động tác che miệng, “Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Đường Tiếu:… Không phải, cậu có bệnh sao bản thân cậu không biết.

Người này vừa nhìn là biết sẽ không nghe giải thích, Đường Tiếu cũng chỉ giật giật khóe miệng, cũng lười nói nhảm thêm nữa, dù sao lúc sau bọn họ biết cậu không phải thiên tài thì tự nhiên sẽ cởi bỏ hiểu lầm thôi.

“Đúng rồi, hôm nay sao cậu không đeo kính vậy?” Trong giọng nói của Rocky mang theo mấy phần gấp không chờ nổi hỏi, “Ngày hôm qua hình như cậu có đeo mà.”

“Đó không phải mắt kính của tôi, tôi không đeo kính.” Đường Tiếu nói thật, thật ra cậu cũng không bị cận, chiếc kính nhặt ngày hôm qua chỉ là vì để che giấu hướng của ánh mắt trong thời khắc mấu chốt thôi, hơn nữa thấu kính của mắt kính kia cũng nát rồi, không cần thiết phải đeo.

Nghe vậy, bàn tay vói vào trong túi của Rocky rõ ràng cứng đờ, Đường Tiếu liếc mắt nhìn cậu ta: “Sao vậy?”

Rocky có chút xấu hổ vươn tay, lấy ra một cặp kính gọng bạc từ trong túi: “Tôi thấy kính của cậu hình như hư rồi, cố ý tìm một cặp giống hệt… dáng vẻ cậu đeo kính rất thích hợp với khí chất của cậu.”

Đường Tiếu vừa định từ chối, Rocky lập tức nói nhanh hơn: “Hơn nữa như vậy trông tương đối không dễ chọc, lát nữa Babbitt dám chừng sẽ tìm cậu gây hấn, mấy kẻ nịnh nọt kia nói không chừng sẽ làm khó dễ cậu, cho nên…”

Đường Tiếu nhíu mày: “Vì sao Babbitt muốn làm khó dễ tôi? Hơn nữa sao cậu biết chuyện này?”

Rocky không nói gì, chỉ là cánh tay lại duỗi về trước, đôi mắt màu lam vừa to vừa tròn chớp chớp một cách đáng thương vô cùng.

Có chút như là chú cún gâu đần nhà hàng xóm.

Đường Tiếu nhướng mày, bình thản nhận lấy mắt kính.

[ Ngài đã đạt được: Kính không độ, sau khi đeo lên +5 mị lực ]

Có thể thêm thuộc tính? Đường Tiếu lập tức đeo lên ngay.

Nhìn thấy Đường Tiếu đeo mắt kính lên, Rocky không khỏi chậm rãi hít vào một hơi, đáy mắt hiện lên một vẻ si mê.

Quả nhiên cậu ta không nhìn lầm.

Đường Tiếu trông rất ổn, sinh ra có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, bên dưới mí mắt phải còn có một nốt ruồi nho nhỏ, giữa lúc sóng mắt lưu chuyển nhìn ai cũng như là đang nhìn người yêu, bạn bè ngoài hiện thực đã từng nói đùa với cậu rằng nếu Đường Tiếu đi làm livestream lộ mặt thì đã sớm không chỉ có chút lượng fans này thôi, tuy nhiên cậu không muốn.

Đương khi cậu đeo kính lên, đồng phục được cài đến cúc cuối cùng, mắt đào hoa đa tình bị thấu kính che khuất, vô cớ sinh ra vài phần cấm dục không thể khinh nhờn và lạnh lùng, vô cùng phù hợp với bầu không khí của phòng thí nghiệm, Rocky quả thật không nói sai, cậu như vậy thoạt nhìn sẽ tương đối cao không thể với.

Nhưng ánh mắt Rocky lại không nhịn được dừng trên cánh tay đã khỏi hẳn của Đường Tiếu, mà suy nghĩ trong đầu giờ phút này lại toàn là tư thái nhếch nhác trước đó, vỏ ngoài lạnh nhạt bị phá vỡ, ngay cả những vết bỏng dữ tợn ghê người trên cánh tay trắng sứ kia cũng sinh ra đôi phần vẻ đẹp ngược đãi.

Leng keng, lại có 2 điểm độ thiện cảm vào tài khoản, ánh mắt Đường Tiếu nhìn Rocky trở nên quái lạ, thấy cậu ta còn đang ngẩn người, liền búng tay một cái.

“Tình báo của cậu từ đâu?”

Rocky không được tự nhiên mà tằng hắng, cố gắng che giấu gương mặt nóng bừng: “Cậu khiến dự án có thể kéo dài, nhưng trước đó Babbitt đã liên lạc xong với phòng thí nghiệm khác, anh ta đã sớm không muốn tiếp tục ở chỗ này rồi, nhưng vì cậu mà kế hoạch đi ăn máng khác của anh ta phá sản.”

“Cho nên cậu nói xem, anh ta có tìm cậu gây hấn không?”

Đường Tiếu: “…” Trò chơi này có cần chân thật như vậy không.

Thấy Đường Tiếu không nói gì, Rocky vội vàng bổ sung nói: “Nhưng cũng đừng căng thẳng, cậu là thiên tài, lại còn có danh nghĩa Bud treo ở đó, Babbitt có quá đáng cỡ nào cũng sẽ không thẳng thừng xuống tay với cậu, chỉ cần cậu có thể tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm thì sẽ không bị anh ta đì bao lâu đâu, nhiều lắm chỉ là trong khoảng thời gian này thôi. Cậu cũng đừng bốc đồng, đợi lát nữa cứ coi tình hình mà ứng biến.”

Nhưng cậu thật sự không phải thiên tài gì mà… Đường Tiếu im lặng thở dài, không nói gì, chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình nghe hiểu.

Rất nhanh hai người đã tới phòng thí nghiệm, hệ sinh thái trong phòng thí nghiệm giống với Rocky giới thiệu trên đường đi, Babbitt tuy rằng trông không nổi bật, nhưng tương đương với ông chủ nhỏ trong phòng thí nghiệm, dưới tay quản vài nhân viên nghiên cứu khoa học, vừa nhìn thấy Đường Tiếu liền xụ mặt, các người mới vốn còn đang thảo luận sôi nổi cũng dần dần làm việc lặng lẽ, chẳng dám thở mạnh một tiếng.

Babbitt nở một nụ cười giả tạo: “Ngày đầu tiên đã đến muộn như vậy? Người mới bây giờ thật đúng là…”

“Hiện tại còn kém mười phút nữa mới đến bảy giờ gửi trong email.” Đường Tiếu mới không nhịn anh ta, thản nhiên trả lời lại.

Sắc mặt Babbitt quả nhiên sầm xuống: “Nếu các cậu ở phòng thí nghiệm này, nên quản lý thế nào là do tôi quyết định, tôi nói cậu đến muộn thì là đến muộn. Thật đáng tiếc, hiện tại bàn làm việc đã đủ quân số, không có vị trí của cậu, trước khi có thêm bàn làm việc mới đến, thì phiền cậu phụ trách việc vặt trong phòng thí nghiệm cùng với thu thập mẫu sinh vật của 428.”

Rocky gần như là lập tức phản ứng lại Babbitt muốn làm gì, vô thức nhìn thoáng qua Đường Tiếu.

Chàng trai mím môi, đôi mày đẹp nhíu lại, khí thế lạnh lùng toát ra sự áp bức, thẩm mỹ của Rocky không hề sai, vốn khuôn mặt Đường Tiếu đã thuộc về tướng mạo không dễ chọc, đeo kính lên càng thêm vài phần lạnh nhạt bất cận nhân tình.

Nhưng Babbitt cũng không sợ, thậm chí chờ mong đối phương sẽ phản kháng quyết liệt.

Trải qua buổi tối kia, người ở đây cũng hẳn biết tiềm năng của đối phương, nhưng có tiềm năng và liệu có phát huy được hay không là một chuyện khác, suy cho cùng trình độ học vấn hiện giờ của Đường Tiếu chỉ tới nghiên cứu sinh. (giả thiết của game)

Con Mắt Thứ Ba cũng có thể nâng cao trình độ học vấn, chỉ cần nhóm Học giả cao cấp ở đây đồng ý nhận học trò là có thể tiến vào danh sách bồi dưỡng người tài.

Nhưng tiền đề là có thể biểu hiện ra cũng đủ tiềm năng, hoặc là thu hút hứng thú của bọn họ, mà vậy thì phải tạo ra thành quả.

Giới nghiên cứu khoa học chung quy vẫn lấy luận văn và thành quả làm đầu, IQ có cao đến đâu mà không làm ra thành tích thì chỉ là một con số đẹp thôi, mà giới nghiên cứu khoa học chưa bao giờ thiếu hụt thiên tài có chỉ số IQ cao.

Rất hiển nhiên, ngay cả vị trí làm thí nghiệm riêng Babbitt cũng không định để cho Đường Tiếu, sẽ không cho cậu bất kì cơ hội vùng lên nào, định hung hăng chèn ép Đường Tiếu.

Mà giờ phút này Rocky càng lo lắng, không thể nghi ngờ là Đường Tiếu đang bất mãn, sự tàn khốc của tổ chức Con Mắt Thứ Ba và sự khắc nghiệt của mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới vượt xa dự liệu của người thường, nếu cậu thật sự phản kháng thêm nữa, Babbitt thậm chí sẽ có lý do xử trí Đường Tiếu, hơn nữa người khác cũng không thể chỉ trích được.

Đường Tiếu im lặng đứng tại chỗ, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng cậu sẽ phản kháng, thì chàng trai ngẩng đầu, bình tĩnh dùng ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính: “Tôi biết rồi.”

Chấp nhận rồi?

Rocky ngẩn ngơ, Babbitt cũng hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày: “Vậy còn đực ra đó làm gì, đi rửa cốc chịu nhiệt đi.”

Đường Tiếu làm theo từng bước, mặt không biểu cảm, thậm chí không có bất kì sự phản kháng nào, khiến Babbitt dù có muốn cũng không thể làm được gì, bực bội mà ‘chậc’ một tiếng, quay đầu đi chỉ huy nghiên cứu viên khác làm việc.

Trong lúc Rocky làm thí nghiệm nhân lúc Babbitt không chú ý lặng lẽ tiến đến bên cạnh Đường Tiếu: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ phản kháng cơ, còn may cậu không làm vậy.”

Có lẽ là ấn tượng ngày hôm qua để lại quá sâu, vì đối phó thể thực nghiệm chạy trốn mà Đường Tiếu thậm chí không tiếc hy sinh cánh tay mình, kiểu ý chí lấy thương tích đổi mạng này, tất cả mọi người cho rằng cậu là một người tàn nhẫn thà gãy chứ không chịu cong.

Lại không ngờ rằng đối phương còn có sự nhẫn nại và tâm cơ này, khiến Rocky lau mắt mà nhìn.

Nghe tiếng nhắc nhở độ thiện cảm vang lên bên tai, Đường Tiếu mặt không cảm xúc.

Thực ra chỉ là một lý do rất đơn giản.

Liệu có khả năng nào, cậu là một sinh viên đại học, năm hai lại hay trốn học.

Vừa làm thí nghiệm là lộ tẩy?

Không bằng nói, Babbitt không cho cậu làm thí nghiệm ngược lại trời xui đất khiến duy trì thiết lập ‘nhà nghiên cứu khoa học thiên tài’ hiện tại của cậu, tuy rằng là người khác đoán vậy.

“Nhưng lát nữa cậu định làm thế nào?” Rocky lo lắng sốt ruột, “Babbitt nhất định sẽ yêu cầu cậu đi thu thập tiêu bản sinh vật, anh ta rõ ràng là muốn chỉnh cậu.”

Ai cũng biết hiện tại chỉ có một mẫu sinh vật mà phòng thí nghiệm muốn lấy được, đó chính là 428 bắt được ngày hôm qua, không khéo hai bên mới vừa kết mối ‘thù’.

Đường Tiếu không nói gì, thời gian trôi qua trong sự làm việc im lặng, như lời Rocky nói, Babbitt quả nhiên không dễ dàng tha cho cậu như vậy.

“Vậy thì phiền cậu đi thu thập vật chất có tính ăn mòn mới.” Khi Babbitt nhét ống nghiệm và dụng cụ thu thập vào trong tay chàng trai, nụ cười ẩn đầy ác ý, vỗ vỗ vai Đường Tiếu, “Cố lên, ngày hôm qua cậu cũng có thể làm con quái vật kia bị thương nặng được, hiện tại có chúng tôi giúp đỡ, sẽ không sao đâu.”

Tin rằng con quái vật bên trong nhất định sẽ ‘chiêu đãi’ đầu sỏ gây tội ngày hôm qua khiến nó bị thương đến mức độ đó thật tốt.

Cho dù là vô tình chết bên trong cũng có khả năng, loại sự cố này ai cũng không thể nói thêm điều gì.

Đường Tiếu cong môi, lộ ra một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười: “Được, ngài Babbitt, kể ra thì, ngày hôm qua Bud đại nhân còn gửi email đặc biệt cảm ơn tôi, ông ấy nói sẽ ăn bữa cơm với tôi, thật không biết khi nào Bud đại nhân sẽ rảnh.”

Nhìn biểu cảm u ám của Babbitt, ý cười bên môi Đường Tiếu cũng chân thành hơn rất nhiều, sau khi mặc xong bộ đồ bảo hộ chuyên dụng thì chủ động đi tới khu đệm, cửa mở ra từ bên trong, cứ tựa như một con thú khổng lồ trong biển há mồm ra, đối diện với biển sâu đen nhánh và tĩnh lặng.

Cậu không khỏi hít một hơi thật sâu, ngón tay vô thức run rẩy, như thể cơ thể đã tuân theo dấu ấn của mấy vòng trước đó, ngửi được hơi thở của kẻ săn mồi.

Cơn tê ngứa bị dung hợp, bị xâm lấn còn đọng lại trong thần kinh.

Cậu biết nó ở ngay bên trong, cái sợi nấm đỏ như máu kia như con chó điên dây dưa không bỏ, con quái vật chấp nhất với việc cắn nuốt cậu, là ‘cửa ải’ khó phá đảo nhất mà cậu gặp từ trước đến nay, một Boss khó hiểu nhất.

Nhưng, người chơi mãi mãi sẽ không lùi bước.

Ngay từ lúc lên tiếng cứu con quái vật nhỏ này, Đường Tiếu đã đoán trước được sớm muộn gì vẫn sẽ gặp nó, nhưng cậu không trốn tránh, cũng sẽ không trốn tránh.

Cho dù là thể loại game cậu không quen thuộc, chỉ cần coi nó như là ‘boss’ trong trò chơi là được.

Che giấu lưỡi dao bằng tình yêu, giấu sát ý bên dưới lời nói.

Cậu chính là người chơi, bất kể trả giá bao nhiêu tinh lực, bất kể load game reset bao nhiêu lần, cậu cũng nhất định sẽ ‘săn’ được con quái vật này.

Sau đó chờ hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, cậu lại quay về trả thù lại con quái vật này một cách tàn nhẫn.

Đường Tiếu cong môi, nhấc chân, đi vào trong đó.

Bóng dáng dần dần bị bóng tối của con thú khổng lồ nuốt chửng.

Lưu trữ 2, đã ghi đè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro