Chương 021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Đường Tiếu ra khỏi WC, đi đến phía người đeo mặt nạ không chút do dự.

Chàng trai tách khỏi đội ngũ xếp hàng vào hội trường bình thường đã thu hút từng đợt chú ý, người đeo mặt nạ như không nhìn thấy, mãi đến khi Đường Tiếu đi đến trước mặt anh ta, dáng người cao dài phủ xuống một bóng râm, mới lười biếng nói: “Cảm phiền hãy xếp hàng.”

“Tôi có việc gấp muốn thương lượng với ngài,”  Vẻ mặt Đường Tiếu vô cùng nghiêm túc, “Liên quan đến vấn đề an toàn của hội trường.”

Người đeo mặt nạ nhất thời không nói gì, mặt nạ chỉ có một con mắt dựng đứng nên không nhìn ra biểu cảm trên mặt anh ta, trước lúc Đường Tiếu không nhịn được mở miệng lần nữa, người đeo mặt nạ mới đứng dậy: “Qua bên kia nói đi, nếu trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

“Có thể.”

Hai người đi tới một góc vắng vẻ, cách đội ngũ không xa, vừa có thể đảm bảo cửa vẫn ở trong tầm mắt, lúc này người đeo mặt nạ mới nói: “Sao cậu không đi tìm người quản lý chính?”

Nghe vậy, Đường Tiếu tỏ ánh mắt khó hiểu hỏi: “Không phải siêu năng lực giả phụ trách vấn đề an toàn của buổi báo cáo à.”

Người đeo mặt nạ nhất thời không lên tiếng, điều kỳ diệu là chiếc mặt nạ rõ ràng không để lại lỗ để nhìn, nhưng Đường Tiếu lại có thể cảm nhận được một tầm mắt quét qua toàn thân cậu, người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng: “Được rồi, nói đi.”

Đường Tiếu hít sâu, nói cho người này lý do thoái thác mà trước đó đã nói với người quản lý rằng là nghi ngờ có người nằm vùng sẽ ra tay trong buổi báo cáo.

“Tôi biết những gì tôi nói không có bằng chứng gì, vì vậy tôi hy vọng ngài cũng có thể vào trong tham gia buổi báo cáo, xem như một phương pháp dự phòng.”

“Haiz, tôi là vì nghe không hiểu những nghiên cứu cấp cao đó mới muốn ở bên ngoài lười biếng,” người đeo mặt nạ thở dài, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của Đường Tiếu, “Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu vào đi.”

Anh ta không nghi ngờ lý do của Đường Tiếu, cũng không nói những gì tương tự như nếu đây là một tin tức giả thì Đường Tiếu sẽ như thế nào, có thể là bởi vì đây đối với anh ta chỉ là đi nhiều thêm một bước đường khác mà thôi, Đường Tiếu có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ, hoài nghi anh ta muốn chiếu lệ với mình, nhưng vẫn đi trước, tiến vào hội trường.

Anh chàng tóc ngắn, cũng chính là Niche đang tìm bóng dáng Đường Tiếu ở khắp nơi, nhìn thấy người bước vào thì vội vàng vẫy tay với cậu: “Đường, ở đây.”

Nhưng Đường Tiếu không đi đến vị trí Niche đặc biệt để lại, cậu nhìn thoáng qua bố cục ở hội trường, chọn một vị trí không gần phía trước cũng không gần phía sau, còn vẫy tay với Niche ra hiệu cho hắn lại đây.

Tuy rằng Niche cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn qua đó tìm Đường Tiếu: “Sao lại không sang chỗ đó ngồi?”

“Không vì sao cả, tôi cảm thấy tầm nhìn bên này rõ hơn.” Đường Tiếu nói, “Dù sao cũng không có quy định chỗ ngồi đúng không.”

Niche ngẫm lại thấy cũng đúng, cũng lười trở về nữa nên ngồi bên cạnh Đường Tiếu.

Trước khi buổi báo cáo bắt đầu, Đường Tiếu chú ý thấy người đeo mặt nạ xuất hiện trên chỗ ngồi phía sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Buổi báo cáo bắt đầu như thường lệ, quá trình cũng không khác gì với lần đầu tiên. Đường Tiếu phân tâm chú ý tai nạn có thể xảy ra nên không có tâm trạng để nghe trên sân khấu nói gì, dù sao cũng không khác mấy với lần đầu tiên.

Chờ đến mốc thời gian nào đó, dị biến lại xảy ra.

Tiếng nổ mạnh vang lên, Đường Tiếu vô thức quay đầu nhìn về hướng người đeo mặt nạ, anh ấy ngẩng đầu nhìn tảng đá rơi xuống, lại không hề tránh, ngay ở khoảnh khắc tảng đá thật lớn sắp đập xuống, thì đột nhiên vươn tay, tảng đá thật lớn khựng ở chỗ cách mặt đất hai mét giống như bị ấn nút tạm dừng vậy.

Tiếng ầm vang lên, ngoại trừ cửa sau bên trái chỗ người đeo mặt nạ ra, ba chỗ cửa ra vào khác bị vùi lấp giống với lần đầu, trong đó còn lan đến học giả ngồi gần ở phía sau lười biếng.

Đường Tiếu nhìn thẳng về phía cửa ra duy nhất phía sau người đeo mặt nạ, tâm trạng phấn chấn, quả nhiên, biến hóa xuất hiện, lần này nói không chừng có thể cứu không ít người.

Tuy nhiên tai nạn cũng không chỉ có mỗi rơi đá.

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai vang lên trong hội trường, giống với lần trước, có người lây nhiễm trong hội trường đột nhiên tấn công những người khác.

Cũng may xung quanh vị trí Đường Tiếu chọn lần này không có nguồn lây nhiễm, khi hầu hết mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, Đường Tiếu lập tức phản ứng lại, đi tìm người đeo mặt nạ vội vàng nói: “Mau cách ly nguồn lây nhiễm, để những người khác nhanh chạy ra ngoài!”

Tuy nhiên, người đeo mặt nạ vẫn đứng yên đó không nói gì, anh ta đẩy Đường Tiếu ra, vội vã lao về phía sân khấu: “Tiến sĩ Phong!”

Đường Tiếu bị đẩy ra, ngược lại cũng không hề tức giận, những người khác ở gần cửa thấy vẫn còn một lối ra, liền chạy về phía cửa không chút suy nghĩ, lúc định đẩy cửa thì lại giật mình phát hiện có đẩy như thế nào cũng không nhúc nhích.

Đường Tiếu cũng đi lên hỗ trợ, nhưng cũng không đẩy được, hơn nữa không biết có phải ảo giác của cậu hay không, dường như cậu thoáng thấy trên ván cửa hiện ra ánh huỳnh quang mờ nhạt?

Cậu vô thức nhìn về phía người đeo mặt nạ, lại phát hiện đối phương bảo vệ tiến sĩ Phong trên sân khấu, đang nhìn về phía này, Phong Thư Vận đứng trên sân khấu không hề bị ảnh hưởng gì, song sắc mặt cũng khó coi không kém.

Dần dần, tất cả mọi người vừa né tránh người nhiễm bệnh vừa vô thức tiến đến lối ra duy nhất, Đường Tiếu và Niche hoàn toàn bị đám người ép ở giữa không thể nhúc nhích, còn có người không ngừng tức giận chửi bới.

“Mau mở cửa ra! Bộ các người bị ngốc hả!?”

“Đệt, ông tưởng chúng tôi không muốn chắc, đẩy có nhúc nhích đâu!”

“Dùng sức chút! Mau đẩy ra!”

“Đừng đẩy, đừng đẩy tôi!”

Ở trước nguy cơ sống chết, những nghiên cứu viên dù ngày thường bình tĩnh đến đâu thì giờ phút này cũng không có gì khác với người thường.

Ánh huỳnh quang mờ nhạt trên cửa không chỉ Đường Tiếu có thể nhìn thấy, một học giả cao cấp phản ứng lại, giận dữ hét với người đeo mặt nạ trên sân khấu: “Họ Đường! Cậu đang làm gì vậy hả!? Nhanh thu lại siêu năng lực của cậu đi, để chúng tôi ra ngoài!”

Đường Tiếu sửng sốt, không chỉ vì cái họ quen thuộc này, mà còn vì những lời phía sau, có ý gì, ngăn bọn họ chạy trốn là…

Người đeo mặt nạ vẫn đang đứng cạnh Phong Thư Vận, không có bất kỳ động tác nào, người bình thường thậm chí không biết cửa không mở ra được là do đối phương giở trò, người nọ nghe vậy cũng không có bất cứ phản ứng gì, mà là nhìn thoáng qua Phong Thư Vận, không biết đang nói gì với đối phương, vài giây sau, tiến sĩ Phong đi đến bên sân khấu diễn thuyết, cầm microphone bên trên lên:

“Rất xin lỗi, mọi người ở đây, đều không thể đi ra ngoài.”

“Bà có ý gì!?”

Những người khác đã nhịn không được chửi má nó.

“Mọi người đều đang làm nghiên cứu, hẳn nên biết sự lây lan của giới nấm zombie là khó ngăn chặn như thế nào,” Vẻ mặt Phong Thư Vận ảm đạm, “Có ba giai đoạn lây nhiễm nấm zombie, giai đoạn đầu tiên là thời kỳ ủ bệnh, lúc này sẽ không biểu hiện ra bất kì dấu hiệu nhiễm bệnh nào, giai đoạn thứ hai là giai đoạn hoạt động mạnh, bào tử có thể lây nhiễm qua vết thương, giai đoạn thứ ba là giai đoạn nấm hóa, đến giai đoạn này, nấm sẽ phát triển lên bề mặt da và lan rộng bào tử thông qua không khí.”

Mà bất hạnh là, ngay cả Đường Tiếu cũng nhìn thấy người nhiễm bệnh ban đầu bị người đàn ông đeo mặt nạ kiềm cứng bằng siêu năng lực, trên da đã mọc ra rõ quả bào tử nấm.

Thời gian hội nghị kéo dài hơn 40 phút, hơn nữa diễn ra trong không gian kín nên bào tử đã hoàn tất quá trình lây nhiễm trên diện rộng từ lâu.

“Nói cách khác người ở đây, dẫu cho không bị cắn, thì xác suất rất lớn trong cơ thể cũng đã chứa nấm zombie. Một khi các người chạy ra ngoài, toàn bộ Con Mắt Thứ Ba đều có khả năng diệt vong bởi thảm họa lần này.”

Nói rồi, Phong Thư Vận hơi tạm dừng, giọng nói trầm xuống: “Rất xin lỗi, nhưng mọi người tạm thời đều cần ở yên đây, chờ cứu viện.”

Dưới sân khấu hoàn toàn yên tĩnh.

Tuy rằng Phong Thư Vận không chỉ thẳng ra, nhưng ý dưới lời nói của bà, người ở đây đều biết rõ trong lòng.

Để tránh cho bào tử lây lan ra ngoài, người ở đây cần phải hy sinh.

Nhóm học giả hiểu rõ điểm này cả người xụi lơ, vô lực ngã xuống đất.

Mấy người nhiễm bệnh đã bước vào giai đoạn thứ ba đã bị người đeo mặt nạ dùng siêu năng lực giết chết, thương vong không tiếp tục lan rộng, các bào tử nấm cũng sẽ mất đi tính hoạt động sau khi mất đi vật chủ, nhưng tất cả mọi người đều biết nó không có ý nghĩa gì mấy, bởi vì ở đây chắc chắn còn có người nhiễm bệnh ẩn.

Không biết bao nhiêu người có hy vọng sống sót, có lẽ là 0, ở chỗ này, trí tuệ đã mất hết ý nghĩa.

Hơn nữa Đường Tiếu biết cứu viện sẽ không tới nhanh như vậy, bởi vì tòa nhà thực nghiệm bên ngoài cũng đã xảy ra nổ mạnh tương tự.

Lúc này, trên giao diện của cậu xuất hiện nhắc nhở [đã lây nhiễm].

Dựa theo debuff bên trên, cứ mỗi năm phút thì sẽ trừ máu và linh cảm một lần, theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần tới gần tử vong, cơ thể cũng sẽ bị giới nấm điều khiển.

Đường Tiếu chỉ nhìn thoáng qua giao diện một cách hờ hững, một mình rời khỏi đám người, đi đến hướng bục thuyết trình.

Hành động đột ngột của cậu thu hút ánh mắt của chung quanh, bao gồm người đeo mặt nạ và Phong Thư Vận trên sân khấu thuyết trình.

Người đeo mặt nạ tiến lên một bước, dường như là muốn ngăn cậu tới gần, Phong Thư Vận lên tiếng vào lúc này: “Cậu ấy chính là người kia mà cậu nói trước đó à?”

Người đeo mặt nạ dừng một chút: “Đúng vậy.”

“Vậy để cậu ấy lại đây đi.”

Đường Tiếu đi đến trước mặt Phong Thư Vận và người đeo mặt nạ, Phong Thư Vận rất có hứng thú mà hỏi: “Chính là cậu phát hiện gián điệp?”

“Vâng, tôi chỉ nghi ngờ thôi.” Đường Tiếu cẩn thận trả lời.

“Hiện tại xem ra nghi ngờ của cậu quả thật là chính xác.”

“Xin lỗi, vẫn không thể ngăn lại.”

“Cậu xin lỗi gì chứ?” Phong Thư Vận nhàn nhạt nói, “Rất rõ ràng là bọn họ tới vì thành quả của tôi, đây là thế cục đã chuẩn bị từ lâu, đương nhiên không dễ dàng ngăn cản như thế.”

Đường Tiếu không nhịn được hỏi: “Vì sao không đặt thiết bị kiểm tra kia ở chỗ kiểm tra an ninh ngay từ đầu?”

“Nó còn chưa hoàn thiện, chỉ mới chế tạo được một sản phẩm thử nghiệm, đặt ở phòng thí nghiệm bên kia để điều chỉnh thử lần cuối cùng,” Phong Thư Vận cười bất lực, “Có điều hiện tại bên phía phòng thí nghiệm phỏng chừng cũng dữ nhiều lành ít… nhưng cũng may, số liệu và tư liệu đều đã sao lưu xong, cho dù tôi có chết, những người khác cũng có thể tái tạo lại kết quả nghiên cứu này, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng.”

Nói rồi, trên mặt Phong Thư Vận lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Cũng sắp chết rồi, vì sao bà ấy còn có thể cười được?

Đường Tiếu ngơ ngẩn nhìn NPC xa lạ này, vô thức hỏi ra câu hỏi này.

“Hửm? Đây còn cần nói ư?” Phong Thư Vận nhìn về phía dưới sân khấu, có lẽ là người sắp chết, đôi mày nhíu chặt toát ra vẻ nhu hòa thoải mái tại khoảnh khắc này, “Bởi vì tôi đã chứng minh, trí tuệ lại lần nữa chiến thắng hỗn độn và thú tính, bọn họ là vì sợ chúng ta, cho nên mới xuống tay với chúng ta.”

Vẻ mặt Đường Tiếu có chút ngẩn ngơ.

“Rất lâu rất lâu trước kia, đối mặt với thế giới bị giới nấm tàn sát bừa bãi, có ba người đã lập lời thề sau trên vùng hoang dã.”

Người đeo mặt nạ lười biếng mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tính cách lớp mặt nạ có chút mơ hồ không rõ, nhưng âm sắc này lại khiến Đường Tiếu thấy hơi quen tai.

“Người đầu tiên nói rằng chỉ có đoàn kết mới có thể cứu được nhân loại, vì thế hắn đi vận động và thuyết phục các quốc gia khác, thành lập Liên Minh — căn cứ người sống sót lớn nhất trong vùng hoang dã cho đến nay, một chính phủ chung của nhân loại bao gồm các quốc gia lớn nhỏ.”

“Người thứ hai nói, chỉ có trí tuệ mới có thể cứu vớt nhân loại, đối mặt trước cuộc khủng hoảng sống còn của con người, mọi nguyên tắc đạo đức đều nên bị đặt xuống, vì thế hắn đã chạy trốn khỏi liên minh và thành lập Con Mắt Thứ Ba, một tổ chức học giả thuần túy, nơi mọi nghiên cứu vi phạm luân lý đạo đức con người đều có thể được thực hiện, có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào để cứu lấy tương lai của nhân loại.”

“Người thứ ba nói, chỉ có tiến hóa mới có thể cứu vớt loài người, nếu giới nấm đã thống trị thế giới, vì sự tiếp nối của loài người, hẳn nên tích cực đón nhận tiến hóa thần thánh, cho dù bản thân ta có trở thành nơi sinh sản của loài nấm, vì thế mới có giáo phái Trở Về hiện giờ.”

Đường Tiếu đã mơ hồ hiểu đây là thế giới quan của trò chơi này, đúng lúc này lại thêm một học giả đột nhiên mất khống chế, hung hãn lao về phía những người xung quanh, nhưng bị người đeo mặt nạ giơ tay dùng siêu năng lực cố định ở không trung.

Nhìn người hoàn toàn đánh mất trí, trên người mọc lên sợi nấm, trông không khác gì zombie trong phim ảnh, Đường Tiếu đầy khó hiểu: “Đây cũng coi như là cứu vớt ư?”

“Có nghiên cứu cho thấy, cho dù đã bị giới nấm lây nhiễm hoàn toàn, con người làm vật chủ vẫn giữ lại ý thức của riêng mình, chỉ là cơ bắp cơ thể của họ bị giới nấm cưỡng ép điều khiển, ý thức lại vẫn tỉnh táo,” Phong Thư Vận nhàn nhạt giải thích, “Thậm chí ở cận kề cái chết, giới nấm ký sinh bắt đầu tử vong, họ có thể thốt ra một vài lời nói đơn giản.”

Lúc này, các mạch máu dưới da mặt của Phong Thư Vận chuyển sang màu tím, đây là dấu hiệu lây nhiễm đang dần chuyển từ giai đoạn một sang giai đoạn hai, dù vậy, ánh sáng trong mắt bà vẫn động lòng người:

“Nói nhiều nhất chính là, ‘giết tôi’.”

Đường Tiếu nao nao, chìm vào im lặng.

“Mà tôi cho rằng, sở dĩ con người vĩ đại, là do trí tuệ của chúng ta,” Phong Thư Vận nói, “Không chỉ là sống đơn thuần, mà là sống sót một cách tự do, tràn đầy kiêu hãnh, nhưng nếu ngay cả quyền tự do để chết và suy nghĩ cũng bị tước đoạt, thì chúng ta vẫn được xem như con người ư?”

Rõ ràng chỉ là câu thoại của game, chỉ là thiết lập kịch bản, nhưng đoạn lời nói này lại không hiểu sao hoá thành một cơn gió trong lành thổi qua trái tim Đường Tiếu, cậu nhẹ nín thở theo bản năng.

Ngôn ngữ rất có sức hút, cho đến giờ phút hiện tại, cậu cuối cùng cũng có một chút cảm giác nhập vai và đồng cảm với thế giới quan của trò chơi này.

Đường Tiếu đột nhiên nói: “Tiến sĩ Phong, tôi có một số thắc mắc muốn hỏi liên quan đến luận văn ngài viết, ngài có thể chỉ dạy cho tôi được không?”

“Bây giờ à?” Phong Thư Vận kinh ngạc hỏi.

“Dù sao cũng sắp chết rồi,” Đường Tiếu ngồi khoanh chân dưới đất, vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi cũng không muốn ôm sự thắc mắc để chết, vậy sẽ chết không nhắm mắt.”

Phong Thư Vận ngẫm nghĩ, thật sự đúng là không có lý do gì để từ chối, dù sao cũng không còn bao lâu.

Ở cuối đời, Phong Thư Vận cũng không thèm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ gì đó nữa, bắt chước Đường Tiếu ngồi khoanh chân dưới đất, hai người liền tiến hành cuộc thảo luận học thuật cuối cùng của cuộc đời về nội dung luận văn.

Người lây nhiễm mất đi lý trí ở dưới sân khấu lần lượt bị người đeo mặt nạ giết chết, có người tuyệt vọng tự sát, cũng có người không thể lấy hết can đảm, mãi cho đến khi mất hết lý trí, trở thành một thành viên của đội ngũ lây nhiễm.

Máu gần như sắp nhuộm đỏ hội trường, chỉ còn lại trên sân khấu là nơi sạch sẽ duy nhất, học giả gầy yếu ở trong một không gian đầy những bào tử không biết, họ thoải mái nói ra ý nghĩ về thành quả của nghiên cứu này, những tia sáng trí tuệ không ngừng thoáng qua trong cuộc trò chuyện giữa hai người, rồi lại vẫn ngập nguy cơ.

Ánh sáng trong mắt Phong Thư Vận cũng càng ngày càng yếu, từ lời nói đĩnh đạc ban đầu, đến về sau dần dần trở nên trì trệ, dường như trí tuệ đã không còn theo kịp được sự vẩn đục của tư duy, không theo kịp tốc độ lây nhiễm của giới nấm trong cơ thể.

Thời gian im lặng càng lúc càng dài, ngay lúc Đường Tiếu tưởng rằng ý chí của Phong Thư Vận đã hoàn toàn biến mất, bà cúi đầu, nói một cách chậm rãi mà không nỡ: “Tôi còn muốn… nhìn thấy, ngày chiến thắng ấy.”

Đường Tiếu yên lặng không nói gì.

“Ngài sẽ nhìn thấy.”

Ngay sau khi Đường Tiếu load game, cậu không nhìn thấy, cửa lớn hội trường buổi họp báo bị sợi nấm đỏ máu mở ra một cách thô bạo.

Load game.

Đường Tiếu mở mắt ra lần nữa, không ngoài dự đoán, chính là lúc bị từ chối trước đó.

Cậu quay lại tấm bảng trắng của mình gần đó, đúng như dự đoán, anh chàng tóc ngắn kế bên lại đến nói chuyện với cậu, Đường Tiếu thờ ơ gật đầu đồng ý, ngay lúc hai người sắp kết bạn qua đó chung, sắc mặt Đường Tiếu chợt thay đổi, vẫy tay với anh chàng tóc ngắn: “Xin lỗi, anh đi trước đi, tôi đi WC đã.”

Dứt lời, không đợi người kia nói gì, Đường Tiếu đã vội vã chạy đi rồi.

Đường Tiếu chạy một mạch đến phòng vệ sinh như một tia chớp, dọc đường suýt va phải học giả khác, sau khi lao vào buồng vệ sinh riêng, Đường Tiếu nhanh chóng lấy đoạn sợi nấm nhỏ kia ra từ trong túi, thấp giọng nói với vẻ tức muốn hộc máu: “Mi có tật xấu gì thế hả?”

Có trời mới biết, ngay từ đầu Đường Tiếu căn bản không nhận ra 428 đã núp trong túi mình từ khi nào, save cũng ở kia, cũng không có khả năng ngăn 428 lại trước khi nó chui vào, cũng may ngoại trừ khoảnh khắc cuối cùng của vòng trước, 428 vẫn luôn ngoan ngoãn ở yên trong túi không lộn xộn.

… Đúng vậy, trước đó 428 rõ ràng cũng không hề lộn xộn, tại sao chỉ duy lúc này lại làm ra hành động không giống bình thường?

Đoạn sợi nấm màu máu nho nhỏ trông giống với bọ tre kia ngọ nguậy một chút, sau đó viết lên lòng bàn tay cậu:

“… Tại sao cậu còn chưa từ bỏ?”

Đường Tiếu hơi sửng sốt, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

“Có ý gì?”

Nhưng mà bất kể Đường Tiếu có truy hỏi như thế nào đi nữa thì 428 cũng không có bất cứ đáp lại nào, cứ như vừa rồi chỉ là một nguyên tố meta đùa ác từ phía chính phủ (nhân vật game phá vỡ bức tường thứ tư).

Hai bên giằng co hồi lâu, Đường Tiếu chú ý thấy không còn nhiều thời gian lắm, cắn chặt răng, từ bỏ truy hỏi, nói với 428: “Nghe kĩ này, tao đã nghĩ được biện pháp khiến Con Mắt Thứ Ba bỏ quyết định tiêu hủy mi, nhưng cần mi phối hợp.”

Ban đầu Đường Tiếu định tới cuối buổi báo cáo thật sự không được lại bắt đầu dùng biện pháp có phần mạo hiểm này, nhưng hiện tại đúng là một thời cơ tốt.

Cuộc tấn công của giáo phái Trở Về chia gồm hai phần, một phần là tấn công các nhân viên nghiên cứu tại hội trường, phần còn lại là cho nổ tung phòng thí nghiệm, việc mà Đường Tiếu cần phải làm là để 428 tự mình chạy ra lúc bọn họ cho nổ tung phòng thí nghiệm và đối đầu với bộ đội vũ trang, ai không mù trong tổ chức này đều có thể nhận thấy những thay đổi trên người nó, cuối cùng quăng nồi sang cho giáo phái Trở Về.

Nhưng vấn đề duy nhất của kế hoạch này… chính là yêu cầu 428 phối hợp.

Nếu nó không chịu làm, như vậy bất kể Đường Tiếu có tính toán thế nào cũng vô ích.

Hiện tại Đường Tiếu còn chưa thể rời khỏi đây được, những gì cậu có thể làm là cố hết sức cứu các nhà nghiên cứu ở phía hội trường bên đây, đặc biệt là Phong Thư Vận, ngăn chặn mầm bệnh lây lan, giảm thiểu tổn thất nhất có thể.

Lúc này loa phát thanh bên ngoài đột nhiên vang lên, là dấu hiệu buổi báo cáo sắp bắt đầu, Đường Tiếu đã trần thuật xong kế hoạch với 428.

“Muốn lựa chọn như thế nào thì tùy mi.”

Đường Tiếu hít sâu, rời khỏi WC.

Sau nhiều lần thất bại trước đó, khiến Đường Tiếu đã nhận ra rõ rằng muốn ngăn cản sự kiện mấu chốt lần này, thì vẫn phải ngăn cản buổi báo cáo lần này diễn ra.

Ý nghĩ ban đầu của cậu không sai, chỉ là tìm nhầm người, mặc dù cấp cao của Con Mắt Thứ Ba có quyền trì hoãn buổi báo cáo, nhưng trong đó cũng có thể có người nằm vùng của giáo phái Trở Về, tìm bọn họ là vô dụng.

Như vậy ngoại trừ những người này còn có ai có thể hoãn buổi báo cáo diễn ra?

Đáp án cũng chỉ có một.

Đường Tiếu lượn vài vòng bên ngoài hội trường báo cáo, kiên nhẫn chờ người kia xuất hiện.

Hành vi kỳ lạ này của cậu đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, ngay cả nhân viên bảo vệ phụ trách kiểm tra an ninh cũng không khỏi liên tục nhìn về hướng Đường Tiếu, các học giả đang xếp hàng cũng có không ít nhìn về hướng đó.

“Hửm? Không phải Đường ư?” Một nghiên cứu viên cùng phòng thí nghiệm với Đường Tiếu phát hiện manh mối, Rocky nghe vậy vô thức quay đầu nhìn về phía Đường Tiếu, sau khi nhìn vài lần thì lại quay đầu đi.

“Sao vậy Rocky, cậu không phải cái đuôi nhỏ của tên người mới kia à? Bộ cãi nhau hả?” Có người giễu cợt nói.

“Câm miệng, Klose. Chuyện của tôi không cần cậu lo.” Rocky lạnh nhạt đáp trả.

Anh chàng tóc ngắn trước đó từng có duyên với Đường Tiếu vài lần tưởng Đường Tiếu đi WC xong rồi, vẫy tay với Đường Tiếu, “Ở đây!”

Chàng trai quay đầu, chỉ liếc nhìn đội ngũ một cái rồi dời ánh mắt, không chút do dự đi về một hướng khác.

“Đường! Cậu muốn đi đâu vậy, nơi đó cũng đâu phải lối vào.”

Anh chàng tóc ngắn nhìn thấy Đường Tiếu đi về phía cửa gần bục báo cáo, nơi đó có một người phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt hiền hòa đi tới, đang nói gì đó với nhân viên công tác bên cạnh.

“… Không thể nào, cậu ấy sẽ không thật sự định liều lĩnh đi lên đó chứ??”

Người phụ nữ kia chính là người Đường Tiếu vẫn luôn tìm kiếm, đồng thời cũng là người giảng chính của buổi báo cáo lần này, Phong Thư Vận.

Nhưng mà bên người bà có mấy nhân viên bảo vệ đi theo, nhìn thấy Đường Tiếu có ý định tới gần, những người đàn ông đô con mặc đồng phục thống nhất này tiến lên ngăn lại, Đường Tiếu nói mình có việc cần thương lượng với tiến sĩ Phong, những người này lại nghiêm mặt không có chút ý tứ cho đi nào.

Mắt thấy tiến sĩ Phong sắp vào hội trường, Đường Tiếu cắn chặt răng, la lớn: “Tiến sĩ Phong! Xin chờ một chút! Tôi muốn nói chuyện với ngài về luận văn này.”

“Vậy chờ sau khi buổi họp báo bắt đầu rồi nói sau.”

“Công thức ở dòng thứ năm trang số mười hai, ngài không cảm thấy hơi kì lạ à?”

Câu nói này của cậu trực tiếp gây sốc cho các nhân viên bảo vệ đang duy trì trật tự và nhóm học giả đang xếp hàng để vào hội trường, ngay cả người đeo mặt nạ đang ngồi nhàn nhã trên ghế cũng tò mò nhìn sang.

Đường Tiếu hoàn toàn không màng người chung quanh nghĩ như thế nào, cậu chăm chú nhìn phản ứng của Phong Thư Vận.

Phong Thư Vận hơi sửng sốt, lúc này đây rốt cuộc bà cũng dừng bước chân, nhìn sang Đường Tiếu: “Để cậu ấy lại đây đi.”

Đường Tiếu bình tĩnh đến gần, Phong Thư Vận nhìn thấy tấm thẻ trên ngực cậu, chỉ là một học giả vô danh còn chưa được xếp hạng cấp bậc, chính là nghiên cứu viên cấp thấp nhất trong hệ thống đánh giá của Con Mắt Thứ Ba, một nhân viên nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng là tồn tại không bắt mắt nhất trong phòng thí nghiệm.

Nhưng gương mặt của cậu rất trẻ, cũng rất tuấn tú, cặp kính đã rơi ra vì gấp gáp để lộ mặt mày đẹp đẽ, không giống như những kẻ tiểu nhân thường cố gắng tiếp cận bà bằng mọi cách, chàng trai này có một đôi mắt ngây ngô nhưng kiên định.

Phong Thư Vận cũng không tin tưởng ngay lời Đường Tiếu nói, mà bình tĩnh lấy luận văn ra nhìn một lần, đặc biệt là xem công thức mà Đường Tiếu đã nhắc tới kia.

Một giây, hai giây trôi qua.

Dưới ánh nhìn có phần căng thẳng của Đường Tiếu, Phong Thư Vận cuối cùng cũng ngẩng đầu, bà liếc nhìn Đường Tiếu, không nói gì mà dùng vòng tay gửi đi một ít tin nhắn.

Năm phút sau, Phong Thư Vận nhận được tin nhắn trả lời, vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt vừa tức giận lại vừa mừng, bà nhìn Đường Tiếu thật kỹ: “Cậu đã đọc luận văn của tôi trước rồi?”

“Hai mươi phút trước có nhân viên công tác phát bản tóm tắt của luận văn ở đại sảnh, tôi đọc sơ qua, vì rất cảm thấy hứng thú nên tôi đã nhờ nhân viên công tác đưa cho tôi bản đầy đủ.” Đường Tiếu giải thích.

Điều này quả thực là thật, Đường Tiếu đã tìm cơ hội làm vậy ngay sau khi vừa ra khỏi WC.

“Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã nhận ra sai sót này?” Phong Thư Vận ngạc nhiên hỏi.

“Trước đây tôi đã từng nghiên cứu qua lĩnh vực này.” Đường Tiếu căng da đầu giải thích.

“Ồ?” Phong Thư Vận nheo mắt, đột nhiên hỏi: “Vậy cậu có đọc hiểu được phần ‘chuỗi protein’ tôi viết không?”

“Tôi nghĩ linh cảm của ngài đến từ đoạn phỏng đoán ở đoạn cuối trong <Ngưng kết protein: Cơ chế mới của hoạt tính tế bào giới nấm> của tiến sĩ Vệ Hà Lịch năm 1990,” Đường Tiếu trả lời trôi chảy, “Vào 50 năm trước, tiến sĩ Vệ cũng đã đưa ra rằng trong tế bào giới nấm có một loại protein đặc biệt, chẳng qua không thể chiết xuất được do chịu hạn chế trong công nghệ của thời đại đó, mà trên cơ sở này, ngài đã tăng cường phần hiển thị gen…”

Theo lời trình bày của Đường Tiếu, vẻ mặt của Phong Thư Vận từ không mấy để tâm ban đầu dần dần đến nghiêm túc, vốn bà còn có chút nghi ngờ lý do của Đường Tiếu, nhưng tri thức không thể lừa được người.

Nếu không phải còn chuyện quan trọng hơn, Phong Thư Vận hận không thể kéo Đường Tiếu ra bên ngoài phòng họp thảo luận thêm một hồi nữa.

Hiện tại bà thật sự tin tưởng Đường Tiếu quả thật từng nghiên cứu lĩnh vực này.

Dưới nhắc nhở lần thứ hai của nhân viên bên cạnh, Phong Thư Vận có chút không nỡ mà ngắt lời Đường Tiếu, tiếp tục hỏi: “Vậy nên công thức này là cậu tính ra?”

Đường Tiếu cắn răng nói: “Không có, tôi chỉ thấy số liệu đưa ra chỗ này hơi kỳ lạ, vẫn chưa có thời gian tính toán.”

Ánh mắt Phong Thư Vận quái dị: “Chỉ vì hơi kỳ lạ mà cậu đã dám ngăn tôi lại? Lỡ như tôi thật sự làm giả số liệu thì sao?”

Đường Tiếu gượng giữ vững bình tĩnh, đẩy đẩy mắt kính, đưa luận văn của mình ra trong ánh mắt ngạc nhiên của Phong Thư Vận: “Tôi không cảm thấy ngài là kiểu người này, hơn nữa có người nói với tôi nếu có thể thu hút sự chú ý của ngài trong buổi báo cáo, có lẽ sẽ có chút trợ giúp cho việc quảng bá luận văn.”

“… Chỉ vì điều này?” Phong Thư Vận ngạc nhiên, bà liếc nhìn tiêu đề luận văn, liền biết mục đích của Đường Tiếu, “Tất cả những gì cậu làm chỉ là để quảng bá luận văn của cậu, khởi động lại dự án này thôi?”

Túi Đường Tiếu đột nhiên run rẩy.

“Đúng vậy, điều này rất quan trọng.” Đường Tiếu không nhận thấy sự khác thường này, chỉ nhấn mạnh, “Tôi cho rằng dự án này vẫn có tiềm năng như trước, 428 chắc chắn không chỉ có thế như những gì trình bày trong luận văn của Bud, nó còn có nhiều khả năng mà con người không thể phỏng đoán được, nó càng quý giá và mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.”

“Bởi vậy, tôi cho rằng chúng ta quyết không thể từ bỏ nó.”

428 chỉ ở trong túi lẳng lặng lắng nghe, tâm trạng phức tạp, trong đầu xuất hiện cảm xúc lạ lẫm.

Nó đã biết kế hoạch của Đường Tiếu, tất thảy những gì cậu làm quả thật đều là vì điều này.

Nói dối? Hay là chân thật? Dường như đã trộn lẫn với nhau, trở nên không quan trọng nữa.

Đường Tiếu giật mình, nhưng không chờ cậu suy nghĩ cặn kẽ, Phong Thư Vận lên tiếng:

“Bộ chẳng lẽ cậu không sợ nhầm lẫn à?”

“Tôi đã đắc tội một vị học giả cấp năm, không ngại đắc tội thêm một vị.” Đường Tiếu lấy lại tinh thần, ngay thẳng nói.

Khóe mắt Phong Thư Vận hơi giật giật, nhất thời thế mà không biết nên nói gì, chỉ có thể cất luận văn của Đường Tiếu đi: “Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ xem luận văn của cậu, cho tôi địa chỉ email của cậu.”

Đường Tiếu thản nhiên báo địa chỉ email.

“Vậy buổi báo cáo này?” Bên cạnh có nhân viên công tác thật cẩn thận hỏi.

“Trước hãy hoãn lại.” Phong Thư Vận không chút do dự, sau khi tính toán lại số liệu chính xác, bà đã nhận ra chắc chắn là có người đã động tay động chân ở phòng thí nghiệm, đối phương hẳn là phòng thí nghiệm cạnh tranh với bà, nếu đã biết mục đích của bọn họ, đương nhiên bà sẽ không liều lĩnh bước lên, sẽ cẩn thận kiểm tra nội dung luận văn xem có chỗ nào khác bị động tay hay không.

Thân là học giả cấp năm, bà có tư cách trì hoãn buổi báo cáo diễn ra, hơn nữa cũng chỉ trì hoãn mấy tiếng, cũng sẽ không quá lâu.

Nghe được câu trả lời của Phong Thư Vận, Đường Tiếu cũng không hề lơi lỏng, buổi báo cáo chỉ bị hoãn lại, nhưng điều này vẫn chưa đủ so với kế hoạch của cậu.

Trong ánh mắt Đường Tiếu lóe ánh sáng, nói: “Tôi nghe nói nghiên cứu của tiến sĩ Phong đã có thành quả cụ thể, nó đã có thể sử dụng chưa ạ?”

Phong Thư Vận: “Đúng vậy, tuy nhiên còn đang làm bước kiểm tra cuối cùng.”

“Tôi cảm thấy... không bằng chuyển đến đây cho mọi người xem,” Đường Tiếu nói, “Dù sao cũng là sự ra mắt của một thành quả vĩ đại nhất, nếu có một trải đường nho nhỏ, nói vậy mọi người sẽ thêm chờ mong hơn.”

Nói rồi, cậu cười: “Hơn nữa chụp ảnh cũng sẽ hiệu quả hơn, đến lúc đó viết lên báo chí hoặc sách giáo khoa, là có thể viết lời thuyết minh ở kế bên, buổi báo cáo này sẽ là lần đầu tiên thiết bị kiểm tra được đưa vào sử dụng.”

Nghe vậy, Phong Thư Vận trầm ngâm suy nghĩ, cũng quả thực đã làm máy thử nghiệm, vốn không nghĩ đến việc chuyển đến đây, nhưng lời đề nghị này của Đường Tiếu quá hấp dẫn.

Người sống một đời, chỉ xoay quanh đơn giản là lợi và danh, có nhà nghiên cứu khoa học nào có thể chịu được sức hấp dẫn của lưu danh muôn đời ư? Không có đúng không?

Thậm chí nhân viên công tác bên cạnh cũng hơi có chút kích động, đây chính là thời khắc có thể chứng kiến lịch sử!

“Được, cứ theo lời cậu nói đi.” Phong Thư Vận nói, “Một khi đã vậy, thì đưa máy thử nghiệm đặt ở nơi kiểm tra an ninh đi, mọi người tự mình trải nghiệm kiểm tra một lần có lẽ sẽ càng tò mò hơn.”

Trong lòng Đường Tiếu vui vẻ, trên mặt cố giữ vững bình tĩnh, gật đầu.

Nếu thành quả của luận văn này là thật, vậy thì giới nấm ẩn náu trong cơ thể người cũng có thể được kiểm tra phát hiện ra, hiện tại những thể bị nhiễm bệnh đó vẫn chưa bước vào giai đoạn nấm hóa, khả năng lây nhiễm chưa mạnh nên có thể giảm thiểu phạm vi thiệt hại xuống nhỏ nhất.

Tuy không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn thấy Đường Tiếu thật sự trò chuyện vui vẻ với Phong Thư Vận, anh chàng tóc ngắn đứng xếp hàng ở phía xa tấm tắc bảo lạ: “Quá lợi hại, thiệt hả trời, vậy mà thật sự thành công rồi. Lúc mình nói đề nghị này với cậu ấy cũng chỉ thuận miệng nói thôi, quả nhiên con người vẫn phải mặt dày chút mới thành công được.”

Rocky và một nhóm nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm còn lại thì nhìn với ánh mắt phức tạp, vốn cho rằng đối phương là không biết tự lượng sức mình, nhưng hiện tại xem ra vậy mà không phải thế?

Đó là Phong Thư Vận đấy, đều là học giả cấp năm như Bud, nhưng không giống với Bud đang trên đà tụt cấp, đối phương là vừa nghiên cứu ra một thành quả có thể thay đổi thế giới, mà hiện giờ lại ưu ái một nghiên cứu viên người mới ý nghĩ kỳ lạ?

Thế giới này bị làm sao vậy?

Đặc biệt là Rocky, cậu ta quay đầu đi, trong đầu lại không chỉ một lần hiện lên lời nói của Đường Tiếu trước đó.

Đương lúc mọi người đang trong tâm trạng phức tạp, thì một chuyện càng kỳ lạ hơn đã xảy ra, có nhân viên nói rằng nội dung buổi báo cáo ngày hôm nay có một số thay đổi, phải đợi thêm một tiếng nữa, hơn nữa yêu cầu mọi người phải làm kiểm tra an ninh một lần nữa.

“Làm gì nữa?” Tức thì có người oán giận lên tiếng, “Phong Thư Vận cho rằng thời gian của chúng tôi rất nhiều à?”

“Tại sao lại phải qua kiểm tra an ninh nữa…”

“Đúng đấy, chúng tôi tới để nghe báo cáo, không phải tới xếp hàng.”

“Xin các vị hãy yên tĩnh!” Nhân viên công tác đang cố gắng duy trì trật tự, “Kiểm tra an ninh tận hai lần là có lý do, xin mọi người tin tưởng chúng tôi.”

Anh ta lại không chú ý rằng, khi nghe thấy tin phải chờ thêm một tiếng nữa, có mấy người trong đội ngũ biến sắc.

Bọn họ đã phát tán virus nấm ra, nhưng hiện tại hầu hết vật chủ đều vẫn đang ở giai đoạn ủ bệnh đầu tiên, nhưng trễ một tiếng nữa thì rất có thể sẽ có người bước vào giai đoạn thứ hai, từ đó vạch trần sự thật rằng ở đây có người nhiễm bệnh.

Có siêu năng lực giả ở đây, chỉ cần không tiến vào giai đoạn thứ hai, tình thế vẫn chưa tính không thể khống chế, việc này không khớp với kế hoạch của bọn họ.

“Hừ, tiến sĩ Phong gì chứ, phô trương lớn như vậy? Vào buổi báo cáo phải qua kiểm tra an ninh thì thôi, còn phải qua hai lần?”

“Đúng vậy, tôi thấy buổi báo cáo này không nghe cũng thế, chúng ta đi thôi.”

Mấy người đó nói rồi kéo nghiên cứu viên bên cạnh họ định rời đi, nhân viên công tác đã cố gắng thuyết phục họ mấy lần nhưng cũng không thể làm gì được.

Đường Tiếu chú ý tới bên kia, nhếch khóe môi, muốn chạy?

Đường Tiếu đút tay vào túi, đây là tín hiệu cậu đã thỏa thuận với 428 trước đó, đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm bóng lưng những người đó.

Có thể ngăn bọn họ ở đây hay không, thì xem 428 có đến theo kế hoạch hay không.

Thịch, thịch, thịch

Mắt thấy mấy người kia sắp rời khỏi nơi này, Đường Tiếu nhịn không được cắn cắn đầu lưỡi, quả nhiên vẫn không được sao…

Cậu thong thả rút tay ra từ trong túi, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nghe thấy được bên ngoài truyền đến vài tiếng vang lớn!

Nhóm học giả ở đây sửng sốt, người đeo mặt nạ là người đầu tiên phản ứng lại: “Mọi người ở yên tại chỗ! Đừng đi lại lung tung!”

Một bảo vệ trong đó nói: “Tôi đi xem đã xảy ra chuyện gì.”

Có mấy người trong đội ngũ ngay lập tức luống cuống, rõ ràng bọn họ chưa bắt đầu hành động, sao lại có nổ mạnh?

Đường Tiếu rốt cuộc thả lỏng khóe miệng mím chặt, cúi đầu nhìn thoáng qua túi mình.

Còn may…

Tiến hành đến đây có thể nói là vô cùng suôn sẻ, nhưng Đường Tiếu không đắc ý quên cảnh giác, bình tĩnh save game.

Mấy gián điệp của giáo phái Trở Về không tốt.

Một khi xảy ra sự cố nổ mạnh, khẳng định sẽ kiểm tra ngọn nguồn vụ nổ, làm không khéo phải kiểm tra hết toàn bộ tòa nhà khu vực thí nghiệm một lần…

Một khi tìm ra được số lượng lớn bom, buổi báo cáo nhất định sẽ bị hủy bỏ, bọn họ lên kế hoạch hành động nhiều ngày như vậy, ngay cả những gián điệp không tiếc bại lộ cũng sẽ mất hiệu quả.

Không còn đường lui.

Có người đưa mắt ra hiệu, mấy người còn lại dần dần tới gần lối ra.

“Chờ đã, các người muốn đi đâu?” Người đeo mặt nạ đứng dậy: “Đã nói bên ngoài nguy hiểm.”

“Chúng tôi… muốn đi WC.”

Người đeo mặt nạ ‘ồ’ một tiếng, chợt sờ sờ cằm nói: “Wow, mấy tên đàn ông lớn xác cùng đi à? Có hơi buồn nôn đấy.”

Đúng lúc này, máy kiểm tra cũng được khiêng tới, người đeo mặt nạ cười nói: “Mọi người, máy thử nghiệm kiểm tra đã đến rồi, nếu các người đang vội đi vệ sinh, vậy các người có thể thử trước, đỡ cho các vị còn phải đặc biệt xếp hàng để vào hội trường, các người nói xem đúng không.”

Mấy người kia không hé răng, chỉ chợt liếc nhau rồi sau đó lập tức chạy trốn.

Sau khi chạy ra một khoảng cách thì thân hình mấy người kia dừng tại chỗ, người đeo mặt nạ giơ tay về hướng bọn họ, giọng nói rất lạnh: “Không sao, các người không đi, tôi giúp các người đi một chuyến cũng được.”

Dứt lời, anh ta mạnh mẽ kéo cơ thể mấy người kia đi đến trước máy kiểm tra, lấy mẫu máu, rất mau bên trên máy sáng lên ánh sáng tím.

Những người xung quanh dần dần tỉnh táo lại, bất kể là mấy người vừa chạy trốn kia, hay việc đột nhiên tăng cường kiểm tra an ninh, dường như cũng không tầm thường, đặc biệt là mấy học giả biết rõ nội dung nghiên cứu của Phong Thư Vận, giờ phút này sắc mặt khó coi lạ thường.

“Ánh sáng tím này… tượng trưng cho gì?”

“Bọn họ đã bị lây nhiễm.” Tuy rằng đã từng có suy đoán, nhưng khoảnh khắc thật sự được chứng thực kia, tâm trạng của người đeo mặt nạ cực kì tồi tệ, nhìn về phía mọi người xếp hàng ở đây, lạnh lùng nói, “Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không thể rời khỏi tại chỗ, từng người lên kiểm tra!”

Nhân viên công tác phản ứng ngay lập tức, lần lượt báo cáo với cấp trên, bộ đội vũ trang khác cũng bắt đầu đến, Đường Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, cuối cùng cũng dần yên lòng, còn may, cục diện đã thay đổi.

Hết thảy đều nằm trong kế hoạch.

“Đây…” Phong Thư Vận cũng không ngờ vậy mà lại có biến cố này, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn sang Đường Tiếu, chỉ thấy trên mặt đối phương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhưng vào lúc này, tiếng nổ lại vang lên, hơn nữa lần này là ở bên trong hội trường!

Đường Tiếu vô thức đẩy ngã Phong Thư Vận bên cạnh ngay sau lúc vụ nổ xảy ra, đầu ong ong dưới tác động dữ dội của vụ nổ.

Là ai?

Bom được chôn ở đâu?

Chờ Đường Tiếu cố sức bò dậy, lại phát hiện hố vụ nổ chỉ cách mình không xa, mà các học giả xung quanh bị hoảng sợ, tưởng rằng trong đại sảnh cũng bị gài bom, tức thì hét lên, còn có người hoảng sợ không chọn đường chạy ra cửa ra.

Là người của giáo phái Trở Về lẫn trong đám người ra tay!

Trong đầu Đường Tiếu hiện lên ý nghĩ này, đồng thời cũng hiểu được tính toán của bọn họ, lợi dụng đám đông hỗn loạn để đưa những người nhiễm bệnh ra ngoài.

Nếu như vậy cố gắng của cậu sẽ công cốc!

Đường Tiếu vừa cố đứng dậy, vừa vô thức nhìn sang Phong Thư Vận, lại nhận thấy màu sàn nhà bên trái bà hình như đã sẫm hơn một chút.

Bùm!

Vụ nổ lại xảy ra, lần này Đường Tiếu không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Phong Thư Vận bị nổ tung thành từng mảnh ngay trước mắt cậu.

Máu tanh hôi trút khắp người Đường Tiếu, toàn bộ tầm nhìn đều chuyển sang màu đỏ.

Đường Tiếu: “…”

Bộ não con người thường sẽ kích hoạt trạng thái tự bảo vệ dưới những tình huống cực đoan, giống như Đường Tiếu bây giờ, vì sự việc xảy ra đột ngột nên cậu cũng không suy nghĩ được gì, thậm chí còn nhìn chằm chằm cái hố sâu lần nữa xuất hiện trên sàn nhà, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Hóa ra không phải bom được gài trong hội trường, mà là có siêu năng lực có khả năng này.

Ừm, lần sau chú ý.

Load game.

Cũng may trước đó mới vừa save game, lần này Đường Tiếu nhìn chằm chằm người trong đội ngũ quan sát cẩn thận, lúc vụ nổ vang lên thì kéo Phong Thư Vận trốn ra phía sau.

Sau khi thoát được vụ nổ đầu tiên, đám đông trở nên hỗn loạn như lần trước, người đeo mặt nạ cũng cho rằng bị gài bom, vô thức ngăn cản đám đông hỗn loạn, nhưng đúng lúc này, tiếng nổ thứ hai nối gót ập đến.

Đường Tiếu có chuẩn bị từ sớm lại đẩy ngã Phong Thư Vận, dùng bản thân chặn luồng gió mạnh của vụ nổ.

Lần này người đeo mặt nạ cuối cùng cũng nhận ra là có một siêu năng lực giả bên địch, hơn nữa gã còn đang liên tục nhắm vào Phong Thư Vận.

Người đeo mặt nạ đang do dự giữa việc bảo vệ Phong Thư Vận và ngăn chặn đám đông đang bỏ chạy, nhưng tình thế sẽ không chờ anh, lúc này tiếng nổ lại vang lên, trước mặt Đường Tiếu tối sầm, lại chết.

Load game

Một lần, hai lần, bốn lần…

Đường Tiếu đã quên load game bao nhiêu lần, chỉ có một chấp niệm qua màn chống đỡ cậu.

Lại đến!

Rốt cuộc, sau thời gian dài quan sát, Đường Tiếu xác nhận mấy điểm yếu về khả năng kích hoạt năng lực của siêu năng lực giả kia.

Thứ nhất, chỉ có thể kíp nổ cục đá.

Thứ hai, màu cục đá trước khi phát nổ sẽ trở nên sẫm hơn.

Thứ ba, kíp nổ yêu cầu dồn lực, kíp nổ liên tục thì uy lực sẽ thu nhỏ.

Cùng với điều thứ tư quan trọng nhất.

Lúc cậu chật vật loay hoay cứu người, có một người vẫn luôn đứng tại chỗ!

Lần thứ 15, khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, Đường Tiếu nhanh chóng đẩy ngã Phong Thư Vận xuống rồi sau đó đứng dậy ánh mắt khóa chặt một người trong đám đông đang nhìn chằm chằm họ: “Là hắn! Bắt lấy hắn!”

Người đeo mặt nạ không chút do dự, lập tức dùng ý chí khống chế người mà Đường Tiếu chỉ vào, vẻ mặt người nọ hoảng sợ, vừa định phản kháng, nhưng di chứng cưỡng ép cắt đứt năng lực khiến một ít máu màu đỏ đen chảy ra từ khóe miệng gã.

Không cần phải nói, người đeo mặt nạ cũng là một siêu năng lực giả lập tức khống chế gã thật chặt, nâng tay lên, chợt siết chặt.

Cổ của tên siêu năng lực giả kia bị bẻ gãy một cách thô bạo, người đeo mặt nạ điều khiển cơ thể gã bay lên không trung, lạnh lùng nói: “Mọi người bình tĩnh lại, còn dám chạy lung tung sẽ có kết cục này.”

Dưới bạo lực tuyệt đối và thi thể dữ tợn, đám đông bình tĩnh lại như những con cừu non.

“Từng người một xếp hàng ở lối ra an ninh, vượt qua máy kiểm tra mới có thể ra ngoài, tôi sẽ nhìn từng người các người.”

Theo mệnh lệnh lạnh lùng nhưng rõ ràng, những học giả đó dù không tình nguyện đến đâu cũng chỉ có thể bắt đầu xếp hàng, mà người đeo mặt nạ cũng làm như lời nói của mình, nếu có ai có hành động mờ ám kỳ lạ xuất hiện trong hàng ngũ thì bọn họ sẽ bị khống chế ngay lập tức.

Nhưng vào lúc này, một nhân viên công tác yên lặng đến gần Phong Thư Vận.

Đường Tiếu đứng ngay cạnh Phong Thư Vận, thấy vậy não bộ hoàn toàn như phản xạ có điều kiện mà đẩy Phong Thư Vận ra, dùng tay nắm lấy cổ tay người nọ.

Nhân viên công tác xoay cổ tay, lưỡi dao sắc bén lập tức rạch một đường trên cánh tay Đường Tiếu.

Người đeo mặt nạ lập tức khống chế người đó, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Sao lại có nhiều gián như vậy chứ?”

Nhân viên công tác bị khống chế chặt chẽ ngẩng đầu cười, lời nói ẩn chứa khiêu khích: “Chẳng lẽ anh không biết gián sinh sản được rất nhiều à?”

“Lúc phát hiện một con thì đã có ở mọi nơi rồi.”

Người đeo mặt nạ mặt vô cảm vặn gãy cổ gã, sau đó nhìn sang Đường Tiếu.

Phong Thư Vận liên tiếp hai lần cận kề cái chết, hiện tại đầu óc vẫn đang mơ hồ, vô thức cũng nhìn sang Đường Tiếu: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao ạ.” Đường Tiếu nhàn nhạt nói.

Mới là lạ.

Tâm thái sụp rồi.

Cậu nhìn nhắc nhở [đã lây nhiễm] xuất hiện trên giao diện của mình, yên lặng nghĩ.

“Tiểu Đường…” Phong Thư Vận nhìn về phía Đường Tiếu, đặc biệt là vết thương trên cánh tay Đường Tiếu, “Mau, mau kiểm tra cho cậu ấy một chút.”

“Trước đừng tới đây.” Đường Tiếu trái lại lại bình tĩnh lùi về sau một bước, “Các người đi trước đi, tiến sĩ Phong, người không thể gặp bất trắc ở đây.”

“Nhưng mà cậu...”

“Tôi không sao.” Đường Tiếu nói, chẳng qua lại load game lần nữa thôi.

Đáng tiếc, lần này thật sự rất gần rồi, mỗi một động tác của cậu đều hoàn mỹ, không hề lãng phí dù chỉ một giây, cậu thật sự cảm thấy lần này có thể qua màn rồi.

Thường xuyên chơi những trò chơi khó biến thái hẳn sẽ có thể đồng cảm với cảm giác này.

Chơi cẩn thận cho đến cửa ải cuối cùng, phát huy hoàn hảo, sau đó bị một tướng nhỏ thình lình xông ra giết chết.

Có thể load game, nhưng tâm thái bùng nổ.

Cuối cùng kiểm tra ra được tổng cộng có năm kẻ bị nhiễm đang ở giai đoạn đầu bị phát hiện, khi năm người kia nhìn thấy kết quả đều khóc kêu lên không thể tin nổi, hoàn toàn không biết mình bị nhiễm từ khi nào, người đeo mặt nạ không hề quan tâm đến điều này, chỉ sử dụng ý chí khống chế dây thừng trói người lại.

Chờ nhóm người cuối cùng bước ra khỏi lối đi an toàn, người đeo mặt nạ nhìn người duy nhất trong hội trường chưa được kiểm tra.

Cậu thiên tài nghiên cứu khoa học quá trẻ này đứng trong đại sảnh, bình tĩnh nhìn anh, người đeo mặt nạ tưởng rằng cậu đang nhìn mình, nhưng nhìn kỹ hơn, trong mắt cậu dường như không có gì cả, không có không cam lòng, không có oán hận, thậm chí không có đau khổ khi sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng.

Chỉ có sự trống rỗng mù mịt.

Giờ phút này, trái tim người đeo mặt nạ hơi thắt lại.

“… Dựa theo quy định, người lây nhiễm sẽ bị xử lý ngay lập tức, bất kể là ai.”

Đường Tiếu: “Tôi biết.”

“Nhưng cậu là người cứu tiến sĩ Phong.” Người đeo mặt nạ cởi xuống một khẩu súng ngắn từ bên hông, vứt cho cậu.

Đường Tiếu đón được vũ khí, giương mắt nhìn về phía người đeo mặt nạ với vẻ khó hiểu.

“Tổng cộng sáu viên đạn, cần phải giải quyết bọn họ trước giai đoạn thứ hai.” Giọng điệu của người đeo mặt nạ nghe không ra điều gì, xoay người rời khỏi đại sảnh, “Tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu.”

Đường Tiếu hơi bất ngờ, thế mà còn rất có nhân tình.

Tuy rằng nơi này cũng hoàn toàn không phải là kết thúc cuối cùng của cậu là được.

Đường Tiếu bình tĩnh dựa tường ngồi xuống, nhìn giao diện, dựa theo tiến độ bên trên, sẽ vẫn còn đoạn thời gian.

Lần này là lần đến gần thành công nhất, nhưng vẫn thất bại, mệt mỏi quá, ngột ngạt quá lâu rồi.

Đáng lẽ bây giờ Đường Tiếu nên load game, tiếp tục ván tiếp, nhưng cậu quá mệt mỏi, sự mệt mỏi tích tụ trước đó dường như từng chút bùng phát, khiến cậu không còn sức lực nhấn load game.

Trong cảnh báo màu đỏ bật ra, tầm nhìn dần tối lại, âm thanh cũng dần đi xa, Đường Tiếu có thể cảm nhận được trong cơ thể có một ý chí cuồng bạo khác đang dần chiếm lấy cơ thể, đây có lẽ là cảm giác bị ký sinh.

Vào lúc cậu sắp bị văng ra, Đường Tiếu chợt nhận thấy chung quanh thoáng ồn ào, rồi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Một con quái vật hình người màu máu mà cậu quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, tương tự với hình dạng khi nó vào phòng để tìm mình trước đây, nhưng càng cao hơn, bộ phận đầu biến thành sợi nấm rải rác ra ngoài, các phần sợi là vô số đôi mắt màu cam vàng, một con quái vật hoàn toàn khác hẳn với thẩm mỹ của con người.

Khủng bố, quái đản, nhưng ở trong mắt Đường Tiếu lại tràn ngập một loại mỹ cảm tối tăm độc đáo.

428 không nói gì, Đường Tiếu cũng vậy.

[ Độ thiện cảm: 48 ]

Không biết từ khi nào, độ thiện cảm dường như đạt tới một lằn ranh vi diệu.

Dường như… trò chơi vẫn chưa kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro